Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em - Chương 22

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em
Chương 22
gacsach.com

Đây rõ ràng là uy hiếp mà!

Anh Phi, anh nói xem, anh muốn làm cái gì, sao trong nhà phải không một bóng người?

Khương Tuấn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhắn tin trả lời Mạnh Văn Phi: "Anh Phi, huynh đệ đồng lòng, anh cần cần hỗ trợ gì thì cứ nói, em nhất định sẽ giúp anh."

Không lâu sau, Mạnh Văn Phi nhắn lại: "Cậu cảm thấy tôi có chuyện gì cần được giúp đỡ?"

Ừm, không hổ là anh Phi, trong lời nói đều là cạm bẫy khó phòng.

Muốn thăm dò xem cậu đã biết những gì? Hay muốn thăm dò thái độ của cậu đối với chuyện này?

Khương Tuấn nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng trả lời: "Em cảm thấy hiện tại sự nghiệp của anh coi như ổn định, cần tình yêu."

Mạnh Văn Phi nhắn lại rất nhanh: "Cho nên cậu muốn giới thiệu đối tượng cho tôi sao?"

Khương Tuấn bĩu môi, hừ, anh Phi thật sự quá giảo hoạt .

"Đúng là muốn giới thiệu cho anh. Thế nên anh Phi, anh thích kiểu con gái như nào?"

Lại qua một lúc, Mạnh Văn Phi trả lời: "Bạn gái cũ của tôi, ai cậu cũng gặp rồi. Cậu nói thử xem tôi thích kiểu con gái như thế nào?"

Khương Tuấn nhanh chóng thầm tổng kết trong lòng giúp Mạnh Văn Phi: Ưu tú, chủ động theo đuổi anh, bám dính nghe lời ỷ lại thỏa mãn tâm lý ham hư vinh của anh.

Nhưng lướt qua một lượt những điều kiện này, so sánh với Phương Tĩnh chẳng phải là cách xa cả vạn dặm sao?

Khương Tuấn sờ sờ mũi, sao lại có cảm giác bản thân không phải là đối thủ của anh Phi thế không biết.

Không phục, không thể thua. Gọn gàng dứt khoát ra chiêu cuối. Cậu bấm nội dung tin nhắn.

"Hơi nhỏ tuổi có được không? Ít hơn khoảng tám tuổi. Là kiểu người nấu ăn ngon, ngây thơ nhưng lại nghiêm túc."

Trong siêu thị, Phương Tĩnh đang ngồi xổm trước kệ hàng chọn cặp lồng cơm.

Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc dài bóng mượt được túm lại để lộ cần cổ nhỏ nhắn trắng muốt, mang theo cảm giác điềm đạm của tuổi trẻ. Cô mặc áo khoác dày, bên trong là áo lông cừu, quần jeans, đều là kiểu dáng của năm trước, tuy rằng sạch sẽ chỉnh tề, nhưng lại khiến cho cô gái nhỏ mang vẻ ngây thơ, chưa trưởng thành. Cô chăm chú nhìn giá cả và chất liệu của từng cặp lồng cơm, mi dài, mắt đen, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng hơi mím, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, một khi cô chăm chú làm việc, cả người liền lộ ra khí chất lạnh lùng.

Mạnh Văn Phi nhận được tin nhắn kia của Khương Tuấn, anh hơi nhếch miệng, nhìn Phương Tĩnh, trả lời: "Tôi lại không cảm thấy bản thân sẽ cùng một cô gái không có vốn yêu đương yêu đương."

Khương Tuấn nhận được tin nhắn thì ngồi ngây ngốc mất nửa ngày. Anh ấy đồng ý hay không đồng ý đây?

Anh phi lợi hại thật, trả lời đúng kiểu thâm sâu khó lường. Trình độ diễn trò phải đạt 200 điểm!

Nhưng rốt cuộc ý của anh ấy là gì?!

Vốn yêu đương là cái gì?

Phương Tĩnh ở bên này đã chọn xong cặp lồng cơm, quay đầu nhìn Mạnh Văn Phi, thấy anh ấn điện thoại liên tục, vội hỏi: "Anh Phi, anh có việc bận ạ? Anh cứ đi giải quyết đi, em tự lo được mà."

"Không có gì." Mạnh Văn Phi bình thản nói: "Là Khương Tuấn. Cậu ấy nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi."

Phương Tĩnh sửng sốt, cười rộ lên: "Anh Khương thật tốt."

Mạnh Văn Phi cười cười không nói gì.

