Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 09

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 9: Thiên tông sơn
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đại ca đây chính là Thiên Tông sao?” Lâm Bách đứng dưới chân núi nhìn lên đỉnh, lòng tràn đầy tán thưởng đối với cảnh đẹp trước mắt. Dã Quỷ ngẩng đầu lên nhìn bao quát Thiên Tông Sơn, tầm mắt của hắn nhìn về phía xa, hắn thấy được trên đỉnh núi kia mênh mông mây khói lượn lờ ở Thiên Tông Tháp, vẻ mặt có một chút biến hoá không dễ dàng phát giác. “Phía trên chính là Thiên Tông, còn ở đây chính là Thiên Tông Sơn.”

Lâm Bách giơ tay đến trước mắt, muốn nhìn xa hơn một chút, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy được phong cảnh xung quanh: “Đại ca, chúng ta đi lên đó ngay bây giờ sao?”

“Đi ngay bây giờ.” Dã Quỷ giấu đi vẻ mặt âm trầm, nhìn Lâm Bách: “Hai chúng ta không phải là người, buổi tối đến chỗ danh môn Huyền Tông sợ rằng mặt mũi nhục nhã, chúng ta hiện tại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi tới ban ngày ban mặc quang minh chính đại cũng làm nổi bật lên sự lỗi lạc của chúng ta.” “Nga, tốt.”

Lâm Bách lập tức đồng ý, nhưng ngay sau đó lại nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt quẩn bách: “Đại ca, ta tự mình đi thôi, ta cảm thấy rất tốt, núi này chắc đi lên cũng không khó đâu nha.”

Dã Quỷ nhìn vẻ mặt quẩn bách của Lâm Bách: “Còn không biết xấu hổ, nếu ngươi gọi ta là đại ca thì cùng ta khách khí cái gì.”

Lâm Bách cuối đầu nhìn mặt đất, lúng túng..

Dã Quỷ nhìn bộ dáng của Lâm Bách, nụ cười ở khoé miệng càng sâu hơn: “Hiện tại đã qua buổi trưa rồi, lấy tốc độ của ta muốn lên đến đỉnh núi phải mất nửa canh giờ, ngươi nếu là đi lên sợ rằng cũng muốn hai canh giờ, đến lúc đó trời cũng đã tối, chúng ta sẽ phải đợi đến ngày mai.”

Dă Quỷ vừa nói vừa đi đến trước người Lâm Bách, nửa ngồi xuống: “Tốt lắm, lên đây ta cõng ngươi.” Lâm Bách bĩu môi nhìn tấm lưng rộng lớn của Dã Quỷ, than nhẹ một tiếng rồi trèo lên lưng Dã Quỷ.

Dã Quỷ nghiêng đầu cùng Lâm Bách bốn mắt nhìn nhau. Lâm Bách đỏ mặt nhìn sang hướng khác tránh né ánh mắt của Dã Quỷ. Dã Quỷ nhìn Lâm Bách lỗ tai đang dần biến thành màu hồng đào cũng không lên tiếng chế giễu, chỉ dặn dò: “Ôm chặt, chúng ta lên núi.”

“Ừ.” Hai tay Lâm Bách càng thêm siết chặt, đem mặt chôn ở đầu vai Dã Quỷ, rầu rĩ đáp một tiếng, tiếp tục quẫn bách.

Dã Quỷ hé miệng cười một tiếng, cõng Lâm Bách hướng về phía trước bước đi.

Thấy tình cảnh như thế, sẽ có người nghi vấn, tại sao Lâm Bách lại để Dã Quỷ cõng đi, thật ra thì vấn đề là thế này. Lâm Bách cùng Dã Quỷ bắt đầu xuất phát ngày đó, liền phát hiện ra một vấn đề, Lâm Bách không thể “bay” một cách nhẹ nhàng giống như Dã Quỷ, hơn nữa rất dễ dàng mệt mỏi, nghiêm trọng hơn thậm chí còn đau bụng, trừ không cần ăn uống thì không khác gì so với người bình thường. Vì lo cho thân thể của Lâm Bách và để hai người có thề nhanh chóng đến nơi, Dã Quỷ từ ngày đó bắt đầu cõng Lâm Bách lên đường.

Lâm Bách ba ngày nay một mực ngượng ngùng, hắn đường đường là một đại nam nhân lại để một nam nhân khác cõng trên lưng, thật là mất hết thể diện mà. Bất quá Lâm Bách cũng phải thừa nhận một điều là tốc độ của Dã Quỷ thực sự rất nhanh. Lâm Bách có thể đại khái đoán ra tốc độ của Dã Quỷ mà hắn đếm thầm là có thể bay hơn ba trăm thước. Ba ngày nay Dã Quỷ đã cõng hắn chẳng phân biệt ngày đêm mà lên đường, mặc dù một đường đi cũng là đi đường núi, không đi qua thành trấn. Lâm Bách đối với lộ trình này không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng là Lâm Bách cũng hiểu được Dã Quỷ khẳng định mang hắn đi rất xa rất xa...

