Dư Viễn - Chương 07

Dư Viễn
Chương 7: Quản lý 1
gacsach.com

Dư Viễn vui vẻ xong thì trực tiếp nằm bẹp trên giường ngủ, nửa thân dưới được thỏa mãn, lại ghẹo đối phương một chút, tâm trạng khoái trá cực kỳ, không để ý đến hộp tin nhắn bị thẳng nam kia oanh tạc hơn mười tin nhắn nữa, Dư Viễn nhìn cũng không nhìn, tắt âm thanh của điện thoại, còn mình vùi đầu ngủ ngon lành.

Sáng sớm hôm sau, Dư Viễn rời giường vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm, ngồi trên xe, mở điện thoại ra, cậu mới phát hiện màn hình vẫn là giao diện mạng xã hội, mà bên dưới hiện lên thông báo hơn hai mươi tin nhắn, cậu tiện tay mở hộp tin nhắn, quả nhiên tất cả tin nhắn đều đến từ thẳng nam kia, Dư Viễn cắm tai nghe, nghe lần lượt từng tin nhắn như để giải trí, có lúc cậu nhịn không được bật cười.

Nghe xong toàn bộ, Dư Viễn đại khái rút ra được kết luận, ý tứ của thẳng nam là: tên nhóc, mi cứ chờ đấy, anh hai sớm muộn cũng tìm được mi, lúc đó sẽ gọi đến hơn mười gay cùng nhau thao mi, không thao thí mắt nở hoa không tha, còn phải thao mi đến đại tiểu tiện cũng không thể, tóm lại là làm chết mi.

Dư Viễn hoàn toàn không để ý, trong lòng thầm cười tên loi choi này nói thiếu, còn ‘thao khóc ra nước mắt nữa’.

Sau khi Dư Viễn đến công ty, đã sớm ném chuyện này ra khỏi đầu, giống như việc cậu chưa từng nhớ mặt những người mình đã lăn giường cùng, có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất chỉ là lần nào kê ba lớn.

Cậu dẹp lại những vấn đề đó, nghiêm túc vào văn phòng, đột nhiên phát hiện bầu không khí hôm nay không bình thường, ban đầu Dư Viễn không quan tâm lắm, nhưng rồi thấy mấy cô bé cấp dưới ngoan ngoãn nghe lời hàng ngày đều treo lên vẻ mặt buồn khổ, mà hình tượng Dư Viễn ở công ty là anh trai tốt tính dịu dàng tâm lý, đương nhiên tự giác đến hỏi thăm họ.

Cậu vừa hỏi, nhóm cô bé liền kể khổ: “Dư tổng giám, chắc ngài chưa biết, quản lí bộ phận ý tưởng của chúng ta mới bị điều đi, người mới đến là một bác già hơn bốn mươi tuổi! Hơn nữa tay chân không sạch sẽ, người của chúng ta mới nộp bản kế hoạch cần xét duyệt, lão ta ngay lập tức động tay động chân, nữ nhân viên phòng mình đều hơi sợ, tuy chúng ta chỉ là công ty con, nhưng cũng không nên điều người như vậy đến đây chứ.”

Tiểu Đình nói xong, Dư Viễn hiểu ngay, nói dễ nghe là chân tay không sạch sẽ thích ngó ngoáy, khó nghe thì quản lý này chính là một sắc lang, chuyên ra tay với nữ nhân viên trong công ty, nói thẳng ra, Dư Viễn rất ghét loại người như thế, tuy cậu chẳng tốt đẹp gì nhưng ít nhất công tư phân minh.

“Được rồi, em về chỗ đi.” Dư Viễn nhã nhặn cười, nói: “Tôi bớt chút thời gian nói chuyện với quản lý, mọi người yên tâm làm việc.”

Được Dư Viễn cam đoan, vẻ mặt Tiểu Đình tràn đầy sùng bái vui vẻ gật đầu, tạm biệt rồi tung tăng rời đi.

