Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 06

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 6: Sinh hồn
gacsach.com

Trong điện Diêm Vương trống trải vô cùng chỉ có mỗi Lâm Bách là đang buồn chán, cùng với vài thanh âm nhỏ và tiếng nước phát ra từ dòng Nhược Thủy đang chảy. Như vậy trừ bỏ dùng hai từ yên tĩnh để hình dung thì không còn từ gì thích hợp để hình dung nữa.

Không biết qua bao lâu, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này: “Đại nhân!” Theo sau tiếng nói là một thanh niên tuấn dật mặc trường sam bạch sắc hiện ra trước bàn Diêm Vương. Người này mọi cử động giơ tay nhất chân đều toát ra phong thái thư sinh nho nhã, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia ngạo nghễ.

Dã Qủy ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh niên nho nhã, Lâm Bách cũng hiếu kì từ phía sau Dã Qủy nhô đầu ra lén nhìn về phía thanh niên kia.

“Ngươi đã đến rồi.” Hắc Diện Diêm Vương nghiêng đầu nhìn về phía bạch y thanh niên: “Chuyện này ngươi điều tra ra được những gì?”

“Bẩm đại nhân.” Thanh niên bạch y gật đầu nói: “Sự tình là như vậy...?”

Lâm Bách lắng tai muốn nghe thế nhưng thanh niên kia lại không phát ra bất kì thanh âm nào, chỉ có thể nhìn môi thanh niên không ngừng mấp máy dường như đang nói cái gì đó nhưng hắn mấp máy quá nhanh Lâm Bách căn bản là không phân biệt hắn đang nói cái gì.

Dã Qủy lại chuyên chú nhìn thanh niên bạch y không ngừng động khẩu hình, dường như là xem hiểu vài thứ. Tại thời điểm thanh niên bạch y nói xong lời cuối cùng, Dã Qủy đột nhiên cả người chấn động liền nhìn sang vẻ mặt non nớt của Lâm Bách đang đứng bên cạnh.

“Đại nhân, chính là như vậy.” Thanh niên bạch y lần này lại nói ra tiếng, dứt lời hai tay ôm quyền lui về phía sau một bước.

“Không còn chuyện gì nữa sao?” Diêm Vương vẻ mặt ngưng trọng hỏi.

“Không còn.” Thanh niên bạch y nói ra hai chữ ngắn gọn rõ ràng.

“Ngươi ngồi đi, chờ ta xử lý xong vụ này thì cùng nhau trở về.” Hắc Diện Diêm Vương nói xong khoát tay, phía bên phải bàn lớn vốn không có vật gì liền xuất hiện thêm một cái bàn nhỏ đơn giản.

Thanh niên bạch y cũng không khách sáo, chỉ là làm một cái động tác xoay người thì người đã ngồi xuống sau bàn nhỏ đơn giản kia, ánh mắt dừng ở trên hai linh hồn đang đứng ở trong điện Diêm Vương.

Hắc Diện Diêm Vương nhìn thấy thanh niên bạch y ngồi xuống thì đem tầm mắt hướng về phía Lâm Bách và Dã Qủy, mặt không biểu tình nói: “Lâm Bách, ngươi không thể luân hồi được.”

Lâm Bách nghe Diêm Vương nói như vậy trong lòng nhất thời căng thẳng, vô thức tiến lên một bước: “Vì...?”

“Vì sao?” Lâm Bách chưa kịp nói xong đã bị Dã Qủy bên cạnh giành trước.

“Bởi vì, hắn căn bản chưa chết.” Hắc Diện Diêm Vương nhìn Dã Qủy đang chắn trước mặt Lâm Bách, nghiêm túc nói.

“Sao có thể, hắn nếu không chết thì làm sao hồn phách lại rời khỏi thể xác?” Dã Qủy lớn tiếng hỏi, trên mặt ngập tràn kích động.

Diêm Vương cũng không có tức giận vì sự bất kính của Dã Qủy, chỉ khẽ cau mày nói: “Hắn xác thực là còn chưa chết, ngươi vừa rồi cũng nói là hồn phách vậy bây giờ thử quay lại nhìn kỹ hắn xem.”

Dã Qủy nghe Diêm Vương nói vậy thì quay đầu nhìn Lâm Bách, phía sau Diêm Vương lại nói: “Hồn phách, vong hồn toàn bộ đều có thể gọi là hồn phách, vong hồn có tất thảy ba hồn bảy phách. Trong đó, hồn được chia làm ba loại: Thiên hồn, Địa hồn và Mệnh hồn. Phách thì có bảy phách: nhất phách hướng trời, nhị phách linh mẫn, tam phách khí chất, tứ phách sức lực, ngũ phách trung tâm, lục phách tinh hoa, thất phách anh tài.” Hắc Diện Diêm Vương vừa nói xong vung tay lên, một đạo bạch quang bay vào trong thân thể Lâm Bách, trong nháy mắt thân thể Lâm Bách chợt hiện lên rất nhiều loại ánh sáng. Lâm Bách hoảng sợ giơ tay ra, nhìn thân thể mình dần trong suốt rồi lại phát ra ánh sáng, luống cuống không biết phải làm sao.

