Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 14

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 14: Vào thành
gacsach.com

“Ưm!” Lâm Bách rên rỉ một tiếng mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh: “Đây là đâu?”

“Ngươi tỉnh.” Dã Qủy đỡ Lâm Bách ngồi dậy: “Đây là ở trên xe ngựa, chúng ta đã rời khỏi Sầm Huy rồi.”

Lâm Bách vịn vào tay Dã Qủy ngồi xuống, nhìn nhìn xung quanh quả nhiên là ở trong xe, đưa tay lên đỡ trán, cau mày nói: “Ta làm sao vậy, đầu đau quá?”

Nhâm Lăng Thiên ngồi ở một bên, nhắm mắt lại nói: “Ngày hôm qua ngươi ở chợ đêm, chắc là đụng phải một người khắc chế hồn phách ngươi nên khiến cho ngươi bị mất đi ý thức.”

Lâm Bách cau mày, dùng ngón tay đè lại mi tâm, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện đêm qua, nhưng mà quả thật trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ nhớ mang máng là đứng xem vị sư phụ kia nặn đồ chơi bằng đường, rồi Dã Qủy rời đi, sau đó hắn chỉ nhớ rõ nhìn thấy một đôi mắt màu nâu lạnh như băng sâu đến không thấy đáy. Càng muốn tiếp tục nghĩ đến nữa đầu liền đau không chịu nổi: “Ta tại sao không nhớ gì hết, ta làm sao mà về đến khách điếm được?”

Nhâm Lăng Thiên mở mắt ra quay đầu nhìn Lâm Bách: “Tối hôm qua là do Dã Qủy đem lệnh bài trên người ngươi lấy ra, để ngươi khôi phục lại hồn thể, rồi mới đem ngươi về khách điếm.”

“Cảm ơn!” Lâm Bách nhìn Dã Qủy ngồi phía sau mình nói.

“Cảm ơn cái gì”, Dã Qủy hướng Lâm Bách cong lên khóe miệng: “Chuyện tối ngày hôm qua ta cũng có trách nhiệm, hôm qua đáng ra ta không nên rời khỏi, nếu ta không rời đi, nói không chừng...”

“Đại ca”, Lâm Bách cắt ngang lời Dã Qủy: “Chuyện này sao có thể trách huynh, có vài chuyện khó có thể phòng bị.”

Dã Qủy còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Nhâm Lăng Thiên giành trước, ân cần nói: “Lâm Bách, ngươi hiện tại cần phải nghĩ ngơi cho tốt, hai lần hồn thể chấn động khoảng cách quá gần, tuy rằng ta không thể xác định hồn phách của ngươi có bị thương tổn gì hay không, nhưng mà cẩn thận là trên hết.”

Lâm Bách sửng sốt. Thứ nhất, thực kinh ngạc khi thấy Nhâm Lăng Thiên và Dã Qủy đổi vị trí. Nhâm Lăng Thiên lại có thể đoạt lời nói của Dã Qủy. Thứ hai, Nhâm Lăng Thiên ngày thường đối với hắn cũng không quá mức thân thiết, lại tiếp mấy ngày nay Nhâm Lăng Thiên cùng với hắn cũng không có nói chuyện nhiều với nhau, phần lớn đều là Dã Qủy ở bên cạnh làm cầu nối. Hắn có phần không tiêu hóa được sự quan tâm của Nhâm Lăng Thiên, trực tiếp nói chuyện giống như vậy đây là lần đầu tiên. Lâm Bách khụ một tiếng, gật gật đầu, tận lực làm ra vẻ thản nhiên đáp: “Ta đã biết, ta sẽ nghĩ ngơi thật tốt.”

“Chuyện này...” Nhâm Lăng Thiên cũng hiểu được hắn hôm nay tựa hồ nói hơi nhiều, ánh mắt không được tự nhiên nhìn Dã Qủy, từ trong xe đứng lên: “Ta đi ra ngoài giúp Tiểu Đồng đánh xe!” Nói xong vén rèm xe sang hai bên, bản thân bước ra khỏi thùng xe, ngồi ở trên càng xe, hướng Tiểu Đồng vươn tay: “Đưa roi ngựa cho ta.”

Tiểu Đồng thấy Nhâm Lăng Thiên từ trong thùng xe đi ra, liền không tự giác mà đỏ mặt muốn dịch sang phía bên kia càng xe. Thấy Nhâm Lăng Thiên vươn tay về phía mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu mật ong nhất thời nhiễm một tầng sắc khác, đem roi ngựa nắm chặt trong tay, lắc đầu liên tục: “A, a...”

Thấy Tiểu Đồng không muốn đưa roi ngựa cho hắn, Nhâm Lăng thiên cũng không giận, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên vài phần: “Đưa roi ngựa cho ta, ta đánh xe cho, ngươi cũng vào bên trong nghĩ tạm một lúc đi.”

