Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 59-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 59-2
gacsach.com

Tương Tư cảm giác mình đã sắp mất hết khả năng suy nghĩ rồi. Hai chân của cô đã không còn đủ sức lực để tiến về phía trước thêm một bước nữa. Gió quá lớn, mưa quá lạnh, cô thực sự đã không còn nhấc nổi chân lên để bước đi nữa rồi.

Khi thân thể cô ngã nhào xuống trên mặt đất, bất giác trong khóe mắt của cô có một giọt nước mắt lạnh như băng từ từ chảy xuống. Hà Dĩ Kiệt, em sắp chết rồi, Văn Tương Tư đã sắp chết rồi, anh có biết hay không...

Đỗ Sâm đẩy cửa xe ra, trong nháy mắt nước mưa lạnh như băng đã dính ướt y phục của anh ta. Đỗ Sâm nhìn về phía đầu đường rất xa, một bóng dáng màu trắng thoáng cái gần như bị tan ra tại trong cơn mưa.

Nhìn bóng lưng của cô nơi đầu đường trong đêm khuya không một bóng người, làm cho người ta thấy cô đơn lạnh lẽo lẫn thê lương không nói ra được. không hiểu sao, đột nhiên trong lòng Đỗ Sâm thoáng thấy chua xót, thương cảm. Anh ta trầm mặc một lát, đang định xoay người lên xe, đột nhiên người lái xe từ nãy đến giờ vẫn quan sát Tương Tư qua lớp kính xe chợt hét to lên một tiếng: "Ái chà, cô gái kia đã té xỉu rồi... Mất nhiều như vậy, không bị hôn mê mới là chuyện lạ..."

Đỗ Sâm sửng sốt một chút, lập tức lên xe nói: "Lão Vương, lái xe qua đó đi!"

Lái xe khẽ giật mình, chợt vỗ đùi: "Đúng thế, nên làm như vậy. Hai người đàn ông trưởng thành như chúng ta đây, không thể chỉ nhìn theo một cô gái nhỏ như vậy, đã thấy chết mà không đến cứu người ta thì sao còn xứng là con người được chứ?"

Đỗ Sâm gật gật đầu, trên mặt hiện lên thần sắc mâu thuẫn không nói ra được: "Ông nói đúng, hậu quả chuyện này ra sao tôi sẽ gánh chịu hết, nếu như tiểu thư không biết thì coi như xong, còn nếu như biết được, ông cứ đổ hết lên trên người tôi!"

Lái xe muốn từ chối, nhưng lại nghĩ tới cuộc sống của toàn bộ gia đình mình, tìm được công việc này cũng không phải dễ dàng gì, không thể để mất được, liền nói: "Tiểu Đỗ, như vậy sao được..."

"Đừng lo lắng, tất cả đều là chủ ý của tôi." Đỗ Sâm nói xong đã mở cửa ra, vội vàng xuống xe đi đến trước mặt Tương Tư bế cô lên. Toàn thân Tương Tư lạnh như băng, người co cụm lại thành một khối, run rẩy, lớp băng gạc quấn quanh trên mặt đã ướt đẫm. Đỗ Sâm nhìn thấy vậy không đành lòng, ôm cô lên xe, thốt lên: "Văn tiểu thư, để tôi đưa cô đi bệnh viện..."

Tương Tư cố chấp lắc đầu: "Không, hãy đưa tôi về nhà, về nhà..."

"Văn tiểu thư, cô đã mất quá nhiều máu rồi, không thể chậm trễ..."

Tương Tư không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại lắc đầu, cô sợ rằng nếu như đêm nay cô không trở về nhà, sẽ không bao giờ trở về nhà được nữa. Cô sợ rằng, nếu như cô mà bất tỉnh thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa... Cô không thể tiếp tục để mất thời gian, cô phải trở về...

Xe chạy đến bên ngoài con ngõ nhỏ nơi cô thuê nhà ở, liền bảo xe dừng lại, không đi vào nữa. Vốn dĩ Đỗ Sâm muốn đưa cô vào tận nơi, nhưng Tương Tư lại sợ anh ta sẽ phát hiện ra Nhất Nặc nên nhất định không chịu. Vừa rồi cô ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát, trên đường đi qua có một phòng khám bệnh nhỏ, Đỗ Sâm đã bảo xe ngừng lại, mang cô đến đó để băng bó lại. Phòng khám đã rắc thuốc để cầm máu tuy hiệu quả không lớn lắm, nhưng cô cảm thấy trong người mình đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cố gắng xuống xe, đứng trong chốc lát cố kìm giữ không để cho mình bị mê man, sau đó đi vào trong con ngõ nhỏ...

Đỗ Sâm nhìn bóng dáng của cô dần dần biến mất trong bóng tối mờ mịt của con ngõ nhỏ, anh ta trầm mặc một lát, sau đó xoay người lên xe rời đi.

Trong lòng Tương Tư nóng như lửa đốt, cô lảo đảo, dò dẫm đi trongcon ngõ nhỏ tiến về phía trước. Khi tới bên dưới lầu, chợt phát hiện trong nhà vẫn còn sáng đèn, giống như đang chờ cô mỗi ngày tan làm trở về vậy, trong lòng cô chợt thấy ấm áp, nước mắt lập tức liền lã chã rơi xuống...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/