Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 50

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 50: Trời mưa cả đêm
gacsach.com

Cuộc đời này chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch, người ta ra ra vào vào, bất quá cũng chỉ thay đổi nhóm người này bằng nhóm người khác, ngây ngây ngô ngô cùng hát về một đề tài xưa cũ, ngợp trong vàng son hay vướng vào lưới tình khó gỡ, cũng chỉ có vậy mà thôi

Dọc theo con đường này sẽ đi đến thành phố C. Cô sẽ không còn nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt nữa. Anh là con người kiêu ngạo, một người đàn ông ưa thích được nắm trong tay tất cả mọi thứ như vậy, làm sao hết lần này đến lần khác chịu hạ thấp thân phận để nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô được chứ.

Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, cô ước gì từ nay về sau không bao giờ nữa nhìn đến anh.

Thời điểm xe chạy đến thành phố C, dừng lại ở bên ngoài một căn biệt thự thì đã là giữa trưa, ánh nắng cực kỳ gay gắt. Tương Tư vừa xuống xe đã cảm thấy bước chân của mình như đang bước trên lò than hồng vậy. Cô hơi nhíu mày lại, thư ký của Hà Dĩ Kiệt dẫn đường cho cô đi đến căn nhà nhỏ nằm cách đó không xa. Cô ngẩng đầu lên, xa xa đã nhìn thấy ở một góc quen thuộc được bóng cây bao phủ có rất nhiều loại hoa. Tương Tư thoáng mỉm cười, bước chân không dừng lại, đi theo phía sau thư ký Triệu đang đi trước dẫn đường.

Đường đi xuyên qua vườn hoa với những cành liễu phơ phất, càng đi đi vào trong, lại càng cảm thấy trong người nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy nói chỗ này là một khu biệt thự nhỏ, nhưng ngược lại, thật sự cũng không phải là nhỏ lắm. Hai tòa nhà có căn gác nhỏ đứng ở hai góc, khắp nơi đều rợp bóng mát của cây cối, khiến căn gác nhỏ chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng trong bóng cây mát rượi. Giữa hai khu nhà còn có một hồ nước nho nhỏ, vài chiếc lá sen tròn tròn nằm xoải trên mặt nước, tuy số lượng sen không nhiều lắm, nhưng lại có một vẻ đẹp tự nhiên nhìn rất thích mắt. Khi đi qua bên cạnh hồ nước thì có một cơn gió nhỏ gió thổi qua, đưa đến mùi lá sen thơm ngát, thấm vào trong ruột gan. Quả thật đây là một nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cực kỳ tốt.

Hiện tại Hà Dĩ Kiệt đối xử với cô, ngược lại không thể nói là không để tâm, chỉ có điều trong lòng Tương Tư đã sớm nghĩ thoáng thông suốt rồi. Cô chỉ ở lại đây hai tháng để dưỡng bệnh mà thôi. Ở nơi này cho dù có đẹp đẽ thế nào đi nữa cũng không phải nhà của cô, không có Nhất Nặc và thím Phúc cùng ở nơi này làm sao có thể gọi là Thiên đường được!

Tương Tư tiến vào tòa nhà nhỏ màu trắng ở bên trái. Tòa nhà này được thiết kế theo phong cách kiến trúc nông thôn nước Anh, có hàng rào bao quanh được sơn màu trắng, trông rất đáng yêu, cùng với những căn phòng nhỏ giống như trong truyện cổ tích. Người hầu ra đón xách hành lý đi vào trước, Tương Tư cũng đi vào theo sau. Hà Dĩ Kiệt đang ở trong phòng khách chỉ huy người hầu sắp xếp đồ. Sau khi đi vào cô mơ hồ nghe trộm được lời anh đang cẩn thận dặn dò những người trong nhà, thần sắc cô liền thoáng hoảng hốt.

“Văn tiểu thư, ngài thân thể vẫn chưa được tốt, nên đi lên trên lầu trước để nghỉ một lát đã, thời tiết rất nóng sợ cô không chịu nổi.”

Bác sĩ đi theo bên cạnh cô cực kỳ quan tâm nhắc nhở. Hà Dĩ Kiệt đang nói chuyện với một người đàn ông bộ dáng giống như quản gia liền ngừng lại một chút, tựa như quay đầu lại nhìn nhìn cô, nhưng Tương Tư vẫn không hề ngẩng đầu lên, chỉ gật gật đầu mấy cái rồi đi lên trên lầu.

