Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 51-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 51-2: Ngủ cùng nhau 2
gacsach.com

Hà Dĩ Kiệt đứng ở nơi đó hồi lâu không thể nhúc nhích. Sắc trời xám như chì, mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, trong lòng của anh giờ đây tựa như một mảnh đất trống trải, hoang vu. Trong căn phòng này khắp nơi đều có dấu vết của cô, cô có chút hơi lười biếng, căn phòng sáng sớm nay đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ đã bị cô làm cho trở nên lộn xộn Mấy cái váy đều bị cô ném bừa ở trên giường, thậm chí Hà Dĩ Kiệt còn có thể hình dung được cảnh tượng buổi sáng cô có bộ dạng đầy bất mãn thế nào khi trù tính chọn lựa quần áo để mặc.

Trước kia khi còn sống cùng ở một chỗ cô cũng luôn như vậy. Mỗi ngày rời giường cô đều muốn ôm toàn bộ quần áo ra, ướm thử từng cái từng cái một, cứ thử mãi cho đến cái cuối cùng, thế rồi bộ quần áo được cô lựa chọn vẫn là bộ đã thử mặc lúc ban đầu. Ngày ấy anh luôn chê cười cô, hiện tại lúc quay đầu lại nghĩ, tất cả những điều mà trước đây anh đã từng không bao giờ chú ý để ở trong lòng, lại đáng giá để anh nhớ mãi như vậy!

Anh đi đến bên giường, gấp gọn lại từng cái từng cái quần áo của cô cho gọn gàng, sau đó mở tủ ra, cái cần đặt vào thì đặt ngay ngắn, cái nên treo lên thì đem treo lên Những màu sắc mà cô yêu thích cũng không có sự thay đổi quá lớn. Trong số quần áo mà anh đã chuẩn bị cho cô, những bộ mà cô vẫn thích mặc nhất thường có màu trắng, màu lam, hay màu hồng nhạt, những bộ có màu sắc khác cô cũng không hề đụng tới. Hà Dĩ Kiệt khẽ lắc đầu, cô vẫn còn mang tính cách của một cô gái nhỏ.

Anh vừa khép tủ quần áo lại, cánh cửa phòng tắm lại bỗng nhiên mở ra. Tương Tư cho là anh đã sớm ra khỏi phòng, nên cũng không phòng bị chuyện anh vẫn đang còn ở bên ngoài. Cô không khỏi trố mắt ra nhìn một chút. Cô nhìn vào bóng lưng của anh, anh đứng ở tủ trước quần áo trước sắp xếp lại quần áo cho cô. Đột nhiên cảm xúc chua xót không nói ra được bỗng trào lên trong lòng cô. Tương Tư che miệng lại, thận trọng xoay người lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hà Dĩ Kiệt không quay đầu lại, nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ, anh vừa đứng lại trong chốc lát, sau đó mới lặng lẽ ra khỏi phòng.

Thời điểm buổi tối, cô cũng không xuống lầu ăn cơm, Hà Dĩ Kiệt một mình ngồi ăn cơm trong phòng ăn ở lầu một. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng. Tiếng mưa nhỏ tí tách phảng phất như muốn đếm từng khắc thời gian cuối cùng. Anh ăn được vài ba miếng cơm đã buông đũa, liếc nhìn một bàn đồ ăn đầy màu sắc rực rỡ nhưng chỉ có một mình ngồi ăn, vốn dĩ đang rất đói, vậy mà đột nhiên anh lại thấy không có khẩu vị để ăn tiếp nữa.

Anh ngồi ở dưới đèn trong chốc lát, bên tai nghe tiếng mưa rơi tiêu điều, lại càng cảm thấy nghĩ đến cô nhiều hơn.

Không biết tại sao tự nhiên anh lại đứng lên, đi lên lầu.

Trên khoảng sân thượng to như vậy, có một ngọn đèn nhỏ được lớp kính phản quang lại lập lòe. Lúc này cô đang ngồi ở trên chiếc ghế nằm, nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ tối đen như mực.

Hà Dĩ Kiệt đứng ở sau lưng cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Lúc này chụp đèn ở trên đỉnh đầu của cô, đã tỏa một vầng ánh sáng lạnh lùng bao phủ lên cả người cô. Cô vẫn nằm đó, theo sự lắc lư của dây xích hơi đu đưa trước sau một chút. Tiếng mưa rơi tí tách giống như đang có ai đó gẩy loạn xạ lên dây đàn không theo một giai điệu nào.

Nơi thành phố này, trời mưa cả đêm.

Nếu như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ, chắc chắn anh cũng sẽ không cảm thấy vắng vẻ.

Cô một mực nằm ở đó thật lâu, xích đu dần dần trở nên yên tĩnh. Hà Dĩ Kiệt lúc này mới nhẹ nhàng thả nhẹ bước chân đi qua, cô nằm hơi nghiêng đầu, đã ngủ thiếp đi rồi. Dưới đèn anh ngắm nhìn gương mặt của cô, khuôn mặt kia vẫn còn rất trẻ trung và non nớt, nhưng nơi mi tâm kia vẫn như đang khóa nỗi sầu muộn. Hà Dĩ Kiệt xoay người, nhẹ nhàng nâng thân thể của cô bế cô lên.

Trong lúc ngủ mơ cô có chút nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn hơi mấp máy, tựa như khẽ thì thầm gọi lên một tiếng - Dĩ Kiệt.

Hà Dĩ Kiệt cảm thấy nơi trái tim của mình như rung lên, anh nhẹ nhàng nói ở bên tai cô: “Tư Tư, ngoan ngoãn ngủ đi, lúc này em đang nằm mơ...”

Anh không dám đánh thức cô, nếu như cô tỉnh lại, cái ôm này ngay lập tức sẽ trở thành xa xỉ.

Khi cô nằm ở trong ngực của anh, người hơi giật giật một chút, sau đó vừa nặng nề chìm vào trong giấc ngủ, ngủ thiếp đi. Hà Dĩ Kiệt đẩy cửa phòng ngủ ra, đi thẳng đến bên giường, kéo chiếc chăn mỏng ra đặt cô nằm ở trên giường. Anh hơi lưỡng lự một lát, sau đó nhẹ nhàng tháo những móc cài quần áo bên trong của cô ra. Tương Tư ghét nhất mặc quần áo, nhất là mặc nội y nằm ở trên giường ngủ. Trước kia, cho dù chỉ là giấc ngủ trưa chốc lát, cô cũng đều muốn cởi sạch trống trơn, lúc đó cô giống như một con mèo nhỏ cực kỳ lười biếng khoanh tròn lại, tìm một tư thế thoải mái nhất, sau đó rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Anh càng nghĩ, nụ cười càng trở nên ấm áp vài phần, ngón tay nhẹ nhàng vây quanh sau lưng cô. Đang lúc anh muốn tháo bỏ cho cô cái khóa móc của chiếc áo ngực, đột nhiên cô lại mở mắt ra, một đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn anh như thế, cũng không hề chớp mắt một cái.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/