Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 93-1

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 93-1: Chuyện cũ ở thành phố A (1)
gacsach.com

Rốt cuộc như vậy là như thế nào, mày đã bị cuốn hút bởi một người phụ nữ khác rồi sao? Thì ra, khi đứng ở trước mặt của cô ấy, người bị lầm đường lạc lỗi lại chính làm mày!

Anh tự nhận mình cũng không phải là một người dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình như vậy. Anh đã có nhiều năm sống cùng Tương Tư ở chung một chỗ, Tương Tư cũng đã phải vô cùng gian khổ mới từng bước từng bước đi vào được trong tim của anh, không có lẽ nào, chỉ mới một lần gặp gỡ một người phụ nữ khác có vẻ mặt giống như cô, mà anh lại có thể để cho tình cảm của mình bị nghiêng ngả lung lay được. Nếu quả thật anh là một người có tình cảm vượt quá giới hạn như vậy, chắc chắn sau đó anh cũng sẽ không suy nghĩ xác định lại tình cảm của mình như thế, quyết thủ thân như ngọc vì Tương Tư như thế.

Trong lòng anh chợt nổi lên một chút nghi vẫn nho nhỏ, ý nghĩ ấy bắt đầu không ngừng mở rộng ra, dần dần anh đã có chút không khống chế được trái tim của mìn nữa. Kế đó dần dần rồi lại có chút vui vẻ theo từng mạch máu từ trong sâu thẳm nơi trái tim anh lan tràn ra khắp người. Nếu như quả thật Tư Tư chính là Tương Tư, như vậy thì tất cả vấn đề này, có phải đã tìm được đáp án rồi hay không?

Tất cả, tất cả những phỏng đoán ấy, đều trông đợi vào chuyến đi ngày mai đến thành phố A kia, anh sẽ đến chỗ của Đoàn Phi Tà, sẽ lấy được một đáp án như thế nào nhỉ?

***

Sau khi xuống xe, Đỗ Sâm đã cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Anh ta tháo chiếc kính đang đeo trên mắt ra, nét mặt rất bình thản ngắm nhìn quanh bốn phía. Trong sân bay có rất nhiều người đến người đi, tiếng thông báo trong loa truyền thanh truyền đến nghe trong veo, tất cả vẫn bình thường trước sau như một.

Nhưng trải qua thời gian dài sự nhạy cảm cũng đã được anh ta nuôi dưỡng thành một loại thói quen, đối với tất cả những động tĩnh khác thường cũng đã tạo cho anh ta một phản xạ nhạy bén rồi. Hôm nay cũng vậy, sự nhạy cảm đã bắt đầu nhắc nhở anh, dưới sự bình thường này, nhất định có điều gì đó không bình thường.

Rốt cuộc khoảng thời gian này chuyện lo liệu thủ tục ra nước ngoài cũng đã làm xong. Giữa anh ta và nhà họ Đỗ có dính dấp một chút họ hàng sơ sơ, nhưng cũng phải cách xa đến vạn dặm. Những năm qua anh ta đi theo bên cạnh Đỗ Phương Phương, cũng đã làm không ít những chuyện vẽ đường cho hươu chạy, rốt cuộc tại sao đến giờ vẫn giữ được cho mình được bình yên vô sự như thế, đương nhiên anh ta đều biết rất rõ ràng - cũng chỉ nhờ sau lưng của anh ta có gốc cây đại thụ che trời là nhà họ Đỗ kia.

Mà hiện nay, thời cuộc biến đổi theo ngày, tình thế của nhà họ Đỗ cũng là mỗi ngày một biến chuyển, huống chi, người trước trồng cây, làm như vậy là để người sau hưởng bóng mát, nhưng nhà họ Đỗ lại không hề có một người kế nghiệp để có thể chèo chống cho phần gia sản này.

Tuy Đỗ Phương Phương có tư tưởng cao ngất, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con gái, huống chi dưới gối lại không có con, khoảng thời gian trước, sau khi trải qua chuyện ầm ĩ Hà Dĩ Kiệt muốn ly hôn với Đỗ Phương Phương, sức khỏe của Đỗ lão tướng quân đã không còn được khỏe bằng lúc trước.

Đỗ Sâm là một người thông minh, từ tình cảnh hiện tại khổ sở không thể tả được của thư ký Triệu, anh ta cũng đã hiểu rằng, tất nhiên Hà Dĩ Kiệt đã phát hiện ra được chuyện gì đó rồi. Cuộc đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, huống chi tất cả những chuyện ngày đó, còn có rất nhiều người tận mắt chứng kiến như thế, thật sự khó mà đảm bảo được rằng tất cả những người đó đều “thủ khẩu như bình” (giữ kín mồm miệng như không có chuyện gì xảy ra).

