Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 03

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 3: Dã quỹ
gacsach.com

Bạch diện thanh niên dìu Lâm Bách đến phía sau mái hiên ngồi xuống. Hắn ngồi xổm trước mặt Lâm Bách, nhìn gương mặt Lâm Bách cho đến khi trên mặt người kia không còn hư ảo mới mở miệng: “Ngươi thật sự không biết mình là ai và chết như thế nào sao?”

Lâm Bách đưa tay ấn ấn cái bụng đã nhô lên cau mày suy nghĩ một hồi rồi nhìn ánh mắt của bạch diện thanh niên,” Ta không nhớ rõ, thời điểm khi ta tỉnh lại thì đứng ở trên đường lớn, ta đã từng hỏi qua một vài người về thân thế của mình nhưng bọn họ đều nói không biết. Sau đó ta đâm vào một người mặc y phục màu đen, hắn khi đó nói cho ta biết ta chắc là nên đi theo hắn, sau đó liền đi tới nơi này.”

Lâm Bách đưa ngón tay lên chỉ chỉ đội ngũ "Người" đang đi vào trong thành,” Kia là người nam nhân đã làm cho ta đi theo những người này, sau đó hắn liền rời đi.”

Bạch diện thanh niên sờ sờ mũi, trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc kinh ngạc, theo tầm mắt Lâm Bách nhìn đến trên mặt rồi chuyển xuống y phục trên người, cuối cùng dừng lại trên bụng Lâm Bách: “Vậy ngươi biết đây là cái gì không?”

Lâm Bách theo tầm mắt của thanh niên cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, tuy rằng vừa rồi vẫn có sờ nhưng động tác này giống như là thói quen, hắn quả thật đúng là không chú ý tới hình dáng thân thể của chính mình đặc biệt có chút kỳ lạ, lúc này để ý không khỏi ngạc nhiên. Tầm mắt dừng ở bụng mình cả buổi mới mở miệng nói: “Này? Này? Này chắc là, chắc là béo đi...”

“Cái này không phải là béo,” Bạch diện thanh niên vươn tay đặt trên bụng Lâm Bách nhẹ nhàng sờ sờ, giọng nói êm dịu ôn hòa mang theo một loại tình cảm giống như là yêu thương nói: “Nơi này là đứa nhỏ...”

“Đứa nhỏ.” Đối với nam nhân đang vuốt ve bụng mình Lâm Bách cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, ngược lại kinh ngạc kêu lên một tiếng,” Ta làm sao mà có đứa nhỏ?”

“Ngươi vì sao lại không thể có đứa nhỏ: “Bạch diện thanh niên ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Lâm Bách thoạt nhìn có một nốt kim chí [1]lờ mờ: “Ngươi là anh em của Phụng Thiên, sinh hài tử là chuyện bình thường, không có gì phải không tin, có điều...”

Bạch diện thanh niên nhìn Lâm Bách không khỏi không lo lắng nói: ”Đứa nhỏ này... Đứa nhỏ này, hiện tại, thôi quên đi cũng không quan trọng, bây giờ quan trọng chính là bản thân ngươi...”

“Ta.” Lâm Bách đưa ngón tay chỉ chỉ vào mình nói: “Ta thì làm sao?”

“Con người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, nhưng không quên hết mọi thứ, chỉ có trước khi đi đầu thai sẽ uống canh Mạnh Bà mới có thể quên đi tiền duyên, ngươi bây giờ cái gì cũng không nhớ rõ rất có thể sẽ không được đầu thai.” Bạch diện thanh niên nhìn Lâm Bách thở dài một tiếng nhẹ giọng nói: “Giống như ta...”

“Không thể đầu thai.” Lâm Bách không nghe được lời người kia tự nói, lên tiếng lặp lại bốn chữ cuối cùng mà hắn nghe thấy, giọng nói mang theo sự nghi ngờ. Thanh niên nghĩ hắn lúc này chỉ là đang lo lắng, Lâm Bách nói xong một câu liền đặt mông ngồi trên mặt đất.

