Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 47-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 47-2
gacsach.com

Hà Dĩ Kiệt vô cùng yêu thích tính tình nghịch ngợm trẻ con kia của cô. Ở trước mặt anh cô càng tùy tiện hồ đồ thì anh càng vui vẻ. Bộ dạng hờn dỗi lúc này của cô cực kỳ giống lúc bọn họ còn ở chung một chỗ với nhau. Bởi vì cô đối với anh mà nói, có vị trí cực kỳ đặc biệt. Bởi vì cô đã coi anh là một người đáng tin cậy nhất để cô dựa vào, cho nên ở trước mặt anh cô mới thoải mái biểu lộ vẻ ngây thơ và tùy hứng, mà chưa bao giờ cô dám thể hiện ở với người nào khác ở bên ngoài. Giống như con người luôn có thói quen vô cùng yêu thương lưu luyến bao dung đối với một người luôn hồ đồ ở trước mặt mình, thì cũng vô cùng dễ dàng bỏ qua những sự việc đã xúc phạm đối với chính mình.

Thìa cháo ở trước mặt cô được thu về.

Tương Tư thở phào nhẹ nhõm, cô quyết không thể lùi bước khi tranh luận với Hà Dĩ Kiệt được, nếu lùi lại về phía sau một bước, thì sau này cô sẽ bị mất thế thượng phong. ♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Tất nhiên nếu như cô bị anh bức bách phải lùi từng bước về phía sau, dứt khoát không bằng được ăn cả ngã về không bằng bất cứ giá nào, nói không chừng có thể quay ngược lại tình hình bị động này.

Mà giờ khắc này xem ra, sự kiên quyết của cô lúc này đã có hiệu quả như vậy. Anh không thể làm gì cô được.

Hà Dĩ Kiệt thấy rất rõ biểu cảm có chút thỏa mãn của cô, đáy mắt thoáng qua nụ cười. Cô gái nhỏ này chính là điển hình của kiểu người mạnh miệng yếu lòng. Thoạt nhìn cứ tưởng cô rất hung dữ, nhưng thật ra cô là người nhát gan hơn bất cứ ai khác, rõ ràng cô rất sợ anh, nhưng bộ dáng vẫn giả bộ là người rất can đảm, chẳng qua cô cũng chỉ là một con hổ giấy.

Còn việc đối phó với cô nhóc này, hiện tại cũng chỉ có cách cương quyết cứng rắn hơn nữa, nhượng bộ cô một lần, cô sẽ chỉ ngọt ngào lúc đầu, những lần sau tính tình của cô sẽ trở lại ngang ngược.

Anh cũng không thể quá cưng chiều cô, cưng chiều quá sẽ tạo thói xấu cho cô. Nếu như về sau này, cô có người đàn ông khác ở bên cạnh chăm sóc, liệu người đó có thể chịu đựng nổi cái tính xấu này của cô hay không?

Chính anh là người đã làm hư cô. ๖ۣۜn♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Hiện tại anh muốn nhổ hết từng cái gai nhỏ kiêu ngạo kia của cô đi, biến cô trở thành một cô gái biết khiêm nhường, dịu dàng, hiền lành.

Hà Dĩ Kiệt ăn sạch chỗ cháo trong thìa, bỏ bát xuống, đột nhiên anh giơ bàn tay đang để trống lên nhẹ nhàng nâng cao cằm của Tương Tư lên. Cô thoáng giật mình ngơ ngẩn, môi của anh chợt đè xuống, mớm ngụm cháo còn ấm áp vào trong miệng cô. Tương Tư khiếp sợ hai mắt trợn tròn, cũng không tự chủ được mà nuốt xuống. Đợi đến khi cô phục hồi tinh thần lại thì đã thấy anh đang ưu nhã dùng giấy ăn lau khóe miệng mình. Tròng mắt xinh đẹp chứa đựng nụ cười, bộ dáng đắc ý vì đạt được ý muốn.

Tương Tư có cảm giác mình sắp ngạt thở bởi sự ngột ngạt. Anh quá vô sỉ, quá hèn hạ!

Giữa lúc này, đột nhiên cô cảm thấy mình cực kỳ mệt mỏi. Hà Dĩ Kiệt giống như một con cáo già thành tinh sống hơn ngàn năm. Văn Tương Tư cô cho dù có tu luyện thêm một ngàn năm nữa cũng không thể vượt qua nổi anh!

