Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 79-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 79-2
gacsach.com

Lúc đầu Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy mình rất uất ức, nhưng vừa mới nói được vài chữ cô lại cảm thấy tức giận, liền cao giọng lên nói vẻ vô cùng oan ức.

Đỗ tiên sinh cũng không phải là người hay nói năng tùy tiện, cho tới bây giờ, ông cũng không thích nhúng tay vào việc riêng của con gái. Nhưng lúc này, khi nghe thấy con gái mình nói như vậy ông cũng không khỏi có chút giận dữ. Ông vừa chăm chú bịt chặt vết thương trên trán của Đỗ phu nhân, vừa hướng về phía Đỗ Phương Phương nghiêm túc nói: "Con chỉ bắt cô ta rạch lên mặt của mình mà thôi? Nếu như quả thật cô ta có chen chân vào trong gia đình của vợ chồng con đi nữa, cũng đã có pháp luật giải quyết. Luật pháp sẽ xử lý cô ta thật thích đáng, đúng quy định, việc gì con phải đi tới đó để tùy tiện làm bậy làm bạ như thế? Phương Phương, bây giờ con cũng đã là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ con lại không nghĩ đến chuyện “tức nước vỡ bờ” hay sao?"

Hiển nhiên Đỗ Phương Phương thấy ngay cả ba ba của mình cũng bắt đầu lên tiếng giáo huấn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy buồn bã chán nản: "Nếu như con nói, lẽ ra con phải là người đáng được mọi người thương xót hơn mới đúng thì sao? Chính cô ta là người đã ra tay cướp đoạt chồng của con trước chứ, vì sao bây giờ mọi người đều nói rằng con là người có lỗi, con làm sai như thế? Cô ta đã quyến rũ Dĩ Kiệt, còn vụng trộm sinh con, đã chết rồi mà vẫn còn không để cho người ta bớt lo. Đã như vậy, cô ta lại còn trao lại cho Dĩ Kiệt con thỏ nhỏ chết tiệt kia, làm vợ chồng chúng con bị chia rẽ. Một người đàn bà như cô ta, vì sao mọi người ai cũng nói đỡ cho cô ta như vậy chứ?"

Đỗ phu nhân thấy Đỗ Phương Phương trước sau như một, không có chút ý nghĩ cảm thấy xấu hổ, cũng không mảy may có ý thay đổi, không khỏi quay mặt đi nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt lại. Từ trong hốc mắt của bà, một dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống: "Cho dù Tương Tư là người có lỗi đi nữa, hiện nay cô ấy cũng đã chết rồi... Phương Phương, ai đúng ai sai, giờ đây cũng không cần thiết phải truy cứu nữa rồi. Con hãy đồng ý ly hôn với Dĩ Kiệt đi, được không? Hợp được thì cũng tan được! Con lùi một bước, không chừng Dĩ Kiệt còn ngoái đầu lại, vợ chồng con lại sẽ đoàn tụ, sau đó sẽ không truy cứu những lỗi lầm của con ngày trước nữa..."

"Con thì có lỗi lầm gì chứ? Ly hôn sao?" Tinh thần của Đỗ Phương Phương gần như có chút hỏng mất, cô đứng bật dậy, trong con ngươi bắn ra những tia sáng khiếp người, giống như dã thú bị đói đã lâu ngày, giờ đây chợt nhìn thấy một con mồi tự nhiên xuất hiện trước mắt vậy: "Cứ ngồi đấy mà mơ tưởng, đừng có hòng, con sẽ không bao giờ ly hôn với Dĩ Kiệt, con sẽ bám theo anh ấy cả đời! Cả đời!"

Đỗ Phương Phương nói xong, xoay người lại chạy vọt lên trên lầu, chỉ chốc lát sau đã thấy cô kéo một chiếc va li xuống. Đỗ phu nhân run rẩy đứng lên, liên tục hỏi cô định làm cái gì. Đỗ Phương Phương vọt tới ngoài cửa rồi mới quẳng lại một câu: "Con đi về nhà, một ngày con cũng không muốn ly hôn, con chính là phu nhân của anh ấy, bất kể thế nào con cũng không thể để cho con thỏ nhỏ chết tiệt kia, thực hiện được âm mưu “cưu chiếm thước sào” (*) của nó!"

(*) Cưu chiếm thước sào: Nghĩa của câu: Tu hú chiếm tổ chim khách. Câu ngạn ngữ dựa vào một sự việc có thật về bản năng sinh tồn của loài chim trong tự nhiên, để chỉ hành động của một người muốn chiếm đoạt đồ vật của người khác.

“Cưu” là chim tu hú. “Thước” là chim khách. Tu hú là loại chim không biết làm tổ, chuyên đi đẻ vào tổ chim khác để nhờ ấp hộ. Chim Tu hú chờ chim khách bay đi tìm mồi, liền nhảy vào tổ chim khách đẻ trứng vào đó. Chim khách ấp trứng nở ra chim non. Khi chim bố mẹ bay đi kiếm mồi cho đàn chim non ăn, Tu hú con liền tìm cách đẩy chim khách con ra khỏi tổ, rơi xuống đất. Một mình tu hú con độc chiếm nguồn thức ăn mà chim bố mẹ mang về cho đến khi lớn lên, lúc đủ lông đủ cánh Tu hú liền bay đi.