Lâm Bách cẩn thận quan sát trên người có hai chùm ánh sáng phân chia thành hai nơi, một chùm sáng màu xanh lục thì trên người, một chùm khác thì trên bụng. Chùm sáng đó giống như hình tròn tổng cộng có bảy màu.

Dã Qủy nhìn thân thể Lâm Bách phát ra ánh sáng, cẩn thận quan sát thì thần sắc khẽ biến lập tức trở nên sáng tỏ.

“Ngươi đã nhìn ra rồi chứ?” Hắc Diện Diêm Vương thở dài nói: “Bảy phách có đỏ, cam, lục, chàm, đen, lam, tím, ba hồn có đen, trắng, vàng. Trên người hắn thiếu ba màu vàng, lục, chàm. Ngươi chắc là hiểu được, chỉ có ba hồn bảy phách tụ hợp lại cùng một chổ mới có thể gọi là vong hồn, Lâm Bách bây giờ chỉ có hai hồn là Thiên hồn và Địa hồn. Mệnh hồn, khí chất phách, sức lực phách, trung tâm phách, cũng không có ở đây, hẳn là đang còn ở trên người hắn, cho nên hiện tại hắn chưa chết.

Môi Dã Qủy có chút phát run, hắn rất rõ ràng hồn phách nếu bị phân làm hai thì tính chất rất nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía Diêm Vương: “Không chết, tại sao không chết mà hồn phách còn có thể rời khỏi thân thể? Còn có đứa bé kia, vì sao không tách rời khỏi cơ thể Lâm Bách?

Diêm Vương nhìn Dã Qủy, giọng nói không mang theo chút tình tự nào mà giải thích: “Lâm Bách như vậy là do nữa sống nữa chết hoặc là nói hắn chưa hoàn toàn đã chết, hồn phách rời khỏi cơ thể đi vào Âm Phủ. Chỉ có hai khả năng, một là có người muốn hắn chết, mà hắn và đứa nhỏ trong bụng đều muốn sống nên một phần hồn phách của hắn và đứa nhỏ dựa vào chấp niệm kia mà lưu lại trong cơ thể, trở thành người đần độn. Hai là hắn một lòng muốn chết mà có người lại muốn hắn sống hoặc là muốn cho hắn và đứa nhỏ sống mà đem hồn của hắn cùng với ba phách kia vây hãm trong thân thể.”

Dã Qủy sắc mặt thay đổi: “Vậy tình huống có khả năng nhất là?”

Diêm Vương nhìn Dã Qủy môi mấp máy nhưng không có phát ra thanh âm.

Dã Qủy rõ ràng biết được câu trả lời nên cả người chấn động, lùi từng bước về phía sau, vẻ mặt khó được mà tin nhìn Lâm Bách. Nữa chữ cũng không nói ra được chỉ có thể há miệng thở dốc.

Diêm Vương nhìn Dã Qủy thần sắc đại biến, nghiêm mặt nhích người về phía sau mà ngồi nghiêm chỉnh. Tay vừa mới thu lại thì ánh sáng trên người Lâm Bách cũng biến mất.

“Ta không hiểu.” Lâm Bách nãy giờ vẫn không mở miệng liền đi lên một bước nhìn Diêm Vương.

“Ngươi không hiểu cái gì?” Diêm Vương đầy hứng thú nhìn Lâm Bách.

“Dã Qủy nói ta đã đến đây thì chính là quỷ, tức là đã chết, sẽ phải vào luân hồi một lần nữa đầu thai làm người. Nhưng ngài nói ta còn chưa chết hoàn toàn, vậy ta có phải sẽ không được luận hồi phải không?”

“Đúng! chính là như vậy.”

“Ta đã hiểu.” Lâm Bách vuốt cằm nói: “Nếu ta muốn luân hồi thì phải chết hoàn toàn mới có thể được.”

“Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà...” Diêm Vương nghe Lâm Bách nói xong có chút nhức đầu, lúc này muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng thì Lâm Bách lại mở miệng làm cho lời nói Diêm Vương bị chặn lại. “Vậy ngài nói cho ta biết làm thế nào mới có thể chết hoàn toàn để được luân hồi.”

Nghe Lâm Bách nói như vậy Diêm Vương, phán quan và Dã Qủy đều kinh ngạc. Ba người, không đúng phải là ba con quỷ cùng nhìn về phía Lâm Bách.

