Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 60-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 60-2
gacsach.com

Tương Tư hôn nhẹ con gái, Nhất Nặc vui mừng cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé bưng lấy mặt của cô, hôn một cái lên trên mặt cô, miệng kêu"uơ", quết cả nước miếng lên đó. Mặt mày Tương Tư thư thái, nhưng thình lình bàn tay của Nặc Nặc đè lên vết thương trên mặt của cô, cô đau đến nỗi không nhịn nổi, khẽ kêu lên một tiếng. n⊹dan⊹⊹com Vừa vặn đi đến giữa cửa ra vào, ánh đèn sáng ngời chiếu rõ lớp băng gạc quấn dày trên mặt cô, trên đó máu vẫn thấm ra. Thoáng cái, thím Phúc đã nhìn thấy rất rõ ràng. Bà lão giật mình sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới run rẩy giữ chặt lấy cô, bà đau lòng vuốt nhẹ lên mặt cô, nước mắt đã vòng quanh từ lúc nào: "Chuyện này là thế nào vậy Tư Tư, ai đã hạ độc thủ với con thế này? Gương mặt con đang đẹp đẽ là thế, kẻ nào đã biến con thành như vậy? Tư Tư à, rốt cuộc con đã đi đâu vậy?... Còn Trường Sinh, đứa nhỏ này đột nhiên không biết đi đâu, mà cũng không nhắn nhủ lại cho rõ ràng... Mỗi ngày thím đều nhớ đến con, lo lắng cho con... Mỗi buổi tối, cứ nghe thấy tiếng động trên bậc thang là thím lại ra xem có phải là con đã trở lại hay không. Thím nhớ con, khóc đến đôi mắt sắp mù đến nơi rồi, chỉ ngóng trông mong sao con trở về được khỏe mạnh..."

Thím Phúc khổ sở nói không ra lời, vết thương ở trên mặt của Tương Tư, nhưng nỗi đau thật sự lại giống như ở trong lòng của bà vậy. Một lúc lâu sau, bà mới hỏi lại cô giọng đầy lo lắng: "Rốt cuộc vết thương trên mặt con là thế nào vậy? Chẳng phải là Trường Sinh đã nói con đi nghỉ dưỡng bệnh đó sao, tại sao lại xảy ra chuyện con bị thương đến thế này vậy, Tư Tư?...”

Tương Tư đang khóc, thím Phúc cũng khóc, Nhất Nặc mở trừng đôi mắt to nhìn hết nhìn Tương Tư, lại nhìn sang thím Phúc, hai bàn tay nắm chặt lại, siết thành hai nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên, nhắm chặt mắt lại, há rộng cái miệng nhỏ nhắn oa lên một tiếng cũng khóc theo...

Tương Tư vội vàng quệt qua quít nước mắt, vỗ nhè nhẹ Nhất Nặc dỗ dành con gái. Giữa lúc còn đang rối ren cô liền nói với thím Phúc: "Thím Phúc, con không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏi ngay ấy mà. Chúng ta đi vào nhà trước đã, bên ngoài lạnh lẽo, con sợ Nặc Nặc lạnh cóng mất thôi..."

Thím Phúc vội vàng đáp ứng cùng cô đi vào nhà, đóng cửa lại. Tương Tư đã dỗ dành được Nặc Nặc, cô bé khóc mãi thành bị nấc, bé túm lấy ngón tay của cô nắm chặt lấy, chúi vào trong ngực cô vẫn còn tủi thân, chúm cái miệng xinh xinh lại, giọng nói trẻ con non nớt phát ra từ cuống họng khẽ gọi mẹ mẹ...

Tương Tư vỗ nhè nhẹ vào con gái, dỗ dành, chốc lát sau, Nhất Nặc vừa thút tha thút thít đã ngủ thiếp đi. Tương Tư nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé của con gái, sau đó ôm con đi tới phòng ngủ đặt ở trên chiếc giường nhỏ. Cô đứng đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đã ngủ say một lúc lâu rồi mới đi ra. Thím Phúc vẫn ngồi ở trên ghế sa lon đợi cô.

Tương Tư đi qua, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt thím Phúc, cô cúi đầu ghé vào trên gối của bà. Vành mắt thím Phúc ửng hồng, nước mắt lại rớt xuống, bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tương Tư, đau lòng nói như dỗ dành cô: "Không có chuyện gì nữa đâu, Tư Tư. Từ nay về sau chúng ta chỉ ở đây thôi, không đi đâu nữa... ai còn dám bắt nạt con, thím Phúc có phải liều cái mạng già này cũng sẽ che chở cho con... Không khóc... không khóc nữa, Tư Tư à, đừng khóc nữa con..."