Hà Dĩ Kiệt thoáng nhìn sang cô, nhưng chỉ thấy một cái bóng lưng, mặc chiếc áo T-shirt màu trắng với chiếc váy ngắn ngủn có hoa li ti màu xanh đậm. Vạt áo T-shirt thu vào trong váy, càng lộ rõ chiếc eo không đủ một chét tay. Đôi chân cô mảnh khảnh thẳng tắp trắng noãn, đi một đôi xăng-̣đan nho nhỏ đế bằng màu trắng. Khi cô đi, bóng lưng của cô vô cùng thẳng, nếu chỉ nhìn bóng lưng, cô thực sự giống như một cô bé con có khí chất vượt trội, Hà Dĩ Kiệt hơi nắm chặt tay lại, xoay người lại, nói một câu với người quản gia vẫn đang cung kính lắng nghe những lời dặn dò của anh: “Cô ấy tính tình cố chấp, hàng ngày tất cả mọi chuyện cứ tuân mọi ý muốn của cô ấy, nhưng riêng chuyện uống thuốc trị bệnh thì cho dù cô ấy có tức giận thế nào, cũng không được phép thỏa hiệp. Nếu như quả thực cô ấy có thái độ bất bình thì hãy gọi điện thoại cho thư ký Triệu, tóm lại, riêng về chuyện này quyết không thể để cho cô ấy tùy tiện muốn làm gì thì làm.”

Quản gia liên tục gật đầu, Hà Dĩ Kiệt ngẫm nghĩ một lúc, lại dặn dò thêm một câu: “Ngoại trừ tôi ra, những người khác, bất kể là ai, ngàn vạn lần đều không thể cho họ vào.”

Quản gia liền giật mình, chợt gật đầu đáp: “Dạ dạ, tiên sinh yên tâm, dù chỉ một con ruồi thôi tôi cũng sẽ không cho phép bay vào.”

Hà Dĩ Kiệt nhíu mày, chung quy không hiểu sao, anh vẫn có cảm giác có điều gì đó khiến anh không thể hoàn toàn yên tâm, chỉ hận không thể vứt bỏ lại tất cả một đống công việc kia để trấn giữ ở chỗ này, trông giữ cô trong hai tháng đó. Nhưng chính bản thân anh cũng biết, cái ý nghĩ này chỉ là một mong ước xa xỉ đầy vọng tưởng. Chính vì như thế, cho nên anh lại soát xét lại một lần nữa, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, nhất nhất dặn dò lại một lượt, mãi cho đến lúc gần hoàng hôn, mới lên xe rời đi.

Thời điểm anh ra đi, Tương Tư vẫn còn đang ngủ ở trong phòng ngủ, do đó bọn họ cũng không từ biệt nhau.

Trở về thành phố A đã là tám giờ tối, anh vừa vào đến cửa, Đỗ Phương Phương liền vọt ra. Giữa lúc Hà Dĩ Kiệt còn chưa kịp chuẩn bị đề phòng gì đã bị cô ôm chặt lấy. Mi tâm của Hà Dĩ Kiệt liền nhíu chặt lại, anh không còn hơi sức đâu để xã giao với cô nữa, bèn hơi dùng sức đẩy cô ra một chút. Nhưng chợt nhìn thấy vệt nước mắt trên gương mặt của cô, anh lại cảm thấy kinh ngạc. Chuyện có thể làm cho Đỗ Phương Phương phải chảy nước mắt thế này thực sự là một chuyện lớn rồi.

“Đặng Hoa thật đáng thương.” Đỗ Phương Phương tròng mắt đỏ hoe: “Chồng cô ấy thật không phải là người, Đặng Hoa còn đang ở trong phòng cấp cứu để cấp cứu, vậy mà anh ta cũng không thèm ở lại năm phút đồng hồ đã vội bỏ đi luôn.”

“A, sau đó thì sao.” Hà Dĩ Kiệt tiện tay cởi mấy chiếc cúc áo sơmi, ngồi ở trên ghế sa lon châm một điếu thuốc, nghe đến đây thấy có một chút hứng thú. Nghe nói người đàn ông có tên Tần Mộ Chi này, luôn luôn có hành tung âm thầm, thần bí, đột nhiên giờ đây lại để xảy ra chuyện lớn như vậy, anh cũng thấy có vài phần hiếu kỳ.

Đỗ Phương Phương bĩu môi: “Còn phải hỏi chuyện gì sau đó nữa sao, anh không biết đâu, sau khi tỉnh lại Đặng Hoa, nhìn thấy Tần Mộ Chi không có mặt ở đó, ánh mắt của cô ấy đến em cũng không dám nhìn nữa... Họ Tần kia lòng dạ thật ác độc, nói như thế nào Đặng Hoa cũng vợ của anh ta cơ mà.”