"Hương vị rất ngon! Em có muốn nếm thử một chút nữa hay không?" Anh nhếch môi khen ngợi, chỉ có điều không biết là anh khen ngợi hương vị của cháo ngon, hay là khen ngợi cái miệng nhỏ nhắn của người nào đó.

Tương Tư hung hăng quay mặt qua chỗ khác, cô không muốn nhìn anh nữa! Một chút cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng cười như hồ ly của anh.

Anh là một kẻ biến thái, cực kỳ biến thái!

Cô chỉ biết, mình quyết không thể lùi bước, quyết không thể nương tay. Cô không thể ở chỗ này chờ thêm được nữa. Ai biết được ngày mai trong đầu óc của Hà Dĩ Kiệt sẽ nghĩ thêm ra chuyện gì nữa!

"Tôi muốn về nhà!" Đôi tay cô siết thành hai quả đấm nhỏ hung hăng nện ở trên giường. Tương Tư hét to một tiếng, nước mắt lại ào ào rơi xuống tới...

Cô cảm thấy quá uất ức quá uất ức.

"Anh đã nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, tốt nhất em nên quen với việc ở lại chỗ này đi, Tư Tư. Anh sẽ không để em trở về cho đến khi em khỏi hẳn, cho đến khi bác sĩ nói thân thể em đã hoàn toàn bình phục. Nếu không em cũng đừng mong mình có thể trở về."

Hà Dĩ Kiệt bưng bát cháo lên đưa tới trước mặt cô, vẻ mặt chuyên chú: "Nếu em muốn tự mình ăn, vậy thì hãy tự xúc cháo ăn đi. Còn nếu em vẫn bướng bỉnh không ngoan, anh lại có biện pháp để khiến em phải nghe lời."

Hà Dĩ Kiệt bưng bát cháo lên đưa tới trước mặt cô, vẻ mặt chuyên chú: "Nếu em muốn tự mình ăn, vậy thì hãy tự xúc cháo ăn đi. Còn nếu em vẫn bướng bỉnh không ngoan, anh lại có biện pháp để khiến em phải nghe lời."

Đôi mắt của Tương Tư rưng rưng nước mắt. Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại cười cười vẻ đầy vô lại: "Thế nào, em còn muốn anh giúp em ăn không?"

Anh cố tình nhấn mạnh chữ giúp đó, Tương Tư hận đến mức hai hàm răng cắn chặt vào nhau mỏi nhừ. Cô đưa cầm lấy bát cháo, xoay người lại, buồn bực không lên tiếng bắt đầu ăn cháo. Cho đến khi ăn cạn sạch bát cháo, cô mới nặng nề đặt cái bát không xuống, xoay người nằm ở trên giường, kéo chăn che mặt lại.

Hà Dĩ Kiệt nhìn vào hình dáng nho nhỏ đang nằm dưới chăn, trái tim tràn ngập sự chua xót. Anh đứng ở bên giường nhìn cô một lát, sau đó xoay người yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tương Tư mới kéo chăn xuống, trên gương mặt còn tràn đầy vệt nước mắt kia chỉ thấy vẻ trống rỗng đến ngỡ ngàng lẫn sự cô đơn. Cô không biết tới khi nào cô mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Hà Dĩ Kiệt.

Nhưng cô không biết, có một ngày, khi cô thật sự phải vĩnh viễn rời khỏi anh thì cô lại không đành lòng. Cô cảm thấy đau lòng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Cô không còn cách nào có thể nhìn thấy anh, chăm sóc anh một đời một kiếp nữa.

Liên tục ba ngày liền, cuối cùng thái độ và vẻ mặt khó chịu của Tương Tư đối với Hà Dĩ Kiệt hầu như đã biến mất không còn. Cô bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm, đi ngủ, khi bác sĩ đến tiêm truyền dịch cô cũng đã phối hợp. Bởi vậy bệnh tình của cô đã ổn định hơn, không còn thấy dấu hiệu phát sốt trở lại nữa.

Nhưng lúc này cũng chính là thời điểm cô phải tới thành phố C để tĩnh dưỡng.

