Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 66-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 66-2
gacsach.com

Hốc mũi của anh trào lên cảm giác nghèn nghẹn chua xót. Lúc này nước mắt của anh cũng không sao ngăn nổi nữa, cứ thế trào ra lăn dài xuống dưới. Anh đứng ở cửa ra vào phòng khách, nhưng không biết vì sao lại không dám đi vào.

Có một thứ ở góc kia đập vào ánh mắt của anh, anh nhìn thấy một chiếc áo của cô khoác lên trên lưng cái ghế, còn có một đôi dép lê bằng nhựa bình thường đặt ở trên sàn nhà, trên mặt dép in hình cái đầu của mèo Kit¬ty, nhìn rất đáng yêu. Ánh mắt của anh chợt thoáng sững sờ, Tư Tư luôn yêu thích những hình động vật nho nhỏ thế này, như tất cả các cô gái trẻ tuổi khác.

Anh lại đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt. Anh nhìn từ tấm thảm nhựa nhỏ in hình hai bàn chân bên ngoài cửa phòng vệ sinh đơn sơ, đến một bộ rèm cửa treo bên ngoài cửa phòng ngủ nằm cách vách. Qua lớp rèm, anh nhìn thấy loáng thoáng phòng ngủ qua cánh cửa mở rộng. Anh giật mình lặng người, tiến lên thêm vài bước, lúc này anh mơ hồ cảm thấy trong không khí dường như có hơi thở của cô, dường như anh còn đang nghe thấy tiếng cười vui sướng của cô giống như ngày trước, dường như anh vẫn đang nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào của cô như trước kia.

Hà Dĩ Kiệt đứng ở trong phòng ở đơn sơ thấp bé mà cô đã sống, trong lòng anh đầy đau đớn, cũng giống như trong một ngày mùa đông tuyết bay phất phơ đầy trời năm đó, trái tim anh tựa như bị kéo căng, bị giật ra từng chút từng chút một, từng nhúm, từng nắm bị kéo ra ngoài, giống như con tằm bị rút ruột nhả tơ vậy. Anh không sao đứng vững nổi nữa, đột nhiên lui về phía sau một bước, hai chân không thể nào chống đỡ nổi thân thể nữa, anh ngơ ngác ngồi phịch xuống cái ghế.

Trong căn phòng yên tĩnh và chật hẹp, giữa tiếng hít thở vẫn có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ở bên ngoài cửa sổ mỗi khi có gió thổi qua. Nhà cửa ở nơi này tuy không ở sát đường, nhưng bởi vì hiệu quả cách âm rất kém cỏi nên có chút ầm ĩ. Đặc biệt lúc này đang là buổi sáng có thời tiết tốt, có thể mơ hồ nghe vọng đến những âm thanh trên đường phố ở cách đó không xa. Anh ngồi ở chỗ đó, chỉ lặng yên lắng nghe những âm thanh ở chung quanh.

Ngay cả trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy, cô vẫn sống lặng lẽ một mình, nhất định sống một cuộc sống nghèo khó như vậy, một mình mang thai Nặc Nặc, tất cả mọi thứ đều dựa vào chính bản thân, một mình sinh nở đứa con của anh, sau đó còn nuôi dạy con gái của anh tốt như vậy. Ở nơi này, trong căn phòng này cô được hưởng bao nhiêu tiếng cười vui? Đã phải nhỏ bao nhiêu nước mắt? Đã phải chịu bao nhiêu sự cô đơn lạnh lẽo hoặc khổ đau cơ cực?

Có lẽ cũng có một thời khắc như thế này, cũng như anh trong giờ phút này, cô đã ngồi lặng lẽ ở nơi đây, cô cũng giống như anh lúc này, im lặng nghe tiếng gió ở bên ngoài.. Cô làm thế nào để vượt qua từng ngày từng đêm thật dài dòng buồn tẻ, cô đã làm thế nào xoa dịu lại những tổn thương mà anh để lại cho cô... Cô sẽ có cảm xúc như thế nào khi nhìn thấy đứa con của bọn họ? Cô rời khỏi anh một năm nay, trong khoảng thời gian hơn một năm đó, cô đã một mình yên lặng chịu đựng biết bao nỗi đau khổ nghẹn đắng cực kỳ khó chịu kia, sau đó mổi buổi sáng sớm cô lại có bao nhiêu chờ mong để đón mặt trời mọc, để tăng thêm sự hy vọng cho cuộc sống mới ngày mai?

Anh không cách nào suy nghĩ được nữa, anh không sao tưởng tượng nổi, anh không thể dùng những suy đoán nhỏ bé của chính mình để lĩnh hội được hết thảy những gì mà cô đã phải chịu đựng. Bởi vì anh chưa từng trải qua, cho nên vĩnh viễn anh sẽ không thể nào cảm nhận nổi những suy nghĩ của cô.

Lại một cơn gió thổi qua tán lá cây xào xạc, ở bên trong căn phòng là một sự yên tĩnh dài dằng dặc này, rốt cuộc anh đã tỉnh táo lại, thoát ra khỏi cơn mơ màng đầy ngượng ngùng kia. Anh đứng lên, không biết đã phải củng cố lại lòng mình biết bao lần mới có đủ dũng khí để bước vào bên trong phòng ngủ của cô.

Vén chiếc rèm cửa lên, anh liếc nhìn qua trên tủ đầu giường đơn sơ, nơi đó đang đặt một cái hộp vuông nho nhỏ, nhưng lại quá quen thuộc với anh. Năm đó khi cha mẹ anh qua đời, anh không có tiền nên cũng đã dùng chiếc hộp như thế này để làm nơi cất tro cốt cho cha mẹ.

Rất rẻ, rất đơn sơ, rất nhỏ.

Có thể nào, một cô gái nhanh nhẹn, linh lợi, hoạt bát giờ đây đã biến thành tro bụi nằm ở trong chiếc hộp đó. Vận mệnh kia chính là gã phù thủy lợi hại nhất, hắn lật tay tạo ra mây, hắn úp tay tạo ra mưa, con người hoàn toàn không thể biết được tương lai của mình ngày sau sẽ như thế nào.

Cũng tựa như anh vậy, căn bản không thể biết được, tuyệt đối không thể đoán được, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được, Tương Tư của anh đã chết rồi...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.