Dư Viễn - Chương 14

Dư Viễn
Chương 14: Ở chung tại y quốc 1
gacsach.com

Thời điểm xuống máy bay, nửa thân dưới Dư Viễn trong trạng thái đê mê, bị tên nhóc nước ngoài thao dữ dội như thế, lúc nhận hành lý suýt cầm không nổi.

Có điều không thể không nói, người Y quốc có thể lực rất tốt, trong không gian nhỏ hẹp bất tiện còn có thể thao lâu như vậy, đó cũng là một kỹ năng sống đấy, thiếu chút nữa là làm đến khi đến Y quốc mới dừng.

Tóm lại, Dư Viễn xuống máy bay liền làm như chưa hề có gì xảy ra, cậu sớm quen 419 lung tung như này rồi, ai còn giữ liên lạc trao đổi tình cảm với người 419 cùng mình chứ, không mau ôm mông chạy mất đã là ngốc lắm rồi, huống hồ cậu thật sự không thích mùi cơ thể nồng nặc của người nước ngoài.

Ở khu vực đón người, Dư Viễn liếc mắt liền thấy được người đến đón mình, đó là một cô gái trẻ tuổi thanh thuần như lưu học sinh, giơ cao tờ giấy viết “Dư Viễn.”

“Xin chào Dư tiên sinh, tôi là người đến đón tiên sinh, Tiểu Chu.” Em gái kia vui tươi hớn hở: “Không ngờ ngài trẻ tuổi như vậy, cấp trên nói muốn chiêu đãi ngài thật long trọng, tôi còn tưởng ngài là vị chủ tịch lớn tuổi nào đó.”

Dư viễn bị chọc cười, long trọng chiêu đãi cơ, chủ tịch cơ, nghe xong cậu thật không biết mình họ gì nữa, cậu chỉ là một nhân viên bình thường thôi, chó ngáp phải ruồi mới được cử đi công tác.

“Tôi chỉ là một quản lý phòng ý tưởng nho nhỏ của một công ty quảng cáo trong nước, nhìn cô có vẻ mới tốt nghiệp phải không? Có thể tóm tắt cho tôi nghe về hạng mục hai bên chúng ta hợp tác không?”

Dư Viễn treo lên hình tượng anh trai tâm lý tươi cười, giọng nói ấm áp, nho nhã lịch sự trò chuyện với em gái.

Cậu nghiễm nhiên làm một chính nhân quân tử, cộng thêm ngoại hình chói mắt, nhanh chóng lừa được niềm tin của em gái.

“Dạ, tôi mới đến đây thực tập.” Tiểu Chu xấu hổ cười, mới hai câu đã nói hết những gì mình biết cho Dư Viễn: “Dư tiên sinh ngài có thể không biết, gần đây công ty chúng tôi muốn nghiên cứu phát triển lĩnh vực mới, có điều tổng giám đốc vẫn không hài lòng với cách tuyên truyền quảng bá, kêu là chưa đủ trực tiếp, mông lung, mở rộng sẽ khó.”

Dư Viễn nghe xong gật gật đầu, kỳ thật cậu hơi biết đối tác lần này là người ‘vỏ trứng bọc bê tông’ nếu không cũng không điều cậu đến đây khảo sát kiểm tra cái gì, dù sao Dư Viễn mang tâm trạng du lịch mà đến đây, nếu thực sự bị làm khó thì nước đến đâu ngăn đến đấy.

Lúc này hai người ra khỏi sân bay, vừa lên xe, Dư Viễn vừa trò chuyện: “Tiểu Chu, vì tôi đi vội vã nên còn chưa biết lĩnh vực mới của các bạn là gì?”

Cô gái hơi bối rối đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Là đồ chơi tình thú.”

Nghe xong lời này, Dư Viễn giả vờ không để tâm tiếp tục tán gẫu về ẩm thực Y quốc, cô gái không bối rối nữa, còn chém gió với cậu rất hight.

Mà bấy giờ nội tâm Dư Viễn hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết quảng cáo cho đồ chơi tình thú còn muốn rõ ràng đến mức nào để không mông lung á, có gan thì quay luôn AV đi, tổng giám đốc này chắc chắn là tên dê già, là loại tiền nhiều chất núi mà nửa dưới không thoả mãn, định dùng đồ chơi tình thú để hồi xuân.

Vốn hơi hứng thú với tổng giám đốc kia, Dư Viễn bỗng chốc cụt hứng, chỉ hy vọng mau chóng đến khách sạn, cả người cậu uể oải cần được nghỉ ngơi gấp, mông bị thao còn hơi đau nhức.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Dư Viễn xuống xe nhìn thấy cao ốc trước mắt thì lòng tắt cái ngỏm. Tiểu Chu bên cạnh cẩn thận nói: “Dư tiên sinh, tổng giám đốc chúng tôi nói, mang ngài đến gặp mặt anh ấy trước rồi sắp xếp chỗ ở sau.”

Dư Viễn nén giận cười cười, đi vào cao ốc ngất ngưởng mang phong cách Phục Hưng châu Âu, trong lòng hàng ngàn ‘đậu má nó’ vùn vụt chạy qua... Chịu đựng mông đau vì gặp gỡ một ông già, Dư Viễn đương nhiên không vui, trong lòng cậu tính toán làm thế nào để gây chút ít phiền toái cho quý công ty.

Nhưng Dư Viễn không ngờ rằng, trong căn phòng xa hoa, lão dê già Y quốc tóc bạc trắng mặt đầy nếp nhăn trong tưởng tượng của cậu không thấy đâu, thay vào đó là một nam thanh niên châu Á gương mặt nghiêm cẩn mặc vest vừa vặn dáng người ngồi trên chiếc ghế da lớn!

Dư Viễn đột nhiên sửng sốt.

Thanh niên kia nhìn thấy Dư Viễn xong, mỉm cười, ý cười quái dị cùng ánh mắt thăm thẳm, cộng thêm thanh niên chắc chắn là con lai người da trắng, tất cả đều khiến Dư Viễn thất thố ngạc nhiên, quả thật khác biệt quá lớn so với tưởng tượng.

Đến khi thanh niên mở miệng nói câu đầu tiên liền tức khắc khiến Dư Viễn hộc máu phun xa ba mét...

“Cởi quần, để ông đây xem hai tao huyệt của em.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/