Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 69-1

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 69-1: Không bỏ qua bất kỳ một việc gì
gacsach.com

Hà Dĩ Kiệt không dám dừng bước lại. Anh nhanh chóng đi xuống lầu, khởi động xe sau đó lái xe với tốc độ cao nhất, nhanh chóng phóng về căn biệt thự mà anh và Đỗ Phương Phương đang ở...

Xe vừa mới chạy vào trong biệt thự, Đỗ Phương Phương liền chạy vội ra đón. Cô xem đứng đó có chút tiều tụy, phía dưới vành mắt hiện rõ ràng thành một quầng màu đen, hiển nhiên đêm hôm qua cô cũng không hề ngủ ngon. Hà Dĩ Kiệt đang lái xe, thấy cô chạy tới, trong nháy mắt, anh thật muốn không phanh xe lại, cứ dẫm chân ga cho xe phóng tới, cứ như vậy tiến lên đâm chết Phương Phương. Nhưng ý nghĩ này chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua, anh không thể làm như vậy. Anh không thể dùng tính mạng của bản thân để bồi thường cho người phụ nữ kia. Anh còn phải bù đắp hạnh phúc cho Nặc Nặc!

Xe đang phóng ầm ầm dừng lại ngay ở trước mặt Đỗ Phương Phương. Phương Phương tựa như đã bị hoảng sợ, sắc mặt thoáng biến đổi, hơi tái nhợt một chút. Một lúc lâu sau mới khẽ vuốt vuốt lên ngực, khóe môi hiện lên một nụ cười nhưng vẫn lộ chút sợ hãi: "Ông xã..."

Hà Dĩ Kiệt đẩy cửa xe ra, xuống xe. Bộ dáng của anh đã thay đổi, không còn là con người vẫn luôn khiêm tốn, điềm đạm, ấm áp như ngọc của ngày xưa nữa, trong ánh mắt anh lộ ra vẻ nhọn sắc lạnh lẽo, vẻ mặt anh nhìn vừa tàn nhẫn vừa xoi mói. Khi ánh mắt anh nhìn đến Đỗ Phương Phương, cũng không hề thấy sự thả lỏng mềm mại dù chỉ một chút xíu. Đỗ Phương Phương rất ít khi nhìn thấy anh giận dữ như vậy, cho dù là trước đó, lần đâu tiên cô nhìn thấy anh giận dữ vì chuyện của những hộp thuốc kia, nhưng cũng không giống như bây giờ, nó làm cho cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi vì cô không thể nào nắm bắt được cũng không thể nhìn thấu nổi.

"Ông xã, anh đã về rồi." Đỗ Phương Phương không thích bầu không khí của giờ phút này, vẫn kiên trì nghênh đón ánh mắt của anh vừa cười vừa nói.

Hà Dĩ Kiệt cũng không mở miệng, anh hơi ngả thân thể ra đằng sau, tựa vào ở trên xe có chút lười biếng. Trong ánh nắng cuối tháng mười một, ánh mắt của anh mang vẻ âm u không xác định nổi, ánh mặt trời chiếu vào bên cạnh cánh mũi, tạo thành một khoảng tối đậm trên gương mặt của anh, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường. Trong ánh mắt của anh lộ ra một loại khí phách gì đó mà cô không thể diễn tả được, lại càng làm cô thêm bị mê hoặc thật sâu.

Bởi vì là con người ở nơi quan trường, từ trước đến nay anh vẫn luôn hết sức nghiêm túc cẩn trọng, lại khéo đưa đẩy, cho nên bình thường tuy anh luôn lạnh lùng, không nói cười tùy tiện, nhưng vẫn không mất đi vẻ ôn hòa. Đây là lần đầu tiên Đỗ Phương Phương nhìn thấy anh có một vẻ mặt không chịu bó buộc như vậy, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch không ngừng, gương mặt chợt đỏ rực giống như một cô gái nhỏ vậy.

"Trong khoảng thời gian này anh bạn bịu nhiều việc, nên cũng không có thời gian để quan tâm đến em nhiều hơn, hàng ngày em đã làm những gì? Ngoại trừ đi bệnh viện thăm Đặng Hoa ra, em có từng làm những chuyện gì khác nữa hay không?"

Anh duỗi một tay ra, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, chỗ ngón giữa do cầm bút nhiều năm cho nên có một lớp chai mỏng hằn lên rát rõ. Anh dùng hai ngón tay nắm lấy cầm của cô, hơi dùng sức, giọng nói hờ hững nhưng lại tạo ra một sức mạnh làm cho người nghe tự nhiên thấy hồi hộp.

Đỗ Phương Phương liền giật mình, muốn thoát khỏi tay của anh, nhưng cô lại như bị chìm đắm trong đôi mắt đầy mê hoặc kia của anh, cô không sao tức giận anh được, dù rằng anh đang làm đau cô.

"Em có thể làm gì chứ? Ngoại trừ đến thăm Đặng Hoa ra, thì em chỉ có ở trong nhà, chẳng lẽ anh không biết sao?"

Giọng nói của cô rất bình tĩnh, nhưng trên trán lại thoáng lộ vẻ né tránh không dễ nhận ra. Hà Dĩ Kiệt thu vào trong đáy mắt tất cả mọi biểu lộ của cô, nhưng trên mặt lại không hề gợn sóng, chỉ hơi nhếch khóe môi lên thoáng cười cười: "A, thật sao? Vào thứ Tư khoảng một tháng trước đây, em có tình cờ ghé qua thành phố C không đấy?"

