Dụ Tình Dẫn Ái - Chương 03

Dụ Tình Dẫn Ái
Chương 3
gacsach.com

Đi tới ngoài cửa phòng, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện rất nhỏ, điều này làm cho Đông Phương Ly dừng lại cước bộ, trốn bên ngoài nghe lén.

“Ta sao trở về đây?”

Trên giường Ngư Nhược Nhi ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang nhìn Hùng Ngũ trước mặt.

Hắn tỉnh lại khiến cho Hùng Ngũ nhẹ nhàng thở ra, “Minh chủ ôm ngài về. Nghe nói ngài là bởi vì nhìn thấy máu của mình mà té xỉu.” Thẳng thắn nói, bên đem khăn mới lau đi chỗ máu vừa rồi cho hắn coi.

“Minh chủ? Máu?”

Ký ức không muốn nhớ tới hiện ra trong đầu Ngư Nhược Nhi. Hắn phút chốc trợn tròn hai mắt, nhìn một mạt máu đỏ trên khăn trắng khiến hắn không dám nhìn tiếp: “Ta đã biết, ngươi mau mang đi.” Hắn cũng không muốn lại té xỉu.

Hùng Ngũ hạ mắt nhìn khăn trên tay, nhún nhún vai, thu vàotrong ngực, “Đại vương, nghe nói ngài còn quên một việc, phải không?”

Ngư Nhược Nhi quay đầu nhìn gã, vẻ mặt mê hoặc: “Hình như có. Ngươi biết ta xuất môn vì viecj gì không? Chuyện sáng nay ta hoàn toàn không nhớ rõ, cũng không biết sao lại đột nhiên chạy ra ngoài, đợi cho hoàn hồn mới phát hiện mình đã ở giữa sườn núi.” Thậm chí còn lạc đường.

Những lời này hắn sẽ không nói, chết cũng không nói, hắn không muốn bị người ta cười đến rụng răng, lại càng không muốn mất mặt.

“Chuyện hôm qua cũng không nhớ sao?” Hùng Ngũ thì thào nói nhỏ, sau đó lâm vào trầm tư.

Không đợi hắn trả lời, nhanh chóng hoàn hồn liền vỗ vai hắn trấn an: “Không nhớ cũng không sao, chỉ cần đại vương không quên chúng ta là được rồi.”

Ngư Nhược Nhi nghe vậy ngẩn ra, bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm: “Sao có thể quên, nếu mỗi ngày ở cùng một chỗ mà còn quên, ta đây không phải thật sự đã hết thuốc chữa.” (chính xác là hết thuốc chữa, chồng em, em quên sạch bách còn gì...)

Theo bản năng, hắn vươn tay vỗ vỗ chính mình đầu.

Mỗi làn chỉ cần bệnh hay quên gì đó, hắn đều không tự chủ được làm ra hành động này, như là muốn nhớ ra gì đó, hoặc là ảo não chính mình sao luôn không nhớ được này nọ.

Thầm thở dài một hơi, mệt mỏi ngã xuống giường, thấy hắn không có việc gì Hùng ngũ cũng không lên tiếng ngăn trở hắn.

Đứng lên, vốn muốn trực tiếp đi ra ngoài cửa, nhưng bước đi được vài bước hắn bỗng nhiên đứng lại, không nhúc nhích thẳng nhìn cái bàn.

Ngốc lăng hồi lâu, ở khi Hùng Ngũ bắt đầu buồn bực, mới hoàn hồn.

“Ta đói bụng.” Thu hồi hai mắt vô thần, Ngư Nhược Nhi không chút nghĩ ngợi nói.

Hùng Ngũ ngẩn ra, xác định hắn không có dị trạng gì mới nhẹ nhàng thở ra, “Đại ca sớm đoán được ngài tỉnh lại nhất định kêu đói, cho nên sớm đã đi chuẩn bị bữa tối.

Nhắc đến ăn, Ngư Nhược Nhi liền đem chuyện phức tạp quăng đằng sau, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười: “Thật sao? Chúng ta đây cũng không nên để Hùng Đại chờ.” Hưng phấn chạy ra khỏi phòng.

Ở khoảnh khắc bước ra khỏi phòng Đông Phương Ly sớm hơn họ một bước đi vào đại sảnh, an vị ngồi chờ bên bàn cơm. Khuỷu tay dựa bào cạnh bàn, nhẹ chống cằm, thần sắc tự nhiên chờ người tới.

Y cơ hồ có thể tưởng tượng, đối với Ngư Nhược Nhi không hề nhớ y sẽ làm ra loại phản ứng nào, nhất là khi hai người ở bên bờ ôn tuyền còn có một khúc nhạc đệm nho nhỏ kia, là ấn tượng sâu sắc khó có thể quên.

Không biết... hay không khắc sâu đến độ khiến hắn khó có thể quên...

Hết thảy đều như y sở liệu, Ngư Nhược Nhi khi phát hiện có người chờ cơm so với hắn còn sớm hơn, đã lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, lại nhìn rõ người ngồi đó là ai sau, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc.

“Ngươi...!” Kích động chỉ vào người trước mắt, trong đầu không tự chủ được hiện lên bộ dáng toàn thân trần trụi của y, mặt bỗng dưng chợt hồng, đôi mắt vốn to nhất thời lại mở lớn thêm một chút.

“Ngươi... Ngươi sao lại ở đây?!” Chống lại nụ cười mỉm tuyệt đẹp của y, Ngư Nhược Nhi không hiểu cảm thấy một trận hoảng hốt.

