Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 79-3

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 79-3
gacsach.com

Ánh mắt Cố Lưu Tô lúc này vụt trở nên sáng ngời, cô đưa tay vội vã tóm lấy ống tay áo của anh hỏi lại một câu: "Lục tử, chẳng phải gia đình của anh hiện giờ cũng thuộc loại cán bộ cao cấp đó sao, nếu mang ra so sánh với nhà họ Đỗ thì như thế nào?"

Lục Phóng nhếch mi lên cười, vừa vỗ vỗ vào tay của Cố Lưu Tô vừa ôm chặt cô vào trong ngực: "Nhà họ Đỗ hoàn toàn dựa vào những công trạng thời còn trong quân ngũ năm xưa của lão già họ Đỗ đó. Hơn nữa, ông ta còn là ân nhân cứu mạng của một vị quan chức trong Bộ Quốc Phòng nữa. Phải thừa nhận, về thực quyền thì nhà họ Đỗ không thể lợi hại bằng một nửa của nhà họ Lục chúng ta, nhưng ở chuyện ở trong quan trường thì em cũng biết rồi đấy, gần đây lại rất chú ý đến vấn đề thứ tự trước và sau trong lý lịch của bản thân, cho nên..."

Cố Lưu Tô liền so vai, rầu rĩ cắt ngang lời của Lục Phóng: "Thì ra là như vậy, nhà họ Lục của anh cũng phải dành cho nhà bọn họ một chút nể nang nhỏ mọn hả?"

Lục Phóng thấy vợ yêu có vẻ thất vọng, trong nội tâm cũng thấy không đành lòng: "Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ có điều chuyện lại xảy ra trong khoảng thời gian này, lại có liên quan khá rộng với nhiều nơi. Nếu như đường đi bên nhà họ Lục của anh không thông được, thì chúng ta vẫn có thể nghĩ tìm đường khác để đi. Đỗ Nghĩa Sơn là một người thô lỗ, vừa vô cùng thiên vị khi bao che khuyết điểm, không quen nhìn thấy người nhà của mình bị mất đi nhiều hơn. Hơn nữa suốt vài chục năm qua, tuy ông ta cũng chẳng có chút thực quyền nào, nhưng tiền kiếm chác được cũng không phải là ít. Chúng ta cần bố trí đi thăm dò một phen cho thật đầy đủ, không chừng cũng sẽ điều tra ra một chút gì đó..."

"Nếu làm vậy thì phải chờ tới bao giờ đây, để em bảo Đoàn Phi Tà trực tiếp dẫn người đến, trói con đàn bà đê tiện Đỗ Phương Phương kia lại, đánh cho tới khi nào cô ta phải khai nhận mới thôi. Chỉ cần cô ta thú nhận tội lỗi, lúc này lão già nhà họ Đỗ kia cũng không thể nói gì hơn, chẳng phải như vậy mọi việc được giải quyết nhanh gọn, ổn thỏa rồi sao? Tội gì cứ phải quanh co lòng vòng, lăn qua lăn lại làm gì cho mệt người?"

Cố Lưu Tô nóng nảy, vội vã nói, vừa định gọi điện thoại cho Đoàn Phi Tà, Lục Phóng lại đè lên tay của cô một lần nữa, giữa lông mày thấp thoáng một chút giận dỗi nhẹ nhàng: "Lưu Tô, em đừng có gọi điện thoại cho tên khốn Đoàn Phi Tà kia được không? Có chuyện gì, anh sẽ giúp em!"

"A, nhưng mà việc này anh không làm được đâu, bởi vì anh không phải người của bên hắc đạo..." Cố Lưu Tô còn chưa kịp nói dứt câu, ngay lập tức liền cảm thấy bàn tay của mình bị người khác siết rất chặt. Cô nhíu mày ngẩng đầu: "Lục Phóng, đau em..."

Giọng nói hờn dỗi, mặt mày đẹp như tranh vẽ, thoáng cái Lục Phóng liền trở nên mềm nhũn, đưa tay hung hăng ôm lấy cô thật chặt, nghiến răng nghiến lợi nói ở bên tai cô: "Em đó, em đúng là một người phụ nữ không bao giờ làm cho người ta bớt lo lắng, để xem đêm nay anh sẽ chỉnh chết em thế nào nhé!"

Cố Lưu Tô cười đầy duyên dáng sinh động, lập tức liền cắn lại vào vành tai chồng một cái: "Xin mời anh, anh cứ việc thực hiện đi!"

Đôi mắt của Lục Phóng sáng trong, ngắm nhìn người phụ nữ có nét mặt xinh đẹp đang tươi cười ở trong ngực mình, anh cảm thấy thời gian chờ đợi bốn năm dài dằng đẵng với bao khổ sở, buồn chán kia thực sự hoàn toàn đáng giá.