Phương Tĩnh vẫn luôn duy trì phong cách không buôn chuyện, không tán gẫu, không thăm dò. Cô nhấc hai chiếc cặp lồng lên: "Anh Phi, anh thấy hai chiếc này được không?"

Một cái màu lam nhạt cỡ vừa, một cái màu lam sẫm cỡ lớn .

"Định làm gì?"

"Chiếc cỡ vừa này để anh đựng bữa sáng, cỡ lớn đựng bữa tối. Từ thứ hai đến thứ sáu, nếu anh không phải đi xã giao, em sẽ nấu cơm cho anh, lặng lẽ đặt vào văn phòng. Anh ăn xong để cặp lồng lại là được, em sẽ tới lấy. Buổi tối anh có thể mang cơm về nhà ăn, hai chiếc cặp lồng này có thể đặt trực tiếp vào lò vi sóng. Như vậy anh vừa có cơm ăn, trong công ty lại không ai biết, sẽ không xảy ra xích mích."

Mạnh Văn Phi nhận lấy cặp lồng cơm nhìn một lát. Anh biết Phương Tĩnh vẫn nhớ đến chuyện bữa tối ở công ty lần trước. Cô vừa kỷ luật lại vừa thận trọng. Làm bữa sáng và bữa tối ngày trong tuần không nằm trong điều kiện công việc họ đã bàn bạc, nhưng cô muốn làm, Mạnh Văn Phi cũng không định từ chối. Muốn chiều theo ý cô một chút, nếu quá so đo, ngược lại sẽ giống như cô, quá dè dặt.

"Đều được, chỉ cần không giống loại mấy nữ sinh thường dùng là được." Mạnh Văn Phi đưa lại cặp lồng cho Phương Tĩnh.

Cô đặt hai chiếc cặp lồng cơm vào xe đẩy. "Nhưng vẫn phải chọn kiểu dáng bản thân yêu thích mới được, dùng bộ đồ ăn hợp ý thì ăn uống cũng ngon miệng hơn."

Lúc này Wechat của Mạnh Văn Phi lại vang lên, anh mở ra xem, vẫn là Khương Tuấn.

"Anh Phi, Hiểu Lộ nghe nói có A Tĩnh nấu cơm, cô ấy muốn đến nhà anh ăn cơm trưa."

Mạnh Văn Phi nhanh chóng nhắn lại: "Được đấy, ba người chúng ta lâu rồi cũng không ở riêng cùng nhau trò chuyện, chúng ta có thể tự ôn chuyện, hồi tưởng quá trình tình cảm từ lúc ba tuổi cho đến ba mươi tuổi."

Phương Tĩnh đẩy xe đi về phía trước, Mạnh Văn Phi đi theo phía sau cô.

Phương Tĩnh nhìn thấy khu vực tươi sống, hỏi Mạnh Văn Phi: "Đúng rồi, anh Phi, buổi trưa anh Khương có ở lại ăn cơm không?" Nếu thế, cô phải suy nghĩ xem cần làm thêm món gì mới được.

"Không ăn." Mạnh Văn Phi ung dung đáp.

Vừa dứt lời, Wechat có tin nhắc mới.

Khương Tuấn gửi tới một loạt nhãn dán cầm dao tự đâm vào ngực. Khóe miệng có máu, trên người máu chảy liên tục, trông vô cùng thê thảm.

Mạnh Văn Phi mỉm cười nói với Phương Tĩnh: "Khương Tuấn đi cùng Hiểu Lộ rồi, bọn họ muốn có thế giới riêng."

Khi Mạnh Văn Phi và Phương Tĩnh xách theo túi lớn túi nhỏ trở về nhà, Khương Tuấn đã đi. Khoai tây chiên bị phun khắp nơi đã được quét dọn sạch sẽ, bàn trà đã được lau.

Phương Tĩnh làm cơm trưa, bốn mặn một canh, đều là món Mạnh Văn Phi thích ăn .

Ăn xong, cô không nghỉ ngơi, rửa bát xong thì bắt đầu lau phòng bếp.

Mạnh Văn Phi vẫn luôn cảm thấy phòng bếp nhà mình rất sạch sẽ , nhưng sau khi thấy Phương Tĩnh dọn dẹp, anh mới phát hiện ra nơi này lại bẩn đến vậy.

