Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 12

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 12: Cơ hội
gacsach.com

Vầng thái dương đỏ rực, một đầu ẩn vào trong sơn cốc, có thể nhìn thấy được phần cuối. Mây bị thiếu đốt thành một màu đỏ rực, ánh trăng bắt đầu mọc lên phía bên kia sườn núi. Một vòng tròn lớn như vậy không biết bị ai cắn mất một miếng trở nên khuyết không còn được hoàn mỹ. Nhưng mà dường như cũng không ảnh hưởng đến sự chiếu sáng rực rỡ của nó. Đợi cho ánh trăng kia lên tới giữa không trung, vầng thái dương còn lại màu hồng, đã muốn không còn nữa...

Hậu điện Thiên Tông Sơn, bên trong một sương phòng có tên là Thiên Duyên, một người một quỷ đang ngồi ở trên bàn bên trong phòng. Chờ một người không phải người cũng không phải Qủy Hồn tỉnh lại. Người mà không phải người, quỷ không phải quỷ kia, không ai khác chính là Lâm Bách. Lâm Bách từ sau khi giữa trưa ngất xỉu ở trong rừng vẫn chưa tỉnh lại, Dã Qủy tìm Thiên Tông lão thiên sư xem qua, theo như lời lão thiên sư nói, trên người Lâm Bách bị mao thần ban ( aka lông nhím thần ban) đâm bị thương, làm cho hồn thể suy yếu. Lúc sau khi Dã Qủy được cho biết là lông trên người tiểu Hồn Thú kia là do thần ban, liền lập tức hỏi lại lão thiên sư, cái thứ kia có phải là thánh vật hay không, đáp án lão thiên sư đưa ra là đương nhiên.

Dã Qủy vì sao phải hỏi cái thứ kia có phải là thánh vật hay không, là bởi vì Phán quan lúc trước có từng nhắc nhở với Lâm Bách. Hồn thể của hắn so với những hồn thể bình thường khác thì càng sợ ánh sáng của tà vật cùng thánh vật. Lần này chính là như vậy.

Dã Qủy ba lần xác nhận, Lâm Bách không thực sự bị thương tổn, lúc sau mới mang theo Lâm Bách tới đây, tới phòng của vị thiếu niên Thiên Tông kia.

Dã Qủy đôi khi trêu chọc thiếu niên vài câu, làm tiểu đạo sĩ đáng thương trong lòng bị dao động. Cũng không phải hắn cố ý như vậy, mà bới vì nhìn Lâm Bách ngủ, thật sự không phải một chuyện cảnh đẹp ý vui gì, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy lo sợ. Lâm Bách khuôn mặt vẫn trắng như vậy, không có một chút huyết sắc nào, bởi vì căn bản không cần hô hấp, lồng ngực cũng không có phập phồng, quả thật so với tử thi không khác gì nhau. Thử hỏi một người ngủ với vẻ mặt như vậy, mặc dù khuôn mặt kia rất hoàn mỹ, thì cũng có ai thích nhìn đâu.

Thời điểm Dã Qủy sắp không nhịn được nữa, lông mi Lâm Bách nhẹ nhàng rung rung vài cái, rên rỉ vài tiếng: “Đau quá!”, Dã Qủy cả người chấn động, quay đầu nhìn thân thể Lâm Bách. Dưới ánh sáng chiếu rọi của ngọn đèn, hình dáng dần dần hiện ra, xoay người một cái liền đi đến bên giường Lâm Bách.

Bằng nhãn lực của tiểu đạo sĩ, cũng chỉ nhìn được Dã Qủy từ trên băng ghế đứng dậy, thời điểm hắn nhìn lại lần nữa, Dã Qủy đã đi đến trước giường Lâm Bách. Tốc độ kia, quả nhiên mắt thường khó phân biệt được.

“Lâm Bách.” Dã Qủy nắm lấy bàn tay Lâm Bách: “Ngươi tỉnh?”

