Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 69-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 69-2
gacsach.com

Đỗ Phương Phương nhìn thấy bộ dạng của anh như đang chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng không khỏi có chút không vui: "Dĩ Kiệt, anh vừa về, lại muốn đi ra ngoài rồi sao."

Hà Dĩ Kiệt liền xoay người lại chậm rãi liếc nhìn cô một cái: "Ừ, ở thành phố C bên kia có chút chuyện đã xảy ra, anh đã bảo thư ký Triệu đi dò xét điều tra rồi."

Anh nói xong, đặc biệt quan sát nét mặt của cô, quả nhiên anh nhìn thấy có biểu cảm đầy mâu thuẫn, tròng mắt của Phương Phương cứ xoay quanh. Trong lòng Đỗ Phương Phương thấy bồn chồn không yên, cô vừa tức giận chuyện Hà Dĩ Kiệt vẫn còn tình cảm sâu nặng với Văn Tương Tư, nhưng đồng thời lại vô cùng sợ hãi, cô sợ anh phát hiện ra chuyện cô đã động tay chân ở sau lưng anh. Dựa vào tính tình của anh, Đỗ Phương Phương dám khẳng định anh sẽ không bỏ qua, cô không thể để cho trái tim của anh lại rời xa cô được.

"A, vậy sao! Thôi cũng được. Buổi tối anh có trở về không?"

Hà Dĩ Kiệt liếc xéo cô một cái: "Không trở lại đâu."

Trong lòng Đỗ Phương Phương đầy sự oán giận, nhưng cũng đành chỉ biết cười rộng lượng: "Vâng, vậy em sẽ không chờ anh nữa."

Hà Dĩ Kiệt cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt thật sâu, nhưng đến cuối cùng anh cũng không hề lên tiếng, xoay người đi thẳng ra ngoài, lên xe đi.

Đỗ Phương Phương nhìn thấy xe của anh đi xa, lập tức liền gọi điện thoại cho thư ký Triệu. Điện thoại vừa mới thông, cô đã trực tiếp mắng luôn: "Cậu làm ăn thế nào vậy hả? Có phải là cậu đã để lộ ra chuyện tôi đi thành phố C có phải không?"

Thư ký Triệu nghe vậy liền kinh hãi: "Làm sao tôi lại có thể như vậy chứ, trừ phi tôi đã bị hồ đồ đến mức không biết nghĩ ngợi gì, tôi làm sao có thể ngu ngốc như vậy được chứ!"

Đỗ Phương Phương cắn chặt môi: "Vậy tại sao hôm nay vừa mới trở về nhà Dĩ Kiệt lập tức đã hỏi tôi ngay rằng tôi có đi đến thành phố C hay không, rồi là có chuyện gì xảy ra không?"

Trong bụng thư ký Triệu chứa một đống bí mật, anh đã bị đè nén đến mức gần như sắp phát điên lên rồi. Giờ lại nghe thấy Đỗ Phương Phương hỏi như vậy, lập tức bước chân đi cũng trở nên rối loạn. Thư ký Triệu đã đi theo làm thư ký bên cạnh Hà Dĩ Kiệt suốt bao ngày qua, dĩ nhiên anh biết rất rõ sự lợi hại của Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt đã bắt đầu hoài nghi Đỗ Phương Phương, nói không chừng chỉ ngày mai anh sẽ tra ra đến anh.

Trong lòng suy nghĩ quanh đi quẩn lại, nghe thấy Đỗ Phương Phương hỏi như vậy, anh cũng chỉ biết trả lời qua loa: "Không có việc gì đâu, hình như là Văn Tương Tư bị bệnh thì phải."

Bất giác Đỗ Phương Phương cảm thấy tức giận nhưng lại không sao nói ra được, hỏi ngược lại một câu đầy vẻ khinh miệt: "Bị bệnh hả? Chẳng phải cô ta vẫn luôn bị bệnh đấy sao? Mà phải rồi, đồ đê tiện đó không phải đã đồng ý với tôi là sẽ không lui tới với Dĩ Kiệt nữa kia mà, thế nào bọn họ lại vẫn qua lại ở cùng nhau như vậy?"

Thư ký Triệu sợ Phương Phương làm loạn lên, vội vàng đáp lại: "Không có không có đâu, tôi đây dám cam đoan, tuyệt đối không có."

Trong lòng Đỗ Phương Phương đang chột dạ, nhưng nghe thấy không có chuyện gì lớn xảy ra, cũng không mong nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao cô ta đã động tay động chân làm ra những chuyện kia rồi, đương nhiên là cũng không muốn để cho Hà Dĩ Kiệt biết được.

Cúp điện thoại rồi, thư ký Triệu mới phát hiện khắp người mình đã túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Không được, anh không thể nào ngồi chờ chết như vậy được. Từ khi anh phải luôn luôn vất vả lắc lư dao động hết bên phải lại bên trái, giữa Đỗ Phương Phương và Hà Dĩ Kiệt, trong những lúc gian nan vất vả để giữ được sự cân bằng đó, chính anh cũng biết sẽ có một ngày như thế này, từ trước đến nay trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được!

Anh ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại. Sau khi đi rửa mặt, anh trở lại văn phòng để xử lý công việc.

Hà Dĩ Kiệt xoay lưng lại đứng ở phía trước cửa sổ, thư ký Triệu không thể nhìn rõ được nét mặt của anh, mồ hôi lạnh lại càng túa ra thêm lợi hại.

Một lúc lâu sau, thư ký Triệu gần như đã không thể đứng vững được nữa, khi anh vụng trộm đổi chân, Hà Dĩ Kiệt chợt lên tiếng, giọng nói vang lên nghe khàn khàn: "Sao vậy, đang làm yên lành như vậy, tại sao đột nhiên lại nghĩ muốn ra nước ngoài thưởng lãm như vậy hả? Nơi phải đến chính là nước Nam Phi đó, một nơi mà cứt chim cũng không có đâu. Mặc dù có thể nói rằng sau lần đi này, khi trở về sẽ được cất nhắc nhanh hơn. Nhưng nếu cậu là một người có ý định cầu tiến, cứ ở lại đây, đương nhiên tôi cũng sẽ tiến cử cậu, cậu không cần thiết phải mất công chường mặt ra nước ngoài làm gì."

Nói xong thấy thư ký Triệu đến nửa ngày cũng không lên tiếng, Hà Dĩ Kiệt chậm rãi tiến lên một bước, thân hình cao lớn của anh làm cho người ta có cảm giác hơi bị đè nén. Anh cúi đầu một lúc, giọng nói nặng nề: "Làm thế nào đây? Tôi là một cấp trên năng lực đã trở nên quá kém cỏi rồi chăng, hiện giờ ngay đến cả một người trợ thủ đắc lực cũng không thể giữ lại nổi như vậy?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3