Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 48-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 48-2
gacsach.com

Hà Dĩ Kiệt nhìn cô khóc, nhưng anh vẫn luôn trầm mặc, bộ dạng lưu luyến như không muốn rời Cận Trường Sinh lúc nãy của cô, anh đều để ở trong mắt. Anh nghĩ đương nhiên hiện tại cô rơi nước mắt là do cô không nỡ rời khỏi Cận Trường Sinh, lúc này nỗi lo lắng đang lan dần khắp trong lòng anh giống như cỏ dại bò lan trên mảnh đất hoang vu. Hơn nữa nước mắt của cô càng làm cho anh bực bội mà không sao nói ra được. Ngày đó ở bên ngoài siêu thị, không phải cô còn đẩy Cận Trường Sinh ra đó sao? Vì sao lúc này đột nhiên cô lại trở nên giống như tình sâu nghĩa nặng với cậu ta như vậy?

Lúc này trong tâm trí của Tương Tư chỉ tràn ngập những suy nghĩ về con gái, dĩ nhiên cô không hề chú ý tới vẻ khác thường của Hà Dĩ Kiệt. Huống chi, cho dù là anh có vẻ gì khác thường hay không, Tương Tư cũng không muốn để ý tới. Cô hoàn toàn không chút quan tâm đến những chuyện khỉ gió vớ vẩn của anh. Cô chỉ muốn thời gian hai tháng này trôi qua thật nhanh, sau đó khẩn trương trở về nhà! Lúc đó cô cũng sẽ không còn phải bận tâm suy nghĩ về những nỗi lo lắng đến buồn cười như những ngày trước nữa. Khi trở về cô sẽ mang theo Nhất Nặc và thím Phúc rời đi chỗ khác, nếu như Trường Sinh đồng ý đi cùng, cô cũng sẽ không để ý đến chuyện cậu và bọn họ sống cùng một chỗ. Trong lòng của cô, cô vẫn luôn luôn coi Trường Sinh chính là một cậu em trai của mình rồi.

Xa cách con gái đã ba bốn ngày nay, giờ đây rốt cuộc trong lòng Tương Tư mới hiểu được rằng, không có bất kể điều gì quan trọng bằng Nhất Nặc. Vì Nhất Nặc cô có thể buông tay được với tất cả mọi thứ mà trước đây cô cho rằng không thể nào buông tay nổi, cũng có thể chấp tất cả mọi nỗi đau khổ.

Tương Tư cứ miên man suy nghĩ, lại nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ của mình. Quanh cô lúc nào cũng có một đống người hầu hạ, ăn ngon mặc đẹp, trong khi con gái và thím Phúc lại phải sống khổ sở trong căn nhà đi thuê. Hôm nay trời nóng như vậy, không biết co bé có bị nổi rôm hay không, có bị ốm đau gì hay không, có bị gầy đi không, buổi tối có chịu đắp kín bụng hay không, có bị lạnh không... Trái tim cô bắt đầu lại co rút lại một hồi, lòng dạ cô tê tái đau đớn đến khó chịu. Trong lòng cô tràn ngập bóng dáng bé nhỏ của con gái vừa khóc lại cười ngay được lại vừa hiểu chuyện như vậy.

Tương Tư nghĩ đi nghĩ lại nước mắt lại trào ra, hận không thể có thể lập tức quay ngược xe trở về, Hà Dĩ Kiệt ngồi ở một bên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lái xe và thư ký Triệu ngồi ở ghế phía trước cũng không dám quay đầu lại. Trong tiếng động cơ rất nhỏ của xe ô tô, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc cố nén của Tương Tư, tựa như trong giấc ngủ trưa hè đột nhiên có tiếng ve kêu vang lên làm cho người ta cảm thấy bực bội. Hà Dĩ Kiệt cảm thấy lồng ngực của mình như muốn nổ tung, trong lúc cô còn đang nghẹn ngào, đột nhiên anh nện một quyền vào trên cánh cửa sổ thủy tinh đầy oán hận, lạnh lùng quát lên: "Dừng xe!"