Thanh Thu ở bên cạnh nhìn hai người hồi lâu, cuối cùng cười rộ lên ha ha. Một Cố Lưu Tô vẫn luôn phóng khoáng, vậy mà lúc này mặt mày đã đỏ rực cả lên, vội vã đẩy Lục Phóng ra, ngồi thẳng lên.

Mấy người còn đang định nói chuyện tiếp thì Hà Dĩ Kiệt đã ôm Nặc Nặc tiến vào. Vừa thấy mọi người đang ngồi chỉnh tề như vậy, anh biết ngay là mọi người đang bàn chuyện giúp anh, trong lòng anh không sao kìm chế được sự xúc động. Nhưng mà, anh cũng đã có quyết định của mình rồi, anh sẽ không để cho bất kỳ một người bạn thân nào nhúng tay vào trong chuyện này, chính anh phải tự gánh chịu hậu quả của mình.

Anh đã thiếu nợ Tư Tư quá nhiều, nếu như lần này anh cứ như vậy mà vượt qua cửa ải khó kia, sau đó anh lại tiếp tục một bước thăng tiến lên tận mây xanh, ở một vị trí cao cao tại thượng như thế, lòng của anh lại sẽ cảm thấy bất an. Không bằng sẽ thừa dịp cơ hội lần này, buông tha toàn bộ mọi việc trong tay, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ giao thiệp với chốn quan trường kia nữa. Coi như đây là một chút đền bù tổn thất và sự an ủi đối với Tương Tư, hơn nữa, mối thù của cô, anh chỉ muốn một mình mình gánh vác trách nhiệm trả thù, không muốn có bất kỳ một ai khác nhúng tay vào, cho dù đó là những người bạn thân thiết của mình.

Năm đó khi bác Tiếu cho anh đi du học ở nước ngoài, anh đã chọn ngành học chính trị kinh tế làm mũi nhọn để nghiên cứu học tập. Cho đến bây giờ, suốt bao nhiêu năm qua, ở chốn quan trường anh luôn phải suy nghĩ để quyết định mọi sách lược. Anh có số làm quan, nhưng lại chưa bao giờ có một ngày được vui vẻ, mãi cho đến khi gặp được Tư Tư. Khoảng thời gian được sống cùng cô chung một chỗ là những ngày anh cười nhiều nhất, tâm tình được thoải mái nhất. Nhưng khi cô đi rồi, anh chưa từng có một ngày được thật sự thoải mái, cho đến cái ngày cô bé Nặc Nặc xinh xắn như một thiên sứ nhỏ xuất hiện.

Anh nghĩ kỹ rồi, sau khi chuyện này đã gió êm sóng lặng, anh cũng đi theo Thiệu Đình để kinh doanh buôn bán một chút. Anh đã có con gái bảo bối trong tay, thì nhất quyết không thể để cho con gái ở bên anh mà phải chịu khổ sở. Đến khi kinh doanh thu đủ lợi nhuận rồi, anh sẽ không chen chân vào chốn sự đời rối ren này nữa, chỉ chuyên tâm chăm sóc trông coi con gái lớn lên.

Anh vừa nói xong câu này, đương nhiên Mạnh Thiệu Đình là người mở miệng lên tiếng đầu tiên: "Không được, cậu còn có bạn bè, bạn bè của cậu có khả năng để giúp cậu, tại sao cậu lại muốn bỏ mặc số phận của mình cho người khác định đoạt như vậy chứ?"

Thanh Thu lại cúi đầu, như có điều gì suy nghĩ, trong nội tâm cô vừa âm thầm tán thưởng, nhưng lại vừa cảm thấy thương cảm. Hiện giờ Hà Dĩ Kiệt đối với Tư Tư một mực tình thâm nghĩa trọng như vậy, chỉ tiếc rằng giờ đây Tư Tư đã qua đời. Nếu như cô còn sống, chắc chắn lúc này bọn họ đã thành một đôi duyên phận trời sinh tuyệt vời.

Hà Dĩ Kiệt trầm mặc không nói, Mạnh Thiệu Đình tiếp tục sự nghiệp khuyên nhủ bạn mình: "Cậu không không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Nặc Nặc chứ, chẳng lẽ cậu lại muốn để cho con bé đi theo cậu lại phải lo lắng sợ hãi hay sao?"

Nghe thấy Mạnh Thiệu Đình nhắc đến tên của mình, vốn đang ngồi ăn bánh ngọt cùng một chỗ với Khả Khả, Nặc Nặc quay mặt lại, mỉm cười ngọt ngào, nói với Mạnh Thiệu Đình: "Chú... gọi con?"