Phương Tĩnh không cho anh giúp đỡ, anh liền đứng ở cửa nhìn, thỉnh thoảng giúp cô tìm dụng cụ hoặc đưa cái này cái kia. Phương Tĩnh đội khăn trùm đầu, mặc tạp dề, trên tay là găng tay cao su được kéo lên đến khuỷu. Không hài hòa, không xinh đẹp, nhưng cô không hề để ý. So sánh với lúc cô nghiêm túc chọn cặp lồng cơm và mua thực phẩm, cô thật sự không quá chú tâm đến bề ngoài của bản thân. Nhưng cô lại làm việc rất hăng say, còn lẩm nhẩm hát. Mạnh Văn Phi hơi buồn cười, hỏi cô: "Muốn nghe nhạc không?"

"Dạ?"

"Để tôi mở nhạc, cô thích ai?"

"Có làm phiền đến anh không ạ? Anh Phi không nghỉ trưa à?" Lúc này Phương Tĩnh chú ý tới, có hơi ngượng ngùng.

"Không sao. Muốn nghe ai hát?"

"Châu Kiệt Luân." Phương Tĩnh rất hào hứng.

Mạnh Văn Phi xoay người đi ra phòng khách, mở máy tính tìm bài hát, sau đó cầm một chiếc loa bluetooth trở lại, đặt trong phòng bếp, tiếng hát của Châu Kiệt Luân nhẹ nhàng quanh quẩn khắp không gian.

Phương Tĩnh rất vui vẻ, lắc lư đầu, nhịp chân theo nhạc, độ hoạt bát lập tức tăng lên 10 điểm.

Mạnh Văn Phi bật cười, nhạc Châu Kiệt Luân còn có tác dụng như công tắc?

Ở trong ấn tượng của anh, nhạc của Châu Thiên vương có hơi ầm ĩ, lời ca lại không rõ ràng, trước giờ anh không thích lắm.

Nhưng rõ ràng Phương Tĩnh rất thích. Cô vừa lẩm nhẩm hát vừa làm việc, trông cực kỳ vui vẻ. Sau hai bài hát, cô đã lau xong nốt góc tường còn lại. Giũ sạch sẽ khăn lau, tiếp tục lau tủ bếp, đúng lúc nhìn thấy chiếc loa bluetooth kia, cô không nhịn được hỏi: "Anh Phi, chiếc loa này đẹp thật, âm sắc cũng rất hay, bao nhiêu tiền ạ?"

"Hình như hơn bốn nghìn."

Phương Tĩnh le lưỡi: "Anh Phi, đồ đạc của anh quý giá thật. Lúc em làm việc phải cẩn thận một chút."

"Trong điều kiện chấp nhận được, thì đối với bản thân tốt một chút. Mua một thứ đồ đắt tiền còn hơn là mua mười thứ không tốt, vừa tiện nghi vừa năng suất lại có lợi. Đồ không tốt sẽ nhanh hỏng, đồ tốt có thể dùng rất lâu." Mạnh Văn Phi nhân cơ hội dạy dỗ cô.

"Có lí." Phương Tĩnh gật đầu, "Em cũng nghĩ như thế."

"Cô không thế." Mạnh Văn Phi chế nhạo, "Là ai hôm nay còn định ăn gạo có mọt?"

"Như em là ở trong điều kiện có thể thực hiện, dưới điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng sức khỏe, tuyệt đối không lãng phí lương thực."

"Ừm." Mạnh Văn Phi kéo âm cuối thật dài, "Thần bếp đại nhân còn cãi lại đấy."

Phương Tĩnh bị chế nhạo đến đỏ mặt, mím môi cười: "Không dám không dám, ông chủ đại nhân. Ông chủ nói gì cũng đúng cả."

Vẻ mặt cô trông rất đáng yêu, Mạnh Văn Phi cũng cười .

Phòng bếp sạch sẽ, hương chanh phiêu tán trong không khí, hòa với tiếng hát thanh thoát của Châu Kiệt Luân, giống như cành dương liễu bên hồ lay động trên mặt nước, lại giống như ánh mặt trời sáng lên trên sân thể dục, Mạnh Văn Phi cảm thấy bản thân như trẻ ra vài tuổi. Lời ca "người con gái đáng yêu kia" cứ lặp đi lặp lại, Mạnh Văn Phi không thể không chú ý lắng nghe.

"...

Anh mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày

Đều nhớ em khôn nguôi

Sự ngọt ngào ấy khiến anh bắt đầu tin vào vận mệnh

Cảm ơn lực hấp dẫn của trái đất đã cho anh được gặp em

Người con gái xinh đẹp đáng yêu đã khiến anh đỏ mặt bối rối

Người con gái dịu dàng đáng yêu đã khiến anh phải đau lòng

Người con gái thông minh đáng yêu đã khiến anh rung động

..."