Hà Dĩ Kiệt không cho là đúng: “Chuyện vợ chồng của người khác, chúng ta không biết nguyên do, đừng có xen vào làm gì.”

Đỗ Phương Phương lại thần thần bí bí dịch sát gần tới anh, ghé vào trên vai anh nói: “Làm sao mà em lại không biết chứ? Tại vì Tần Mộ Chi có người phụ nữ khác ở bên ngoài!”

Hà Dĩ Kiệt ngược lại nở nụ cười: “Chuyện này rất bình thường, khoản đó người đàn ông nào mà chẳng có, chậc!”

Đỗ Phương Phương lại hết sức căm phẫn: “Cái gì mà bình thường chứ? Anh ta đã kết hôn, đã có vợ rồi, tại sao lại còn có thể có quan hệ với người phụ nữ khác ở bên ngoài như vậy chứ?”

Hà Dĩ Kiệt khoát khoát tay, “Em nói xem nào.”

Đỗ Phương Phương bị anh chuyển hướng chủ đề, liền rất hào hứng bừng bừng kể lại: “Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Tần Mộ Chi muốn ly hôn chính là vì cái người phụ nữ kia. Nghe nói cô ta chết đã sáu năm rồi, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại xuất hiện! Hôm nay em còn được nghe Đặng Hoa khóc lóc kể lể với em! Bọn họ kết hôn đã sáu năm, nhưng cho tới tận bây giờ Tần Mộ Chi vẫn không hề chạm vào cô ấy!”

Hà Dĩ Kiệt không khỏi nhíu mày: “Vậy lúc trước vì sao bọn họ lại kết hôn với nhau?”

Đỗ Phương Phương nhíu nhíu mày: “Chuyện này em cũng không được rõ lắm, nghe nói hình như người lớn hai nhà bọn họ từ hơn hai mươi năm trước đã ước hẹn gả Đặng Hoa cho Tần Mộ Chi thì phải...”

Sự hứng thú của Hà Dĩ Kiệt tan dần, anh gật gật đầu, duỗi cánh tay ra có chút mệt mỏi, nói: “Anh mệt mỏi quá! Anh đi tắm rửa trước nhé, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi.”

Đỗ Phương Phương đi theo anh đi lên lầu, trên đường đi vừa nói vài câu chuyện đâu đâu, cho đến khi Hà Dĩ Kiệt đi vào trong phòng tắm, Đỗ Phương Phương mới tiện tay nhặt đống quần áo mà anh vừa cởi ra bỏ vào trong sọt đựng quần áo để giặt, khi thả đến chiếc áo sơmi của anh, tay của Đỗ Phương Phương chợt run lên một cái, ánh mắt cô như bị dán chặt vào trên cổ áo của anh, chỗ đó có một chút dấu vết màu hồng nhạt nho nhỏ. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, nên màu hồng nhạt kia nổi lên cũng rất rõ ràng. Trong ngực Đỗ Phương Phương chợt thấy từng chút từng chút trở nên căng thẳng. Cô cảm thấy trong đầu mình đã bắt đầu trở nên mê muội. Dấu vết này cô rất quen thuộc, chỉ có phụ nữ mới có thể dùng son môi màu hồng nhạt cọ lên chỗ đó được.

Ngày hôm nay Hà Dĩ Kiệt đã cùng một chỗ với người phụ nữ khác.

Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy lạnh toát cả người, rất nhanh cô đưa áo sơ mi của anh lên chóp mũi ngửi. Quả nhiên, loáng thoáng có mùi thơm khác lạ lẫn với hương vị trên người của anh. Từ trước đến nay anh chỉ dùng nước hoa, mà trên dấu vết này cô cảm nhận thấy có mùi thơm ngát rất đặc biệt, như có như không, một mùi thơm cảm thấy rất quen thuộc không nói ra được. Mí mắt của Đỗ Phương Phương cứ giật giật từng hồi từng hồi. Một lúc lâu sau cô mới tỉnh táo trở lại, điềm nhiên như không ném chiếc áo sơmi của anh vào trong sọt quần áo bước trở về phòng ngủ của mình.

