Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 05

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 5: Hắc diện diêm vương
gacsach.com

Dã Qủy giúp Lâm Bách đi lên cầu Vấn Trần, tầm mắt Lâm Bách đột nhiên bị sóng nước phía dưới cầu hấp dẫn, không tự giác bước chân liền dừng lại, nghiêng đầu nhìn màu nước trắng ngà bên dưới.

Dã Qủy thấy Lâm Bách dừng lại nhìn xuống dưới cầu, cũng nghiêng người nhìn theo.

“Đây là nước gì, tại sao lại có màu trắng ngà như vậy.” Lâm Bách nhỏ giọng hỏi.

Dã Qủy nhìn dòng nước màu trắng ngà dưới cầu: “Đây gọi là Nhược Thủy, nó bao quanh toàn bộ âm phủ. Truyền thuyết nói rằng nước Nhược Thủy vô cùng độc, người nào nếu dính phải nước này dù là một giọt nhỏ xíu thì cũng sẽ biến thành vong hồn, ngược lại hồn phách rớt vào trong dòng Nhược Thủy thì sẽ hồn phi phách tán.”

“Hồn phi phách tán! Nghiêm trọng như vậy sao, nhưng mà nước này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt ha, giống như sữa vậy.” Lâm Bách không có bị lời nói của Dã Qủy hù cho sợ, ngược lại còn rất hứng thú. Đi được hai bước liền chống lên tay lên thành cầu nhìn ngó xung quanh phía dưới.

“Đừng dựa vào gần như vậy.” Dã Qủy vừa nói vừa kéo Lâm Bách về phía mình.

Lâm Bách dù bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về đứng bên cạnh Dã Qủy, nghiêng đầu nhìn mặt Dã Qủy nói: “Huynh đã nói nó là truyền thuyết rồi vì sao còn phải sợ. Truyền thuyết không nhất định đều là có thật, nói không chừng nó là chuyện bịa đặt.”

Dã Qủy mấy máy miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn xuống dòng nước dưới cầu: “Có một số truyền thuyết là có thể không tin, nhưng chuyện này không thể không tin. Nước này có thể làm cho Qủy hồn hồn bay phách tán hay không thì ta không xác định, nhưng mà nước này có thể khiến người thường mất mạng là thật sự.”

“Ừm.” Lâm Bách hoài nghi nhìn về phía Dã Qủy,: “Huynh nói vậy là có ý gì?”

Thế gian có một loại độc dược gọi là đoạn hồn, phương pháp luyện loại độc này là chính là dùng Nhược Thủy.” Trong lời nói của Dã Qủy có phần cổ quái, Lâm Bách cũng không cho là thật, trong tiềm thức của hắn, người và quỷ hẳn là phải phân thành hai giới. Nhược Thủy là nước ở quỷ giới làm sao có thể chảy tới nhân giới biến thành độc dược giết người được. Lâm Bách nghi ngờ lời nói của Dã Qủy đồng thời cũng nghe ra trong âm thanh của Dã Qủy có chút khác thường, dường như là có chút tang thương và oán hận. Nghiêng đầu muốn hỏi xem chuyện gì, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một tên Qủy soa canh giữ trước Diêm Vương điện đã đi tới.

Qủy soa mặc một thân bố y màu xám, trên người còn mặc thêm một cái áo giáp trước ngực, vẻ mặt và tướng mạo rất hung ác, nhìn Lâm Bách và Dã Qủy quát hỏi: “Các ngươi là ai, hôm nay đến Diêm Vương điện có chuyện gì.” Qủy soa vừa hỏi ánh mắt vừa nhìn Lâm Bách và Dã Qủy đang đi đến, rồi lại đem tầm mắt lướt nhanh đến trên cái bụng nhô ra của Lâm Bách. Sắc mặt không khỏi biến đổi cứng ngắt, tầm mắt do dự một lát rồi dừng lại trên mặt Lâm Bách.

Lâm Bách bị quỷ soa nhìn có chút không được thoái mái, cũng không chịu thiệt bắt đầu đánh giá lại Qủy soa. Nhìn vài lần, Lâm Bách cũng không biết nói gì đâm ra cảm thấy có chút sợ hãi, không tự chủ liền từng bước lui ra phía sau Dã Qủy.

Dã Qủy nhìn bộ dáng hèn nhát thụt lùi của Lâm Bách, đem Lâm Bách chắn ở phía sau hướng Qủy soa nói: “Chúng ta có việc cầu kiến Diêm Vương đại nhân, xin Qủy soa thông báo một tiếng.”

