Dư Viễn - Chương 23

Dư Viễn
Chương 23: Nhà hàng 4
gacsach.com

Tình dục Dư Viễn đang tăng vọt, cậu không còn là chính mình nữa, lại bỗng nhìn thấy nhẫn, còn cả lời Trịnh Nhung nói khiến cậu mê mang.

Cậu hoàn hồn, trợn mắt há hốc mồm... Đậu má đây là tình huống gì!?

Không kể hai người họ mới gặp mặt quen biết nhau chưa đến hai tuần, tình tiết cầu hôn này quả thật nhanh như phóng tên lửa, chẳng lẽ dạo này người Y quốc có phong trào 419 mấy bữa thì lập tức cầu hôn? Dư Viễn nhìn nhẫn mà không biết làm sao, cho dù cậu có cảm tình với Trịnh Nhung nhưng cậu không thể dâng hiến tuổi thanh xuân cho nấm mồ hôn nhân nhanh như vậy á.

Đối diện với Dư Viễn im lặng, vẻ ngoài Trịnh Nhung bình tĩnh nhưng trong lòng sớm bùng nổ, anh lấy một chiếc nhẫn bạc, cọ chiếc nhẫn lạnh lẽo vào côn thịt thẳng đứng phía dưới, càng lúc càng mạnh.

“A a đau... Đừng ô a a...”

Dư Viễn lập tức chịu không nổi lắc mông muốn né, nhưng Trịnh Nhung tuyệt nhiên không muốn tha cho cậu, nghịch đầu đỉnh xong quay ngược lại nghịch tao huyệt, *** thuỷ chảy thành suối, tao huyệt mấp máy, chiếc nhẫn hơi lạnh đụng đến nơi đó quả thật giống như ngàn con kiến gặm cắn làm cho người ta khó có thể nhẫn nại, cảm giác thèm khát lại bùng lên.

“Ô a a... Ha a... Không, ưm hô mau một chút, đâm vào đi... A hư...”

Khoái cảm như thuỷ triều càng ngày càng cuồn cuộn, khoé mắt Dư Viễn ửng đỏ, khó khăn nhẫn nhịn, cậu cảm thấy lý trí lại dần dần tan vỡ, toàn bộ cơ thể run run theo tao huyệt, mọi sự chú ý tức khắc dồn xuống thân dưới.

Trịnh Nhung tiếp tục động tác vừa rồi, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi nói rồi, gả cho tôi, tôi liền thao em, hửm? Em không muốn sao?”

Dứt lời, Trịnh Nhung lại gắng sức, hai ngón tay kẹp nhẫn bạc nhét vào tao huyệt Dư Viễn!

Dư Viễn còn không kịp trả lời đã bị hành động ấy kích thích cơ thể nảy lên, sống lưng vẽ ra một đường cong xinh đẹp, hai mắt thất thần, miệng hơi mở.

Tình dục trong ánh mắt Trịnh Nhung càng thêm cuồng loạn, anh cảm thấy côn thịt không thể nhẫn nại thêm nữa nhưng vẫn làm bộ như thờ ơ, quan sát phản ứng của Dư Viễn, đồng thời tay hoạt động càng nhanh hơn, hai ngón tay và một chiếc nhẫn bạc nhanh nhẹn ra vào tao huyệt Dư Viễn!

“Ha a a a... Rất nhanh ô a... Không, ô ừ chưa đủ... Còn muốn nữa a a...”

Trịnh Nhung ôm chặt cơ thể run run của Dư Viễn, tốc độ trên tay chỉ nhanh hơn chứ không giảm đi, anh cười khẽ tăng từ hai ngón thành ba ngón, đẩy nhanh tốc độ lên gấp đôi, khàn khàn giọng, nói: “Còn muốn? Gả hay không gả?”

Dư Viễn hoàn toàn mất lý trí, trong đầu chỉ còn tao huyệt đói khát, cậu không nhịn được gật đầu, khóe mắt đỏ hồng, cả người chìm đắm trong dục vọng.

“Ô a a, gả ưm a... Ông xã, gả... Ha a a a thao em, thao em ưm...”

Khoái cảm phía sau và dục vọng sắp nhấn chìm Dư Viễn, cậu rên rỉ không dứt, thất thanh sợ hãi kêu, tao huyệt như con sông vô hạn, nhẫn bạc dính dấp đầy tao thủy.

Trịnh Nhung rốt cuộc nghe được đáp án khiến anh vừa lòng, anh rút ngón tay ra, giơ nhẫn bạc lên để bên miệng Dư Viễn, Dư Viễn vươn đầu lưỡi không ngừng liếm chất lỏng trong suốt trên đó.

Mà bấy giờ, Trịnh Nhung lấy kê ba cương cứng cực lớn ra, nhắm ngay miệng tao huyệt Dư Viễn, kiên quyết tiến vào!

“Nha a a a a a...”

Dư Viễn hoảng sợ kêu lên, con ngươi trừng lớn, khoái cảm cực hạn xông lên đầu, toàn bộ thân thể cậu yếu ớt nằm trong lòng Trịnh Nhung mặc cho đối phương thao mình.

Đâm vào khiến Trịnh Nhung khoan khoái thở ra một hơi, hai tay anh ôm mông Dư Viễn, thắt lưng không ngừng ưỡn về phía trước, đè người phía trên xuống, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc đưa hai ngón tay vào, tuyệt đối không có cư xử dịu dàng, tựa như kiềm chế lâu lắm mới được bùng nổ!

“A a a ưm a... Ông xã, ưm chậm, chậm thôi ha a a... Không, nhanh quá hô a a a... Ưm tao huyệt sắp rách rồi, ha a a...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/