Dư Viễn thu gọn một ít tài liệu trên mặt bàn, định đích thân đến phòng quản lý, chuyện này nhất định không thể thành tiền lệ ở công ty, tuy chức vụ cậu không cao nhưng nói vài câu đánh động hẳn không có vấn đề gì.

Nghĩ như vậy, Dư Viễn cầm một tập tài liệu không quan trọng đến phòng quản lý, cậu lịch sự gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh đặc trưng của một ông bác trung niên, cao giọng nói: “Mời vào.”

Dư Viễn cầm tài liệu đẩy cửa vào, khóe môi cậu tràn ra ý cười nhàn nhạt, cả người toát ra vẻ thuần khiết vô hại.

Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế dựa, quả nhiên là một ông bác hơn bốn mươi tuổi, có điều bề ngoài thoạt nhìn nghiêm trang, ngũ quan đoan chính, so với bộ dáng lấm la lấm lét trong tưởng tượng của Dư Viễn thì hơn xa.

“Có chuyện gì?”

Một câu của quản lý thức tỉnh Dư Viễn, hồi thần, cậu cuống quýt nâng tập tài liệu lên, thanh âm ôn hòa, nói: “Có chút tài liệu cần ngài tự mình xét duyệt.”

Quản lý gật đầu, Dư Viễn cẩn thận đưa tài liệu qua, lúc quản lý nhận lấy, bất ngờ bị hắn nắm chặt cổ tay, Dư Viễn ngừng lại động tác, bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve cổ tay cậu một hồi lâu, thuận chiều xoa nắn bàn tay cậu rồi mới cầm tập tài liệu.

Dư Viễn thầm kêu xui xẻo, người này tương đối khó giải quyết, vậy mà là loại nam nữ đều ăn... Dư Viễn thận trọng suy nghĩ, lòng nổi ý nghịch ngợm, cậu nghĩ nghĩ một hồi liền có ý hay, sau đó giống như ảo thuật, vẻ mặt “bùm” một phát biến thành kinh ngạc đỏ hồng, bất kể ai nhìn qua đều tưởng cậu lần đầu bị quấy rối, sợ hãi thẹn thùng không dám nói, người như thế mới dễ bị nhắm đến xâm hại nhất.

Quả nhiên, Dư Viễn bày ra vẻ mặt này xong, ánh mắt quản lý rõ ràng sáng lên, hắn tương đối cao, đứng lên cao hơn Dư Viễn gần một cái đầu, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy cái cổ trắng nõn, tóc ngắn gọn gàng, kết hợp với sơ mi trắng, thật đúng là một chú sơn dương ngây ngô đáng yêu.

Quản lý dứt khoát đi vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt Dư Viễn, cao giọng nói: “Trước tiên, cậu trình bày khái quát cho tôi về tình hình của dự án này.”

Dư Viễn vội vàng vừa nói vừa nhìn tài liệu trên tay, cố ý không nhìn quản lý, giọng điệu thả nhẹ hơn rất nhiều, trong lúc trình bày, thường tỏ ra mình đang khẩn trương, hết sức làm bộ mình ngại ngùng, cậu khá tốn công diễn trọn vẹn trò này. Có thể thấy, sơn dương bé nhỏ ngây thơ không phải là một vai diễn dễ dàng gì.

Dư Viễn nói được một nửa, quản lý nhìn bộ dáng cậu càng yên lòng, trắng trợn đi ra phía sau Dư Viễn, cơ thể dựa sát, dán vào lưng Dư Viễn, hắn vừa động, Dư Viễn làm vẻ hoảng sợ nhưng không dám lớn tiếng hô.

Sau đó, quản lý cúi đầu, thổi thổi khí vào tai Dư Viễn: “Tiếp tục nói.”

Dư Viễn làm màu né một chút, rồi tiếp tục trình bày, tốc độ nói chậm dần, có lúc còn nói nhầm, giả vờ giống như thật.