Trong đoạn văn trên, tác giả muốn diễn tả cảm xúc, bất bình của Đỗ Phương Phương. Cô không chịu ly hôn với Hà Dĩ Kiệt, sợ bé Nhất Nặc sẽ về sống với cha của mình trong ngôi nhà mà vợ chồng cô đã từng ở, sợ rằng Hà Dĩ Kiệt vì để bảo vệ con gái của mình, sẽ đuổi người vợ hợp pháp là cô ra khỏi nhà. Cái mà Đỗ Phương Phương muốn giữ ở đây không phải là ngôi nhà mà chính là muốn giữ thân phận là người vợ hợp pháp của Hà Dĩ Kiệt.

Đỗ phu nhân thấy con gái lao ra ngoài như một cơn lốc, bà ngây người ngơ ngác ngồi phịch xuống trên ghế sa lon. Hồi lâu sau bà như không nhịn được nữa, xoay người nhào vào trong ngực của chồng mình, buồn bã đau lòng khóc nấc lên...

***

Đảo mắt một cái, lại một tháng nữa đã trôi qua, mà lúc này năm mới cũng đang lặng lẽ tới gần.

Rốt cuộc Cố Lưu Tô và Lục Phóng cũng đã tu thành chính quả. Hai vợ chồng dẫn theo con trai của mình là Lục Hải Không ra nước ngoài đi du lịch. Sau mấy tháng nghỉ phép, hai người bay trở về thành phố A, gặp được Tĩnh Tri và Thanh Thu, mấy người phụ nữ liền hẹn nhau trò chuyện ôn lại chuyện cũ một phen. Cố Lưu Tô nhìn thấy Nặc Nặc, vừa rồi lại biết rõ được chuyện của Tương Tư, vốn dĩ tính tình Cố Lưu Tô nóng như lửa, chỉ vừa mới nghe thấy tin tức Tương Tư bị chết liền nổi trận lôi đình. Cô lôi ngay chiếc điện thoại di động ra gọi ngay cho Đoàn Phi Tà, muốn nhờ anh mang anh em thuộc hạ đến chỉnh cho Hà Dĩ Kiệt một trận cực khổ cho bõ ghét. Tĩnh Tri và Thiệu Đình ngăn cản đến gần đứt hơi mới ngăn lại nổi. Nhưng Cố Lưu Tô lại tức giận nổi trận lôi đình, không ngừng chất vấn bọn họ, tại làm sao lại không để cho cô báo thù cho Tương Tư.

Tĩnh Tri phải kể lại tỉ mỉ rõ ràng chân tướng sự việc, lúc này Cố Lưu Tô mới dần dần tỉnh táo lại. Thân thể thon dài của cô như chìm vào ở trên sô pha, nửa ngày cũng không hề động đậy... Một lúc lâu sau, cả người cô liền bật dậy như lò xo, đưa tay cầm lấy bao thuốc lá đang để ở trên bàn trà, rút ra một điếu, vừa mới bật lửa lên, bỗng có một bàn tay thò ra đoạt điếu thuốc trên tay của cô. Trong lòng Cố Lưu Tô đang rất phiền não, lập tức muốn tức giận, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt của Lục Phóng đang nghênh tiếp mình. Anh nhìn sang cô, trong ánh mắt có sự vừa có sự cưng chiều, nhưng lại vừa có sự độc đoán mạnh mẽ. Trong nháy mắt ngọn lửa giận kia liền tan thành mây khói. Một lần nữa Cố Lưu Tô lại ngã vào trên chiếc ghế sa lon mềm mại. Lục Phóng ngồi xuống ở ngay bên cạnh cô, cặp lông mày dài xếch như nối liền tới tóc mai, môi mỏng như lưỡi dao sắc lẻm, vẻ anh tuấn của anh làm cho người ta gần như sắp không thở nổi. Gương mặt tuấn tú của anh chậm rãi ghé gần sát lại, giọng nói thâm trầm, nhưng lại mang âm điệu vừa ngọt ngào vừa du dương: "Em nghĩ chuyện này cần phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa nhất? Nói cho anh nghe một chút."

"Nếu như em là Tư Tư, em sẽ vứt bỏ tên khốn Hà Dĩ Kiệt kia." Cố Lưu Tô chậm rãi mở miệng, những lời này vốn dĩ do cô vừa mới nảy sinh một ý nghĩ ác độc nên mới nói ra. Ai ngờ tại ở trước mặt Lục Phóng, cô luôn không tự giác mà mềm nhũn ra thành một vũng nước.

Lục Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, kéo cô đến ôm vào trong ngực, bàn tay áp vào trên lưng của cô khẽ vuốt ve: "Hiện tại điểm mấu chốt nhất chính là thái độ của nhà họ Đỗ kia. Ở trong kinh, nhà họ Đỗ có uy thế tương đối lớn, trong Bộ Quốc phòng, Đỗ lão tướng quân cũng có núi lớn để dựa vào. Bao nhiêu năm qua cho đến bây giờ vẫn tiếp tục giữ được như thế, chứng tỏ không thể khinh thường việc giao tiếp của bọn họ được. Chúng ta phải bàn tính trước sau kỹ càng cho thật chu đáo, quyết không thể để cho Hà Dĩ Kiệt bị tổn hại. Ừ, thì chúng ta cũng chỉ mong muốn từ nay về sau Nặc Nặc có thể sống bình an ổn định ở bên cạnh người cha ruột của mình mà thôi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.