Lâm Bách từ từ mở mắt ra, mở to hai mắt nhìn Dã Qủy, thẳng đến khi Dã Qủy không được tự nhiên, mới nghẹn ngào khóc to: “Ta còn đang nằm mơ sao?”

Dã Qủy bị Lâm Bách nhìn đến cả người không được tự nhiên, bổng nhiên nghe Lâm Bách nói những lời này, Dã Qủy sửng sốt vài giây. Biết là tiểu tử này trước khi ngất đi không nhận ra là hắn đã được cứu, cười cười nhìn Lâm Bách: “Không phải là mơ, ta không sao. Chủ nhân của tiểu quái thú kia đã cứu ta.”

“Huynh thật không sao, huynh không được gạt ta.” Lâm Bách nhìn Dã Qủy, rất nhanh nắm lấy tay áo của Dã Qủy, giống như là một đứa bé.

“Đúng! Ta không sao.”

“Ngươi có thể chạm được ta, vẫn lạnh...Ách...” Dã Qủy cầm lấy tay Lâm Bách đưa lên mặt mình, Lâm Bách đột nhiên nhoài người ngồi dậy, ôm lấy cổ Dã Qủy khóc lên. Làm cho dã Qủy chân tay luống cuống cả nữa ngày, khóe miệng từ từ cong lên, đưa tay vỗ vỗ nhẹ sau gáy Lâm Bách, an ủi: “Được rồi, được rồi, ta thật sự không có việc gì. Ngươi như vậy rất giống tiểu hài tử đó có biết không, ngươi không sợ tiểu hài tử trong bụng chê cười sao.”

Lâm Bách khóc một hồi cũng nhận ra bộ dạng của mình thật sự là rất dọa người, sờ soạng một phen trên mặt Dã Qủy, thanh âm mang theo nghẹn ngào mà nói: “Huynh nói, chúng ta được cứu, ai đã cứu chúng ta!”

“Cái đó không quan trọng.” Dã Qủy buông tay đang nắm Lâm Bách ra: “Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, có chổ nào còn đau không?”

“Tay.” Lâm Bách đưa tay lên trước mặt, bên trên toàn là những vết thương màu đỏ, vừa khẽ cử động giống như là có máu chảy ra.

“Con quái thú kia, sớm muộn gì ta cũng đem nó nướng lên.” Dã Qủy nhìn vết thương trên tay Lâm Bách, cắn răng mắng một câu, rồi quay đầu nhìn thiếu niên ngồi ở bên bàn phía sau xem cuộc vui: “Hắc hắc, lại đây!”

Thiếu niên đã thay bộ đạo bào màu xanh lam lúc trưa, lúc này trên người mặc chính là kiện áo dài bạch sắc có đường văn màu vàng, kiểu dáng tương đối đẹp đẽ hợp với khí chất của hắn. Tay phải tùy ý dựa trên bàn, tay trái để ở trên người, trong cái khí chất tiên phong đạo cốt, nhiều thêm mấy phần tiêu soái đặc biệt. Những lời nói của Dã Qủy hắn đều nghe được, lúc này nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Dã Qủy, hơi bất mãn nhíu mày: “Tiểu đạo không quan trọng, tôn giá [1] có thể xem như tiểu đạo không tồn tại.”

[1] Tôn giá: Cách xưng hô tôn trọng người đối diện.

“Hắc, Xú tiểu tử, ngươi đang giận dỗi ta sao?” Dã Qủy quay đầu, nheo mắt nhìn thiếu niên: “Đây là người mà con tiểu quái thú kia xông vào gây họa, đừng quên sư phụ ngươi nói gì, giao con vật kia cho ta xử lý.”

“Hừ” Thiếu niên hừ một tiếng đứng lên, đi tới trước mặt Dã Qủy, giống như lúc trưa niệm vài câu chú ngữ, giơ tay lên, một đoàn bạch quang dừng lại trên người Lâm Bách. Khi bạch quang tán đi, nhưng vết thương trên tay Lâm Bách giống như kỳ tích mà từ từ khép lại.

