Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 13

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 13: Chợ đêm
gacsach.com

Đêm khuya ánh trăng liêu nhân, một chiếc xe ngựa làm cho người chú ý chạy vào trong thành nhỏ náo nhiệt. Một tiểu ca nhi diện mạo thanh tú ôm hai chân ngồi sóng vai với một tiểu đồng đánh xe trên càng xe. Ca nhi thanh tú đó hiếu kỳ nhìn xung quanh đường cái náo nhiệt, nhìn chằm chằm không chớp mắt những sạp hàng nhỏ trên đường. Đây không phải ai khác mà chính là Lâm Bách vừa mới khôi phục nhân thân vào ban đêm.

Ba người Lâm Bách từ Thiên Tông sơn ra ngài đã được sáu ngày, vốn đánh xe là tiểu Tông sư Nhâm Lăng Thiên nhưng hiện tại đổi thành một tiểu đồng. Tiểu đồng này cũng không phải người bình thường, là một thần bộc của Thiên Tông ở trong miếu Phụng Thiên thành Thanh Vân, là một người tài giỏi có âm dương nhãn, hắn có thể nhìn thấy Dã Qủy và Lâm Bách.

Nguyên nhân mang theo tiểu đồng này là bởi vì Nhâm Lăng Thiên tông sư không muốn đánh xe. Nhắc tới đánh xe thì hai ngày trước quả thật là tai họa hết sức, Nhâm Lăng Thiên đánh xe không tồi nhưng kỹ thuật của hắn không thể nào chịu nổi, liên tục đánh xe vô những nơi hầm hố rãnh mương. Mỗi khi có tai nạn thì Nhâm Lăng Thiên sẽ cùng với Dã Qủy tranh cãi ầm ĩ một trận. Mỗi lần như vậy thì Nhâm Lăng Thiên không chịu đánh xe, Dã Qủy nói hắn không đánh xe thì mình đánh. Nhưng mà có trời mới biết Dã Qủy là một con quỷ, hắn tuy rằng biết đánh xe, nhưng mà nếu dọa chết người ai chịu trách nhiệm.

Hai ngày sau bọn họ đi qua cả sáu thành trấn lớn nhỏ, không ngừng tìm kiếm người có thể đánh xe cho hai con quỷ trong đám tôn đồ Thiên Tông và chùa miếu này. Nhưng mà có trời mới biết người như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thật vất vả bọn họ mới đi tới được thành Thanh Vân, tìm được một tiểu đồng có thể chất đặc thù như vậy để thay thế Nhâm Lăng Thiên đánh xe, hơn nữa cũng không bị Dã Qủy và Lâm Bách dọa cho sợ.

Lại nói tiếp tiểu đồng này cũng là một người đáng thương, hắn từ nhỏ bị người nhà vứt bỏ, không thể nói chuyện, mười tám tuổi mà dáng người gầy nhỏ so với mười bốn tuổi không có gì khác nhau. Mặc dù là một ca nhi, lớn lên cũng không mấy khác biệt nhưng vẫn không có người dám lấy hắn, bởi vì hắn không thể nói chuyện, cũng bởi vì thể chất của hắn.

Lâm Bách đối với cảnh đời của tiểu đồng mà liên tục khóc thút thít, thỉnh thoảng hắn cũng nói chuyện với tiểu đồng cuối cùng cũng khiến cho tiểu đồng cười.

Lâm Bách nhìn người đến người đi trên đường lớn, quay sang nói với tiểu đồng: “Nơi này thật náo nhiệt a!”

Tiểu đồng cũng quay đầu lại nhìn Lâm Bách gật đầu cười.

Lâm Bách chuyển đầu ra phía sau thùng xe nói: “Đại ca, nơi này thật náo nhiệt a, sao ban đêm rồi mà còn có nhiều người ra đường như vậy?”

Một nam quỷ mặc hồn y màu trắng từ trong xe ló người ra, ngồi xuống chính giữa Lâm Bách và tiểu đồng, nhìn dòng người náo nhiệt trên đường: “Đây là Sầm Huy, bồi đô [1] của kinh thành Tống quốc, một trong những đầu mối trọng yếu và đứng đầu của việc lưu thông buôn bán của Tống quốc. Những đầu mối quan trọng khác cũng tập trung ở đây. Nơi này bốn phương tám hướng đều thông với nhau, từ mỗi một cửa thành đi tra không quá trăm dặm là có thể tới một thành lớn khác. Nơi đây phồn hoa không thua kém kinh thành chút nào, cửa thành gần như cả năm không đóng. Chợ đêm mỗi ngày đều có, thông thường sẽ mở thẳng đến sáng, trên đường chủ yếu là mở các khách điếm, thường đón khách thâu đêm, bởi vì luôn có đủ loại thương nhân, khách du ngoạn từ nơi này đến nơi khác tùy vào mọi thời điểm. Cho nên Sầm Huy còn được gọi là Bất Dạ thành.