Mạnh Thiệu Đình thấy trái tim mình mềm nhũn một mảnh, anh yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nặc Nặc càng cười vui vẻ hơn, xoay người lại tiếp tục chiến đấu với đĩa bánh ngọt, bộ dáng mềm mại dịu dàng động lòng người. Hà Dĩ Kiệt nhìn con gái mà trong lòng thấy cực kỳ khổ sở. Bộ dạng của Nặc Nặc khi ăn uống gì đó cực kỳ giống Tương Tư, có cảm giác như món điểm tâm bình thường trước mặt kia, chính là một món ăn cao lương mỹ vị cực kỳ ngon lành vậy, khuôn mặt đầy thỏa mãn và vui vẻ.

"Cho nên... tôi mới nghĩ để cho Nặc Nặc tạm thời ra nước ngoài sống với gia đình cậu, chờ khi nào tình hình trong nước đã được sóng yên biển lặng..."

"Dĩ Kiệt, bây giờ không phải là lúc cậu cố chấp, cậu đừng quên ai là người đã hại chết Tư Tư...”

Mạnh Thiệu Đình nhắc đến Tương Tư, lập tức vẻ đau khổ bi thương từ từ lan tràn khắp trên mặt Hà Dĩ Kiệt. Anh cúi đầu, bàn tay nắm lại nhẹ nhàng run rẩy, một lát sau, anh mới mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Tôi biết rất rõ, ngay cả lúc này đây, trong nội tâm của tôi cũng không hề thấy dễ chịu. Nhưng cũng bởi vì tôi đang ở vị trí thế này, nên giờ đây tôi mới có rất nhiều điều “thân bất do kỷ”, (*) nên mới hại đến Tư Tư, hại đến Nặc Nặc. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa... Tôi biết rõ cô ta đã làm tổn thương Tương Tư, vì thế tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nhưng người đã gây nên những tổn thương đó đâu chỉ có một mình cô ta, ít ra còn có cả chính bản thân tôi nữa. Tôi cũng không thể bỏ qua cho chính mình được. Thiệu Đình, ý tốt của mọi người trong lòng tôi xin nhận, nhưng xin mọi người cũng đừng nên cố cưỡng ép tôi làm gì!"

(*) Câu “thân bất do kỷ” được trích từ câu: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ”. Nghĩa là: Người đã dấn thân vào chốn giang hồ, cuộc sống của mình không còn do mình làm chủ nữa.

Trong đoạn văn trên ý tác giả muốn nói rằng Hà Dĩ Kiệt đã là người ở trong chốn quan trường, cuộc sống riêng của anh đã không còn do anh làm chủ nữa, có rất nhiều chuyện xảy ra khiến anh bắt buộc phải tuân theo, không thể cưỡng lại, cho dù cuộc sống riêng của bản thân bị tổn hại.

Thiệu Đình còn định mở miệng nói tiếp, nhưng Thanh Thu lại lên tiếng cắt ngang lời anh: "Anh Thiệu Đình, chúng ta cứ thuận theo ý của anh Dĩ Kiệt đi, anh ấy muốn làm cái gì thì cứ để cho anh ấy làm. Còn chúng ta bạn bè của Tư Tư, đương nhiên chúng ta sẽ góp thêm một phần sức lực vào để giúp cho chuyện của cô ấy được giải quyết nhanh chóng. Dĩ Kiệt đã không muốn chúng ta ra mặt, vậy thì chúng ta vẫn có thể giúp ngầm ở bên trong cũng được mà, có phải không? Hơn nữa, người nào làm việc gì cũng đã có trời nhìn thấy, tôi cũng không tin những người làm ra chuyện ác độc lại có thể thoát tội được! Không chừng chúng ta còn chưa kịp ra tay, nhà họ Đỗ đã phạm tội trước rồi thì sao!"

Thanh Thu nói xong, mấy người đang ngồi nói chuyện trong phòng liền trầm mặc hẳn. Bọn họ không phải là người trong cuộc, đương nhiên nếu ép buộc Hà Dĩ Kiệt phải thích thú với những tâm nguyện của mọi người thì cũng không phải là điều hay lắm. Nhưng nếu như thật sự cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy, quả thực trong nội tâm của bọn họ đều cảm thấy cảm xúc tựa như “ngũ vị tạp trần” (năm loại mùi vị trộn vào nhau, không thể xác định được mùi vị riêng biệt của chúng). Nhưng lời của Thanh Thu đã nói ra như vậy mà Hà Dĩ Kiệt cũng không hề bác bỏ... Mấy người nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau, thoáng cái trong lòng mỗi người đều đã tự hiểu rất rõ, bây giờ bọn họ nên làm những gì...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/