Lâm Bách nhìn nhìn cánh tay mình, kinh ngạc mà há to miệng, ngẩng đầu nhìn thiếu niên với ánh mắt tràn đầy khâm phục: “Ngươi thật là lợi hại, này như thế nào làm được vậy?”

Thiếu niên vốn đang mang vẻ mặt bất mãn, nghe thấy Lâm Bách khen ngợi, rất vừa lòng cười cười nhìn Lâm Bách, đang muốn nói chuyện, lại bị Dã Qủy cắt ngang: “Cảm giác thế nào, tay còn đau không?”

Lâm Bách nhìn về phía Dã Qủy lắc đầu: “Không đau, cảm giác tốt hơn nhiều.”

“Vậy là tốt rồi, thân thể thấy như thế nào, nếu không còn chổ nào không thoải mái, chúng ta nên rời đi!”

“Rời đi? Đi đâu?” Dã Qủy đưa tay vén lên mấy sợi tóc rũ trước trán Lâm Bách, dịu dàng nói: “Đi đến kinh thành ở nước Tống, thiên sư nói thân thể ngươi đang ở đó.”

“Thiên sư!” Lâm Bách khinh ngạc hỏi Dã Qủy, lúc này mới quay sang nhìn hoàn cảnh xung quanh mình, cũng phát hiện ra mình đã sớm không còn ở dưới chân núi,” Chúng ta khi nào thì gặp qua thiên sư? Chúng ta không phải là đang ở trong núi sao? Không đúng? Đây là đâu? Bay giờ là mấy giờ?”

“Đây là Thiên Tông Sơn, bên trong Thiên Tông, chổ này ngươi hiện tại đang ở là phòng của tiểu thiên sư. Về phần canh giờ hiện tại đã qua giờ Tuất, hẳn là khoảng canh ba. Khoảng thời gian ngươi mất đi ý thức ta đã đi tìm gặp Tông chủ Thiên Tông là Linh Không Thiên sư, ông ta phái đồ đệ của mình đến.” Dã Qủy lấy tay vỗ vỗ thiếu niên mặc đạo bào màu trắng đứng bên người: “Thiên Tá tiểu Tông sư này sẽ giúp chúng ta, ông ta nói thân thể của ngươi hẳn là ở kinh thành Tống quốc hoặc là người nào đó ở Kinh thành Tống quốc biết thân thể của ngươi ở đâu. Tóm lại là ở kinh thành, thế nào, xuất phát được chưa?”

Lâm Bách không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy đã kiếm được, suy xét một lúc cảm thấy thân thể của mình không có gì là không khỏe, vì thế gật đầu: “Ta không sao, có thể xuất phát, bây giờ đi được chưa?”

“Tốt lắm, vật chúng ta bây giờ đi.” Dã Qủy mĩm cười nhìn Lâm Bách, mặt không chút biểu tình quay đầu nhìn tiểu đạo sĩ,” Vị tiểu tông sư này, cảm phiền ra ngoài đóng giùm cho một chiếc xe ngựa.”

Thiếu niên hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dã Qủy một cái, lầm bầm xoay người bước ra khỏi phòng.

Lâm Bách đem biểu tình của thiểu niên thu hết vào trong mắt, lúc đầu nghĩ tiểu tông sư này khẳng định cái gì cũng sẽ mặc kệ không làm, như thế nào cũng không nghĩ tới người này cư nhiên lại nghe lời Dã Qủy đi đóng xe. Không khỏi thập phần hứng thú đối với mối quan hệ của người này và Dã Qủy.

Dã Qủy thấy Lâm Bách biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ rời đi, đối với nguyên nhân kì quái của Lâm Bách đã hiểu rõ, một lúc lâu sau mới đánh gãy trầm tư của hắn: “Lâm Bách, tên kia đi đóng xe, chúng ta cũng nên đi. Ta mang ngươi đi tới chuồng ngựa, vừa lúc có thể nhìn xem cảnh đêm ở Thiên Tông, ở trên đỉnh núi nhìn cảnh đêm chính mà một phen hương vị khác biệt.” Dã Qủy nói xong hướng Lâm Bách vươn tay ra.