Tiểu Đồng vẫn không chịu đem roi ngựa đưa qua, vẫn như trước lắc đầu, miệng thì phát ra những đơn âm khiến người ta cảm thấy chói tai.

Nhâm Lăng Thiên nhíu mày lại, hắn không hiểu ý tứ của Tiểu Đồng, Tiểu Đồng phát ra những đơn âm làm cho hắn cảm thấy bực bội.

Lâm Bách vẫn ngồi trong xe, nhìn hành động gãi đầu của Nhâm Lăng Thiên cùng Tiểu Đồng. Phải nói là hắn thời gian ở chung với Tiểu Đồng là dài nhất, nhưng mà hành động khoa tay múa chân của Tiểu Đồng hôm nay hắn quả thật là không biết, theo bản năng quay đầu nhìn Dã Qủy.

Dã Qủy cũng ngẩn ngơ một lúc, khóe miệng cong lên cười xấu xa nói: “Ta biết, ta biết ý tứ này của Tiểu Đồng là như thế nào rồi.”

Lâm Bách, Nhâm Lăng Thiên cùng Tiểu Đồng đều quay đầu nhìn Dã Qủy. Dã Qủy bị nhìn chăm chú cũng không phát giác, chỉ dõng dạc nói: “Nhất định là Tiểu Đồng sợ ngươi đánh xe vào rãnh, mới không dám cho tiểu tử ngươi đánh xe. Tiểu Đồng vậy mà ngươi cũng nghĩ tới, ngươi thật thông minh nha, ha ha, ha ha ha...”

Dã Qủy nói xong chỉ vào Nhâm Lăng Thiên bắt đầu cười to, Lâm Bách ngẩn người cũng không nhịn được nở nụ cười. Nhâm Lăng Thiên việc xấu bị phơi bày, lúc này mặt không khỏi đỏ lên, nhìn Dã Qủy vừa tức lại vừa giận nhưng cái gì cũng không nói được.

Tiểu Đồng sửng sốt một chút lập tức hiểu được ý tứ vừa rồi, kích động kéo lấy quần áo Nhâm Lăng Thiên, cố sức lắc đầu cộng khoát tay, miệng liên tiếp phát ra những đơn âm nhằm giải thích.

Cũng ngay vào thời điểm bốn người trên xe ngựa không để ý đến việc đánh xe, bánh xe đột nhiên bị chặn bởi một tảng đá, xe ngựa mãnh liệt xốc lên. Dã Qủy và Lâm Bách đều bị xốc mạnh tung người lên, Nhâm Lăng Thiên ổn định đứng vững không bị làm sao, Tiểu Đồng số phân không tốt lắm, đầu tiên là lung lay về phía trước một cái, tiếp theo lại bị trọng lực chi phối làm cho rơi ra ngoài.

“Cẩn thận!”

“Cẩn thận!”

Lâm Bách và Dã Qủy đồng thời lên tiếng, nhưng rõ ràng tiếng gọi không hữu hiệu bằng hành động, chỉ thấy Nhâm Lăng Thiên duỗi một tay ra, vừa đúng lúc nắm được tay Tiểu Đồng, đem hắn kéo lên. Tiểu Đồng thân mình đơn bạc bị Nhâm Lăng Thiên cứ như vậy kéo lên liền trực tiếp ngã vào trong ngực Nhâm Lăng Thiên. Hai người đều là chưa từng trải qua sự đời, một cái tiếp xúc gần như vậy có chút phát ra âm thanh, thân thể đều cứng ngắt duy trì tư thế. Nữa ngày sau mới phục hồi lại tinh thần, Nhâm Lăng Thiên không được tự nhiên buông Tiểu Đồng ra, theo bản năng liếc nhìn Lâm Bách một cái, mới thuận tay đón lấy roi ngựa trên tay Tiểu Đồng, bắt đầu đánh xe.

Tiểu Đồng vụng trộm nhìn Nhâm Lăng Thiên vài lần, đỏ mặt xê dịch trở về chổ ngồi ban nãy, mắt nhìn thẳng phía trước. Phía trước ngoài dự đoán, Lâm Bách và Dã Qủy nhìn xem đều sửng sốt cả buổi. Dã Qủy bổng nhiên tinh thần quay trở về, than thở một câu: “Tiểu tử này không thiệt a~, đây là một mỹ nhân đó...”

“Đừng nói.” Lâm Bách đưa tay che kín miệng Dã Qủy, nâng chân lên thả rèm che xuống, mới quay lại nói với Dã Qủy: “Đừng nói lung tung, Nhâm Lăng Thiên là người tu đạo, Tiểu Đồng là một người đáng thương, loại chuyện này không nên nói đùa được.”

Dã Qủy suy nghĩ một chút cũng xác định là không nên như vậy, gật gật đầu hướng Lâm Bách nói: “Nằm xuống, ngươi không phải muốn nghĩ ngơi sao.” Dã Qủy nói xong trực tiếp đem ấn Lâm Bách xuống nằm lên chân của mình.