[1] Bồi đô: Kinh thành thứ hai, kinh thành phụ

Nam quỷ nói chuyện chân thành này đương nhiên không phải con quỷ khác, mà chính là Dã Qủy đã giúp đỡ Lâm Bách: “Nếu nói như vậy, nơi này chắn chắn rất giàu có.”

“Đúng, người ở đây, mặc dù chỉ mở một quán ăn nhỏ, mỗi ngày cũng có thể kiếm nhiều hơn một gian hàng ở trấn nhỏ nữa tháng tiền lời, bởi vì...”

“Bởi vì dân cư ở đây lưu động nhiều.” Lâm Bách tiếp thu chính xác được lời nói của Dã Qủy.

“Nói đúng, Lâm Bách ngươi đúng là có một đầu óc kinh doanh.” Dã Qủy gật đầu, nhìn Lâm Bách với ánh mắt khen ngợi. Xoay người nhìn về phía cửa hàng xa xa lại nói: “Nơi này sở dĩ phồn vinh như vậy chính là dựa vào dân cư lưu động nhiều, tuy rằng nơi đây tấc đất tấc vàng, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người làm ăn, đều nguyện ý đóng tiền vô đây, bởi vì tiền vốn cũng thu lại cực nhanh.

Lâm Bách gật đầu, hiển nhiên là đối với giải thích của Dã Qủy vô cùng đồng ý. Lâm Bách không thèm nói lại, chuyên tâm nhìn dòng người hai bên đường phố. Dã Qủy thấy Lâm Bách không thèm nói chuyện với mình nữa, từ trên càng xe tung người nhảy một cái cỡi lên lưng con ngựa trắng đang kéo xe phía trước, từ trên cao nhìn khắp xung quanh.

Không bao lâu ánh mắt Lâm Bách đột nhiên dại ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa, không ngừng xuất hiện một dãy hàng quán ăn vặt, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, hướng về Dã Qủy đang ở trên lưng ngựa phía trước gọi: “Đại ca, ta có được, hẳn là cũng có thể ăn được cái gì đúng không?” Dã Qủy từ trên lưng ngựa quay đầu nhìn lại Lâm Bách, có phần không nghe rõ Lâm Bách nói gì “Ngươi nói cái gì?”

Lâm Bách quay đầu nhìn Dã Qủy trên lưng ngựa, xấu hổ đỏ mặt nói: “Ta nói là, ta có thể ăn được cái gì hay không?”

Dã Qủy từ trên lưng ngựa đứng lên, nhảy trở lại bên người Lâm Bách đánh giá gương mặt hắn, mới cau mày nói: “Ngươi đói sao?”

“Ta...” Lâm Bách sờ sờ cằm, lại sờ sờ bụng, mới nhìn Dã Qủy ngượng ngùng nói: “Không đói bụng, nhưng mà ta nghĩ, ừ, ta muốn ăn cái gì đó.”

“Muốn ăn?” Dã Qủy cười nhìn Lâm Bách, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở trên bụng có chút nhô lên của Lâm Bách, nhíu nhíu mày nói: “Thân thể này của ngươi thoạt nhìn cũng bình thường giống như người sống, có thể ăn được những thứ này hay không thì ta thật sự không biết.”

“Kia, vậy ta không ăn nữa.” Lâm Bách cúi đầu chôn mặt ở trên đầu gối, bày ra một bộ dạng đáng thương.

Tiểu đồng nhìn qua Lâm Bách, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cong lên muốn an ủi nhưng lại không nói được.

Dã Qủy nhìn bộ dạng đáng thương ủy khuất của Lâm Bách, nhíu mày khổ sở suy nghĩ nữa ngày, chợt nhanh trí vỗ vỗ vai Lâm Bách: “Từ từ, Lâm Bách trước đừng chán nãn, nói không chừng ngươi có thể ăn được, ta đi hỏi tên kia một chút.”

Dã Qủy nói xong không đợi Lâm Bách phản ứng, đã nhảy vào trong thùng xe, lay tỉnh Nhâm Lăng Thiên đang ngồi thiền: “Xú tiểu tử, tỉnh tỉnh! Đợi lát nữa ngủ tiếp.”

“Ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới hiểu, ta đây không phải là đang ngủ, mà là đang ngồi thiền.” Nhâm Lăng Thiên bất mãn trừng mắt nhìn Dã Qủy: “Ngươi đánh thức ta có chuyện gì?”

“Thật sự là có chuyện, hắc! Xú tiểu tử”, Dã Qủy nhìn Nhâm Lăng Thiên, chớp chớp mi nói: “Lâm Bách muốn ăn vài thứ, hắn có thể ăn được không?”

“Ăn cái gì?” Nhâm Lăng Thiên sửng sốt một chút, lập tức đưa ra đáp án: “Hắn đương nhiên có thể ăn, thân thể hắn mặc dù là dựa vào pháp thuật mà biến ra,cùng với thân thể người bình thường thì không có gì khác nhau. Hắn nếu ăn cái gì còn có thể cho hồn phách của hắn và hồn phách thai nhi ăn, coi như dự trữ một chút dinh dưỡng.”

Dã Qủy quay đầu cười nhìn ra ngoài xe, thấy Lâm Bách vẻ mặt mong đợi cùng hưng phấn mở to mắt nhìn vào trong xe “Lâm Bách nghe thấy chưa, một hồi đại ca mang ngươi đi ăn, ừ, cái này là tông sư đại nhân mời khách.”

Lâm Bách nhìn Dã Qủy cười, quay đầu nói với tiểu đồng đang đánh xe: “Chúng ta cùng đi.” Tiểu đồng gật đầu cười với Lâm Bách.

Dã Qủy nhìn Lâm Bách cười thật vui vẻ, chính mình cũng bất giác cong lên khóe miệng, quay đầu lại mới phát hiện bên người còn có một ánh mắt đau buồn âm trầm nhìn chằm chằm hắn: “Hắc, làm gì nhìn ta như vậy!” Nhâm Lăng Thiên trừng mắt, cau mày nguyền rủa, trong lòng hắn khó chịu tới cực điểm.

Dã Qủy đi đến bên người Nhâm Lăng Thiên: “Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, không tiêu tiền của ngươi thì tiêu của ai, tiền âm phủ của ta sao có thể mua thức ăn của con người?”

“Hừ!” Nhâm Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, khoanh chân nhắm mắt tiếp tục ngồi thiền.

Dã Qủy bĩu môi, vói tay vào trong ngực Nhâm Lăng Thiên lấy túi tiền ra rồi lại ngồi xuống bên cạnh Lâm Bách và tiểu đồng, đem túi tiền nhét vào trong áo Lâm Bách: “Muốn ăn cái gì mua cái, một hồi đại ca liền dẫn ngươi đi.” Lâm Bách buộc chặt túi tiền nặng trịch, mĩm cười với Dã Qủy, trong lòng lại càng thêm tò mò mối quan hệ giữa Dã Qủy và người kia.

Một khắc sau xe ngựa dừng lại trước cửa sau của một khách điếm. Vị Tông sư mặc đạo bào màu trắng đi vào phòng ngủ, một người một quỷ mang theo một kẻ quỷ không phải quỷ người không phải người rời khỏi khách điếm, tới bên đường lớn đi hết quán nhỏ này đến quán nhỏ khác, ăn đủ loại thức ăn vặt tới no nê. Đương nhiên, đối với một số loại thức ăn dựng phu không thể ăn, Dã Qủy làm một người đại ca, trông coi rất chặt, không để cho Lâm Bách ăn.

Lâm Bách tay trái cầm lấy một sâu mức quả, còn vừa cầm thêm một túi hạt dẻ lúc này đang cùng tiểu đồng hưng trí bừng bừng nhìn xem thợ nặn đồ chơi từ đường, thì Dã Qủy nói Lâm Bách đứng đó chờ hắn rồi xuyên qua đám người rời đi. Lâm Bách và tiểu đồng còn chưa kịp hỏi tại sao, đành phải đứng tại chổ vừa xem thợ nặn đồ chơi vừa chờ.

Đột nhiên Lâm Bách cảm thấy phía sau có người nhìn mình, quay đầu ra phía sau nhìn lại, ở trong biển người gần đó hắn thấy một người nam nhân mà người nam nhân đó cũng đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Bách cả người chấn động, những hình ảnh hỗn loạn xông vào trong đầu, không thể khống chế thân thể vô lực ngã trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoảng của tiểu đồng hiện ra trước mắt, nhưng rất nhanh bị bóng đen vô lực chôn vùi...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/