Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 62-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 62-2
gacsach.com

"Nếu như gia đình nhà bà thuộc loại có tiền, thì cũng có thể đốt thêm ít tiền nữa để gắng gượng thêm được vài ngày. Nhưng tôi xem tình hình trong nhà bà cũng khá khó khăn, do đó tôi cũng không đành lòng dối gạt bà làm gì, đừng uổng phí thời gian nữa, chuyện này chỉ hai ba ngày nữa là xong, bà vẫn nên tiết kiệm tiền, để lại cho đứa trẻ thì tốt hơn."

"Mà tôi nhìn bà hiện giờ sắc mặt đã rất vàng rồi đấy, có phải là bà bị bệnh gan không? Nhìn cũng không nhẹ đâu, sao không tranh thủ thời gian để điều trị một chút đi..."

Thím Phúc gần như chạy trối chết từ trong phòng làm việc của bác sĩ ra ngoài. Nặc Nặc vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế dài bên ngoài cửa. Cô bé cúi đầu, khóe mắt vẫn còn nước mắt vòng quanh. Thím Phúc bụm chặt lấy bụng, gan của bà đang phát ra cơn đau dử dội, bà gần như chỉ có thể di chuyển từng bước một đi đến trước mặt Nặc Nặc.

"Bà nội, mẹ..." Nặc Nặc vẫn chưa nói được những câu có quá nhiều từ, cái miệng nhỏ nhắn u ơ không biết đang nói cái gì, trơ mắt nhìn thím Phúc.

Thím Phúc vuốt vuốt đầu của cô bé, "Nặc Nặc ngoan, bà nội dẫn con đi tìm ba ba, được không?"

"Ba ba?" Nặc Nặc lặp lại cái từ lạ lẫm này một lần nữa, cô bé có chút không hiểu chỉ mở trừng mắt nhìn thím Phúc, bàn tay nhỏ xíu kéo ống tay áo của bà lắc lắc, vừa lắc đầu: "Muốn mẹ."

Thím Phúc ôm lấy Nặc Nặc, nước mắt lại rơi xuống rào rào.

Nặc Nặc không biết vì sao bà nội lại khóc như thế, nên cũng khóc theo. Có người nào đó đi lại đứng nghỉ chân ở đó, thở dài một tiếng, có người mơ hồ biết được chuyện liền kể lại bằng ngữ điệu thông cảm với những người đang vây quanh nhìn ngó: "Cô bé này sau này lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đây! Chỉ tiếc, từ khi sinh ra đến giờ, được hơn một tuổi rồi mà chưa từng được nhìn thấy cha, mà mẹ thì cũng sắp chết rồi..."

Lập tức có người chép miệng thở dài, Nặc Nặc khóc thút thít nhìn sang người nói chuyện. Lời nói chuyện của mọi người cô bé nghe không hiểu gì cả, nhưng một đứa trẻ còn nhỏ như bé không biết tại sao nước mắt vẫn cứ rơi mãi, không sao dừng lại được...

Thím Phúc ôm Nặc Nặc hỏi thăm đường xá cẩn thận xong mới ngồi xe đi đến thành ủy. Bà đợi ở đó từ buổi sáng cho đến giữa trưa, nhưng ngay cả cửa chính cũng không thể vào nổi. Người bảo vệ an ninh nhìn hai bà cháu, một người già nua ốm đau bệnh tật, một đứa trẻ còn nhỏ vừa mới biết đi, bộ dạng nghèo kiết xác, liền cho rằng chắc là có điều gì đó oan ức, không vừa lòng nên mới vội tới đây để tìm lãnh đạo, vì thế đã "hết sức có trách nhiệm" ngăn cản luôn hai bà cháu ở tít xa ngoài cửa.

Thím Phúc cũng không biết làm sao, mọi việc đã cấp bách lắm rồi. Tối hôm qua Tư Tư liên tục hôn mê, thỉnh thoảng có tỉnh lại cũng chỉ dặn dò bà hãy đưa Nặc Nặc đi tìm ba. Dần dần thím Phúc cũng cảm thấy bản thân mình lực bất tòng tâm. Còn Cận Trường Sinh, thằng nhóc ngỗ ngược kia đột nhiên mất tích từ ngày đó, sau này cũng không thấy còn xuất hiện nữa. Bà cũng đành chịu không biết làm thế nào, chỉ có thể thừa dịp bản thân còn có thể đi lại được, bệnh tật vẫn còn kéo dài được, quyết định đi tìm Hà Dĩ Kiệt.

Đến giữa trưa thì Nặc Nặc đã đói bụng, thầm thì gọi bà. Thím Phúc cầm tiền mua cho cô bé một túi bánh bao một túi sữa. Nặc Nặc còn nhỏ, ăn còn thừa lại quá nửa chiếc bánh bao, thím Phúc liền cố gắng ăn cho qua bữa.