Mà người ở phía sau, vừa cúi đầu chôn ở hõm cổ Dư Viễn hít sâu một hơi, vừa vươn tay sờ mông Dư Viễn, còn ra sức xoa bóp vài cái.

“Ha a... Không, quản lý... Ưm ư...”

Dư Viễn bắt đầu thở dốc, cảm nhận đại kê ba phía sau vì tiếng rên của mình mà lớn thêm, Dư Viễn lập tức không nói dự án cái gì nữa, biết cá đã mắc câu, cậu càng muốn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Quản lý nhìn thấy biểu tình nhẫn nhịn của Dư Viễn, thầm mở cờ trong bụng, hắn vẫn thổi khí bên tai Dư Viễn: “Sao không tiếp tục nói, sơn dương nhỏ của tôi?”

Cơ thể Dư Viễn run lên, mông bị sờ thích muốn chết mà không được để lộ ra ngoài, cậu động cũng không dám động, nói: “Quản lý... Đừng, đừng như thế... Đây là công ty... Không thể làm thế... Á a...”

Dư Viễn hô một tiếng, bởi vì người phía sau dùng đại kê ba, cách lớp quần, chen vào giữa hai cánh mông cậu. Quản lý trực tiếp ôm lấy Dư Viễn từ phía sau, bởi vì chiều cao, Dư Viễn làm như không thoát khỏi cái ôm của hắn, xấu hổ chịu đựng từng trận ma sát.

Khi quản lý nhìn thấy hành động Dư Viễn đều cố nín nhịn, thầm nghĩ mình thực sự gặp một người đơn thuần dễ gạt, ngoài miệng tươi cười, thân dưới ma sát càng mạnh hơn, còn liếm vành tai Dư Viễn nói: “Sơn dương nhỏ của tôi, sao em có thể vừa ngây thơ vừa mê người như thế, nói cho tôi biết có thích không, tôi muốn làm em ngay bây giờ.”

Cơ thể Dư Viễn run rẩy không thôi, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói run run: “Quản lý đừng... Không được... Tôi, tôi không thích như vậy... Ngài buông tôi ra... có được không?”

Dư Viễn vừa nói vừa cảm nhận đại kê ba nóng như sắt nung phía sau, nội tâm kêu gào không thôi: Quản lý, mạnh hơn chút nữa, cuồng liệt làm tôi! Tôi là sơn dương nhỏ của ông, dùng đại kê ba của ông thao tôi! Bắn dịch thể vào cơ thể tôi!”

Quản lý đương nhiên không biết tiếng lòng Dư Viễn, hắn thấy người trong lòng run lẩy bẩy, còn thật sự nghĩ Dư Viễn không muốn, dục vọng chinh phục càng bị khơi dậy, hắn dứt khoát lột sạch quần Dư Viễn, hai đùi thẳng tắp trắng mượt hiện ra, cặp mông căng tròn vì vừa bị ma sát mà phiếm hồng, nhìn mà chỉ muốn gặm cắn, nhưng đồng thời cũng muốn dùng đại kê ba thao.

Bị lột quần, Dư Viễn có phản kháng vài cái, có điều, chút sức lực làm màu kia còn không đủ gãi ngứa cho người ta, miệng luôn kêu không muốn.

Một bàn tay quản lý chụp lấy cặp mông nhạy cảm nhẵn nhụi.

“A a...”

Dư Viễn thích hét lên, kê ba phía trước bị quản lý khiêu khích phát cứng.

Có điều, tiếng kêu ấy bị quản lý tưởng cậu sợ hãi, đại kê ba càng lớn hơn, vừa vặn đặt giữa hai cánh mông Dư Viễn, nhiệt độ nóng bỏng thật khiến eo Dư Viễn muốn tan chảy.

Bề ngoài cậu vẫn kêu không muốn, cơ thể có chút nhuốm hồng, trong lòng lại đang khao khát: Mau mau tiến vào! Đại kê ba thao chết tôi đi!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/