Anh ta vẫn giữ bộ dạng làm ra vẻ như không thấy gì cả, vẫn giữ sự bình tĩnh như lúc nãy vậy, thản nhiên đi dọc theo lối đi an toàn đi tới khu hút thuốc, vừa qua khỏi khúc quanh, chợt anh ta thoáng nhìn thấy có một người đàn ông thấp bé, dáng vẻ bình thường đi ngang qua bên người. Đỗ Sâm cũng không để ở trong lòng, đang lúc anh ta cúi đầu sờ tìm bao thuốc lá trong túi, chợt thấy sau lưng liền có một vật gì đó thô sáp chống vào nơi ngang lưng mình.

Trong đầu anh ta đột nhiên giật mình một cái, điếu thuốc trong tay liền rơi trên mặt đất.

"Đỗ tiên sinh, làm phiền anh đi cùng với anh em chúng tôi một chuyến."

Giọng nói từ phía sau truyền đến nghe vừa chậm rãi lại vừa trầm thấp. Đỗ Sâm là một người tiếc mạng như tiếc của, lúc này lại đang đứng ở thế hạ phong (thế yếu), đương nhiên anh ta sẽ không tiếc giữ lấy sự an toàn cho bản thân mình ra để đánh cuộc. Sau khi anh ta gật đầu một cái, họng súng của người kia liền khẽ dùng sức thúc vào lưng của anh ta, đi về phía trước. Đỗ Sâm lập tức phối hợp, đi ra khỏi sân bay. Ở nơi đó, sớm đã có một chiếc xe màu đen chạy băng băng tới nhà chờ xe, cửa xe mở ra, anh khom lưng đi lên. Trong buồng xe tối đen như hũ nút, anh nhìn lướt qua bốn phía thật nhanh, cũng không nhận ra ai, nhưng nhìn thế nào cũng thấy, dường như đây là những người của xã hội đen...

Chỉ có điều, hình như anh ta cũng chưa từng làm việc gì đắc tội với người của xã hội đen kia mà?

Dọc theo đường đi, đầu óc của Đỗ Sâm xoay chuyển thật nhanh, cho đến khi xe ngừng lại, anh ta liền bị người ta bịt mắt lại đưa xuống xe. Dọc theo một con đường quanh co, đi ước chừng khoảng nửa giờ, mới dừng lại đứng ở phía trước một khu trang viên xa hoa.

Đoàn Phi Tà là một người đàn ông tương đối bảnh bao, bình thường anh có ba niềm yêu thích lớn, uống rượu, xây nhà, ngắm gái đẹp. Dĩ nhiên, đây đều là những chuyện sau khi anh chen chân vào trong xã hội thượng lưu.

Khi còn bé, nhà anh vốn nghèo rớt mồng tơi, vẫn luôn ngủ ở vòm cầu. Mùa hạ còn dễ nói, con muỗi có chích vài nốt thì cũng thôi đi, quan trọng là mát mẻ nên người dễ chịu, có thể ngủ thoải mái. Nhưng đến mùa đông, con mẹ nó chứ! Thật ngượng ngùng, chỉ cần hơi kích động một chút là văng ra, anh yêu chết cái thói quen nói tục này, bây giờ tuy đã là người có đẳng cấp rồi, nhưng anh cũng vẫn không sao từ bỏ được thói quen này.

Lại nói tiếp, đến mùa đông thì ôi thôi, liền lạnh buốt toàn thân, anh như phát sốt lên vậy. Phía dưới vòm cầu, những người ăn xin thường hay túm lại với nhau thành đoàn, cùng ôm lấy nhau để mà sưởi ấm. Nhưng ngày nào đó, nếu buổi tối mà xảy ra bão tuyết, thì sáng sớm hôm sau nhất định từ trong những nhóm người đang ôm lấy nhau thành một đoàn kia, thế nào cũng có mấy người ngã lăn ra vì chết rét.

Người bạn nhỏ Đoàn Phi Tà còn sống sót được ở trong hoàn cảnh ác liệt đó, khi ấy, ở ngay tại nơi này đã lập cho mình một tâm nguyện: một ngày nào đó, anh sẽ phải một căn nhà thật to, thật đẹp, có thật nhưng phòng để ở, phải có những chiếc chăn bông cực kỳ rộng, cực kỳ mềm mại, cực kỳ ấm áp, lại còn phải có một cô vợ cực kỳ xinh đẹp, còn xinh đẹp gấp bội bà xã của ông chú to béo vẫn dựng quầy bán đậu phụ thối ở đầu cầu - để làm chăn ấm cho anh ta!

Chuyện đã trải qua hơn hai mươi lăm năm, cậu thiếu niên nhỏ có ba tâm nguyện ngày xưa bây giờ đã trưởng thành, thành ông trùm xã hội đen, cai quản cả một vùng trời đất. Anh muốn một căn nhà, chỉ cần thốt ra một tiếng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, anh muốn có chăn bông... Ặc, hiện tại thì anh không cần chăn bông, trong nhà của anh bây giờ một năm bốn mùa đều như mùa xuân, anh muốn có một cô vợ còn xinh đẹp hơn cả bà xã của ông chú to béo vẫn dựng quầy bán đậu phụ thối ở đầu cầu...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3