Lâm Bách nằm xuống không bao lâu cư nhiên ngủ thiếp đi, có lẽ thực sự quá mệt mỏi. Nhìn Lâm Bách ngủ, ánh mắt Dã Qủy nheo lại nhìn hắn như có điều gì suy nghĩ, miệng lẩm bẩm đang nói gì đó, hai đầu chân mày chau lại đều là lo lắng, chuyện hôm qua thật sự đơn giản giống như Lâm Bách nói sao?

Những chuyện Lâm Bách không nhớ được, Dã Qủy cùng Nhâm Lăng Thiên hiện tại cũng không nghĩ nói cho hắn biết. Liệu sau này hắn chắc chắn không biết sao, cái này không chắc chắn, bởi vì những biến số sau này không ai có thể dự đoán được...

Tựa như hiện tại, Lâm Bách đem Tiểu Đồng xem như đệ đệ, nhưng không ngờ được tương lai Tiểu Đồng lại có thể vì hắn mà thay đổi, hơn nữa toàn bộ đều dây dưa phát sinh trên người hắn...

Giữa trưa hôm sau, ánh nắng chiếu xuống sáng rực nóng bỏng tất cả hết thảy đều ấm dần lên. Một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh trên con đường chính đi đến kinh thành. Tiểu Đồng đang đánh xe ngựa, nhìn biển người đông đúc trước cổng thành, binh lính vẫn còn đang giới nghiêm thì đem xe ngừng lại, xoay người xốc rèm xe ngựa lên tiếp theo kêu lên một tiếng, chỉ chỉ về phía cửa thành.

Chiếc xe ngựa này đương nhiên là chiếc xe mà bọn Lâm Bách, Dã Qủy ngồi, nhìn thấy Tiểu Đồng chỉ về phía cửa thành kêu lên, ba người bọn Lâm Bách đều ló đầu nhìn về phía bên kia: “Hình như là giới nghiêm rồi!” Dã Qủy vuốt cằm nói.

“Giống như đang giới nghiêm, nhưng nhìn xem thì không giống như đã xảy ra chuyện, ngược lại thấy giống như ở đây đang nghênh đón người nào đó hơn.” Nhâm Lăng Thiên đoán. Lâm Bách sờ sờ cằm, lời của Nhâm Lăng Thiên và Dã Qủy nói hắn nghe không hiểu lắm: “Chúng ta chắc bây giờ không thể vào được, có phải nên đi hỏi thăm một chút không.”

“Đúng.” Dã Qủy gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Nhâm Lăng Thiên. “Ngươi đi.”

“Ta đi?” Nhâm Lăng Thiên đưa tay chỉ chỉ chính mình: “Tại sao...”

“Ngươi nói xem tại sao, ta và Lâm Bách đều không phải người, ngươi nói ban ngày ban mặt chúng ta đi hỏi ai. Tiểu Đồng thì như vậy, trừ ngươi ra thì ai có thể đi hỏi, ngươi nhanh đi, đừng nhiều lời nữa.”

Dã Qủy nói xong, một cước đem Nhâm Lăng Thiên đạp xuống xe ngựa.

Nhâm Lăng Thiên đị đạp từ trên xe ngựa xuống, lảo đảo vài bước mới đứng vững. Trái phải nhìn xem xung quanh xác định không ai thấy bộ dạng chật vật của mình, mới di chuyển đi về phía đám đông đang tụ tập trước cửa thành.

Lâm Bách, Dã Qủy cùng Tiểu Đồng ba người đều chăm chú nhìn Nhâm Lăng Thiên đi thăm dò, thì lỗ tai Dã Qủy đột nhiên động, giật mình một cái đột nhiên nằm sấp xuống trước cửa sổ xe ngựa, đem nữa thân thể thò ra ngoài.

“Đại ca, ngươi...” Lâm Bách nhìn bộ dáng Dã Qủy, thấy có điểm kỳ quái mới hỏi, lời chưa kịp nói đã bị tiếng la sợ hãi của Tiểu Đồng cắt ngang. “A!” Lâm Bách theo bản năng nhìn về phía Tiểu Đồng, đã thấy Tiểu Đồng nhảy từ trên càng xe xuống nhìn về phía sau bọn họ, hướng ngược lại với cổng thành. Lâm Bách nghi ngờ bĩu môi, trong lòng lầm bầm hai người kia làm cái trò quỷ gì, bên tai lại truyền đến một loại âm thanh kỳ quái giống như tiếng giậm chân tại chổ, tiếng bước chân kia nghe thật chỉnh tề, nhưng tựa hồ còn xen lẫn tiếng vó ngựa tương đối hỗn độn.

Lâm Bách lần đầu tiên nghe được loại âm thanh này, rất nhanh nổi lên hiếu kỳ, không nghĩ nhiều liền nhảy xuống xe ngựa đứng bên cạnh Tiểu Đồng, theo tầm mắt hắn nhìn lại, không nhịn được phát ra một tiếng than sợ hãi...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/