Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 58-1

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 58-1: Hồng tiêu hương tàn
gacsach.com

Đỗ Phương Phương bị cô đẩy người lảo đảo, theo bản năng dĩ nhiên cô ta lập tức lên đạn khẩu súng trong tay, giơ lên nhắm ngay phía sau lưng mảnh mai của Tương Tư: "Văn Tương Tư, cô đừng mong chạy...”

Lời nói còn chưa dứt, Đỗ Phương Phương chợt hoảng sợ, mắt mở to, hai con ngươi trợn tròn xoe, bàn tay cầm súng thoáng cái liền cứng đờ, mà ngay cả hai người thuộc hạ đứng ở bên cạnh cô cách đó không xa cũng đều sửng sốt. Tương Tư thoáng đưa tay cầm lấy con dao gọt trái cây, nhanh chóng mở ra không chút ngần ngừ giơ lên, tiếp đó mũi dao sắc bén kia xẹt qua bên trái gò má gầy gò của Tương Tư, ánh lên một đường sắc lạnh trong không khí, hung hăng kéo xuống...

Trong nháy mắt máu tươi văng ra khắp nơi. Khẩu súng trong tay Đỗ Phương Phương nảy lên một cái sau đó rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt của Phương Phương trắng bệch ra. Mặc dù cô vẫn luôn nhìn thấy những trường hợp còn lớn hơn, mặc dù cô được coi như là một người phụ nữ có lòng dạ hiểm độc, nhưng lúc này toàn thân cô cứ run rẩy không ngừng, không cách nào kiềm chế nổi. Cô chưa từng bao giờ nghĩ tới, một cô gái nhỏ bé nhìn yếu đuối như thế, vậy mà lại có thể ra tay tàn nhẫn đối với chính bản thân mình đến như vậy!

Bàn tay cầm dao của Tương Tư đầy máu tươi nóng hổi, dinh dính. Trên mặt cô một trận đau nhức kịch liệt truyền đến, từng hồi từng đợt ào ạt quấn lấy cô. Cô đau đến mức không sao thốt lên được một câu, con dao nhỏ từ trong tay của cô rơi xuống đất. Người cô mềm nhũn, ngã gục xuống trên mặt đất, mái tóc đen lướt trên không trung thành một đường vòng cung đổ xuống theo người cô. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy máu hiện ra trước mắt, Đỗ Phương Phương hét lên "A" một tiếng thất thanh đầy sợ hãi, chân lui về phía sau mấy bước. Mùi máu tươi đậm đặc làm Phương Phương bị kích thích. Cô ta ôm lấy ngực gập người xuống, trong dạ dày không ngừng quay cuồng, cố nén lắm mới không để cho mình bị nôn ra ngoài...

Quản gia ở bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng kêu của Phương Phương, lập tức liền vọt vào. Liếc nhìn thấy Tương Tư nằm trên mặt đất, khuôn mặt máu, không hề nhúc nhích, phảng phất tựa như đã chết rồi. Ông ta giật nảy mình, hồn bay phách tán, mồ hôi lạnh ứa ra, đứng lặng ở nơi đó hồi lâu không sao động đậy nổi...

Xong rồi, xong rồi! Tất cả thế là xong rồi, hiện tại án mạng đã xảy ra, làm sao ông ta có thể thoát khỏi bị liên quan đây?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/