Lâm Bách đưa tay nắm lấy tay Dã Qủy, mượn sức lực của Dã Qủy để ngồi xuống, thần kinh bổng nhiên nhảy dựng, mạnh mẽ nắm lấy nàn tay của Dã Qủy: “Đại ca, huynh làm sao biết được cảnh sắc ban đêm ở đây rất đẹp? Huynh đã từng tới đây?”

“Khụ, ta...” Dã Qủy bị Lâm Bách hỏi cho á khẩu không trả lời được, ho khan vài tiếng mới miễn cưỡng tìm được lý do: “Ta, ta, chuyện đó, ta...Đại ca ngươi chết nhiều năm như vậy, nơi nào mà chưa từng đi qua. Núi cao sông lớn không nơi nào là chưa từng đi, bình thường trên núi cao nhìn xem cảnh đêm mới đẹp, nơi này nhất định cũng đẹp.”

Hai người bước ra khỏi phòng, Dã Qủy nhìn Lâm Bách vẫn là bộ dáng không tin, đưa tay lên chỉ về nơi nhiều sao trên trời: “Không tin ngươi nhìn xem đi.”

“Oa” Lâm Bách theo tay Dã Qủy nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy chính là những điểm ánh sáng nhỏ màu đen dày đặc mênh mông thâm thúy kia. Ánh sáng lấp lánh đến chói mắt, chân thực giống như là đưa tay ra thì có thể chạm đến chúng. Lâm Bách kìm lòng không được đưa tay ra, ánh mắt nheo lại đưa tay lên tưởng tượng chạm đến những điểm sáng rực rỡ lấp lánh đó. Khóe miệng không tự giác mà cong lên, một lúc lâu sau chạm được chính là hư ảo, không khỏi thất vọng thu tay về: “Đây thoạt nhìn giống như đá quý, đáng tiếc không thể nào chạm tới...”

Dã Qủy đưa tay xoa nhẹ đầu Lâm Bách: “Ai có thể chạm đến rõ ràng như vậy, thật không biết trong cái đầu nhỏ này của ngươi chứa cái gì. Đi thôi, đừng để người ta sốt ruột chờ, tuy rằng ta không quan tâm tên tiểu tử kia có mất hứng hay không, nhưng dù sao chuyện của ngươi về sau hơn phân nữa đều dựa vào sự giúp đỡ của tên tiểu tử kia, vẫn là không nên chậm trễ thì tốt hơn.” Dã Qủy nói xong, cố gắng làm cho bản thân tự nhiên đi về phía trước, cũng không xem Lâm Bách có theo kịp hay không.

Lâm Bách cũng thực buồn bực vì sao mình lại có nhiều suy nghĩ phạm trù văn nghệ trong đầu, vỗ vỗ mặt, nhảy xuống bậc thềm ở cửa hiên đuổi theo Dã Qủy đi phía trước...

Ban đêm giữa núi rừng, trên đường một chiếc xe ngựa có vỏ ngoài hoa văn màu vàng chạy nhanh ra khỏi phạm vi Thiên Tông sơn. Người đánh xe là thiếu niên tông sư của Thiên Tông, diện mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, nhưng trên gương mặt của thiếu niên tông sư lại mang theo một nổi oán khí nồng đậm. Điều này tựa hồ như đi ngược lại với tôn chỉ tu tâm của Thiên Tông.

Bên cửa sổ xe ngựa có một tiểu ca nhi với gương mặt thanh tú đang nằm úp sấp không ngừng nhìn ra phong cảnh bên ngoài đang dần lướt về sau. Tiểu ca nhi đó vô cùng vô cùng hứng thú, cũng không mảy may buồn ngủ chút nào, thỉnh thoảng hướng một người khác trong xe hỏi một số vấn đề. Tiếng trò chuyện giữa hai người không ngừng nghỉ làm cho thiếu niên tâm không cam, lòng không nguyện đánh xe phía trước khóe miệng điên cuồng co quắp nhưng cũng không thể làm gì được...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/