Thời tiết tháng 11 đã có chút se lạnh. Đến độ ba bốn giờ chiều thì mặt trời cũng đã ngả về tây. Thím Phúc ôm chặt Nặc Nặc ở trong ngực, mắt vẫn như trước, luôn nhìn sang phía cửa chính không chớp. Nhưng những người lui tới lại đều đi xe, trong lòng bà nóng như lửa đốt, nhưng vẫn không chút nề hà, chỉ có thể nhất định phải đợi như vậy.

Tới cuối cùng, thím Phúc thấy đã đến giờ tan sở, hiển nhiên chỉ có thể dốc toàn bộ số tiền còn lại trong túi áo, lặng lẽ đi theo một người bảo vệ an ninh vừa được thay ca rời đi, đi mãi đến đầu phố mới gọi lại anh ta lại, kéo đến một bên dúi cho anh ta chút tiền, nói bà là người nhà của bộ trưởng Hà, muốn đến tìm anh nhờ chút chuyện, hỏi anh ta xem bộ trưởng Hà đã tan tầm chưa.

Nhân viên an ninh kia cầm tiền nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Thời gian tan sở còn nửa giờ nữa, bà cứ ở nơi này chờ xem, nếu vận khí tốt... A, bà quả là người có chút may mắn, bà có nhìn thấy chiếc xe kia không? Chính là chiếc xe màu đen đó, đó là xe của thư ký của bộ trưởng Hà, bà tranh thủ thời gian đến hỏi đi...”

Thím Phúc luôn miệng nói cảm ơn, ôm Nặc Nặc cố hết sức lực chạy tới. Cửa chính đã mở ra, thư ký Triệu đang định lái xe đi vào, liền thấy một bà lão chân tập tễnh chạy tới đứng chặn ở phía trước xe. Anh giẫm mạnh chân phanh dừng xe lại, vừa định tức giận, cả người liền ngây ngốc ngơ ngẩn như con gà gỗ: cô bé con đang ở trong ngực bà lão kia, nếu lớn lên quả thực chính là phiên bản Văn Tương Tư!

Thím Phúc ôm Nặc Nặc ngồi trên xe, thư ký Triệu nhìn chằm chằm vào Nặc Nặc, mắt cũng không hề chớp, trên đường đi vẫn không hề nói chuyện, đến khi xe dừng lại, anh mới hít sâu một hơi sau đó hỏi: "Rốt cuộc đứa nhỏ này là thế nào?"

Trong lòng thím Phúc có chút bất mãn, khẩu khí cũng có chút ngang ngược: "Chúng tôi không phải là những người có lòng dạ hiểm độc thối rữa, cũng sẽ không nói dối gạt người khác, đây là con gái của bộ trưởng Hà!"

Ngữ điệu của bà dọa sợ Nặc Nặc. Nặc Nặc nhút nhát e lệ nhìn thím Phúc, rồi lại chúi vào trong ngực bà, cầu khẩn rất đáng thương: "Bà nội... Về nhà, tìm mẹ, mẹ..."

Thím Phúc vỗ vỗ cô bé nhẹ nhàng dỗ dành: "Nặc Nặc ngoan, một chốc lát nữa bà nội sẽ đưa Nặc Nặc về nhà nhé."

Thư ký Triệu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang hé ra một chút kia, trong lòng trăn trở hồi lâu, giọng nói lại mềm xuống: "Để tôi đưa hai bà cháu đi lên thôi, đây là chuyện riêng của bộ trưởng Hà, tôi không làm chủ được."

Cơn tức của thím Phúc có chút dịu lại, bà bước xuống xe đi theo thư ký Triệu. Trên đường đi, khi gặp được người quen chào hỏi sau đó nhìn thím Phúc và Nặc Nặc vẻ hồ nghi, thư ký Triệu chỉ giới thiệu qua loa, nói bà lão là họ hàng đến thăm anh.

Vào đến trong thang máy dành riêng, đi thẳng lên lầu mười sáu, thư ký Triệu mới thoáng thở dài một hơi. Anh nghiêng đầu vừa nhìn thấy Nặc Nặc, đã nhận ra sao cô bé này giống Văn Tương Tư đến thế. Đáy lòng anh giống như chảo dầu đang sôi ùng ục, nếu quả thực đứa nhỏ này không phải là phiên bản của Văn Tương Tư, có cho anh mười lá gan, anh cũng không dám làm loại chuyện này!

Thang máy dừng lại, thím Phúc ôm Nặc Nặc cùng đi ra ngoài, qua một hành lang thật dài, nhưng chỉ đảo mắt một cái đã đến phòng cuối cùng. Thư ký Triệu gõ cửa, khi nghe được tiếng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra một câu "Vào đi", anh mới đẩy cửa ra, tránh sang một bên để cho thím Phúc ôm Nặc Nặc đi vào trong văn phòng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/