Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 90

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 90: Vậy còn dì thì sao?
gacsach.com

Anh vừa muốn vươn ra để nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt cô, nhưng lại như có ngàn vạn sức lực ngăn cản lại, khiến anh không thể nào nhúc nhích nổi, tựa như lúc này có một sức nào đó lực muốn giữ chặt lấy anh, nhất định không cho anh lui lại về phía sau...

Tư Tư vẫn đứng nguyên tại chỗ đó như cũ cũng không lùi lại một bước nào, cô cứ như vậy nhìn anh, dường như cô muốn nhìn thấu vào tận bên trong người anh, đến tận nơi sâu thẳm bên trong trái tim của anh. Hà Dĩ Kiệt bị ánh mắt của cô nhìn như quấn chặt lấy linh hồn, rốt cuộc anh không cách nào tự kềm chế được nữa.

Nếu như đây là ông trời thương hại anh, đền bù tổn thất cho những nỗi thống khổ mà anh đã phải chịu đựng, thì anh nên nắm bắt lấy hay là vẫn như trước, trong lòng chỉ một mực gặm nhấm nỗi nhớ Tư Tư nhất định không chịu dao động dù chỉ là một chút xíu? Hiện tại ngay cả việc cô là ai anh cũng chưa tìm hiểu được rõ ràng nên cả người anh mới biến thành bộ dáng như vậy. Nếu như quả thật cô đúng là Tư Tư, vậy thì mọi chuyện quá tốt rồi. Còn nếu như không phải, trong lòng anh làm sao có thể tự tha thứ cho chính mình đây? Tư Tư vừa mới rời khỏi thế gian này chưa tới một năm, anh đã vội thay đổi tâm ý sao?

Trong lòng anh nổi lên nỗi nghi hoặc, ♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn nhưng vẫn chỉ là sự hoài nghi mà không có chứng cứ rõ ràng. Chỉ bằng vào những hoài nghi này mà để cho tình cảm của mình trở nên phóng túng như vậy, rốt cuộc nên nói anh quá si tình đến mức không cách nào tự kềm chế được, hay là nên mắng anh đã quá bạc tình? Trên đời này, phàm là có người phụ nữ nào có đôi chút giống với cô thì anh cũng đều đến để trêu chọc sao?

Tư Tư nhìn thấy vẻ giằng co ở trên gương mặt anh, nơi đáy lòng lại thoáng lướt qua một trận cười lạnh lùng. Chỉ cần anh dám tiến lên một bước nữa, cô nhất định sẽ hung hăng giáng cho anh một cái tát, sau đó tiếp tục dâng tặng cho anh một cú đá thay cho người phụ nữ đáng thương đã chết kia!

Từ khi Cận Tư Tư cô sinh ra đến giờ, cô hận nhất là những chuyện người đàn ông thích đùa giỡn lừa gạt phụ nữ. Cho dù anh có tốt như thế nào, cho dù anh có dáng vẻ như Phan An Tống Ngọc thế nào đi nữa, cho dù có là rồng phương đứng giữa đám người thì đã sao nào, chỉ cần anh dám giở trò đùa bỡn với cô, nhất định cô sẽ xử cho anh đẹp mặt.

Trong nội tâm cô vẫn vừa oán hận vừa nghĩ ngợi như thế, nhưng có một ngọn lửa nho nhỏ đang âm ỉ đã dần dần muốn bốc lên cháy thành một biển lửa...

Mà người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này lại đang chậm rãi buông mi mắt xuống. Anh đứng quay lưng về phía ánh sáng, trên mặt anh như phản chiếu ra chút ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Ánh mắt của cô chợt thoáng hoảng hốt, hàng lông mi dài khẽ chớp chớp. Lúc này anh cũng đã đặt Nặc Nặc từ trong ngực mình xuống, xoay người sang chỗ khác.

Thoáng cái cô bé xinh xắn, trắng trẻo mũm mĩm liền chạy vụt qua ôm lấy hai chân của cô, ngửa khuôn mặt tròn giống như chiếc bánh bao nhỏ lên. Đôi mắt to sáng chói nhìn cô đầy vẻ tội nghiệp, giọng nói cầu khẩn: “Dì ơi, dì đừng đi... Dì ở lại chơi cùng Nặc Nặc...”

Tư Tư liền ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng vòng qua người cô bé, ôm siết lại.

Hai tay Nặc Nặc lập tức ôm lấy cổ cô, ôm khít khao, thật chặt, áp thật chặt vào hõm vai của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn như một miếng thạch hoa quả cọ qua cọ lại trên người cô, giống như một chú cừu non vừa mới tìm thấy mẹ vậy...

“Sự việc vừa rồi, quả thực rất xin lỗi cô!”

Hà Dĩ Kiệt thấy cô ôm Nặc Nặc, lúc này mới quay người trở lại, ngữ điệu khi nói lời xin lỗi của anh biểu lộ rất thành khẩn, làm cho bất cứ ai vừa nghe thấy cũng liền tin tưởng vào sự chân thành của anh.

Tư Tư hơi mím chặt đôi môi lại, bàn tay nhỏ bé của Nặc Nặc lại sờ vào trên gương mặt của cô, khéo léo, tinh tế lau sạch vết nước mắt ở trên mặt của cô. Trái tim của cô đã sớm mềm nhũn rồi, nhưng cô vẫn quật cường nhìn anh trừng trừng, cặp môi đỏ mọng hơi bĩu ra một chút.

