Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 73-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 73-2
gacsach.com

Khóe môi Hà Dĩ Kiệt khẽ mím lại, đáy mắt thoáng lóe lên tia sáng rực rỡ. Ngày trước, khi Thiệu Đình và Tĩnh Tri đi châu Úc, hai người đã nhìn anh với vẻ mặt không chút biểu cảm. Anh đã từng cho là mình đã bị mất đi một người anh em tốt, nhưng anh lại không ngờ rằng, ngay trong giờ phút này, Thiệu Đình lại không chút phân vân, tình nguyện đứng ở bên cạnh để giúp đỡ anh.

Bốn mắt giao nhau, không cần nhiều lời, tất cả ngôn ngữ đều chất chứa trong ánh mắt đó. Mạnh Thiệu Đình khẽ gật đầu với anh, sau đó kéo Tĩnh Tri tiến vào trong thang máy. Nặc Nặc há cái miệng nhỏ nhắn muốn khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn co rúm lại thành một nắm, nước mắt cũng đã tuôn rơi. Tĩnh Tri vội nhẹ giọng dỗ dành đầy thương yêu. Cửa thang máy dần dần đóng lại, cuối cùng đã không thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nặc Nặc, dần dần tiếng khóc cũng không còn nghe thấy rõ nữa.

Hà Dĩ Kiệt đứng ở nơi đó hồi lâu không hề động đậy. Thư ký Triệu lấy hết dũng khí nhẹ nhàng gọi lên một tiếng "bộ trưởng Hà", anh mới phục hồi lại tinh thần. Trong đôi mắt của anh vẫn còn đọng lại chút nước mắt ẩm ướt, khiến thư ký Triệu càng thêm kinh hãi, trong lòng thầm hận Đỗ Phương Phương ngu xuẩn, sao lại đi làm cái chuyện hèn hạ như vậy, làm hại anh cũng bị liên lụy. Sau chuyện này thì anh đã hoàn toàn không còn khả năng ra nước ngoài nữa rồi, mà đương nhiên, Hà Dĩ Kiệt tuyệt đối cũng sẽ không buông tha cho anh.

Quả nhiên, Hà Dĩ Kiệt quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua anh.

Trái tim của thư ký Triệu trở nên nặng trĩu. Đi theo bên cạnh Hà Dĩ Kiệt đã lâu, anh hiểu rất rõ, càng phẫn nộ Hà Dĩ Kiệt lại càng trở nên bình thản lạnh lùng. Mà người nào đó đã làm cho anh tức giận, sẽ cực kỳ không được may mắn.

"Triệu Khiêm, cậu được lắm!" Hà Dĩ Kiệt đi qua bên cạnh anh, duỗi một ngón tay ra, điểm vào thư ký Triệu. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đáy mắt không hề gợn sóng, anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra năm chữ như vậy, nhưng cũng đủ làm cho tâm tình của thư ký Triệu hoàn toàn sụp đổ.

Đầu gối anh đã run rẩy, cố gượng cười: "Bộ trưởng..."

"Lúc này tôi không có thời gian để quan tâm tới cậu, cậu hãy thành thật đứng đợi ở chỗ này đi, đừng có nhúc nhích đi đâu hết”. Cặp mắt Hà Dĩ Kiệt hờ hững quét mắt nhìn vào thư ký Triệu một cái, đôi môi mỏng tựa như hơi nhếch lên nhưng lại hạ xuống. Thư ký Triệu rùng mình một cái, thân thể không khỏi phải dựa vào ở trên tường, cả người tựa như đã bị rút mất xương sống lưng rồi...

Quả nhiên Hà Dĩ Kiệt không nhìn lại thư ký Triệu nữa, anh vươn dáng người như tạc bằng ngọc, lưng giãn ra, cả người vươn về nơi vừa mới đứng, lập tức khí thế bức người tỏa ra xung quanh. Anh chậm rãi bước vào trong phòng. Anh đi không nhanh cũng không chậm, nhìn giống như là một cây Chương lan cổ thụ xanh tươi rạng rỡ, nhưng khí chất của anh đang tỏa ra lại nhất mực làm cho lòng người ở chung quanh anh thấy sợ hãi.

Hà Dĩ Kiệt đi vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại, lách cách một tiếng, cửa đã được khóa lại. Thư ký Triệu khẽ giật mình, tạm thời thu lại ánh mắt cứng ngắc, cái thân của anh giờ đây cũng khó mà giữ được an toàn, mà xem ra tình cảnh của Đỗ Phương Phương cũng không ổn rồi. Lúc này đây, anh mới thật sự nhận ra rằng mình quá sai lầm, đã “mang vàng gửi kẻ gian” (tựa như câu thành ngữ “giao trứng cho ác” của Việt Nam), đã đi lầm đường rồi. Nhưng mà, người sai lầm trước lại chính là bản thân anh, anh cũng không thể trách ai khác được. Giờ đây, Hà Dĩ Kiệt có phán xử anh như thế nào, mọi việc có trút lên anh thế nào, anh cũng không dám oán trách nửa lời.

Cửa đã được khóa lại, n⊹dan⊹⊹com trong phòng chỉ còn thấy sự tĩnh lặng và căng thẳng đến rợn người. Đỗ Phương Phương không thể kìm chế nổi, người thoáng run lên một cái, nhìn anh đầy căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ cao ngạo và quật cường như trước. Hà Dĩ Kiệt cũng không nhìn cô, vẫn chậm rãi tiến lên như trước.