Chỉ thấy Lâm Bách đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiên cứu ham học hỏi liền nói: “Đầu thai là cái gì?”

Bạch diện thanh niên cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, bởi vì là hồn – nên không có cảm giác đau nhưng vẫn có thể điên một chút phát ra một tiếng ai u. [=.= điên thật =)))]

Lâm Bách nhìn tình trạng quẩn bách của thanh niên, không khỏi bật cười, nhưng lập tức lại duy trì bộ dáng nghiêm túc nói: “Ta không biết ý nghĩa của việc đầu thai là gì?”

“Đầu thai chính là...ừm, đầu thai chính là Phật hiệu mà toàn bộ chúng sinh đều nói, từ khi sơ khai, sinh tử tiếp nối nhau, đều do không biết giữ vững lòng thành, tính chất sạch sẽ trong sáng, toàn dùng vọng tưởng. Suy nghĩ này không thật, luôn có luân chuyển, Phật giáo cho rằng, linh tính là bất diệt, luôn có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tất thảy chúng sinh vì không hiểu nguyên cớ, luân hồi trong lục đạo tứ sinh. Thân thể của chúng ta chẳng qua tựa như phòng ốc mà chúng ta cư ngụ, đầu thai chính là quá trình xóa bỏ đi cái cũ sinh tử nối tiếp nhau.”

Vấn đề này cũng không có hỏi Bạch diện thanh niên thế nhưng thanh niên lại đem tất cả trả lời hết. Lúc sau nhìn thấy Lâm Bách mặt không thay đổi vẫn nhìn chằm chằm mình, xác định Lâm Bách nghe không hiểu, thanh niên cau mày nghĩ muốn tìm cái khác giải thích, suy nghĩ nữa ngày rốt cuộc cũng tìm được một cách chắc là Lâm Bách có thể nghe hiểu được liền nói: “Ừ, đầu thai chính là, nói đúng ra thì hiện tại chúng ta là quỷ, bởi vì chúng ta đã chết, như vậy nếu nghĩ muốn sống lại để trở về thì sẽ đi đầu thai mà như vậy nhất định phải trải qua con đường kia. Nói đơn giản đầu thai chính là quá trình chuyển sang kiếp khác của người và động vật, sau khi linh hồn một lần nữa nhập vào bào thai của người mẹ. Ta nói như vậy ngươi có hiểu không?”

“Ta hình như là hiểu được, ý của ngươi nếu như ta không thể đầu thai thì sẽ vĩnh viễn làm quỷ phải không?”

“Đúng.” Thanh niên gật đầu.

Lâm Bách vuốt vuốt bụng tự hỏi: “Làm quỷ có gì không tốt.”

Thanh niên bổng nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, thanh âm nâng cao thêm vài lần ” Thành quỷ đương nhiên không tốt, quỷ không có hình dáng, thậm chí không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, không thể cùng bất kỳ một ai trao đổi nói chuyện. Qủy là chấp niệm, là ma, là vĩnh viễn tịch mịch, tóm lại ngươi phải đi đầu thai không thể làm quỷ.”

Lâm Bách bị thanh niên nâng cao đê-xi-ben trong lời nói dọa cho sợ tới mức lưng dựng thẳng đứng, nữa ngày mới nhỏ giọng nói: “Ta, ta, ta không muốn làm quỷ, nhưng mà ta muốn đi tới chổ đó đầu thai thì phải đi cùng với bọn họ sao?”

Thanh niên dường như ý thức được lời nói của chính mình đã hù sợ Lâm Bách liền hạ thấp giọng nói: “Ngươi với bọn họ không giống nhau, không thể cùng đi với bọn họ...”

Lâm Bách là người thông minh, vừa rồi cũng ý thức được mình cùng với những người khác có chút khác thường, mờ mịt cuối đầu nhìn bàn tay của mình thì thào nói: “Ta đây nên làm cái gì bây giờ?”