Lái xe bị dọa sợ, tay run lên, xe ngoằn nghoèo một chút rồi chậm rãi dừng ở ven đường.

Hà Dĩ Kiệt đưa tay lên giật cổ áo cho giãn ra, để lộ lớp da thịt màu đồng cổ trần trụi ra ngoài, trong xe tràn ngập không khí mát từ máy lạnh vẫn nhận thấy rõ ràng bộ ngực anh đang phập phồng dữ dội. Thư ký Triệu nháy mắt cho lái xe, hai người nhìn nhau ăn ý cùng mở cửa bước xuống xe. Trong xe lúc này chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Tương Tư chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ xe yên lặng rơi lệ, thỉnh thoảng lại khóc thút thít lên một tiếng. Hà Dĩ Kiệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, hận không thể dùng ánh mắt khoét ở trên lưng cô thành một cái hố. Anh đang lên cơn ghen, anh thừa nhận, anh đang ghen tỵ, anh ghen ghét đến không sao chịu nổi!

Anh không sao chịu được khi cô rơi lệ vì người khác, anh không sao chịu được cô thất thần vì người khác, anh không sao chịu được khi ánh mắt của cô lại nhìn người khác một cách lưu luyến rơi như thế, anh lại càng không sao chịu được, từ nay về sau có thể cô sẽ lại gần gũi với người đàn ông khác, lên giường chung chăn gối với người đàn ông khác, thậm chí còn sinh con với người khác...

"Tư Tư, Tương Tư!" Đột nhiên Hà Dĩ Kiệt vươn cánh tay ra ôm lấy cô. Anh ôm siết thân hình mềm mại của cô vào trong ngực mình, từng chút từng chút giữ chặt cô ở trong ngực, ngữ điệu có chút vội vã, lộ rõ sự hoảng sợ sâu đậm: "Tư Tư, em là của anh, em là của anh, em đừng không quan tâm đến anh, em đừng rời bỏ anh, Tư Tư..."

Anh chậm rãi vùi mặt vào hõm vai của cô, giọng nói mỗi lúc một thấp hơn. Khi anh nói xong câu cuối cùng, trong không gian nhỏ bé kín đáo của buồng xe chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của anh hơi run rẩy. Thân thể của anh dán thật chặt vào thân thể của cô, không còn một chút khe hở. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất sợ hãi, trái tim của cô đã tách rời anh một khoảng quá xa rồi, anh có thể cảm giác được điều đó.

Lòng của cô giờ đây đang ở nơi nào? Anh biết rồi, đó chính là cậu thanh niên trẻ tuổi Cận Trường Sinh kia, chính là cậu ta... Cô đã động lòng với người đàn ông khác rồi...

Cận Trường Sinh thì có cái gì tốt cơ chứ? Chẳng qua là cậu ta chỉ trẻ hơn anh, nếu so với nét thanh tú của anh thì tuổi trẻ của cậu ta có là cái gì chứ? Cậu ta không có gì hết, thậm chí Tư Tư ngã bệnh cậu ta cũng không có tiền để chữa bệnh cho cô!

Không, không, từ trước đến nay Tư Tư vẫn luôn không hề quan tâm đến tiền tài hay địa vị... Cô luôn trong trắng và đơn thuần, mà cậu thanh niên Cận Trường Sinh, cũng là một con người như vậy, bọn họ giống nhau như đúc. Chỉ có Hà Dĩ Kiệt anh là dơ bẩn đen tối mà thôi, anh không xứng với Tư Tư, nhưng Cận Trường Sinh thì hoàn toàn có thể. Con đường của cậu ta vẫn còn dài hơn, ai biết được, biết đâu sau này cậu ta cũng có thể sẽ có một tương lai rực rỡ lớn thì sao?

Mấu chốt chính là, Tư Tư đã yêu cậu ta, Tư Tư không còn thương anh, không còn thương Hà Dĩ Kiệt nữa rồi!

