Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 80-1

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 80-1: Cũng đi Tam Á
gacsach.com

Cận Trường Sinh nhìn thấy Tư Tư lúc này đã trở nên cực kỳ vui tươi hoạt bát, những sự ân hận của ngày xưa còn sót lại, giờ đây liền lặng yên tiêu tan đi một ít.

Anh phải đồng ý với cha ruột của mình, sẽ tiếp nhận tất cả những gì của gia tộc, mới đổi được quyền lợi được đưa cô về ở bên cạnh. May mắn là anh đã đến kịp trước khi đã quá muộn, trong lúc anh gấp rút đưa cô từ bệnh viện về nhà, những thuộc hạ của cha anh đã sắp xếp tất cả mọi việc sau đó xong xuôi, không có người nào nghi ngờ.

Lại nói tiếp, về sau này, khi bệnh tình của cô đã hơi ổn định lại được một chút, thì tinh thần lại bị lâm vào tình trạng cực kỳ không tốt. Trong những lúc bị hôn mê, không hiểu sao suốt cả ngày lẫn đêm cô vẫn không thế nào nhắm mắt nổi, không thể nào ngủ được, cũng không biết tại sao có lúc lại đột ngột bật khóc suốt mấy giờ không ngăn được. Một vị chuyên gia của nước Mĩ được mời tới đã từng nói với anh rằng, nếu như trạng thái tinh thần của cô vẫn tiếp tục bị như vậy thì sợ rằng, bệnh tình của cô sẽ không thế nào khỏi hẳn được, cũng sẽ không sống thật lâu được. Sau đó, anh đành lòng nghe theo đề nghị của bác sĩ, xóa đi những ký ức khoảng sáu năm gần đây của cô, từ đó sức khỏe của cô mới được khôi phục nhanh chóng. Lúc này anh mới mang cô đi tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất, lúc đầu cũng chỉ định xóa vết sẹo trên mặt của cô thôi, nhưng do vết thương quá sâu, nên phải phẫu thuật thẩm mỹ tới tới lui lui đến mấy lần mới chỉnh sửa xong. Trải qua vài cuộc giải phẫu, diện mạo của cô gần như đã thay đổi toàn bộ, trở thành một người có dáng vẻ như bây giờ, trở thành một Cận Tư Tư của hiện tại, giờ đây đã có thêm vẻ phong tình và quyến rũ.

Anh nhìn qua nét mặt tươi cười đến ngọt ngào của Tư Tư, nhưng lại không sao tự kềm chế được, cứ để bản thân chìm ở trong hồi ức. Trải qua thời gian mấy tháng, cô đã thay da đổi thịt, nhưng không biết vì sao, trong ký ức của cô vẫn lưu giữ lại khoảng thời gian ngày xưa, khi bọn họ cùng làm công ở chung một chỗ. Cô luôn hung dữ ép buộc anh phải gọi cô là chị, nhưng anh thích nhìn cô cười, lần nào anh cũng đều đồng ý với cô, không chút kháng cự lại. Là chị thì đã sao chứ? Chẳng phải bây giờ vẫn đang thịnh hành trào lưu chị em yêu nhau đó sao? Trong lòng Cận Trường Sinh nghĩ như vậy, nụ cười tươi tắn kia liền thấy ấm áp thêm vài phần.

Nụ cười của Cận Trường Sinh chói sáng quá mức, làm cả hai mắt đều hơi cong lên, nhưng ở trong mắt của Tư Tư lại chỉ có cảm giác Cận Trường Sinh quá giảo hoạt. Cô không biết cậu ta lại đang mưu tính điều gì, không nhịn được khẽ vươn tay vỗ bộp một cái vào đỉnh đầu của Cận Trường Sinh: "Này, cậu đang dự định làm cái gì mà lại có kiểu cười mang đầy vẻ gian trá âm hiểm như vậy, hả?"

Trường Sinh lại càng cười đến chói lọi, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay nắm chặt lấy tay của cô, ánh mắt trong veo: "Không có gì."

Tư Tư khẽ giật mình, chợt "soạt" một cái, lập tức rút luôn tay về, khôi phục lại vẻ hung hăng trừng mắt lườm cậu ta một cái, sau đó cô xoay người chống tay vào má nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đôi mắt to khẽ chớp chớp, khóe môi thoáng hé nở một ý cười nhẹ nhàng dần dần ngày càng lộ ra rõ rệt. Lâu nay cô ở nước ngoài, nên trong người thấy buồn bực không ít, rốt cục bây giờ cô cũng đã có thể "được sổ lồng”, được tự do tự tại, thoải mái vui chơi một thời gian, lại nghĩ đến mình có thể được tiếp tục vui chơi ở chỗ này nửa tháng, có thể chơi đùa ở bờ biển mà không bị gò bó, bị quản lý, trong nội tâm cô lại càng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nụ cười vui vẻ hiện lên trên gò má, giữa luồng ánh sáng lập lòe, gương mặt Trường Sinh thành lúc sáng lúc tối, với những vết nắng lốm đốm đang nhảy nhót, giống như những cánh buớm trong suốt, đang nhẹ nhàng rung rinh chấp chới trên mặt anh.

Trường Sinh nhìn sang nét mặt nhìn nghiêng của cô, trong nội tâm tựa như nước thủy triều trong đêm cuồn cuộn không ngừng. Anh đã từng nghĩ cả đời này không đưa cô trở về nước nữa, nhưng mà cuối cùng, anh lại còn tự mình đi cùng cô về tới đây. Nếu thực sự có chuyện, cho dù có trốn tránh cũng không thể thoát khỏi, không bằng cứ thoải mái để cho mình tự đối mặt. Cô không thể nào bị mất trí nhớ cả đời này được. Anh không muốn đến một ngày nào đó, khi cô phục hồi lại được ký ức, nhớ ra Nặc Nặc, lúc đó cô sẽ hận anh vì đã giấu diếm cô.

Cận Trường Sinh đã đặt trước ở khách sạn Hilton hai căn phòng lớn có ban công lớn hướng ra biển. Chỉ cần mở cửa kính bước ra là có thể nhìn thấy mặt biển xanh biếc hiện ra ở trước mắt, gió biển thổi lồng lộng khiến những tàu lá dừa cứ lắc lư trong gió không ngừng. Tư Tư mặt mày hớn hở, vui vẻ đến mức không thể chờ đợi được nữa, cô chạy vào trong phòng ngủ để thay bikini, cầm chiếc phao bơi kéo Trường Sinh chạy về phía bờ biển.

Cận Trường Sinh đi theo phía sau Tương Tư, nhìn thấy làn da trắng như tuyết của cô nổi bật lên trong bộ bikini màu đỏ, màu trắng đó sáng đến mức gần như thành trong suốt, độ sáng ngời gần như chói chang đó đã làm cho ánh mắt của anh đau nhức. Chàng trai trẻ tuổi vội vàng thu hồi lại ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng chỉ thấy mây cuốn mây bay đầy trời. Gió biển thổi tới mang theo hương vị mặn riêng có của biển, làm cho tâm hồn anh tràn ngập cảm xúc thoải mái, sung sướng không nói ra được. Cùng với nụ cười hé mở ngày càng đậm đà, gương mặt của Trường Sinh dần dần trở nên rạng rỡ, ngọt ngào tựa như ánh nắng vàng làm say lòng người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.