Dư Viễn - Chương 10

Dư Viễn
Chương 10: Quản lý 5
gacsach.com

Quản lý và nhân viên nọ cứ thế trao đổi công việc trong văn phòng hẳn một giờ, phần lớn đều là nhân viên báo cáo, quản lý “chăm chú” lắng nghe, nhưng Dư Viễn chắc chắn rằng quản lý không để tâm đến đống văn kiện đó, ừm ừm ừ ừ vài tiếng có lệ, hơn nửa là tiếng rển rỉ không nhịn được phát ra do bị đầu lưỡi linh hoạt của Dư Viễn liếm bắn, đồng thời Dư Viễn nhận ra hình như ông bác quản lý nhiệm kỳ mới này rất thích chơi trò “văn phòng kích thích”, đáng tiếc là – hắn lại xuất tinh sớm.

Một giờ đồng hồ ngắn ngủi, miệng Dư Viễn mỏi rã rời, kê ba quản lý cương rồi bắn liên tiếp sáu lần, trong đó năm lần là bắn toàn bộ vào miệng Dư Viễn, lần cuối cùng, Dư Viễn thoả mãn mong muốn của hắn, phần lớn chất lỏng bắn lên mặt, dịch thể trắng sệt chảy dọc theo hai má Dư Viễn, khoé miệng còn đọng lại một ít chất lỏng trắng sữa.

Có điều không thể không nói, kê ba cực lớn của quản lý vẫn rất đáng được xem trọng, lúc cương thì thô dài vừa phải, xúc cảm vừa cứng vừa lớn đó khiến Dư Viễn thế mà hơi hơi yêu mến không nỡ rời, thưởng thức hình ảnh vật nào đấy tỉnh giấc là niềm vui lớn nhất của Dư Viễn, đáng tiếc – hắn lại xuất tinh sớm.

Chỉ cần trò chơi “văn phòng kích thích” không bị người khác phát hiện, Dư Viễn có thể thuận theo, dù sao làm việc vừa bận bịu vừa mệt mỏi, ai cũng muốn lén nghỉ ngơi mà lại không thể để những nhân viên khác biết được, đó đúng là chuyện vui đẹp cả đôi đường, thế nhưng với những chuyện như này Dư Viễn rất kén chọn đối tượng, nếu thật sự chỉ có thể chọn ông bác quản lý trước mặt đây, Dư Viễn chắc chắn không đồng ý, chưa kể hắn rất đáng khinh, chỉ duy nhất lý do kia đủ để Dư Viễn nhất quyết không quấn lấy hắn.

Bởi vì hắn xuất tinh sớm.

Đừng trách tại sao Dư Viễn nhai đi nhai lại vấn đề này, một giờ bắn sáu lần thật sự là người bắn nhiều nhất mà Dư Viễn từng thấy, hơn nữa đến lần thứ bảy hắn không dậy nổi nữa, bất kể Dư Viễn dùng tay vuốt ve hay dùng miệng khuấy đảo, vật kia vẫn cứ mềm nhũn ngủ say, thật kéo tụt hết hứng thú của Dư Viễn.

May mà nhân viên nọ rốt cuộc báo cáo xong đi ra khỏi văn phòng, theo tiếng đóng cửa “cạch” vang lên, Dư Viễn không nói lời nào ném thứ mềm mại trong tay xuống, định đứng lên.

Ngay khoảnh khắc này, Dư Viễn chưa kịp làm gì thì một đợt chất lỏng nóng cháy cuồn cuộn bất ngờ phun lên mặt cậu!

Dư Viễn sửng sốt, quản lý cũng sửng sốt.

Tức thì, bầu không khí tràn ngập mùi đặc trưng của WC, đồng thời, chất lỏng màu vàng nhạt từ khuôn mặt Dư Viễn nhỏ “tí tách” xuống mặt sàn.

... Nước tiểu của quản lý!

... Không cứng nổi nên bắt đầu bắn nước tiểu!

... Quan trọng là nước tiểu còn bắn lên mặt cậu!

Chất lỏng vàng vàng óng ánh lẫn lộn trên gương mặt xinh đẹp của Dư Viễn, mùi nước tiểu càng lúc càng nồng dần dần tản ra xung quanh văn phòng.

“Ồ, sơn dương nhỏ hư hỏng của tôi thật đẹp.”

Quản lý nhìn gương mặt Dư Viễn dính đầy nước tiểu và dịch thể của hắn, lại nhìn kê ba không cứng bắn ra nước tiểu dưới thân, cảnh tượng kia khiến Dư Viễn không còn gì để nói.

Dư Viễn híp mắt, cố ý sáp lại gần quản lý, cười cợt: “Tôi đẹp?”

Dứt lời, Dư Viễn vươn đầu lưỡi hồng phấn liếm chất lỏng bên khoé miệng, dịch thể và nước tiểu đồng thời bị đầu lưỡi mềm mại liếm vào trong miệng, còn nuốt một cái nữa.

Hai mắt ông bác quản lý trợn tròn sửng sốt, hắn choáng váng lập tức gật đầu: “Đẹp, rất đẹp.”

Dư Viễn nghiêng người, ngồi lên mặt bàn làm việc trước mặt quản lý, cậu với tay lấy khăn giấy rồi vừa lau chất lỏng trên mặt vừa cười như không cười nói: “Quản lý, người trong công ty có ai biết chuyện xuất tinh sớm này không?”

Vừa hỏi xong, sắc mặt quản lý tức thời tái mét, nhìn biểu tình hắn, Dư Viễn liền đoán được chắc chắn không ai trong công ty biết chuyện này.

“Ngài muốn chuyện này truyền ra ngoài hay muốn tôi giữ kín nó giúp ngài?”

Vẻ mặt quản lý hết xanh lại trắng, hắn không thể không đầu hàng nói: “Giữ, giữ kín.”

Dư Viễn lau sạch chất lỏng trên mặt, nở nụ cười: “Vậy thì coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra hết, ngài nói có đúng không? Còn nữa, sau này nếu lại có ai bị ngài sàm sỡ, tôi không thể cam đoan người ta không biết chuyện ngài xuất tinh sớm.”

Nghe Dư Viễn nói xong, quản lý lập tức bị cậu uy hiếp tức giận nổ đầu, mặt đỏ phừng, định mở miệng phản bác.

“... Ngài khoan hẵng nói.” Dư Viễn ngắt lời hắn, tiếp tục cười cười: “Quản lý tiền nhiệm đi chưa lâu đâu, ngài nói nhân viên trong công ty sẽ tin một tên yêu râu xanh như ngài hay sẽ tin một tổng giám nhậm chức ba năm quan hệ không tệ là tôi hả? Tự ngài đoán đi, quản lý.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/