Chị Lâm đứng ở một bên bị dọa sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, không còn một chút máu. Hà Dĩ Kiệt bước từng bước tới gần, thân thể chị liền run rẩy, rốt cục vẫn không sao chịu được liền xoay người muốn chạy trốn. Ngờ đâu Hà Dĩ Kiệt liền nhấc chân đá vào mặt cái ghế đang bị đổ nghiêng ở trước mặt một cái, chiếc ghế bay đến đập vào đầu gối của chị Lâm. Chị Lâm bật kêu đau một tiếng “ái ôi”, cả người lảo đảo thiếu chút nữa ngã xoài ra trên đất. Hà Dĩ Kiệt liền cất tiếng, giọng điệu âm u nặng nề: "Trước mắt hãy cút sang một bên, đứng yên đó cho tôi. Về chuyện này tôi sẽ tính sổ với chị sau."

Chị Lâm vừa sợ vừa uất ức, nhưng cũng không dám lại cãi lại anh nửa câu, chân bước lảo đảo, chạy trốn vào trong phòng khách. Ánh mắt Đỗ Phương Phương không kìm được run rẩy, lúc này trong đôi mắt phượng dài nhỏ đã mơ hồ hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng phần lớn trước sau như một, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của lúc trước không hề thay đổi. Mặc dù giờ phút này trong nội tâm cô đang rất sợ hãi, nhưng cô vẫn kiên trì vẻ lạnh lùng quát hỏi: "Hà Dĩ Kiệt, anh định làm gì?"

Hà Dĩ Kiệt đứng yên không hề động đậy, thân hình cao lớn làm cho người ta có một cảm giác bị đè nén không nói được thành lời. Đôi môi của Đỗ Phương Phương mím lại thật chặt, trong lúc vô thức, ngón tay cô cũng đã nắm chặt lại thành quyền. Từ nhỏ đến lớn, trong nội tâm cô vẫn luôn duy trì một suy nghĩ, quyết không bao giờ nhận thua, bất kể ở trong hoàn cảnh thế nào, bất kể bản thân đang ở vào thế bị động ra sao, nhưng nhất định không thể để bị mất khí phách!

Vẻ mặt cô đầy cao ngạo và quật cường, trong mắt vẫn nguyên vẹn sự vênh váo và hung hăng của lúc trước, không thấy có một chút xíu mảy may ý định muốn hối cải. Không những không có ý hối cải, mà chắc chắn cô còn cho rằng bản thân cô tuyệt đối không hề làm điều gì sai trái,.

Hà Dĩ Kiệt không phải là một người đàn ông trốn tránh trách nhiệm, anh thừa nhận mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh, chính anh là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, nhưng chẳng lẽ cô không thấy mình có một chút lỗi lầm nào hay sao? Cô hận anh ngoại tình, hận anh cất giấu một người phụ nữ khác ở trong trái tim mình, hận sự tồn tại của Tương Tư, anh đều có thể hiểu được, nhưng tại sao cô không tìm anh - Hà Dĩ Kiệt này để hỏi tội? Tại sao cô lại làm tổn thương đến Tư Tư và Nặc Nặc vô tội như vậy?

Chuyện cho tới bây giờ, anh cũng không muốn nói thêm gì nhiều với cô nữa. Những lý lẽ này, anh cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói ra, bởi vì, Đỗ Phương Phương cũng sẽ hoàn toàn không bao giờ để lọt vào tai mình, cũng sẽ không để tâm đến chuyện đó. Cô luôn cố chấp cho rằng, chính Tương Tư đã phá vỡ hôn nhân của bọn họ, chính Tương Tư là người đã ngăn trở hạnh phúc của bọn họ. Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng, từ trước đến nay anh và cô chưa từng có hạnh phúc, cuộc hôn nhân này chẳng qua cũng chỉ là để lợi dụng nhau mà thôi.

"Đỗ Phương Phương." Hà Dĩ Kiệt nặng nề lên tiếng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lúc này lạnh cứng giống như lớp băng giá trên hồ sâu mùa đông, cứ thế nhìn sang cô. Ánh mắt của anh tựa như xuyên vào tận trong tim làm cho cô lạnh buốt đến tận xương tủy.

"Dĩ Kiệt..." Cô không nhẫn nại được nữa, mở miệng ấp úng nói, định tiến lên một bước, nhưng hai chân cô lúc này tựa như nặng ngàn cân, không thể nào di chuyển nổi một bước.

"Chúng ta ly hôn!" Anh dùng giọng điệu kiên quyết tựa như không cho phép ai được nghi ngờ, nhấn mạnh bốn chữ. Trong chốc lát Đỗ Phương Phương chợt như bị ngơ ngẩn, cả người cứng ngắc như món đồ chơi đã bị hỏng dây cót, không thể nhúc nhích nổi.

"Tôi sẽ nhờ luật sư gửi bản thỏa thuận ly hôn cho cô, việc cô cần làm, chính là ký tên vào bản thỏa thuận ấy. Cô có hiểu không? Tôi muốn ly hôn, muốn xóa bỏ quan hệ vợ chồng với cô. Tôi sẵn lòng trả một giá lớn, tôi bằng lòng vứt bỏ tất cả, Đỗ Phương Phương, cô có hiểu không?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/