Qua một tuần, lại đến ngày nghỉ của Hà Dĩ Kiệt. Ngay từ sáng sớm, Đỗ Phương Phương đã đi đến bệnh viện thăm Đặng Hoa. Xe chạy vòng vo bên ngoài vài phút sau đó cô liền xuống xe, vẫy một chiếc xe taxi quay trở về. Quả nhiên cô nhìn thấy xe của Hà Dĩ Kiệt đi ra ngoài, nhưng lại đi tới chỗ hội quán của những người chơi Golf. Đỗ Phương Phương ở bên ngoài chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ mới nhìn thấy anh và vài lãnh đạo thị ủy khác đi ra. Mấy người lên xe sau đó đi đến một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng để ăn cơm trưa. Buổi chiều khoảng hai ba giờ họ lại trở về hội quán buổi sáng đã đến. Đỗ Phương Phương lặng lẽ trở về nhà, một mình ngồi thừ ra một lát, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô vẫn không hề tiêu tan. Cô bấm số điện thoại của một người.

Tương Tư nghỉ ngơi suốt hai tuần ở thành phố C, nhưng Hà Dĩ Kiệt cũng chưa một lần ghé qua, cô dần dần trở nên an tâm hơn. Ngoài nỗi nhớ Nhất Nặc làm cho cô gần như sắp phát điên lên được thì cuộc sống của cô trôi qua coi như không tệ, sức khỏe cũng bắt đầu dần dần được hồi phục lại. Chính bác sĩ đến thăm bệnh cho cô cũng đã nói, nếu tình trạng hồi phục cứ tiếp tục diễn biến tốt như vậy thì không cần đến hai tháng, cô đã có thể khỏi bệnh. Tương Tư nghe thấy vậy trong trong lòng cũng thấy rất phấn khởi, cô càng thêm nghe lời, phối hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ. Chỉ chớp mắt, lại một tuần nữa trôi qua, thành phố C bắt đầu thay đổi thời tiết, trời bắt đầu mưa liên miên không ngừng.

Trời mưa đến ngày thứ ba thì Hà Dĩ Kiệt đến thăm cô. Tương Tư đang nằm ở trên sân thượng có lắp kính bao kín xung quanh, bên cạnh cô đặt một khay nhỏ chứa đầy những quả anh đào đỏ mọng, tươi rói. Những giọt mưa đập vào tấm kính trên đỉnh đầu vang lên tiếng tí tách, làm cho người ta có một loại cảm giác không an toàn như mình đang dấn thân vào trong mưa vậy. Nhưng Tương Tư lại cảm thấy cực kỳ thích thú. Ở đây cô chỉ cần hé mắt ra là có thể nhìn thấy cái ao nhỏ trên đường đi cách đó không xa. Những chiếc lá sen, những bông sen vừa hé nụ bị nước mưa tạt đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn cảnh đó cũng thấy khá thú vị. Cô đang ghé vào trên lan can nhìn cảnh mưa, thỉnh thoảng nhặt một lên một anh đào đưa vào miệng, đột nhiên liền nhìn thấy trên con đường nhỏ uốn lượn bên cạnh hồ nước có một đoàn người đang đi đến. Nhìn dáng đi của người đi đầu tiên, Tương Tư liền nhận ra được ngay là ai, bất giác nét mặt của cô không khỏi lộ ra thần sắc bực bội, tiện tay ném lại quả anh đào vừa mới nhặt lên vào lại trong khay hoa quả, phủi phủi tay trở lại bên trong phòng.

Hà Dĩ Kiệt đứng ở dưới căn nhà nhỏ, người đi theo thu lại cái ô, nhưng trên vai của anh vẫn có một vài chỗ bị ướt. Trên lọn tóc cũng có một số giọt nước mưa đọng lại. Anh ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, cửa phòng ngủ đã đóng chặt lại, liền quay mặt nhìn sang quản gia: “Tiểu thư đâu?”

“Dạ, tiểu thư đang ở trên sân thượng lầu hai để ngắm mưa đấy ạ!” Quản gia vừa cười vừa nói: “Hôm nay tâm tình của tiểu thư khá tốt. Bác sĩ nói hôm nay trời mưa, bên ngoài lạnh lẽo, không nên đi vào trong đình để ngắm mưa, tiểu thư không nên ra ngoài. Tiểu thư không nghe, bác sĩ cũng không thể lay chuyển được tiểu thư, nên đành phải thỏa hiệp với tiểu thư, nhưng chỉ cho phép tiểu thư có thể chơi ở trên sân thượng thôi. Vừa rồi tiểu thư vẫn còn đang tức giận đấy, bất quá cũng nghe thấy bà Trương kể lại, bà cầm đĩa anh đào mới hái lên cho tiểu thư ăn dỗ dành tiểu thư vài câu, tiểu thư đã vui vẻ trở lại rồi, lúc này đang ở trên đó chơi đấy.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/