“Ta...” Thanh niên há miệng thở dốc cái gì cũng chưa nói, muốn nói nhưng lại thôi, nữa ngày mới nói ra tiếng: “Ta, ừ nếu ngươi nguyện ý nghe theo ta, ta có thể giúp ngươi.”

Lâm Bách nhìn người thanh niên trước mặt mình, cùng với nam quỷ trước mắt này nói chuyện một thời gian dài như vậy, Lâm Bách đối với người này có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy đơn thuần cùng sạch sẽ, trong mắt cũng không hề có điểm sắc sảo. Trong đầu cũng không có một chút ký ức nào về người này, lúc này đây như là mở ra một trang giấy trắng, nhưng mà giấy trắng cũng sẽ có suy nghĩ, chính là hiện tại trong đầu Lâm Bách có một loại ý nghĩ, lại giống như là một hài đồng bình thường làm cho người ta không biết phải làm sao, đôi mắt đơn thuần không bị bất cứ thứ gì nhiễm bẩn, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ tìm tòi nghiên cứu tinh quái, chớp chớp mắt nói: “Ngươi chết bao lâu rồi.”

“A.” Thanh niên không nghĩ tới Lâm Bách sẽ hỏi câu này, trên mặt hồ nghi: “Hỏi cái này làm gì?”

“Ngươi vừa rồi nói nơi này là Âm ti, vậy ngươi cũng là quỷ không phải sao? Ta cũng là quỷ, nếu ta muốn tìm quỷ giúp đỡ nhất định phải tìm một con quỷ chết lâu một chút, thời gian làm quỷ dài một chút, nếu ngươi mới làm quỷ vài ngày, cái gì cũng không biết thì lấy cái gì đến giúp ta?”

“Ách...” Thanh niên lúc này như bị thiên lôi đánh, trợn mắt há mồm hết nữa ngày, sau đó cúi đầu xuống nói thầm một câu: “Cái gì cũng không nhớ rõ, như thế nào lại còn phiền toái như vậy...”

“Ngươi mới nói cái gì?” Lâm Bách nhìn miệng thanh niên mấp máy nhưng không có nghe ra hắn đang nói gì, nghi hoặc nói: “Ngươi lại nói cái gì nữa?”

“Không có gì! Không có!” Thanh niên có chút bối rối ngẩng đầu, xấu hổ khụ khụ một tiếng nói: “Ta là nói ta..a phi, ta nói ta là lão quỷ chết mấy trăm năm rồi, ta cái gì cũng đều biết, ngươi nghe theo ta là đúng!”

“Là đúng như vậy a.” Lâm Bách nhìn thanh niên cười hì hì, quang mâu trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên làm cho người ta phải xúc động, một phen bắt lấy cánh tay của người thanh niên: “Ngươi làm quỷ một trăm năm, vậy nhất định có rất nhiều kinh nghiệm, ta chỉ nghe theo ngươi, ngươi làm sao cũng phải giúp ta.”

Thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay hắn đang bị Lâm Bách ôm lấy, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ, muốn nói chuyện nhưng lại bị vẻ mặt hưng phấn của Lâm Bách đánh gảy.

“Đúng rồi, ta còn chưa biết ngươi tên gì, ngươi tên gì?” Lâm Bách nhìn nhìn thanh niên tò mò hỏi.

Câu hỏi này nhìn như rất bình thường nhưng lại đem thanh niên hỏi đến sắc mặt khó coi, mở miệng liền chi chi a a: ”Ta, ta gọi là, ta gọi là...”

Lâm Bách nhìn thanh niên chi chi a a nói không nên lời, mày nhíu lại khinh thường nói: “Hắc, ngươi sẽ không giống như ta cái gì cũng đều nhớ không rõ chứ!”

“Ta, ta mới không phải như vậy...ta cái gì cũng đều nhớ rõ, ta gọi là...” Ánh mắt thanh niên trừng lớn gấp đôi, chuẩn bị nói tên nhưng rồi dừng lại, dừng một chút mới nói tiếp: “Ta gọi là Dã Qũy.”

====

[1] Kim chí: nốt ruồi bên khóe mắt

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/