Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 78-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 78-2
gacsach.com

Duy chỉ có một mình Hà Dĩ Kiệt, vẻ mặt anh không chút biến đổi, làm như không thấy tất cả những chuyện vừa diễn ra, chỉ có giọng nói của anh thoáng trầm xuống một chút, hỏi lại vẻ xa xôi: "Dĩ Kiệt sẽ phải chịu nhận những hậu quả gì vậy, kính xin lão tướng quân chỉ rõ."

Hậu quả gì kia chứ? Tư Tư của anh giờ đã chết, trên đời này ngoài con gái Nặc Nặc ra, ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn giờ đây anh đã chẳng còn thứ gì khác nữa rồi, vậy còn có chuyện gì có thể làm cho anh sợ hãi nữa đây?

Anh vừa nói ra một câu như vậy, vụt cái, sắc mặt của Đỗ lão tướng quân ngay lập tức liền thay đổi, nhưng cũng chỉ vài giây sau ông đã khôi phục lại nét mặt như bình thường. Ông đưa tay ngăn lại động tác của Đỗ tiên sinh, im lặng một giây đồng hồ, tiếp đó ông hơi buông lỏng mí mắt che bớt ánh nhìn tinh quái trong mắt, ngữ điệu thong thả nhưng vẫn hàm chứa hơi thở khắc nghiệt: "Ta nghe nói, cậu theo bí thư Tiếu hơn hai mươi năm, có thể nói là người thân tín được ông ta coi trọng nhất đúng không?"

"Thân tín thì chưa chắc, nhưng ngược lại thật sự như người thân."

Đỗ lão tướng quân cười nhạt một tiếng: "Lúc trước chuyện bí thư Tiếu tham ô mấy ngàn vạn, mọi việc đều do Dương Đắc Chí, một chiến hữu cũ của ta ở trong Ban Kỷ Luật Thanh tra ra mặt giải quyết. Lúc ấy bởi vì muốn tránh những vấn đề khiến người khác nghi ngờ, nên ta cũng không muốn tự mình ra mặt, nhưng cũng đã thỏa thuận nhất trí với Dương Đắc Chí một hiệp nghị rồi. Ngộ nhớ về sau này chuyện ngày hôm nay có bị lật lại, chẳng qua cũng là do một mình cậu đã dám vượt mặt ta, tự mình đến gặp gỡ Dương Đắc Chí để cầu cạnh nhờ vả cậu ta. Chuyện này từ đầu đến cuối không có một chút xíu liên quan gì đến tôi. Mà một khi tôi đã thoát khỏi liên quan, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu ta rửa sạch mọi chuyện. Rốt cuộc đến cuối cùng, chỉ có một mình cậu đã ra sức giúp đỡ giải vây cho tội phạm tham ô mà thôi. Nói ra ai tin được cậu là người trong sạch chứ? Đến lúc đó, cái tội hối lộ thủ trưởng kia quá nửa là sẽ được trút xuống trọn vẹn cho cậu. Tất cả trách nhiệm cũng chỉ có một mình cậu hứng chịu mà thôi. Tóm lại đó là cái giá mà cậu đã tự chuốc lấy."

Nói đến đây, ông ngẩng đầu nhìn Hà Dĩ Kiệt, nhưng chỉ thấy gương mặt của anh vẫn bình thản, thần thái cũng thoải mái, trái tim không khỏi giật lên một cái, lại chất thêm một mồi lửa: "Nếu như cậu vẫn luôn luôn là rể của nhà họ Đỗ chúng ta, dĩ nhiên là mọi chuyện sẽ được đảm bảo, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng hiện nay cậu lại tỏ ra khinh người quá đáng, nếu như ta lại vẫn cứ một mực nhượng bộ cho cậu, chẳng phải sẽ để cho cậu cưỡi lên trên đầu của ta sao? Cậu cứ tính toán lại cho kỹ đi, trù tính mọi chuyện trước sau cho kín kẽ. Hiện giờ bí thư Tiếu đã bỏ trốn ra nước ngoài, tội lỗi đã được rửa sạch sẽ từ lâu, chỉ còn có cậu mà thôi, cậu sẽ là người chịu tội thay cho ông ta."

Hà Dĩ Kiệt nghe thấy câu nói đó, khẽ thở dài một hơi, trầm giọng hỏi lại: "Nghe qua, thực sự cảm thấy quả là rất đáng sợ. Xin hỏi Đỗ lão tướng quân, nếu như mắc phải tội danh như vậy, sẽ phải chịu án ngồi tù khoảng bao nhiêu năm vậy?"

Ánh mắt của Đỗ lão tướng quân trở nên rét lạnh, nhưng ngược lại, ông lại cười cất tiếng cười ha ha: "Pháp luật cũng không thoát khỏi tình cảm riêng, nếu như người khác biết được cậu là con rể của nhà họ Đỗ, tất cả mọi chuyện đều dễ nói. Còn nếu như người khác biết được cậu là kẻ thù của nhà họ Đỗ, chuyện cậu phải chịu án tù tám năm, mười năm cũng vẫn còn là ít đó."

Hà Dĩ Kiệt khẽ vuốt cằm, cười nói: "Quá tốt, tám năm, mười năm sau tôi ra tù, con gái của tôi cũng chỉ mới có mười một mười hai tuổi. Hai cha con chúng tôi vẫn có thể sống cùng một chỗ thật dài thật lâu, quả thực là một chuyện không thể tốt hơn được nữa."