(Ghi chú: "Người con gái đáng yêu"

Từ: Tuyển tập ca khúc Châu Kiệt Luân

Ca sĩ: Châu Kiệt Luân)

Đúng là kỳ tích, Mạnh Văn Phi nghĩ, vậy mà anh lại nghe rõ được lời ca của Châu Kiệt Luân .

"Bài này tên là gì?"

"Người con gái đáng yêu" Phương Tĩnh lẩm nhẩm hát theo nhạc, lại nói: "Rất dễ nghe đúng không? Châu Kiệt Luân ấy mà, anh ấy hát rất dễ nghe, giống như phòng bếp, đều đáng yêu."

Mạnh Văn Phi cười to, Châu Thiên vương có biết cô so sánh ca khúc của anh ấy với phòng bếp không?

Phương Tĩnh lau tủ bếp xong, đứng đánh giá trên dưới trái phải một phen, rất vừa lòng: "Nhìn xem, sáng trưng. Anh Phi, gạch tráng men nhà anh đẹp thật, tủ bếp cũng rất đẹp. Biến mấy góc u tối trở nên sạch sẽ thật có cảm giác thành tựu."

Tiếng hát của Châu Kiệt Luân vẫn đang vang lên, mấy từ "người con gái đáng yêu" cứ lặp đi lặp lại.

Mạnh Văn Phi gật đầu: "Đúng vậy, khiến cho đá quý vốn bị ẩn giấu tỏa sáng thật có cảm giác thành tựu."

Phương Tĩnh cười cười, bắt đầu dọn dẹp bên trong chạn bát.

Đúng lúc này điện thoại của Mạnh Văn Phi đổ chuông, anh nhìn màn hình rồi ra ban công nhận cuộc gọi.

"Trâu Lam?"

"Anh Phi, giờ tôi mới nhận được tin của anh. Hai ngày nay tôi quay phim ở một vùng núi, vừa ra tới nơi có tín hiệu."

"Ừm."

"Chủ tiệm 'Đợi được anh' kia đang ở chỗ anh?"

"Đúng vậy. Lần trước không phải cô tìm cô ấy sao?"

"Đúng vậy, nhưng cửa tiệm của cô ấy không còn không phải sao? Chúng tôi muốn quay phim về các cửa tiệm có chuyện cũ đặc sắc."

"Tôi đã xem qua chương trình bên cô, không phải còn có các chuyên mục khác sao, chuyên mục món ăn đặc sắc, rồi chủ bá mỹ thực* gì gì đó."

*Chủ bá (主播) là chủ của một trang livestream (phát sóng trực tiếp - 现场直播) nào đó, trong nhiều trường hợp có thể hiểu là MC của một chương trình phát sóng trực tiếp nào đó. Ở đây chủ bá mỹ thực (美食主播) chỉ chủ của những trang chuyên livestream về các món ăn ngon, công thức nấu ăn,... cũng thể hiểu là food blogger.

"Ừm, đúng vậy."

"Đợi cô trở lại, chúng ta tìm cơ hội nói chuyện thử xem. Cô gái kia không còn cửa tiệm, nhưng chuyện cũ và tay nghề thì vẫn còn. Cô ấy có một đầu đầy những thực đơn lãng mạn, có rất nhiều ý tưởng thú vị, ngoại hình cũng khá ổn, trẻ trung lại ăn ảnh. Món ăn cô ấy làm cả hương vị lẫn trình bày đều rất tuyệt. Tôi muốn xem xem chỗ các cô có chương trình gì thích hợp với cô ấy không, hoặc cô có kiến nghị hay đề cử nơi khác cho tôi cũng được."

"Anh Phi, anh định làm quản lý cho cô ấy hả?" Nhìn trúng người có khả năng tiên hạ thủ vi cường giành lấy là chuyện thường thấy trong giới.

"Không, tôi không định tiến chân vào giới các cô, tôi sẽ khiến cô ấy bị mai một. Tôi muốn giúp cô ấy tìm một nền tảng thích hợp để phát triển. Tất nhiên tôi sẽ bàn bạc trước với cô ấy về chuyện này. Nhưng hiện tại tôi không hiểu rõ lắm về nhà đài của cô, cho nên muốn nghe ý kiến của cô trước. Nếu có gì cần chú ý, tôi sẽ bàn bạc trước với cô ấy."

