Dư Viễn - Chương 03

Dư Viễn
Chương 3: Siêu thị 3
gacsach.com

Miệng đột nhiên bị một căn côn thịt thật lớn cắm vào, khiến tiếng rên rỉ của Dư Viễn tắc trong cổ họng, cậu vừa vịn lấy kệ hàng lắc lư cặp mông tròn mẩy, vừa say mê liếm côn thịt, tựa như cự vật đang trừu sáp đó là mỹ vị.

Sắc lang phía sau vẫn đắm chìm trong dư vị khoái cảm khó nén, tai bỗng không nghe thấy tiếng Dư Viễn tao lãng kêu, hắn phát giác có chỗ không hợp lý, thân dưới thao càng nhanh mạnh hơn, thúc Dư Viễn suýt dúi đầu vào vách kệ, vật lớn trong miệng đâm sâu vào yết hầu, tiếng rên vui thích hừ hừ phát ra từ mũi.

Sắc lang nâng mắt nhìn, thoáng thấy bóng người sau kệ hàng, ngay lập tức hiểu ra tình huống hiện tại, hắn vươn tay vỗ mạnh vào hai cánh mông Dư Viễn, vừa vỗ vừa mắng: “Cậu *** quá, lúc nãy trong miệng không có côn thịt nên ngứa lắm đúng không? Tiểu tao hóa *** đãng như thế, chỉ một mình ông đây thao cậu nên cậu khó chịu hử! Nói cho đại kê ba anh trai biết, cưng muốn mấy đại kê ba thao thì cưng mới vừa lòng?”

Miệng bị côn thịt nhồi đầy, đầu óc Dư Viễn mơ hồ, hoàn toàn đong đưa cơ thể theo bản năng, sau khi nghe thấy lời vũ nhục của sắc lang, thế nhưng nội tâm cậu có chút chờ mong, nếu miệng có thể nói chuyện, chắc chắn cậu sẽ hùa theo sắc lang, muốn càng nhiều đại kê ba thao hoa huyệt đẫm nước dưới thân hơn nữa.

Dư Viễn cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể đáp lại, cậu nhiệt tình lắc mông, hai cánh mông trắng trắng tròn tròn lắc qua lắc lại cực kỳ khiêu khích, hoa huyệt không ngừng co chặt, kẹp sắc lang thích rống lên một tiếng.

Người nấp sau kệ hàng kích động không kém, ra sức nhét côn thịt vào miệng Dư Viễn, mỗi lần đâm đến chỗ sâu nhất của yết hầu, cảm giác nóng bỏng khiến anh ta đẩy nhanh tốc độ, ưỡn bụng để dễ dàng thao cái miệng nhỏ dưới thân, Dư Viễn không chút kiêng dè đảo quanh đại đầu đỉnh, ưm ưm a a cực kỳ hăng hái liếm.

Anh ta thích đổ mồ hôi, đột nhiên đâm rút nhanh như motor, xoay tròn kê ba trong miệng cậu, rốt cục không nhịn được nói: “Đệt, sắp bắn! Đại kê ba sắp bắn!”

Nói xong, anh ta ngay tức khắc đâm sâu vào yết hầu, kê ba giật giật vài cái, sau đó, từng đợt dịch thể trắng sệt phun ra, toàn bộ bắn vào miệng Dư Viễn, trực tiếp đi xuống, không tràn một giọt, Dư Viễn nuốt hết chất lỏng trong miệng, còn không quên liếm sạch sẽ đại kê ba, lúc nhả kê ba ra, vẫn lưu luyến vươn chiếc lưỡi thơm tho tỉ mỉ liếm, ngửi mùi tanh từ kê ba mà lòng tiếc nuối.

Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng sắc lang từ thỏa mãn thành tức giận, cực kỳ không hài lòng việc Dư Viễn chỉ được người ta thao miệng thôi đã luyến tiếc không rời, hắn hơi không cam tâm thao hoa huyệt Dư Viễn, khó chịu mắng: “Tôi thao đồ *** đãng nhà cậu, ăn một đại kê ba còn chưa đủ đúng không? Hai kê ba hẳn cũng chưa thỏa mãn nổi cơ thể *** đãng của cậu, hay là để tất cả mọi người trong siêu thị cùng nhau thao cậu!”

Dứt lời, sắc lang vừa thao vừa nghiêng người nhìn bốn phía vài lần, nhất thời trong đầu có một ý tưởng không tệ, hắn trào phúng cười nói: “Trốn làm gì, còn không mau móc kê ba ra cho đồ *** đãng này? Tiểu *** đãng rất muốn tất cả mọi người thao mấy cái miệng nhỏ nhắn trên cơ thể cậu ấy, anh em không cần nấp sau kệ hàng nữa, hôm nay không thao cậu ấy đến bắn ra nước tiểu thì chúng ta không phải đàn ông!”

Chiêu khích tướng của sắc lang vừa ra, mấy người vốn dĩ trốn sau kệ hàng ngay lập tức ùn ùn kéo ra, hạ thân bọn họ đều thẳng đứng, chờ thao Dư Viễn bất cứ lúc nào, vài câu của sắc lang khiến họ không cam lòng trốn sau kệ hàng dùng tay an ủi giải quyết.

Tuy trong miệng Dư Viễn không còn kê ba, nhưng sóng triều khoái cảm vẫn chưa lui, nghe sắc lang nói xong, mặt liền hồng thấu, ánh mắt mơ màng, mi mắt hơi nhếch, cố ý làm nũng hô to: “A a, anh trai thật xấu, đâm người ta thật thoải mái... Người ta muốn đại kê ba thao tao huyệt, thích ăn đại kê ba... Ha a a a, anh trai sâu chút nữa...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/