“Các ngươi đi đến tiền điện chờ trước, ta đi bẩm báo Diêm Vương.” Qủy soa thấy trên người Lâm Bách có điểm dị trạng cũng không nói gì thêm, liền xoay người biến thành một đạo sương trắng bay đến phía sau Diêm Vương điện.

Lâm Bách thò đầu ra từ sau bả vai Dã Qủy nhìn Qủy soa rời đi, thở dài. Dã Qủy cảm giác được cử động của Lâm Bách, nghiêng đầu nhìn hắn đang ghé sát trên vai mình: “Sợ hắn làm gì, bất quá cũng là quỷ soa mà thôi.”

“Không biết, nhìn đến mặt hắn là cảm thấy sợ”, Lâm Bách vừa nói vừa từ phía sau Dã Qủy đi ra, nhìn thấy điện các chợt lóe lên ánh sáng màu xanh lục âm u, như có điều suy nghĩ nói: “Có người từng nói, bình sinh không làm điều gì trái với lương tâm, nữa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ta sợ trước kia ta làm chuyện gì trái với lương tâm, cho nên bây giờ mới...”

“Sẽ không”, Dã Qủy kích động nói “Ai nói ngươi trước kia làm chuyện ác!”

Lâm Bách bị bộ dáng kích động của Dã Qủy làm cho nhảy dựng, nhìn hắn cười khanh khách.

Dã Qủy cũng nhận thức được bản thân mình quá mức kích động, liên tục ho khan vài tiếng, nói: “Đi thôi, đi đến trước đại điện chờ.” Nói xong liền đi xuống cầu Vấn Trần.

Lâm Bách hồ nghi nhìn chằm chằm bóng lưng Dã Qủy một hồi, dẩu miệng cũng đi theo xuống cầu Vấn Trần.

Lâm Bách cùng Dã Qủy đi tới chính giữa cung điện, im lặng kề vai đứng chờ Diêm Vương đến.

Thời gian chờ đợi luôn luôn nhàm chán, Lâm Bách chán đến chết liền đi dạo xung quanh, đem toàn bộ đại điện nhìn hết. Lúc sau ngẩng đầu nhìn về mặt bàn phía trước, chính giữa phía trên có treo tấm bảng đề Diêm Vương điện, bên cạnh tấm bản có hai ngọn đèn cổ màu xanh biếc. Ban đầu nhìn Lâm Bách cũng không cảm thấy có gì, nhưng khi hắn muốn nhìn cho rõ thì thời điểm ánh sáng yếu ớt màu xanh biếc kia chợt lóe lên, ánh mắt tức khắc đau lên. Lâm Bách nhanh chóng nhắm mắt lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất, đau đớn kia mới dần dần lui đi.

Dã Qủy chú ý tới từng động tác của Lâm Bách, trên mặt khó nén lo lắng nhưng mà cái gì cũng không hỏi.

Vừa lúc đó, trong cung điện trống trải, trừ bỏ Lâm Bách và Dã Qủy ngoài ra còn có một linh thể khác. Linh thể này mặc một thân quan phục màu đen phong cách cổ xưa, trên đầu độ mũ ô sa màu đen, viền áo và vành mũ có một ít đường hoa văn màu vàng hoặc màu bạc, phần áo trước ngực được dùng chỉ kim tuyến hào quang lấp lánh thêu hình một con dị thú giống như là rồng, lại giống như là hổ, uy phong lẫm liệt, nó toát ra một cỗ chính khí uy nghiêm. Khuôn mặt kia lại đen như đáy nồi, mày kiếm mắt hổ anh khí mười phần, tại trên khuôn mặt đó ta có thể thấy được chính là tròng mắt màu trắng, tiếp theo phía trên trán là một hình trăng lưỡi liềm nhỏ nổi lên trông rất xinh xắn. Linh thể đang đứng ở Diêm Vương điện này không phải ai khác mà chính là Diêm Vương. [Này giống tả bao công quá =)))]

Diêm Vương chậm rãi từ phía hậu điện Diêm Vương điện đi ra, mỗi bước đi tỏa ra khí phách bức người, Lâm Bách và Dã Qủy hai người ý thức được phía sau có tiếng động cùng nhau ngẩng đầu nhìn về hướng Diêm Vương. Lâm Bách nhìn người kia khuôn mặt đen lại mặc một thân y phục cũng màu đen, trong đầu có một ý niệm chợt lóe qua, kinh ngạc đứng yên tại chổ. Dã Qủy kéo hắn quỳ xuống hắn mới phục hồi lại tinh thần. Diêm Vương một thân quan phục đã ngồi vào phía sau bàn, ánh mắt sang ngời nhìn hắn.