Hôm đó Hà Dĩ Kiệt xin nghỉ phép. Vốn dĩ ngày đó Đỗ Phương Phương nói muốn cùng anh trở về kinh một chuyến. Nhưng không ngờ sáng sớm hôm đó, người hầu trong nhà Đặng Hoa gọi điện thoại cho cô, nói là Tần Mộ Chi đột nhiên trở lại, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa thấy mặt đã nêu ra ý định muốn ly hôn. Nhà họ Đặng rối loạn thành một cục. Đặng Hoa không chịu nổi sự kích động lớn như vậy, liến uống thuốc ngủ tự tử. May mà người hầu trong nhà phát hiện kịp thời nên đã đưa cô vào bệnh viện. Nhà họ Đặng không có bậc cha chú ở trong nước, chợt nhớ đến mối quan hệ thân thiết giữa Đặng Hoa và Đỗ Phương Phương, nên họ liền gọi điện cho cô cầu xin cô tới đây một chuyến.

Đỗ Phương Phương vừa nghe thấy vậy liền nổi giận. Vốn dĩ cô đã không có chút ấn tượng tốt đẹp nào đối với Tần Mộ Chi. Sau khi kết hôn suốt một thời gian dài anh ta không trở về nhà, quanh năm suốt tháng Đặng Hoa cũng không hề nhìn thấy được mặt của chồng mình. Hiện tại thì tốt rồi, thật không dễ dàng gì mới trở lại nhà, vậy mà vừa về đã muốn ly hơn với Đặng Hoa! Đỗ Phương Phương hận nhất là chuyện như vậy, trong ý thức của cô, sở dĩ Tần Mộ Chi như vậy, thì chắc chắn ở bên ngoài anh ta có người khác. Nhất định là đã có một con hồ ly tinh nào đó, không hề biết xấu hổ đã thu hút mất hồn vía của anh ta rồi! Rất có thể, chính là cái tên thường xuyên xuất hiện trong miệng Đặng Hoa kia - Tạ Trường An.

Tạ Trường An với Đặng Hoa, cũng giống như Tương Tư với Đỗ Phương Phương cô vậy. Hai người đó tựa như cái gai đâm xuyên nằm mắc ngang trong trái tim của các cô!

Đỗ Phương Phương nói với Hà Dĩ Kiệt một câu, sau đó liền chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Đặng Hoa. Vốn dĩ Hà Dĩ Kiệt còn đang tìm lý do để đưa Tương Tư đi, nhưng hiện tại anh thấy Đỗ Phương Phương có chuyện, liền thừa dịp đồng ý luôn. Anh còn an ủi mấy câu, dặn dò cô đi đường lái xe cẩn thận. Đỗ Phương Phương cũng không kịp cùng anh nhiều lời, trong lòng đang nghĩ tới chuyện của Đặng Hoa, liền vội vã lái xe đi.

Đỗ Phương Phương đi được khoảng mười phút, Hà Dĩ Kiệt liền khởi động xe đi tới bệnh viện của Thẩm Bắc Thành.

Thư ký Triệu đã sắp xếp xe xong xuôi, hành lý của Tương Tư cũng đã được thu dọn gọn gàng. Trước khi đi anh đã cho người tới siêu thị tìm Cận Trường Sinh. Trường Sinh và Tương Tư ở cùng trong phòng nói chuyện cả một buổi chiều. Lúc Trường Sinh đi ra, hai người mắt đều hồng hồng. Tương Tư một mực đưa Trường Sinh xuống tận dưới lầu, còn lưu luyến nhìn nhìn theo cậu mãi không thôi. Nhất Nặc vẫn còn nhỏ như vậy, thím Phúc còn phải chăm sóc cho con bé, mọi sinh hoạt hàng ngày giờ đây chỉ trông cậy vào Cận Trường Sinh mà thôi. Cô rất không yên tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tuy cô đã dặn dò tỉ mỉ Trường Sinh rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Dù sao, từ ngày được sinh ra cho tới bây giờ, suốt mười tháng qua con gái cô chưa từng bao giờ rời xa khỏi cô một ngày. Hơn nữa nghe Trường Sinh nói lại, mỗi buổi tối Nặc Nặc luôn khóc không ngừng, gần như mỗi ngày đều khóc đến ngủ thiếp đi, trái tim Tương Tư đau đớn giống như bị xé rách ra vậy. Cô không muốn nói cho Hà Dĩ Kiệt biết sự tồn tại của Nhất Nặc, nhưng lại không có cách nào để trở về nhà. Trong lúc nhất thời, cô ngồi đó như bị mất hết hồn vía, mãi cho đến lúc lên xe rời khỏi thành phố A một lúc lâu, có lẽ không sao chịu nổi nữa cô đã rơi nước mắt.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/