Trâu Lam ở đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Được, vậy đợi tôi trở về đã. Anh có sẵn tư liệu, ảnh chụp hay clip của cô ấy không? Tôi xem thử trước, suy xét một chút, lúc gặp mặt sẽ nói rõ hơn."

"Được."

Mạnh Văn Phi bàn bạc với Trâu Lam xong, trở lại phòng bếp, Phương Tĩnh vẫn đang sắp xếp lại phòng bếp. Cô kiểm tra, phân loại, bày biện thật cẩn thận.

"A Tĩnh." Mạnh Văn Phi gọi cô.

"Dạ?" Làm việc quá nghiêm túc nhập tâm, phản ứng của Phương Tĩnh lại bị chậm nửa nhịp.

"Lý tưởng của cô là gì?"

"Trả hết nợ, sau đó làm thần bếp ạ."

Mạnh Văn Phi mỉm cười.

Chạng vạng, khi Phương Tĩnh đi khỏi, nhà Mạnh Văn Phi đã rực rỡ hẳn lên. Thơm ngào ngạt, sạch sẽ, ngay ngắn chỉnh tề. Tủ lạnh nhét đầy thức ăn, còn có bữa sáng ngày mai đã được chuẩn bị xong. Phòng bếp cũng trở nên đáng yêu như ca khúc của Châu Kiệt Luân. Mạnh Văn Phi cảm thấy miêu tả của Phương Tĩnh thật chuẩn xác.

Anh ngồi trước bàn sách, vừa nghe ca khúc "Người con gái đáng yêu" được phát đi phát lại, vừa sửa sang lại tư liệu cho Phương Tĩnh. Chủ yếu vẫn là clip Phương Tĩnh nấu ăn được đồng nghiệp trong công ty quay lại trước kia, còn có ảnh chụp những món ăn hôm tiệc sinh nhật Đào Hiểu Lộ. Hôm đó Khương Tuấn chụp rất nhiều ảnh, anh đã giữ lại. Dựa theo ý tưởng thiết kế của Phương Tĩnh mà viết lại tên, hàm ý của từng món. Những món ăn gia đình hôm nay Phương Tĩnh nấu, anh cũng chụp lại.

Anh chỉnh lý lại tư liệu một lần rồi gửi email cho Trâu Lam.

Hộp thư "Đinh" một tiếng, thông báo gửi thành công.

Mạnh Văn Phi nhìn màn hình máy tính, nhớ lại tối hôm ấy, Phương Tĩnh đứng trên cao, vẻ mặt tỏa sáng, hét lên với mặt trăng "Cảm giác bản thân chính là người chiến thắng trong cuộc sống", nhớ đến dáng vẻ của cô khi nói với anh "Cố lên".

Anh cười cười, học theo giọng điệu của Phương Tĩnh nói: "Cố lên nhé, người chiến thắng trong cuộc sống."

Châu Kiệt Luân vẫn đang hát đi hát lại "Người con gái đáng yêu" .

Mạnh Văn Phi dùng Wechat gửi tin nhắn cho Phương Tĩnh: "Đến công ty chưa?"

Một lát sau Phương Tĩnh trả lời: "Đến rồi ạ."

"Khóa chặt cửa chưa?"

"Khóa rồi ạ."

Mạnh Văn Phi vừa lòng .

Sau đó nghĩ nên nhắn gì tiếp, không nghĩ ra, liền thôi.

Anh lướt bảng tin, nhìn thấy dòng trạng thái Khương Tuấn đăng lúc chiều: "Xin hỏi cộng đồng mạng toàn năng, cảm thấy bản thân không có vốn yêu đương nghĩa là gì?"

Bên dưới rất nhiều bạn bè chế giễu.

"Sau khi cưới bà xã biến thành ông xã liền không có vốn yêu đương."

"Sau khi cưới bà xã ví tiền bị quản gắt gao liền không có vốn yêu đương."

"Sau khi cưới bà xã lão nhị* bị quản gắt gao liền không có vốn yêu đương."

*Lão nhị: chính là cậu nhỏ (cái ấy) đấy ạ =.=

"Lầu trên nói đều đúng cả."

Khương Tuấn tức giận mà trả lời những ngươi này: "Đám cặn bã, lão tử và bà xã ngày ngày thắm thiết."

Vì thế lại có người bình luận: "Cậu cặn bã nhất, mẹ kiếp, đổi vận xong còn dám lên đây ném cẩu lương, lão tử hận ngươi."

"Đã kết hôn còn vốn cái con khỉ, đừng có kiếm chuyện."