Bả vai thon gầy nhô xương của Tương Tư run lên kịch liệt hồi lâu, đến khi cô ngẩng đầu lên thì trên gương mặt đã không còn dấu vết gì ngoài vành mắt đỏ ửng, nhưng không hề có nước mắt. Cô chậm rãi đứng lên, trên mặt đã hiện lên vẻ kiên nghị: "Thím Phúc, chúng ta mang theo Nặc Nặc về Hàng Châu nhé! Con muốn đi về nhà, con nhớ mẹ con, nhớ cha con, con không muốn đợi ở chỗ này nữa..."

Thím Phúc liên tục gật đầu, lau nước mắt nói: "Được, chúng ta đi về nhà, chúng ta không bao giờ ở lại cái nơi tồi tàn này nữa. Tư Tư của thím đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy rồi. Từ nay về sau thím Phúc sẽ trông coi con, sẽ không cho phép người khác bắt nạt con...”

Tương Tư chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt cô từng cơn từng cơn choáng váng ập đến. Cô đứng im không hề nhúc nhích, phảng phất như có một đôi tay vô hình đang níu giữ trái tim của cô. Dần dần, cô không thể nào thở nổi nữa, người mềm nhũn ngã ra trên mặt đất. Một khắc trước khi cô mất đi ý thức, trước mắt cô hiện lên rõ ràng gương mặt của người kia.

Anh đứng ở một nơi rất xa nhìn sang cô, ánh mắt mang đầy thương xót.

Tương Tư chợt nhớ tới ngày nào đó, trong ngôi biệt thự nhỏ ở thành phố C. Sau cuộc yêu mang đầy tình cảm sâu đậm, anh đã từng thì thầm ở bên tai cô, nói với cô một câu... Anh cho rằng cô đang ngủ, nhưng anh không biết rằng, từng chữ từng câu, cô đã nghe được rất rõ, ghi tạc thật sâu vào trong tâm khảm.

“Tư Tư, nếu như em chấp nhận, anh sẽ vĩnh viễn yêu em, còn nếu như em không muốn... Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để nhớ đến Tương Tư.”

***

"Ngài rời đi thì ba ngày sau, Văn tiểu thư cũng khăng khăng đòi phải được ra đi. Bác sĩ Triệu đã kiểm tra toàn diện cho tiểu thư, nói không có gì đáng ngại... chúng tôi cũng không có ai dám ngăn cản tiểu thư..."

Cuộc điện thoại này quả nhiên làm cho người ta phải nín thở tập trung suy nghĩ. Sau khi nói xong những lời nói đó, căng thẳng đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra nữai.

Hà Dĩ Kiệt ngồi ở trong văn phòng vắng vẻ, nắm chặt cây bút máy trong tay, rất lâu sau anh cũng không hề lên tiếng.

"... Cô ấy không bị phát sốt lại như trước nữa à?"

Sau một thời gian trầm mặc đáng kể, đột nhiên Hà Dĩ Kiệt nói ra một câu. Người ở bên kia điện thoại sửng sốt một chút rồi vội vàng đáp lại: "Không ạ, không sốt lại đâu ạ! Khi Văn tiểu thư đi khí sắc của cô ấy rất tốt, bác sĩ Triệu cũng đã nói, về cơ bản thì Văn tiểu thư đã khỏi bệnh rồi ạ."

"À!" Hà Dĩ Kiệt chỉ khẽ à lên một tiếng, rồi lại tiếp tục trầm lặng.

"Hà tiên sinh... Ngài còn có điều gì muốn hỏi nữa không ạ?"

Mi tâm của Hà Dĩ Kiệt dần dần nhíu chặt lại. Anh buông cây bút trong tay xuống, chậm rãi đứng lên: "Không có."

Anh nói qua, rồi nhẹ nhàng cúp điện thoại. Đột nhiên từ rất xa, có tiếng chuông giáo đường vang lên làm anh giật mình, nhưng cũng làm cho anh trở lại thực tế. Bầu trời cũng trở nên u ám, cả thành phố tựa như cũng đang chìm ngập trong bi thương.

Anh đưa tay ra, nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng. Số mệnh của anh và cô, cứ từng chút từng chút một, trượt từ trong lòng bàn tay của anh lướt ra ngoài như thế...

Rốt cục anh phải thừa nhận, anh hoàn toàn, vĩnh viễn, đã mất cô.

Mà vĩnh viễn, rốt cuộc chỉ có Thượng Đế mới biết được, có xa lắm không...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/