Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 92-1

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 92-1: Trong lòng hỗn loạn (1)
gacsach.com

Hãy nhìn đi, đây chính là người đàn ông đó, cho dù có thâm tình khẩn thiết như thế nào đi nữa, cũng sẽ không vì một người phụ nữ đã chết mà cả đời anh ta sẽ thủ thân như ngọc. Cô Cận Tư Tư, từ trước đến giờ có thù oán phải trả, anh đã mưu tính với cô, cô sẽ làm cho anh phải chịu nhục nhã một cách tàn nhẫn!

"Vậy anh cho rằng tôi là ai?" Cô dùng giọng nói ấm áp, khẽ thì thầm, hơi thở nhàn nhạt của cô nhẹ nhàng lượn lờ giữa cổ gáy của anh

Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy từng chút da thịt mình như bị nung nóng lên dần dần cháy lên bỏng rát, anh hơi lui thân thể về phía sau một chút, cô lại lập tức tiến lên phía trước một chút, áp sát vào anh...

Gần như là, bộ ngực mềm mại của cô cũng đã áp sát vào ngực của anh.

Hô hấp của anh lập tức dồn dập, nhưng anh vẫn như cũ, lại lui về phía sau một bước. Tư Tư cười một tiếng, hai cánh tay lượn quanh lên trên cổ của anh, giữ cho hai người kề nhau thật chặt, không còn có một chút xíu khoảng cách.

"Em là Tư Tư mà." Cô khẽ nhón chân lên, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, giống như là một đám mây nhẹ bỗng, đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cô làm trái tim anh xao động.

Cô chỉ cần yên tĩnh hơn một chút, chỉ cần khi nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng thế này, đừng có dùng kiểu mau mắn và hoạt bát của cô như lúc trước như thế. Chỉ như vậy thôi, giọng nói của cô và của Tương Tư gần như là giống nhau như đúc,

Càng không nói đến cô trong giờ phút này, cô cố ý nhỏ giọng, nhẹ nhàng mở miệng khi ghé vào bên tai anh như vậy...

Tim của anh đã đập loạn lên rồi giống như là tiếng mưa gõ dồn dập vào lá cây trong rừng trong núi vậy, anh đã gần như sắp không cách nào kiềm chế nổi nữa rồi...

"Tư Tư..." Anh chợt đưa tay cánh tay ôm chặt lấy cô, Tư Tư đột nhiên bị anh bộc phát hành động ôm nắm chặt lấy thân thể, không khí bên trong phổi của cô trong nháy mắt lập tức bị đè ép sạch sẽ, thiếu chút nữa cô bị anh siết cho nghẹn chết!

Tư Tư vừa tức vừa giận, trong lòng đầy oán hận mắng anh không ngừng.

"Em trở lại rồi, em đã trở lại rồi, phải không Tư Tư?" Thế nhưng anh lại không chịu buông tay, lại càng ôm lấy cô chặt hơn nữa, siết cô thật chặt vào trong ngực của mình.

Tư Tư liều mạng muốn giãy giụa, nhưng cánh tay lại không thể động đậy nổi. Cô bị anh siết tại trong ngực, ngực của anh vừa rộng rãi lại vừa ấm áp, mang theo một loại mùi vị mát mẻ mê người. Chắc chắn là anh đang dùng nước hoa kinh điển, cái loại nước hoa này có mùi vị được cô thích nhất, giữa lúc này cô chợt thấy trong lòng mình thật bình yên. Có lẽ cả đời này, trải qua cuộc sống suốt hơn hai mươi năm qua, dường như cô chỉ mong chờ có một cái ôm như vậy...

Cô đã từng hận chính bản thân mình biết bao, hận mình tại sao lại không chịu vùng dậy, hận cuộc sống của mình tại sao lại trống rỗng như vậy, hận tại sao người khác đều có đủ buồn vui giận dỗi yêu thương, mà cô lại giống như là một kẻ ngu đần suốt ngày không buồn không lo...

Cũng đã nhiều lần trong đêm khuya thanh vắng, giữa đêm đen mịt mùng cô đã từng khổ sở suy nghĩ nuốn hồi tưởng lại, rốt cuộc là cô đã quên mất cái gì, cô đã quên lãng cái gì, nhưng thời gian vẫn chỉ là yên lặng chảy xuôi, từ trên mặt của cô, từ trong mái tóc cô, từ mỗi một hơi thở dài bất đắc dĩ trong cô, cứ thế dần dần trôi qua... Sau đó biến mất không còn thấy tăm tích nữa.

Cô không biết có phải là mình đã từng yêu một người như vậy hay không? Cô cũng không thể nhớ được rằng đã từng có ai ôm cô như vậy hay chưa? Cô không thể nhớ được rằng mình đã từng yêu ai chưa, đã từng có người bạn trai nào yên mến cô hay chưa? Cuộc đời của cô, giống như là một tờ giấy trắng, đơn điệu đến mức nhàm chán.

"Tư Tư..." Anh lại nhẹ giọng gọi tên của cô, không, người anh đang gọi chính là Văn Tương Tư kia, không phải là Cận Tư Tư. Người anh đang nghĩ tới là Văn Tương Tư, chứ không phải là Cận Tư Tư. Người mà trong lòng anh vẫn luôn ghi nhớ là con người của Văn Tương Tư, chứ không phải là Cận Tư Tư đang đứng ở trước mặt anh đây...

Không, không phải cô, không phải cô, mặc dù đó lại chính là cô, người đàn ông đã cưỡng chiếm cô, ôm cô vào trong ngực đó là Văn Tương Tư, không phải cô...

Người đàn ông của cô cố chấp hay không cố chấp t, người đàn ông của cô liệu có thể nhớ đến cô cả đời hay không? Người đàn ông của cô, bất kể cô đã gặp phải chuyện gì, liệu anh có thể thay lòng đổi dạ hay không, người đàn ông của cô có thể thích một người phụ nữ khác hay không? Cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ có cuộc sống vô ưu vô lo, không biết trời cao đất rộng, quen sống phóng khoáng, cô không nên bị cuốn vào trong tình yêu của bọn họ...

Đồ của người khác, không thể cầm, huống chi, đây là người đàn ông của người khác... Dù cái người khác đó, là một người chết...

Tư Tư chợt hít sâu một hơi, trở tay hung hăng đẩy anh ra.

Hà Dĩ Kiệt bị cô đẩy ra, lảo đảo lùi về sau mấy bước phải chống tay vào một bên vách tường mới đứng vững được.

Ánh sáng từ ngọn đèn trên tường sâu kín lẳng lặng, rọi vào trên vách tường có dán giấy dán tường hoa văn, tỏa ra vầng sáng dịu dàng.

Trong phòng lúc này trở nên yên tĩnh, giống như không có ai ở chỗ này.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhưng trong tròng mắt chứa đựng sự mê muội cùng trầm luân lúc nãy cũng dần dần đã có dấu hiệu tỉnh táo lại.

Nơi đáy lòng của Tư Tư chợt lướt qua sự khổ sở không nói ra được, nhưng cô vẫn nâng khóe môi lên vẻ quật cường, ép buộc bản thân mình phải dùng ánh mắt khinh thường để nhìn về phía anh.

"Tư Tư..."

Dường như thần trí (tinh thần và lý trí) của anh đã thật sự quay trở về rồi. Nhưng ở dưới ánh sáng mê ly như vậy, trong ánh mắt của cô, trông anh lúc này nhìn vẫn thấy như cũ, tựa như vẫn đang còn lưu luyến.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/