Lâm Bách gục đầu vào lưng Dã Quỷ, quẫn bách không sai biệt lắm mấy phút mới chậm chạp từ vai Dã Quỷ ngẩng đầu lên. Trên mặt mặc dù vẫn còn ửng đỏ, nhưng là đã hai ngày rồi a, nếu hắn còn so đo nữa thì chẳng khác gì một cô vợ nhỏ đang giận dỗi. Đại nam nhân dám làm dám chịu, loại hẹp hòi này không thể kéo dài a.

Bởi vì đang ở vùng núi, đường đi thập phần ghập ghềnh, Dã Quỷ cũng không bay được nhanh như lúc trước. Lâm Bách ngẩng đầu sau đó lại nghiêng đầu qua lại ngắm nhìn phong cảnh hai bên, còn nhìn thấy một vài loài động vật cùng chim kỳ quái. Lâm Bách nhìn thấy cảnh đẹp đặc sắc trước mắt, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại.

Lâm Bách thỉnh thoảng hỏi Dã Quỷ một vài vấn đề. Dã Quỷ thấy Lâm Bách không còn câu nệ, thường tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn [1], hoà thuận không khác gì hai ngày trước kia.

Chợt nhìn thấy phía trước dưới tàng cây, có động vật cả người loé ra ngân quang, dài đến một xích, đang lười biến nằm dưới tàng cây, xem ra giống như một con cẩu, nhưng là cái đuôi lại nhếch lên, hơn nữa cái đuôi so với thân thể còn muốn dài hơn.

Trên đoạn đường này, Lâm Bách đã nhìn thấy không ít động vật, nào là lão hổ, thỏ, sóc dã trư [2], hưu sao,.. hắn đã từng thấy qua, nhưng là động vật có thể phát quang thì hắn chưa từng thấy. Thoáng cái, lực chú ý đều bị hấp dẫn qua, Lâm Bách nhéo vào bả vai Dã Quỷ, tay phải chỉ về hướng dị thú ấy: “Đại ca...đại ca... ngươi nhìn, ngươi nhìn đây là cái gì a...?”

Dã Quỷ nhìn theo ngón tay Lâm Bách, cả người liền ngây ngẩn: “Đó là hồn thú!”

“Hồn Thú!?” Lâm Bách lập lại một lần, thò đầu qua khỏi cổ Dã Quỷ: “Đại ca, hồn thú là cái gì?”

Dã Quỷ nhíu mày, đề phòng lui về sau mấy bước, đem Lâm Bách đặt xuống, nói: “Hồn thú là thượng cổ thần thú, ngàn năm trước Địa phủ từng chăn nuôi bọn chúng, đó là lúc bọn chúng bị gọi là pháp thú.”

Lâm Bách bị Dã Quỷ không ngừng lôi kéo về phía sau, không khỏi khẩn trương lên, kéo lấy ống tay áo của Dã Quỷ, thấp giọng nói: “Đại ca, ngươi...ngươi thật giống như rất sợ, ngươi nói hồn thú còn gọi là pháp thú, nó không phải là động vật cho chính nghĩa ư.. ngươi đang sợ cái gì a?”

Dã Quỷ liên tục lui về phía sau vài chục bước, xác định đã kéo dài khoảng cách với con vật ấy, mới tiếp tục nói: “Ta mới vừa nói là ngàn năm trước, hiện tại chúng đã không còn là pháp thú rồi. Ngàn năm trước, sở dĩ gọi bọn chúng là pháp thú bởi vì chúng có một loại năng lực đặc thù là có thể phân biệt được quỷ tốt, xấu, tội lỗi của họ, hơn nữa trọng hình là do bọn chúng làm Thẩm Phán chịu trách nhiệm trừng phạt.

“Thẩm Phán!” Lâm Bách nhìn phía trước loè loè toả sáng lông xù vật nhỏ, mặc dù không muốn tin tưởng chói mắt thuần khiết vật nhỏ như vậy đáng sợ, nhưng là trong lòng đã có dự cảm xấu: “Đại ca, Thẩm Phán là có ý gì?”