"Mau tỉnh lại đi, đàn ông đã kết hôn không đáng một xu."

Mạnh Văn Phi cười, like dòng trạng thái của Khương Tuấn. Chỉ mỗi anh hiểu ý nghĩa bài đăng của Khương Tuấn, đáng tiếc đáp án cho bài đăng của cậu ta lại bị những người ở đây kéo lệch đến tận chân trời. Vui vẻ nhất là, anh thấy Phương Tĩnh cũng bình luận.

Bình luận của Phương Tĩnh là một cái mặt cười "Hì hì", sau đó viết bốn chữ -- "Anh Khương, cố lên!"

Mạnh Văn Phi cười ha ha.

Cô gái ngốc này trước giờ vẫn không bắt chung tần số với mọi người. Là "Cố lên, oán phu", hay là "Cố lên, người đàn ông đã kết hôn còn muốn tích chút vốn yêu đương"?

Mạnh Văn Phi cảm thấy Khương Tuấn nhất định cũng không muốn dò hỏi, bởi vì cậu ta nhắn lại cho Phương Tĩnh sáu dấu chấm đầy ẩn ý.

Trên thực tế, Khương Tuấn không ngừng thăm dò ý tứ của Phương Tĩnh, cậu ta còn cảm thấy bản thân bị đôi nam nữ này liên thủ chế giễu!

Một người like một người bảo cố lên.

Tức giận quá!

Thứ tư, Trâu Lam đã trở lại. Cô cảm thấy rất hứng thú với Phương Tĩnh, một cô gái trẻ trung xinh đẹp lãng mạn, tay nghề nấu ăn tốt, phía sau lại ẩn giấu một câu chuyện tình bi thương, rất dễ "xào xáo"*, là một cổ phiếu tiềm năng sẽ nổ đỏ**. Cô chủ động hẹn Mạnh Văn Phi, muốn gặp Phương Tĩnh một lần.

*Xào xáo thông tin: thay đổi, sáng tác thêm vào thông tin cũ để tạo nên thông tin mới.

**Cổ phiếu tiềm năng sẽ nổ đỏ (tăng giá): ý nói Phương Tĩnh có tiềm năng để trở thành người nổi tiếng.

Mạnh Văn Phi gặp riêng cô trước, cùng cô bàn bạc một số chuyện. Ý tưởng ban đầu của Trâu Lam là để Phương Tĩnh tham gia chủ bá mỹ thực, công ty bọn họ có hợp đồng với bên nhà đài phát sóng, có nguồn tài nguyên hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng, từng hợp tác với nhiều đại V* mỹ thực, còn có nhiều kênh marketing.

*V: ý chỉ tích V ở tài khoản của người nổi tiếng.

"Nhưng điều kiện tiên quyết là, cô ấy phải ký hợp đồng với công ty chúng tôi."

"Quá nhanh." Mạnh Văn Phi nói. "Cô ấy thường xuyên xem các loại clip mỹ thực, tôi từng nói chuyện với cô ấy về chương trình của các cô, cô ấy từng xem rồi, nhưng cô ấy không dùng Weibo, cũng chưa từng đăng gì lên trang cá nhân. Không chụp ảnh, không chú ý trang điểm, cô ấy hoàn toàn không giống những chủ bá kia của các cô. Hơn nữa cô ấy cũng sẽ không chấp nhận việc dùng thân thế, chuyện cũ ra để lăng xê. Cô từng hỏi thăm về cửa tiệm của cô ấy, chắc cũng biết, cửa tiệm nhà cô ấy là kiểu tiệm nhỏ gia truyền, có tình cảm, nhưng kinh doanh không quá tốt. Cô ấy không hiểu mấy chuyện này, tôi cũng không muốn chiều hư cô ấy. Như vậy ngược lại sẽ phá hỏng con đường phát triển của cô ấy."

Trâu Lam lâm vào trầm mặc, hiện tại ở công ty cô cũng muốn xuất đầu lộ diện, nếu như trên tay có một đầu bếp mỹ nữ chắc chắn sẽ mạnh hơn chỉ làm chương trình. Rất nhiều chương trình tiềm năng, có người liền có chương trình. Nhưng hiện tại đã nổi tiếng, có nhân khí nắm giữ, tất nhiên sẽ không tới lượt cô. Ngoại hình Phương Tĩnh rất khá, điểm này rất khó tìm. Khả năng nấu nướng có thể rèn luyện, nhưng ngoại hình xinh đẹp lại cần thiên bẩm.

