Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 95-1

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 95-1: Truy tìm manh mối và chiếc thòng lọng (1)
gacsach.com

“Dạ, thưa Đoàn tiên sinh, ngài khỏe chứ ạ?” Đỗ Sâm cố gắng giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, chậm rãi tiến lên một bước, đứng ở trước mặt mấy người kia.

Khóe môi Đoàn Phi Tà hơi mỉm cười, thân thể lại ngả về phía sau, lười biếng tựa vào trên ghế sa lon. Cố Lưu Tô ngồi xuống ở một bên, đuôi lông mày không khỏi hơi chau lại. Cô vừa mở miệng, nhưng tròng mắt cũng tựa như đã bốc lửa, khí thế bức người: “Hãy kể lại hết những điều gì mà anh đã biết và cả không biết, những điều mà anh dám nói và cả những điều không dám nói, tất cả phải kể lại đầy đủ từng chữ từng chữ thật rõ ràng cho bà cô đây nghe, rõ chưa!”

Đỗ Sâm nghe thấy giọng điệu như áp bức người khác của cô như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lưu Tô, giữa lúc anh ta còn đang nhìn Cố Lưu Tô, trong nháy mắt, ánh mắt của Đoàn Phi Tà cũng vội vàng nhìn theo, lộ rõ sự vô cùng thích thú.

“Cô ấy đã bảo cậu nói, cậu hãy ngoan ngoãn mà nói, dám có giấu giếm hoặc là gạt chúng ta dù chỉ một chữ, cũng đừng trách Đoàn Phi Tà tôi đây xuống tay không nhân nhượng.”

Ở nơi này, anh luôn luôn đứng về phía cô, bất kể Lưu Tô nói gì, anh luôn là người thứ nhất nhảy ra ủng hộ cô vô điều kiện, bất kể là Lưu Tô có thô lỗ hay là dã man, dù là vô lễ hay là tùy hứng, anh hoàn toàn đều tiếp nhận vô điều kiện, trong tất cả mọi chuyện, anh đều dung túng cho cô.

Có lúc Lưu Tô từng nghĩ ngợi, ở trước mặt Đoàn Phi Tà cô nên có vẻ chân thật hơn, hay là ở trước mặt Lục Phóng cô nên tỏ ra thuần túy hơn?

Ở trước mặt Đoàn Phi Tà, cô thật sự giống như là một ác ma, tất cả mọi tà ác ở bên trong thân thể cô cho dù là nhỏ nhất cũng sẽ buông thả ra sạch sẽ, mà ở trước mặt Lục Phóng, cô thật sự như đã biến đổi thành một người khác vậy, trở nên dịu hiền giống như một cô gái nhỏ...

Có lẽ, bởi vì như thế, cô yêu người đàn ông ấy, con người đã làm cho cô thay đổi, còn Đoàn Phi Tà, sợ rằng, cả đời này cô chỉ có thể coi như anh em.

Cố Lưu Tô liếc lại Đoàn Phi Tà một cái, ánh mắt mỉm cười, nụ cười thật sạch sẽ và ấm áp, nhiều năm như vậy, cô chưa từng bao giờ, chưa từng bao giờ thay đổi.

Đỗ Sâm cũng không làm cái trò vùng vẫy giãy chết, anh ta nói chuyện rất có kỹ thuật, không nhanh không chậm, kể lại toàn bộ, tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó, cho mọi người nghe.

Chỉ có điều những lời nói khi bày mưu tính kế là của mình, anh ta lại thay đổi thành do người khác nói ra, ăn bát cơm người khác ban cho, cho nên mọi việc anh ta đều phải bất đắc dĩ làm theo ý của người chủ ra lệnh mà thôi.

Càng về sau, khi kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc anh ta đưa Tương Tư trở về nhà, Đỗ Sâm lại càng cực kỳ cường điệu hơn.

Thời điểm khi anh ta kể lại tất cả những chuyện đã xảy ngày hôm đó, không có một người nào cắt ngang lời anh ta nói.

Cố Lưu Tô luôn luôn mạnh mẽ là thế, vậy mà cũng không sao nhịn được nước mắt, khóc thút thít.

Đoàn Phi Tà và Văn Tương Tư vốn dĩ cùng không quen nhau, anh cũng chỉ mới làm quen và cũng lần đầu tiên gặp Hà Dĩ Kiệt u, nhưng anh cũng không nhịn được, lửa giận tràn ngập trong lòng.

Còn Hà Dĩ Kiệt, từ đầu đến cuối anh vẫn ngồi yên ở chỗ đó, trên mặt anh vẫn không hề biểu lộ ra cảm xúc gì rõ ràng lắm, tựa như anh đang bình thản nghe kể lại một câu chuyện cũ nào đó.

Nhưng chỉ có người đứng ở phía sau lưng anh, chính là thuộc hạ của Đoàn Phi Tà, cũng mới có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng.

Khi Đỗ Sâm kể lại đến đoạn Văn Tương Tư quỳ xuống trước Đỗ Phương Phương cho đến về sau...

Nói đến... lúc Đỗ Phương Phương muốn Tương Tư tự tay rạch lên mặt của mình một nhát dao...

Nói đến chuyện Tương Tư không chút do dự cầm lấy dao găm rạch lên trên mặt mình thành một đường tóe máu thế nào...

Nói đến ngày hôm đó... trời mưa to gió lớn, giữa đêm khuya, Tương Tư bị Đỗ Phương Phương bắt ép đi ra khỏi nhà, trên người cô còn mang theo vết thương như thế, thậm chí còn ép mấy người Đỗ Sâm bọn họ đến nửa đường thì vứt bỏ cô lại...

Tay của anh, đã bóp nát vụn cả phía dưới chiếc ghế sa lon thuộc da cứng rắn kia rồi...

Đỗ Sâm kể hết mọi chuyện xong đã lâu, thấy mấy người kia cũng không có ai lên tiếng, bất giác ngẩng đầu lên, anh ta vừa mới cử động, liền kinh hãi khẽ kêu lên một tiếng...

Còn chưa thấy rõ người ở trước mặt mình là ai, cũng đã cảm thấy một luồng không khí mạnh mẽ vọt tới, tiếp trên mặt anh ta liền bị cú đấm nặng n. Đỗ Sâm bị đánh ngã xuống đất, từ trong lỗ mũi một dòng máu ấm áp phun trào ra, đầu anh ta choáng váng, mắt tóe ra hoa cà hoa cải, chỉ cảm thấy lần này xem ra anh ta thật sự đã bị người kia ra tay quá nặng quá ác, làm cho anh ta thiếu chút nữa thì không chịu nổi.

“Những lời nói mà hôm nay anh đã kể lại với chúng tôi, tôi hi vọng sau đây không lâu, ở trên tòa án, anh cũng có thể kể lại tỉ mỉ không sót một chữ để cho quan toà nghe!”

Hà Dĩ Kiệt tức giận công tâm, chỉ cảm thấy trong cổ họng có một luồng tanh tanh, chát chát từ bên dưới đang cuồn cuộn xông lên, làm cho anh thiếu chút nữa thì không nén nổi phun ra một búng máu.

Anh cưỡng ép mình nuốt xuống dưới, nhưng vẫn có một chút cảm giác mặn chát từ trong lòng vẫn một mực lan tràn đến lỗ mũi, làm cho anh thấy chua xót không sao chịu nổi

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/