Phương Phương thực sự không ngờ được đột nhiên anh lại hỏi một câu như vậy, càng không ngờ rằng anh lại nói được thời gian một cách chính xác như vậy. Ttrong lúc nhất thời liền ngẩn người ra, mãi lâu sau cô mới ấp úng đáp lại, ánh mắt né tránh: "Ở nơi đó em làm gì có họ hàng hay người thân, cũng không có bạn bè thân thiết nào ở đó, đang yên đang lành em đến nơi đó làm cái gì!"

Khi Tương Tư rời khỏi thành phố C, quản gia đã từng thông báo cho anh biết, anh cũng chỉ muốn phỏng đoán thời gian một chút, nên mới định ra thời gian trước khi Tương Tư rời đi một ngày, để xác định khả năng Đỗ Phương Phương đến thành phố C thế nào, quả nhiên, một kích đã đánh trúng. Chuyện xảy ra với Tương Tư, dứt khoát không thể không có liên quan đến Phương Phương. Chỉ là hiện tại, anh càng cần phải biết rõ ràng rành mạch hơn nữa, rốt cuộc Phương Phương đã làm cái gì! Thím Phúc chỉ còn thoi thóp một hơi, bà là người duy nhất biết chuyện của Tương Tư, nhưng lại không có cách nào để nói cho anh biết, dù chỉ là một mảy may tí tẹo!

Lúc này Hà Dĩ Kiệt đang mải chìm trong suy nghĩ, hơi nhíu mày, đột nhiên ngón tay dùng sức nắm chặt lấy cằm của Phương Phương. Lực cầm mạnh mẽ của anh gần như đã sắp bóp nát cả xương ở cằm của cô. Đỗ Phương Phương có chút tức giận, không sao nhịn được liền đưa tay lên cậy ngón tay của anh ra: "Hà Dĩ Kiệt, anh định làm gì vậy, anh làm đau em rồi!"

"Đau một cái, chung quy vẫn còn tốt hơn là bị chết, tốt hơn quá nhiều đó, Đỗ Phương Phương à!" Hà Dĩ Kiệt thu tay lại, đột nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Cũng bởi vì hai ngày nay anh không trở về nhà, ngay cả chuyện xuất cảnh ra nước ngoài của bác Tiếu em cũng động tay chân vào sao?"

Đỗ Phương Phương cúi đầu xuống hơi cong môi, tròng mắt đảo loạn xạ: "Em, em... vì không biết phải đi nơi nào để tìm anh, không tìm thấy anh nên em sốt ruột quá, nên mới nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ như vậy..."

Nói xong, thấy bộ dáng của anh vẫn chẳng nói chẳng rằng câu nào, liền vội vàng nói thêm: "Anh đừng lo lắng, ông ngoại của em ra tay nhưng hành động lại không có chừng mực... Chuyện xuất cảnh của bác Tiếu và con trai của ông ấy cũng đã được giải quyết rồi, chậm nhất là cuối tuần, đúng, chậm nhất là cuối tuần thôi, bọn họ đã có thể lên máy bay đi được rồi."

Vừa nói, Phương Phương vừa khéo léo dò xét nét mặt của anh. Nhìn thấy biểu lộ của anh gần như đã hòa hoãn hơn một chút, lúc này mới thoáng khẽ thở phào một hơi: "Dĩ Kiệt, em làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là quá lo lắng cho anh mà thôi. Suốt một ngày một đêm, em đã đi tìm anh khắp nơi mà không sao tìm ra, em thật sự là không còn cách nào khác... Dĩ Kiệt, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy, em gọi điện thoại cho anh, anh cũng không nhận..."

Cô còn chưa có nói dứt câu, Hà Dĩ Kiệt liền giơ tay cắt ngang lời của Phương Phương, xoay người định đi vào trong phòng. Vừa đi anh vừa nới lỏng chiếc ca vat: "Mấy ngày nay có việc gấp cần phải xử lý, mệt mỏi vô cùng, anh về nhà, muốn đi nghỉ một lát trước đã."

Đỗ Phương Phương thấy anh không hỏi đến chuyện ở thành phố C nữa, cảm thấy hơi yên tâm, vội vàng đuổi theo anh, bộ dạng phục tùng rũ mắt nói: "Để em đi xả nước ấm cho anh tắm, chốc nữa anh ngâm mình một lát cho khỏe nhé!"

Hà Dĩ Kiệt ừ một tiếng gần như không thể nghe thấy, khóe môi của Đỗ Phương Phương liền cong lên...

Anh ngâm người, tắm táp xong liền đi ra ngoài. Đỗ Phương Phương đã chuẩn bị sẵn cho anh đầy đủ tất cả quần áo. Hà Dĩ Kiệt lau mái tóc ướt sũng cũng không ngẩng đầu lên: "Em đi xuống lầu trước đi, chờ anh ở đó!"

Đỗ Phương Phương không muốn xuống dưới, nhưng tình trạng hiện tại làm cho cô cảm thấy không dám cưỡng lại anh, đành phải chấp nhận, nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Hà Dĩ Kiệt thay xong quần áo, nhưng vẫn đứng yên ở đó rất lâu không hề động đậy. Anh đứng ở trước gương, nhìn người đàn ông kia ở trong gương, trong đáy mắt của anh ta có nỗi bi thương không sao che giấu được, có cả dũng khí lẫn sự quyết tuyệt được ăn cả ngã về không, có ngọn lửa giận thật sâu đang bốc lên ngùn ngụt không cách nào che dấu nổi.

Phải chờ thôi, đợi cho tới cuối tuần, khi bí thư Tiếu vừa rời đi, anh tuyệt đối sẽ không nhịn thêm một ngày nào nữa, cũng sẽ không buông tha cho cô ta!

Xiết chặt hai đấm nắm thật chặt rồi lại buông ra, anh cố khắc chế cảm xúc, trở lại vẻ mặt như bình thường, xoay người đi xuống lầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3