Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 53

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 53: Đêm cuồng loạn
gacsach.com

Anh chỉ cảm thấy toàn thân mình máu như vừa nóng lên thêm một chút, anh không sao nhịn nổi nữa, khàn giọng gọi tên cô: “Tư Tư, Tư Tư...”

Khóe môi của cô nhếch lên, đáy mắt mang theo ý cười liếc nhìn anh một cái rất nhanh, rồi đột nhiên cô cúi đầu xuống. Anh chỉ cảm thấy toàn bộ nơi đó của mình được một thứ mềm mại ấm áp bao trùm khít khao, chợt muốn thở một hơi dài thật thoải mái. Động tác của cô có chút vụng về, thậm chí thỉnh thoảng cô còn làm anh bị đau, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Anh yêu người con gái ấy, đây là người phụ nữ mà anh yêu, lúc này cô ấy đang làm tất cả chỉ vì anh...

Đầu lưỡi của cô mềm mại nóng hổi, khi lướt qua da thịt của anh khiến anh thoải mái, toàn thân khẽ run lên, bàn tay đang áp tại phần gáy của cô hơi nhấn tới một chút. Anh không kiềm chế nổi, bật lên một tiếng hít hà, hớp một ngụm không khí, trong bụng anh có một ngọn lửa đã cháy sẵn, ngay lập tức ngọn lửa đó bùng lên cháy rừng rực. Thân thể của anh trở nên căng thẳng, cánh tay có lực của anh kéo thân thể cô lên cuốn vào trong ngực. Cô lại dần dần tiến tới nơi đó, hai bên má co rút lại, ra sức mút lấy anh. Anh không sao được rên lên một tiếng, đè ép cổ của cô dính sát vào nơi đó của mình...

Động tác của anh không bị khống chế nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, anh từ từ nhắm hai mắt lại, ồ ồ thở dốc. Tương Tư có chút khó chịu vì bị anh lắc lư thao túng, không ngừng ngửa cổ ra sau, nhưng lại bị anh đè lại phần gáy càng chặt hơn. Tương Tư không sao giãy giụa nổi, trong miệng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào đứt quãng...

Cô vẫn không sao quen được phương thức như thế này, tuy rằng trước kia đã từng bị anh bức bách thử qua, nhưng thật sự cô vẫn không thể thích ứng nổi. Một lúc sau cô đã cảm thấy miệng mỏi nhừ, rất khó chịu, không nhịn được nhăn liền nhíu lông mày lại. Sóng mắt cô chợt trở nên linh động, đột nhiên cô hé nở nụ cười tinh nghịch. Một tay cô đặt lên mu bàn tay anh đang cầm bàn tay mềm mại tay của cô, cùng lúc đó miệng của cô thuận theo lực đạo của anh nhẹ nhàng hạ xuống cắn một cái vào vật cự đại của anh...

“Tư Tư, đừng cắn anh...” Cái miệng nhỏ của cô có ý xấu, cô muốn anh bị đau nhưng lại càng kích thích anh thêm, hại anh thiếu chút nữa thì không khống chế được. Anh cuống quít muốn tránh khỏi tay của cô, cuống quít bóp vào hai bên má của cô, muốn cô hơi nới rộng ra cái miệng nhỏ ra một chút. Nhưng cô lại nhíu lông mày lại, lắc đầu, đẩy tay của anh ra, muốn anh lui ra ngoài, đầu lông mày cụp xuống, cánh môi cong lên, khoang miệng vừa mỏi vừa tê dại, nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ: “Bỏ ra...”

Hà Dĩ Kiệt vừa tức vừa buồn cười, bị cô trêu chọc đến bốc lửa, nhưng cuối cùng vì thương xót cô, anh than dài một tiếng cố đè lại dục vọng của mình đang xao động dữ dội. Anh nhìn cô, đưa tay ôm cô vào trong ngực, hôn lên gò má của cô: “Em mệt mỏi không?”

Tương Tư gật gật đầu, lại lắc đầu, tựa vào ở trong ngực của anh, thoáng cái lấy ngón tay vẽ vẽ những vòng tròn ở trước ngực anh, không buồn ngước mắt lên, giọng lười biếng: “Đổi sang anh đi...”

Hà Dĩ Kiệt khẽ giật mình, chợt đáy mắt lại dâng lên sắc xuân, anh dán sát vào bên taii cô thì thầm một câu: “Muốn anh cũng làm như em vừa rồi hay sao?”

Gương mặt của Tương Tư vọt đỏ bừng, vỗ vỗ mấy cái nặng nề vào trước ngực anh, lườm anh một cái: “Anh đừng có vội đắc ý, em đây không cần...”

Hà Dĩ Kiệt ghé sát vào cô, hôn lên vành tai trắng như ngọc của cô, giọng nói như lửa đốt trêu chọc cô: “Thật sự không cần chứ?”

Tương Tư đột nhiên trở mình một cái, thiếu chút nữa thì đụng vào mặt của anh, anh lùi người lại phía sau, vừa ôm lấy cô, vừa quở trách đầy yêu thương: “Từ từ một chút, bộ dạng lúc nào cũng như một cô bé con vậy.”

Tương Tư nhìn lại ánh mắt của anh, bĩu môi một cái liền mở miệng nói: “Đã bao giờ anh từng làm như thế với... các cô gái khác chưa?”

Trong lòng anh có ý muốn trêu chọc cô, hỏi lại: “Làm thế nào?”

Tương Tư tức giận hung hăng chọc anh một cái, “Anh có nói hay không, hả!”

Hà Dĩ Kiệt thu lại vẻ trêu chọc, anh vòng tay siết chặt eo của cô: “Tư Tư, chỉ có em thôi, từ nay về sau chỉ có một mình em, không có bất cứ một ai khác nữa.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3