“Tội ác tày trời thì sẽ bị bọn chúng hấp thu, so với hồn phi phách tán còn...” Dã Quỷ sợ Lâm Bách chịu không được nên không nói tiếp. “Ngàn năm trước, một ngày tất cả mười sáu chỉ hồn thú ở Địa phủ trong một đêm đột nhiên điên loạn, chẳng phân biệt thiện ác, hấp thụ ba mươi mấy vong hồn, nguyên nhân cụ thể thì không ai biết được, chẳng qua cuối cùng là tứ điện Diêm Vương đem tất cả Hồn thú phóng xuất ra khỏi Địa Phủ, sau chuyện đó đánh giá đối với hồn thú này liền thay đổi, bọn chúng biến thành ác thú, tất cả vong hồn trong thành đối với bọn chúng đều kiên kị, e sợ, tránh né còn không kịp, bởi vì không có ai hy vọng mình bị cắn nuốt.”

“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Lâm Bách có chút hơi sợ bị cắn nuốt, vĩnh viễn không thể siêu sinh, cách chết này thật đáng sợ a.

“Lên đi, ta mang ngươi sang hướng khác.” Dã Quỷ cúi người xuống, thúc giục Lâm Bách mau trèo lên.

Lâm Bách nhanh chóng trèo lên lưng Dã Quỷ, hai người chạy trối chết. Lâm Bách cùng Dã Quỷ không có phát hiện lúc bọn họ rời đi, ngân sắc tiểu thú chỉ miễng cưỡng nghiêng đầu, sau đó bốn chân phát lực chạy lên đỉnh núi.

Dã Quỷ cùng Lâm Bách sau khi tiến vào cánh rừng, đi hai ba trăm thước nửa mới tiếp tục leo lên.

Lâm Bách đối với con thú kia nhìn thế nào cũng là khải ái, tiểu tử vô hại, mà lại là Thẩm Phán tàn nhẫn như vậy, không khỏi hỏi thêm về chuyện của hồn thú: “Đại ca, tên tiểu tử kia lợi hại như vậy ư, bọn chúng thật ăn hồn phách sao?”

Dã Quỷ ngẩng đầu nhìn Lâm Bách, vừa cẩn thận xác định phương hướng vừa nói: “Bọn chúng quả thật ăn hồn phách, truyền thuyết đã lưu truyền lại lúc trước bọn chúng phải ăn hồn phách để duy trì sự sống, hồn phách bị chúng nuốt vào bụng nhiều không đếm xuể, nếu như không phải bởi vì hồn thú sinh sôi nảy nở khó khăn, cho tới bây giờ hồn thú cũng không vượt quá hai mươi con, sợ rằng trên phiến đại lục này sẽ chỉ còn lại bọn chúng.”

“Vậy bọn chúng tiến vào Địa phủ là từ lúc nào? Bọn chúng làm sao biến hóa?” Lâm Bách khi nghe chuyện của pháp thú liền mê mẩn, không còn tâm tình nào để ngắm phong cảnh, tiếp tục truy hỏi Dã Quỷ.

“Ta đã từng thấy trong sách cổ, bọn chúng là bị một vị đắc đạo cao tăng hay một vị đạo trưởng thu phục, nhưng mà vị cao nhân kia không đành lòng đem cả bộ tộc Hồn thú tiêu diệt nên đã đem bọn chúng đưa vào Địa phủ, thuần dưỡng trở thành pháp thú.”

“Oa...vị cao nhân kia thật lợi hại nga, đại ca ngươi biết hắn là ai không?”

“Cái này ta cũng không biết a, không sai biệt lắm đã là chuyện vạn năm trước kia rồi, cũng không còn lưu lại sử liệu gì.” “Đại ca, ngươi có biết tại sao bọn hồn thú kia lại nổi điên không?”

“Chuyện này có rất nhiều lời đồn đãi, nhưng mà không có biện pháp chứng thực.” Lâm Bách có chút thất vọng nói: “Vật nhỏ khả ái như vậy lại nguy hiểm như thế, ta tưởng là có thể sờ vào chúng, bọn chúng có mao phát quang, nhất định xúc cảm rất tốt nga.”

“Ngươi thích tiểu động vật?”

“Hình như vậy...” Lâm Bách không xác định lầm bầm một câu, miễn cưỡng nằm sấp trên người Dã Quỷ, không biết tại sao trong lòng trống rỗng, trong đầu cũng toàn là hình ảnh của tiểu bất điểm kia.

Dã Quỷ nhìn Lâm Bách ở phía sau tâm tình không ngừng biến hoá, vẻ mặt cũng biến đổi theo, nhưng cũng không nói gì. Dã Quỷ cùng Lâm Bách không trầm mặt quá lâu, bỗng nhiên có một tiếng tựa như sói tru truyền tới, hai người cơ hồ đồng thời hướng phía âm thanh kia nhìn lại, một chùm sáng màu bạc ở phía mặt trời loé ra...

***

[1] Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn: không biết thì không nói, biết rồi thì nói không hết (không ngừng)

[2] Sóc dã trư:

images 1

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/