Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 70-1

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 70-1: Trái tim rắn rết
gacsach.com

Anh cúi đầu một lúc, giọng nói nặng nề: "Làm thế nào đây? Tôi là một cấp trên năng lực đã trở nên quá kém cỏi rồi chăng, hiện giờ ngay đến cả một người trợ thủ đắc lực cũng không thể giữ lại nổi như vậy?"

Thư ký Triệu nghe thấy anh nói như vậy, không biết phải biện bạch thế nào, cũng không xác định nổi cảm xúc trong lòng hiện giờ ra sao nữa. Thực thà mà nói, Hà Dĩ Kiệt đối xử với anh không phải là không tốt, nhưng anh còn có thể có biện pháp gì khác đây? Một người là thủ trưởng, một người là phu nhân thủ trưởng, cả hai người này anh đều không thể để đắc tội được.

"Ý tốt của ngài tôi rất cảm kích, nhưng tôi nghĩ muốn lần này ra ngoài để rèn luyện một phen, cũng muốn tạo được một chút thành tích tốt, cũng muốn làm cho ngài được vẻ vang, vì dù sao tôi cũng đã từng là cấp dưới của ngài."

Hà Dĩ Kiệt xoay người lại, anh cười mà lại giống như không cười nhìn thư ký Triệu nói: "Cậu không cần phải nói nữa, hiện giờ cậu là phụ tá đắc lực của tôi, tôi sẽ không để cậu đi ra nước ngoài đâu. Cậu đi ra ngoài trước đi. À, đúng rồi, cậu hãy tìm cho tôi một bảo mẫu đáng tin cậy, có thể ở cùng với Nặc Nặc, dù sao hàng ngày cũng vẫn cần phải có người lo lắng những công việc cơm nước giặt giũ."

Thư ký Triệu ngẩn ngơ một hồi, thấy Hà Dĩ Kiệt đối xử với mình vẫn một bộ dạng tin cậy như cũ, trong lòng cảm thấy bớt lo, không thể làm gì khác hơn là đành phải gắng gượng tự an ủi bản thân, nhận lệnh đi ra ngoài.

Hà Dĩ Kiệt nhìn thư ký Triệu đóng cửa lại, anh khẽ vươn tay cầm chiếc bút máy ở trên bàn dùng sức đập mạnh xuống trên mặt bàn, cây bút viết màu đen kia liền gãy thành hai đoạn.

Sắc mặt anh u ám, gần như sắp chảy ra nước, môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng lạnh lẽo, nhưng cơ thịt bên khóe miệng lại đang co rút lại giật giật, hiển nhiên là anh đang rất tức giận nóng nảy.

Anh đã không thể nhịn nổi đám người này nữa rồi. Một trợ lý đắc lực của anh giờ cũng đã biến thành sói mắt trắng rồi (ý nói người ăn ở hai lòng). Đỗ Phương Phương, tôi thật sự đã xem thường cô rồi. Hóa ra tất cả những người bên cạnh tôi đều sợ cô, đều cảm thấy tôi đã bám vào nhà họ Đỗ cao sang, cho nên tôi sẽ phải sợ người nhà họ Đỗ của cô. Bởi vậy cho dù tôi là người lãnh đạo trực tiếp thì bây giờ cũng không thèm để mắt nữa rồi. Tốt lắm, thật sự rất tốt!

Anh không sao nuốt nổi cơn giận này, lại vỗ lên bàn một cái thật mạnh mẽ. Khóe môi liền nở một nụ cười lạnh lẽo, đã như vậy, sau này đừng có trách tôi là người có trái tim hung ác tàn nhẫn!

***

Đến tối, sau giờ tan tầm anh liền đi tới chỗ của Nặc Nặc. Cửa vừa mở ra, Nặc Nặc liền lao tới như một viên đạn nhỏ. Hà Dĩ Kiệt vội vàng cẩn thận giữ chặt lấy con gái. Nặc Nặc ngước đôi mắt to lúc này đã nước mắt vòng quanh nhìn anh, dùng thứ ngôn ngữ của trẻ con mà anh cũng không hiểu hết để lên án anh.

Hà Dĩ Kiệt cứ ngồi ở bên cạnh nghe con gái vừa khóc vừa nói, thỉnh thoảng lại gật đầu, thành thật nhận lỗi: "Ba ba sai rồi, ba ba không nên để Nặc Nặc ở nhà một mình lâu như vậy, ba ba nhận bị phạt có được không?"

Vừa nói anh vừa ôm ấp, hôn con gái an ủi dỗ dành. Cô bé cũng cảm thấy người lúc này đang ôm ấp mình là người thật sự thương mình, thật sự yêu mến mình, nên cũng yên lặng trở lại. Nhưng cô bé vẫn nép vào ở trong ngực của anh như trước, không chịu rời đi nửa bước, thậm chí anh muốn đi vệ sinh, Nặc Nặc cũng mắt la mày liếc vội vàng đuổi theo.

Hà Dĩ Kiệt càng thấy đau lòng, anh ôm con gái đặt ở trên gối, cô bảo mẫu nhỏ cũng chỉ biết bó chân bó tay đứng ở bên cạnh nhìn hai cha con. Hà Dĩ Kiệt hỏi thăm vài câu về tình hình của Nặc Nặc, càng nghe mi tâm anh càng nhíu chặt lại. Anh không ở nhà, Nặc Nặc sẽ chịu không ăn uống gì, việc này phải làm thế nào cho tốt đây?

Trái lo phải nghĩ, anh lại không thể cả ngày ở nhà cùng con, mà mấy ngày nay một đống công việc đang quấn lấy anh, bắt buộc anh phải giải quyết. Anh có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể ôm con gái, cụng trán vào con nói dỗ dành: "Nặc Nặc, từ nay về sau con phải ngoan ngoãn nghe lời dì nói nhé, con phải ăn cơm thật ngoan, nếu con không nghe lời, mẹ sẽ tức giận, sẽ không đến đây đâu."

Nặc Nặc vừa nghe tới hai chữ “mẹ”, lập tức dùng ánh mắt đen láy của mình chăm chú nhìn Hà Dĩ Kiệt, miệng cười để lộ ra mấy chiếc răng sữa bé xíu chưa mọc hết, khoa tay múa chân nói, "Mẹ, mẹ... nhớ mẹ..."

"Nặc Nặc phải ngoan ngoãn ăn cơm, nghe chưa?"

Phải ngoan ngoãn ăn cơm, cô bé nghe hiểu ngay, lập tức dùng sức gật đầu, như sợ anh sẽ nuốt lời, cô bé dùng sức giữ chặt tay áo của anh lắc lắc.

Đáy lòng Hà Dĩ Kiệt cảm thấy chua xót, anh ôm chặt lấy con gái, hôn lên mái tóc của con: "Nặc Nặc thật là ngoan, thật là biết nghe lời, mẹ thích nhất Nặc Nặc như vậy đấy!"

Mặt mày đứa nhỏ hớn hở, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, đôi mắt to tròn, cười lên giống như một đóa hoa nở rộ.

Hà Dĩ Kiệt nhìn qua khuôn mặt tươi cười của con gái, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn, anh nhẹ nhàng ôm con vào trong ngực, ngực anh giống như là đang bị hàng ngàn chiếc kim đâm, thật sự rất đau. Anh không biết mình sẽ phải nói thế nào để cho con gái hiểu rằng mẹ sẽ không trở về nữa, con sẽ không bao giờ còn được gặp lại mẹ nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3