"Anh Phi, anh làm APP tập gym, thật ra cũng giống như chúng tôi làm mỹ thực, những gì tôi nói chắc chắn anh hiểu rõ, nếu như Phương Tĩnh muốn xuất hiện, cô ấy phải chấp nhận phát triển theo hướng thương nghiệp hóa. Cô ấy nổi tiếng, thu nhập sẽ rất cao, về sau muốn có gì mà không được. Cô ấy muốn mở lại tiệm cũng chỉ là chút chuyện nhỏ. Nhà tài trợ, người chống lưng đều không thiếu."

"Tôi chính là lo lắng chuyện này, nên mới tìm cô. Nhưng tôi cảm thấy không nên quá vội vàng, cô ấy cần có quá trình học tập và thích ứng."

"Vậy mới cần anh Phi ở phía sau thúc đẩy một phen."

"Không, tôi không muốn hối thúc cô ấy. Cô ấy có chính kiến, cô ấy biết bản thân muốn gì, tôi chỉ muốn chỉ cho cô ấy một con đường, con đường trước giờ cô ấy không chú ý, không biết đến, không nhìn thấy, sau đó sẽ để cô ấy tự quyết định nên đi như thế nào." Giọng điệu Mạnh Văn Phi rất chắc chắn: "Nếu cô có lòng kiên nhẫn, chúng ta lại bàn bạc tiếp."

Trâu Lam ngẫm nghĩ rất lâu: "Anh Phi, tất nhiên là tôi tin anh. Nếu như cô ấy muốn bước chân vào trong giới, tôi hi vọng anh sẽ nghĩ tới tôi đầu tiên. Tôi cũng không dễ dàng, không muốn bắc cầu cho người khác hưởng, đem một tài năng tặng không cho người ta."

"Tất nhiên. Chúng ta từng hợp tác, tôi cũng tin cô, nếu không sao lại tìm cô. Nhưng đứng trên lập trường của người làm kinh doanh, nếu cô đã lấy thương nghiệp hóa là điều kiện tiên quyết, thì chúng ta cũng nên nói rõ ràng. Chỉ cần có thể bàn bạc tốt điều kiện, tôi cảm thấy phù hợp, Phương Tĩnh cảm thấy phù hợp, hiển nhiên việc này có thể tiến hành." Mạnh Văn Phi đã lăn lộn nhiều năm, cũng không sợ lời xấu nói trước .

Trâu Lam cười rộ lên: "Bao giờ tôi có thể gặp cô ấy?"

"Tối mai tới nhà tôi ăn cơm đi, tôi bảo cô ấy nấu một bữa để cô nếm thử. Cô trò chuyện với cô ấy, liền hiểu vì sao tôi nói không thể nóng vội."

"Được."

Phương Tĩnh nghe Mạnh Văn Phi nói muốn mời khách, cần cô tới nhà anh nấu vài món ăn gia đình thì hơi kinh ngạc: "Là đối tượng lần trước anh Khương giới thiệu cho anh sao? Tối nay hẹn hò?"

Mạnh Văn Phi lườm cô một cái: "Cô có phải đồ ngốc không? Tôi hẹn hò còn gọi cô đến nấu cơm, còn thiếu bóng đèn chắc?"

Phương Tĩnh không phục: "Em có thể làm bữa tối tình yêu nha, không thể tính là bóng đèn, ít nhất cũng là ngọn nến. Là ngọn nến của bữa tối dưới ánh nến."

Mạnh Văn Phi: "..." Càng ngày người chiến thắng trong cuộc sống càng dám cãi lại, ý là cùng anh nháo rất vui sao? Thật khiến cho người ta vừa vui vừa buồn.

"Người đến làm khách là biên tập của một chương trình mỹ thực, là người có tiếng nói trong chương trình. Không phải cô từng xem chương trình của cô ấy sao, chính là chương trình 'Chuyện cũ trong mỹ thực' kia."

"A!" Phương Tĩnh kích động đến mức đứng bật dậy.

"Cô ấy từng tới tìm cô, muốn quay phim về cửa tiệm nhà cô. Nhưng lúc ấy cửa tiệm đã bị phá dỡ. Tôi đúng lúc gặp cô ấy, nên biết việc này, một thời gian trước đã liên lạc lại. Cô ấy muốn nói chuyện với cô."

"Nói chuyện gì ạ?"

Mạnh Văn Phi đem kịch bản của chủ bá mỹ thực và những chương trình mỹ thực kia nói cho Phương Tĩnh. Phương Tĩnh sợ tới mức xua tay liên tục: "Em không được đâu, em không làm chủ bá mỹ thực được, em quá xấu ."