Tim anh đập nhanh hơn, vừa cúi đầu xuống, trong nháy mắt liền giật mình. Đột nhiên anh có cảm giác mình đã quay về khoảng thời gian mười lăm tuổi vậy.

Khi đó ba ba còn sống, khi đó anh vẫn chỉ là cậu thiếu niên nhà giàu vô lo vô nghĩ, dọc đường gặp được người bạn gái tâm giao, tâm tình cũng có phản ứng như vậy.

Cho đến mãi sau này, trải qua không ít những ngày Xuân Hạ Thu Đông, cuộc sống của anh cũng giống như một hạt giống bé nhỏ bị gieo vào một mảnh đất cằn cỗi hoang vu trong những ngày đông giá rét, cũng không biết có hy vọng tìm được ngày nảy mầm hay không!

Cho đến khi gặp được cô...

Rốt cục anh đã được nếm được hương vị của tình yêu, hương vị của việc lo lắng, không nỡ rời xa một người. Anh cũng đã được nếm nỗi đau khổ của sự mất mát, nỗi đau khổ của việc cầu mà không được, nỗi thống khổ của sinh ly tử biệt...

Ở bên cạnh cô, anh đã được nếm trải tất cả những gì trong thế giới muôn màu, đã từng trải qua cuộc sống đầy đủ cũng như cảnh sống bần hàn không chút thú vị của cuộc đời này.

Nghĩ đến cô, anh lại thấy đau đớn một hồi tựa như trái tim bị ai đó khoan vào vậy. Anh nghiến chặt hàm răng lại đầy chua xót, đáy mắt không khống chế nổi thoáng trở nên ẩm ướt. Anh nhẹ nhàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ánh mắt của cô: “Tôi tưởng Nặc Nặc ở một mình trong phòng, cho nên mới đi thẳng vào trong phòng, sau đó lại thấy cô đang đứng tựa ở bên cạnh cửa mà ngủ gật. Tôi đã nghĩ định quay trở lại, nhưng lại sợ rằng cô đứng đó mà ngủ gật sẽ bị ngã sấp xuống, cho nên không dám nói lời nào mà cứ đứng yên ở tại nơi đó, sau đó Nặc Nặc đột nhiên chạy ra...”

Anh là một người đàn ông trưởng thành, lúc này lại có bộ dạng vô cùng nghiêm túc giải thích cặn kẽ chân tướng sự việc cho cô nghe, ngược lại, cô lại cảm thấy mình cũng có chút xấu hổ. Nói gì đi nữa, đây cũng là nhà của anh, anh cũng không biết rằng cô và Nặc Nặc lại ngủ chung với nhau, chuyện xảy ra cũng chỉ là vô tình, cũng có thể hữu tha thứ được...

Huống chi, nếu như lúc đó cô bình tĩnh hơn, chẳng phải sẽ không phát sinh ra tình cảnh về sau đó sao?

Con ngươi xinh đẹp của cô thoáng xoay quanh, khóe môi thoáng một ý cười: “Nhưng mà vì sao anh lại bật cười lớn như vậy, tại sao anh dám cười nhạo tôi chứ?”

Bộ dạng tức giận đến phùng mang trợn mắt của cô nhìn giống hệt như một chú ếch cốm khi tức giận.

Hà Dĩ Kiệt cảm thấy giờ phút này nhìn cô rất đáng yêu, giọng điệu cũng không kiềm chế nổi, cũng trở nên có chút vui vẻ: “Vậy tôi mời cô đi ăn cơm để tạ tội có được không?”

Nặc Nặc ghé vào trong ngực Tư Tư, nhìn Tư Tư, rồi lại nhìn sang ba ba, đột nhiên cô bé vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé vào nhau, nở nụ cười: “Nặc Nặc cũng muốn đi.”

Tư Tư thoáng nở nụ cười, cúi đầu hôn một cái lên trên mặt cô bé, giọng nói trầm thấp: “Con giống hệt một tiểu yêu tinh.”

Nặc Nặc ôm lấy khuôn mặt mập mạp của mình, hai đầu lông mày cau chặt lại, cất giọng nói ngọng nghịu, ngây thơ hỏi: “Tại sao lại là tiểu yêu tinh?”

Tư Tư cười nghiêng cười ngửa: “Con đúng là một tiểu yêu tinh mà!”

Nặc Nặc túm chặt lấy ống tay áo của cô lắc lắc, “Con không phải tiểu yêu tinh, con là bé Nặc Nặc”

Tư Tư cười ha ha, cố ý tiếp tục trêu chọc con bé “Con là bé Nặc Nặc, nhưng con cũng là tiểu yêu tinh”

Nặc Nặc tiếp tục lắc lắc cái đầu, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời: “Vậy còn dì thì sao, dì là cái gì vậy?”

Tư Tư cười đến chảy cả nước mắt, Hà Dĩ Kiệt đứng ở một bên xem cô cùng Nặc Nặc đùa giỡn với nhau, ánh sáng nơi đáy mắt dần dần trở nên sáng chói. Tương Tư của anh, dường như từ ngày cô về sống ở bên cạnh anh, cũng chưa từng cười một cách rực rỡ và thoải mái như thế. Thực sự cô cũng chưa từng có được một ngày vui vẻ, đúng thế, bởi vì anh cũng chưa từng mang đến cho cô một ngày vui vẻ.

Nhớ đến Tương Tư, trong nháy mắt tâm tình trong anh lại biến thành ảm đạm... Lúc này đột nhiên anh nghe thấy giọng nói giòn tan của Tư Tư vang lên: “Dì sẽ là một mỹ nữ được không?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/