Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 72-3

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 72-3
gacsach.com

Hà Dĩ Kiệt lôi bàn tay của con gái đánh vào trên mặt mình. Nặc Nặc bé nhỏ lại dùng sức lắc đầu quầy quậy, không muốn đánh ba mình. Bàn tay xinh xinh ôm lấy cổ của anh, cái đầu chui sâu vào trong ngực của anh. Tiếng khóc của con gái tựa như một lưỡi kiếm xoáy vào trong trái tim của anh. Trong lòng Hà Dĩ Kiệt thấy đau đớn đến khó chịu, tựa như bị lưỡi dao cắm vào, xoáy mạnh một cái thật sâu. Anh ôm chặt con gái không chịu buông tay ra nữa. ๖ۣۜn♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Tiếng khóc của Nặc Nặc đã dần dần dịu lại, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái, ghé sát vào bên tai con, nhẹ giọng dịu dàng thủ thỉ, từng tiếng từng tiếng một để vỗ về con gái. Thỉnh thoảng Nặc Nặc lại rùng mình một cái dường như bé vẫn bị hoảng hốt, khuôn mặt khóc nhiều, nước mắt nguệch ngoạc, nhìn giống nhưng một con mèo khoang nhỏ. Đôi mắt sưng húp lên, quanh miệng vẫn còn đỏ rực vì bị bỏng. Hà Dĩ Kiệt không dám nhìn con gái, chỉ ôm con vào trong ngực, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của Nặc Nặc vào trước ngực mình, rồi sau đó mới chậm rãi đứng lên. Trong khóe mắt vẫn còn đọng những giọt lệ đau thương, ánh mắt tựa như lưỡi kiếm sắc bén, tràn đầy sự đe dọa nhìn thẳng vào Đỗ Phương Phương, lúc này đang trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt của anh nhìn cô lộ rõ vẻ tuyệt tình lạnh lẽo, làm cho Phương Phương thấy sợ hãi, muốn tránh đi cũng không tránh nổi.

Nếu như không phải anh cảm thấy không yên tâm với thư ký Triệu, nếu như không phải anh cố ý thiết lập nên cái bẫy này, lấy cớ phải đi tiễn bí thư Tiếu ra nước ngoài, nên buổi giữa trưa sẽ không trở về ăn cơm cùng với Nặc Nặc, nếu như không phải anh nhờ thuộc hạ của Thiệu Đình giúp anh đưa bí thư Tiếu đi, còn chính anh nửa đường liền quay trở về, thì chắc chắn anh sẽ không thể tận mắt chứng kiến, nhìn thấy cái cảnh thế này. Anh cũng sẽ không sao tin nổi, đến tột cùng, trái tim của một con người sẽ xấu xa đen tối đến mức độ nào!

Đỗ Phương Phương bị ánh mắt của anh chiếu thẳng vào như vậy, bất giác liền lui về phía sau. Tận sâu trong đáy lòng của cô đang cực kỳ run sợ, bộ của dạng lúc này của Hà Dĩ Kiệt thực sự quá kinh khủng. Cô chưa từng bao giờ nhìn thấy ánh mắt của anh như thế này. Đó là một cái nhìn tối tăm, bén ngọt chứa đầy sự lạnh lùng hà khắc, tựa như hận đến không thể giết cô, xé cô ra trăm mảnh vậy. Rốt cuộc cô đã cảm nhận được rồi, cảm nhận được trái tim của anh cứng rắn đến mức nào, tàn nhẫn đến mức nào. Cô chạm vào anh thì được, nhưng tuyệt đối không thể được phép chạm tới điểm giới hạn cuối cùng của anh, anh sẽ không bỏ qua cho cô, tuyệt đối không bao giờ!

Nhưng cô là ai chứ? Cô là con cháu của nhà họ Đỗ tiếng tăm lừng lẫy khí thế bừng bừng. Đỗ Phương Phương cô là một người kiêu ngạo, tuyệt đối không bao giờ chịu cúi đầu nhận thua, cho dù bị anh nhìn thấy tận mắt thì đã sao chứ? Ai bảo anh đã làm những việc có lỗi trước, chính anh đã không chung thủy đối với cuộc hôn nhân của bọn họ, chính anh đã chơi đùa bên ngoài, còn sinh ra một đứa con gái riêng, để chọc ngoáy trái tim của cô! Cô hành động như vậy thì đã làm sao? Cô sai ở chỗ nào nhỉ? Đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã giết chết cái con thỏ nhỏ chết dẫm kia rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3