Dã Qủy nhìn bóng dáng của Lâm Bách mà nói: “Lâm Bách, ngươi...”

Diêm Vương nghiêng đầu nhìn về phía bạch y thanh niên ngồi bên phải chính mình, hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó mới quay lại mở miệng: “Lâm Bách ngươi vì sao lại hỏi muốn chết mà không phải là muốn sống.”

Lâm Bách nhìn Diêm Vương, cân nhắc một lúc lâu đột nhiên có một cảm giác bất lực đang dần xâm nhập vào trong đầu, Lâm Bách không tự chủ được phun ra một câu: “Sống, sống như thế nào? ta đã chết một nữa thì vì sao phải sống. Nếu đã chết sau này còn có thể luân hồi, luân hồi chính là một lần nữa bắt đầu lại. Ta cái gì cũng không nhớ rõ, bắt đầu lại với ta mà nói cũng là rất tốt.” Thanh âm Lâm Bách trong trẻo lạnh lùng mà bất lực nhưng lúc này lại rõ ràng dứt khoát, ngẩng đầu nhìn Diêm Vương không hề sợ hãi.

“Lâm Bách ngươi cái gì cũng đều không nhớ rõ cho nên ngươi không hiểu được đạo lý của luân hồi. Luân hồi chính là tất cả mọi thứ đều bắt đầu một lần nữa, ngươi mới có thể một lần đầu thai kiếp khác của người trưởng thành hoặc có thể trở thành đủ loại động vật.” Diêm Vương nhìn Lâm Bách một bộ dáng đơn thuần không hiểu chuyện, cẩn thận dạy dỗ.

Lâm Bách hiểu được lời Diêm Vương nói, gương mặt thanh tú nhăn thành một đoàn, suy nghĩ nữa ngày mới nói: “Nhưng nếu ta muốn sống thì phải như thế nào?” “Lâm Bách, ngươi có thể sống tiếp và cũng có thể luân hồi.”

Diêm Vương nhìn Lâm Bách một chút cũng không có dáng vẻ kiêu ngạo, giống như bậc trưởng bối hiền lành giải thích: “Trên sổ sinh tử của ta không có bổn mạng của ngươi, cũng xác định nguơi không nằm trong quyền quản lý của ta. Con đường của ngươi phải tự chính mình đi, tự chính mình lựa chọn.”

“...” Lâm Bách cúi đầu trầm mặc như là nghe không hiểu hoặc là có đang suy nghĩ điều gì. Hắc Diện Diêm Vương không có lên tiếng, Dã Qủy đứng cùng Lâm Bách, ngọn đèn phía sau thật u ám không thấy rõ ánh mắt của hắn.

“Khụ!” Thanh niên bạch y ngồi bên cạnh Diêm Vương khụ một tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

Hắc Diện Diêm Vương liếc nhìn thanh niên bạch y một cái, cũng chú ý tới sự khác thường của chính mình liền ho khan vài tiếng. Đưa tay cầm lấy kinh mộc đường vỗ mạnh, làm cho hai người đứng dưới điện hoảng sợ đứng thẳng người lên mà nhìn hắn, thanh âm uy nghiêm quát: “Sinh hồn Lâm Bách, ngươi bây giờ lập tức trở lại dương gian, địa phủ cùng âm ti không lưu giữ lại sinh hồn. Ngươi sống hoặc chết hay là luân hồi cũng đều dựa vào chính mình lựa chọn, nhưng mấu chốt là đứa nhỏ trong bụng ngươi và phụ thân của đứa nhỏ. Đứa nhỏ trong bụng ngươi bây giờ được bốn tháng, qua sáu tháng nữa là sinh nở. Nếu ngươi quay về mà tìm không ra thân thế của mình hoặc là phụ thân của đứa nhỏ, như vậy hồn phách của ngươi và đứa nhỏ trong bụng đều sẽ bị hôi yên phi diệt, mãi mãi trôi nổi bên trong phàm trần thế tục. Ngươi hiện tại thuộc về dương gian, ta đây là Diêm Vương của Âm phủ không có khả năng giúp đỡ ngươi, thừa dịp trời còn chưa sáng, cửa thành âm ti còn chưa đóng thì ngươi hãy đi đi. Đợi khi nào ngươi thật sự chết, ngày đó còn có thể trở lại nơi này.

Diêm Vương nói xong đứng lên quay sang thanh niên bạch y nói: “Đi thôi!”

“Khoan đã.” Lâm Bách thấy Diêm Vương muốn rời khỏi, vội vàng lên tiếng giữ người: “Ta muốn hỏi ngài một vấn đề cuối cùng, ta có thể một lần nữa chết hoàn toàn thì có thể một lần nữa tiếp tục nữa sống sao?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/