Lâm Bách cảm giác bản thân mình giống như bị ánh mắt phía sau bàn nhìn xuyên thấu, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ. Ý thức giống như không khống chế được thân thể mình mà nhuyễn người nằm úp sấp xuống nghĩ muốn lùi lại phía sau. Qua một lúc lâu cái cảm giác suy yếu này mới dần lui ra, Lâm Bách thở hổn hển, trong lòng dâng lên sợ hãi, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí liền đứng thẳng lưng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Diêm Vương. Diêm Vương nhìn biến hóa của Lâm Bách, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm hứng thú mà khóe miệng nhếch lên một chút, đưa tay cầm lên kinh đường mộc [1] vỗ thật mạnh trên bàn, quát hỏi: “Người quỳ bên dưới là ai? Gây nên chuyện gì?”

Lâm Bách ngẩng đầu mở miệng định nói nhưng bị người bên cạnh giành mất.

Dã Qủy hai tay ôm quyền vượt lên trước mở miệng: “Bẩm đại nhân, tại hạ là cô hồn ở Âm ti mang theo vong hồn Lâm Bách tới gặp đại nhân. Lâm Bách thân là vong hồn, vào cửa thành nhưng không thể đổi hồn y, thân lại đang mang thai, linh hồn thai nhi chưa tách rời thân thể của cha, dị trạng rõ ràng không thể nhập vào luân hồi chuyển thế nên đặc biệt đến đây thỉnh cầu đại nhân chỉ điểm đường đi.”

Ánh mắt Diêm Vương nhìn trên người Lâm Bách và Dã Qủy vài lần mới mở miệng nói: “Các ngươi trước hãy đứng dậy, chuyện của Lâm Bách bản vương đã xắp xếp phán quan và quỷ soa đi lo liệu liền có thể nhận được tin tức chính xác.”

Dã Qủy gật đầu hào sảng không khách khí đứng dậy, sau đó đem Lâm Bách đỡ lên. Lâm Bách từ trên mặt đất đứng dậy, luồng dũng khí kia không biết từ khi nào biến mất không còn một mảnh. Ngước lên nhìn vị Hắc Diện Diêm Vương kia có chút sợ hãi liền xê dịch ra phía sau Dã Qủy đem hơn phân nữa cơ thể dấu đi.

Dã Qủy sửng sốt một chút nhưng lập tức mỉm cười, nhận ra ánh mắt đang đánh giá của Diêm Vương phía trên, cũng ngẩng đầu cùng Diêm Vương nhìn nhau trao đổi ánh mắt, hai người ngầm hiểu ý nhau. Dã Qủy nghiêng đầu an ủi Lâm Bách: “Không cần sợ Diêm Vương đại nhân, người rất công chính liêm minh, chúng ta là tới tìm đại nhân giúp đỡ ngươi, ngươi không có làm điều gì xấu, đừng sợ.”

Lâm Bách nhìn nhìn Dã Qủy, lại nhìn nhìn sang Diêm Vương, vẫn có một chút lo lắng, lắc lắc đầu xê dịch sang ngang một chút đem mình hoàn toàn giấu sau lưng Dã Qủy, đứng dựa lưng vào Dã Qủy.

Dã Qủy nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu Lâm Bách, trên khóe miệng nâng lên thành một độ cong.

Đôi mắt đen nhánh của Diêm Vương giờ phút này lại dừng ở trên người hai người, trong đôi con ngươi màu đen kia thế nhưng lại hiện lên một mạt ngân quang.

Dã Qủy rất cao cũng phải hơn thước bảy, hơn nữa ở trong điện Diêm Vương cũng là nơi chân không chạm đất, Lâm Bách vốn thấp hơn một chút, lúc này đứng như vậy mới đến bả vai Dã Qủy mà thôi nên càng làm cho Lâm Bách thêm phần nhỏ nhắn. Hai người cứ đứng dựa lưng vào nhau như vậy, một người giống như tờ giấy trắng trong sáng rõ ràng, một người giống như hồ nước thâm sâu sóng ngầm mãnh liệt, trên công đường Diêm Vương đang ngồi, có thật là người ngoài cuộc thì tỉnh táo người trong cuộc thì u mê...

====

[1] Kinh mộc đường:

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/