Mạnh Văn Phi sầm mặt: "Cô xấu?" Người chiến thắng trong cuộc sống, cô có mắt thẩm mỹ không?

"Thật đấy." Phương Tĩnh hơi xấu hổ, "Trước kia em từng lén quay lại thử, vì em thấy có rất nhiều người livestream lúc nấu ăn, sau đó có rất nhiều fan, em nghĩ nếu như em cũng làm như bọn họ, thì cũng sẽ có rất nhiều fan, em có thể giúp bà ngoại tìm ông ngoại, bà vẫn luôn chờ ông, nhưng chưa từng nhận được tin tức của ông. Nhiều fan, mọi người có thể giúp, cùng nhau tìm. Nhưng em đăng lên Weibo, không ai thèm để ý. Học những người đó đăng lên các group lớn, cũng không có ai chú ý. Em tự xem lại mấy clip đó, rất xấu, người xấu đồ ăn cũng xấu, em liền không dám đăng nữa, sau đó cũng không dùng Weibo nữa. Mà em cũng quá bận rộn, quả thật không có thời gian dùng. Tài khoản còn không nhớ rõ nữa."

"Quay cái gì, cho tôi xem thử."

"Không được." Mặt Phương Tĩnh đỏ lên.

"Lần trước Tiểu Phương quay clip cô nấu ăn trong phòng bếp của công ty, cô xem chưa?"

"Xem qua rồi ạ, cảm thấy rất xấu. Nhưng mọi người bảo có thể giúp cho công ty nên em cũng không nói gì được." Phương Tĩnh xấu hổ đến mức mặt nhăn lại.

Mạnh Văn Phi: "..."

"Vậy cô nói thử xem, thế nào mới đẹp?"

"Chủ bá đều rất đẹp, có điều em thích đại thần Doãn Tắc nhất."

"Nam ?" Lông mày Mạnh Văn Phi nhíu lại.

"Đúng ạ, nam thần." Phương Tĩnh nhắc đến thần tượng, hai mắt sáng rực.

Lông mày Mạnh Văn Phi càng nhíu chặt hơn, đưa laptop cho Phương Tĩnh: "Cô tìm đi, ai?" Chẳng lẽ là anh chàng trẻ tuổi làm điểm tâm trong clip lần trước cô xem.

Phương Tĩnh tìm clip nấu ăn của Doãn Tắc. Mạnh Văn Phi thuận tay mở một cái ra xem.

Một người đàn ông trông rất phong độ, khoảng ba bốn mươi tuổi, ngũ quan cân đối, nói chuyện thú vị. Phong thái lúc nấu ăn mang đến cảm giác vừa tiêu sái lại lưu loát.

"Cô thích kiểu này?"

"Rất soái."

"..." Mạnh Văn Phi không muốn nhìn, "Đó là do hoá trang, ánh sáng, đạo cụ và xử lý hậu kỳ."

"Con của anh ấy cũng rất tuấn tú. Nấu ăn cũng rất tuyệt."

"..."

"Bà xã anh ấy cũng rất xinh đẹp. Là người đại diện của anh ấy, rất giỏi giang."

"Anh ta có vợ con rồi?"

"Vâng."

Vậy được, có thể nhìn anh ta thêm vài lần. Clip này làm rất tốt, ekip rất chuyên nghiệp.

"Vậy em mới nói, em không được, em quá xấu ." Phương Tĩnh hí hửng nhìn nam thần, nấu ăn quá tiêu sái, thật là đẹp mắt. Cô nâng mặt, nằm bò lên bàn nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Mạnh Văn Phi mặc kệ cô, có ai lại đi so sánh ngoại hình của bản thân với một người đàn ông trung niên không, lại còn tự nhận bản thân xấu hơn nữa chứ.

"A Tĩnh."

"Dạ?" Phương Tĩnh còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xem nam thần của cô.

"Cô đang ép ông chủ của cô khen cô xinh đẹp sao?"

Phương Tĩnh lại phản ứng chậm nửa nhịp, chậm rì rì xoay mặt sang.

Ông chủ của cô thật nghiêm túc nói với cô: "Cô rất xinh đẹp."

----

Tác giả có chuyện muốn nói: Các bạn có thể tìm hiểu thêm về chuyện cũ của đầu bếp Doãn Tắc và bà xã Cao Ngữ Lam trong quyển "Này, chớ làm loạn". Để nam thần bếp tới chương này làm khách mời một chút.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3