Suốt từ đầu đến cuối, Đỗ Phương Phương vẫn không hề hé răng nói một câu, vừa nghe đến đó, đột nhiên xoẹt một cái Đỗ Phương Phương liền đứng bật dậy. Bả vai của cô run rẩy, nhưng cả người không hề động đậy, trong ánh mắt nhìn như dính lấy thân thể Hà Dĩ Kiệt biểu lộ sự giằng co rất rõ ràng. Một lát sau, cô đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn, nhưng lại tựa như chém đinh chặt sắt: "Ông ngoại, con không ly hôn."

Cơn tức giận vẫn luôn bị Đỗ lão tướng quân đè nén lại, giờ phút này nổ bùng lên, bộc phát mạnh mẽ ra ngoài. Ông phất tay lên, vung ra một cái bạt tai đánh vào trên mặt Đỗ Phương Phương, nghiêm nghị quát mắng: "Con câm miệng lại cho ta! Còn chưa đủ thấy mất thể diện hay sao? Người của nhà họ Đỗ chúng ta xưa nay chưa từng bao giờ làm ra cái loại chuyện không còn chút thể diện thế này bao giờ. Người ta đã không còn nghĩ ngợi gì đến con nữa, vậy mà con còn quấn quít lấy người ta chết cũng không buông sao? Đỗ Phương Phương, có phải là đàn ông khắp trong thiên hạ này đều đã chết sạch cả rồi hay không, hả?"

Đỗ Phương Phương bị trúng cái tát của ông ngoại, lảo đảo lạng người đi, thoáng cái nước mắt không nén nổi nữa liền trào ra. Đỗ phu nhân nhìn thấy con gái như vậy cực kỳ đau lòng, muốn đến để ngăn lại, nhưng bà vẫn cố nén lại. Bà ngồi ở chỗ đó, liếc nhìn Hà Dĩ Kiệt một cái, rốt cuộc lại quay mặt đi, rơi lệ.

Nói cho công bằng, trong cả gia đình họ Đỗ này, Hà Dĩ Kiệt cũng chỉ có thiện cảm đối với Đỗ phu nhân và Đỗ tiên sinh mà thôi. Đỗ tiên sinh là người không bao giờ nói năng tùy tiện, ngay cả khoảng thời gian gần đây, ông vẫn luôn có thái độ ôn hòa săn sóc đối với anh. Hơn nữa Đỗ phu nhân còn vẫn luôn tự tay chăm sóc anh tựa như chính con trai của mình vậy. Anh và Đỗ Phương Phương đi đến kết cục hôm nay, người duy nhất làm cho anh không được an lòng vẫn luôn là Đỗ phu nhân.

"Ông ngoại..." Đỗ Phương Phương bụm mặt nhìn sang Đỗ lão tướng quân, chậm rãi kêu lên, giọng của cô đã khàn đặc, nước mắt kinh ngạc cứ thế lăn xuống: "Ông ngoại, con và anh ấy kết hôn cũng đã hai năm rồi, tuy nói hiện tại đã gây ra chuyện thế này rồi, nhưng nếu quả thật ngài muốn bắt anh ấy phải ngồi tù, vậy thì mặt mũi của nhà họ Đỗ chúng ta còn vẻ vang cái nỗi gì nữa chứ? Mặt mũi của cháu gái, ngài để đi đâu rồi? Suốt hai năm qua, chỉ tính trong phạm vi của giới thượng lưu ở thành phố A, trong kinh, có người nào không biết Đỗ Phương Phương con là cháu gái yêu của ngài, là một người có cuộc sống hôn nhân luôn được mọi người ngưỡng mộ chứ?"

Nói đến đây, trên mặt cô lại hiện lên một nụ cười tự giễu: "Ông ngoại, cháu gái của ngài hiện tại thật sự đã không còn gì nữa rồi, không còn người, trái tim của con cũng không còn nữa rồi, thứ duy nhất mà con không thể vứt bỏ chính là cái gương mặt đang trương ra đây mà thôi! Ông ngoại nếu quả thật ngài làm cho anh ấy phải ngồi tù, thì đứa cháu gái này cũng không thể nào sống nổi nữa..."

"Phương Phương... con... con...” Đỗ lão tướng quân sắc mặt tái nhợt đi vì tức giận, tay chĩa về phía Phương Phương nửa ngày không thốt nổi ra lời. Ông kinh ngạc ngồi phịch xuống ở trên ghế sa lon, mãi một lúc rất lâu ông mới thở hổn hển từng hồi từng hồi một, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời không nói ra được. Đỗ tiên sinh và Đỗ phu nhân, cả hai người đều không dám lên tiếng.

Hồi lâu sau, Hà Dĩ Kiệt chậm rãi đứng lên, lấy từ trong chiếc cặp tài liệu vẫn mang bên mình ra một chiếc túi lớn, bên trong có bản thỏa thuận ly hôn đã được soạn thảo xong xuôi, nét mặt không hề thay đổi cất tiếng nói vẻ hờ hững: "Mặt của cô không hề có chút liên quan gì tới tôi. Chuyện tôi có phải ngồi tù hay không, cũng không có liên quan gì tới cô. Đỗ Phương Phương, cuộc hôn nhân của chúng ta đã đến thế này, tôi không thể không ly hôn, cho dù là thế lực của nhà họ Đỗ các người có lớn đến đâu, Hà Dĩ Kiệt tôi đây dù phải mất đi cả mạng sống, tôi cũng nhất định phải ly hôn!"

Đỗ lão tướng quân tức giận đến độ người run rẩy không ngừng. Hà Dĩ Kiệt liền đặt chiếc túi lớn bằng giấy dai ở trên mặt bàn, anh cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nhưng Đỗ Phương Phương đột nhiên lảo đảo chạy đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy anh, khóc ròng, giọng nói khàn đặc: "Dĩ Kiệt, ngay cả một chút tình cảm vợ chồng của chúng ta, anh cũng không hề để tâm đến thật sao?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/