"Buông tôi ra, Hà Dĩ Kiệt! Tôi đã làm đúng theo lời anh đã nói, anh cũng phải giữ đúng lời anh đã nói!" Tư Tư dùng sức đẩy anh ra. Cô lấy cùi chỏ thúc vào anh, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô như cũ, nhất định không chịu buông tay, thậm chí đã bắt đầu có chút gấp gáp muốn hôn cô. Anh phải giữ cô bằng được... nếu như lần này anh giữ được cô, chỉ cần cô và anh phát sinh quan hệ với nhau, Cận Trường Sinh kia sẽ không có cách nào để đón nhận cô nữa! Tư Tư là người phụ nữ của anh, cả đời này cô chỉ có thể là người phụ nữ của anh!

"Hà Dĩ Kiệt, anh điên rồi!" Tương Tư quá sợ hãi, cô liều mạng đẩy anh ra, nhưng thân thể của anh vẫn vững như núi, không thể lay chuyển nổi. Ngược lại thừa dịp khi cô đang giãy dụa lung tung anh đã áp chặt cô lên trên ghế ngồi trên xe...

"Hà Dĩ Kiệt, anh hãy tỉnh táo lại một chút! Tôi... Tôi vẫn còn đang bị bệnh..." Tương Tư trái ngăn phải tránh, nhưng Hà Dĩ Kiệt lại tựa như đã bị mất hết lý trí. Anh cầm hai cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của cô cố định lên trên đỉnh đầu của cô, hôn cô thật sâu... Hành động của anh quá mãnh liệt, Tương Tư chỉ cảm thấy môi của mình như bị anh mút đến sắp rách ra, đầu lưỡi đau đến run lên. Cô liều mạng vặn vẹo người, chợt cảm thấy trên mặt mình hơi ươn ướt, cô chăm chú nhìn lại anh không khỏi ngơ ngẩn. Hà Dĩ Kiệt từ từ nhắm hai mắt lại, trên khóe mắt anh có một vệt nước mắt đang chậm rãi chảy xuống, gương mặt của anh vùi sâu vào cần cổ của cô, giọng nói mơ hồ vang lên nghe không rõ lắm: “Tư Tư, anh không thế nào... anh không thể nào không có em... Anh... anh yêu em... Tư Tư..."

Chương 49: Chuyện xưa của chúng ta chấm dứt

Gương mặt của anh vùi sâu vào cần cổ của cô, giọng nói mơ hồ vang lên nghe không rõ lắm: “Tư Tư, anh không thế nào... Anh không thể nào không có em... Anh... anh yêu em... Tư Tư..."

Tương Tư đang giãy dụa, động tác liền từ từ ngừng lại. Anh vẫn bất động vùi mặt của mình ở cần cổ của cô. Rất lâu sau cô chợt nhận thấy thân thể của anh run rẩy như đang sợ hãi. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy trống vắng không nói ra được, cảm giác này đang từ từ lan ra, giống như vầng trăng rằm trong suốt và quạnh quẽ, đang trải dần trên mặt đất thứ ánh sáng bàng bạc cực kỳ lạnh lẽo kia.

Cô không thích nghe những lời nói như vậy, cô không muốn nghe anh nói như vậy. Cô không thích bất cứ một ai nói với cô câu: “Tư Tư, anh yêu em”, tình yêu của cô đã sớm chết rồi.

Thế giới của cô chỉ vẻn vẹn ở trong một góc của một ốc đảo xa xôi, sống như một linh hồn nhỏ bé không người giúp đỡ. Cô chỉ mong muốn được trông coi thế giới nhỏ bé của chính mình, yên ổn trải qua cuộc sống này thêm nhiều năm nữa. Còn thế giới của anh là biển cả mênh mông, giống như một ảo ảnh mà cô không thể sờ không tới được. Thế giới của anh đầy dẫy phồn thịnh hấp dẫn, mà cũng thật tàn nhẫn quyết tuyệt. Cô đã bước vào thế giới đó một lần, đã bị sự tàn khốc khôn cùng kia nuốt chửng. Vì thế giờ đây cô không muốn đến gần nó một chút nào nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.