Lặng lẽ lui mấy bước, cùng Hùng Ngũ sóng vai thêm chút can đảm.

“Ta vất vả đem ngươi ôm trở về, ngươi nên hảo hảo cảm tạ ta mới đúng.” Đông Phương Ly nhàn nhạt nói, bên rớt ra ghế dựa hướng hắn vẫy tay, “Chờ ăn cơm sao? Mau tới ngồi đi, đừng khách khí.”

Một bộ dáng tự đắc, Ngư Nhược Nhi nhìn xem mà ngứa răng.

Người này là xảy ra chuyện gì? Đem này coi là nhà hắn sao?

“Đây là nhà của ta, không cần ngươi tiếp đón!” Tức giận trừng mắt nhìn y một hồi lâu, phát hiện đánh không lại ánh mắt chăm chú mà y nhìn mình, chột dạ né tránh, sau đó làm ra vẻ hào phóng nbgooif bên cạnh hắn.

“Ngươi dẫn ta trở về sau sao lại không đi?” Ngồi xuống, giống như đáng lên án nói ra nghi vấn của mình.

“Không nghe tới lời cảm ơn của ngươi, ta sao bỏ đi được.” Nhàn nhạt cười, rót một chén trà đưa tới trước mặt hắn, “Uống nước đi! Ngươi chảy không ít máu, cũng bị kinh hách không nhỏ, trà này có thể giúp ngươi bình tĩnh tâm thần.”

Đã bị kinh hách? Thư giãn tâm thần? Có phải hắn nghe lầm hay không? Người nọ không phải đang cười nhạo hắn?

Ngư Nhược Nhi phút chốc quay đầu, hai mắt tràn lửa giận nhìn chằm chằm vào y: “Ta mới không bị dọa đến! Đổ máu là vì ta bị té ngã, không cẩn thận đụng vào cái mũi!”

“Hẳn là không có việc gì đi?” Y đột nhiên lo lắng nói, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi cao thẳng khéo léo.

Hành động đột ngột khiến Ngư Nhược Nhi nhất thời ngốc lăng, nháy mắt mấy cái nhìn y một lúc lâu sau, mới lại lần nữa bùng nổ tức giận.

“Ngươi... Ngươi này vương...”

“Ăn cơm a!”

Thét to một tiếng, Hùng Đại bưng theo đồ ăn từ bếp đi ra, làm cho Ngư Nhược Nhi nháy mắt đã quên mắng chửi người.

“Ăn cơm?” Mắt to lòe lòe nhìn Hùng Địa, lấy lòng nói: “Hôm nay có thịt ăn sao? Ta hảo đói đâu.”

“Có, có thịt.” Nhe răng cười, bên đem thịt gà đặt trước mặt hắn.

“Oa! Riêng chuẩn bị cho ta ăn sao?” Ngư Nhược Nhi hưng phấn muốn tiếp nhận, không ngờ trước khi chạm tới Hùng Đại liền đem đĩa thịt đặt tới trước mặt Đông Phương Ly, “Tuy có thịt nhưng không cho ngươi ăn, là cho Minh chủ.”

“Cái gì!” Trừng mắt nhìn đĩa thịt cách mình không xa, tái nâng mắt trừng Đông Phương Ly, “Này... Hắn...” Vì cái gì chỉ chuẩn bị cho độc một mình y?

Gương mặt đáng yêu nhất thời suy sụp, không chỉ bất mãn mà còn không phục, hơn nữa mới ừa rồi chưa xong chuyện, món nợ này sao có thể quên.

Nhưng ở trước mặt Hùng Đại hắn không dám nói ra ác ngôn, vừa nói khỏi miệng chỉ sợ cơm tối nay sẽ bị tịch thu.

Hắn bức chính mình không hề liếc tới đĩa thịt mê người kia, vô tội nhìn Hùng Đại: “Hắn ăn thịt, ta đây ăn cái gì?”

“Ăn cơm a. Xem ở ngươi ngoài ý muốn té xỉu phân thượng, ta chuẩn bị rieng cho ngươi một thùng cơm, cho ngươi ăn đủ.”

Lời này, cuối cùng làm cho vẻ mặt Ngư Nhược Nhi bớt bất mãn, lại nhìn Hùng Nhị bưng lên một thùng to cơm, trên mặt cũng giơ lên tươi cười.

“Có cơm cũng rất tốt.” Không có thịt không quan hệ.

Tiếp nhận bát không Hùng Đại đưa, mở ra nồi cơm, tưởng xới một bát, Đông Phương Ly lại đột nhiên ngăn hắn.

“Trước khi dùng cơm, có phải hay không nên đem chuyện của hai chúng ta giải quyết?”

Nhìn y, Ngư Nhược Nhi nhịn không được dựng thẳng mày trừng y, “Chúng ta nào có chuyện gì?”

“Ta còn chưa nghe tới lời cảm ơn của ngươi đâu.”

“...”

Tên này... Có phải rất tiểu nhân hay không? Bất quá chỉ ôm hắn về thôi, lại thế nào cũng phải nói câu cảm ơn mới được!

Mím chặt môi, hắn há mồm muốn nói vài lần, lại phát hiện chính mình đúng là không nói được câu cảm tạ ra khỏi miệng.

Không quan tâm tới nguyên nhân vì sao nói không được, bĩu mỗi, càng quyết định không nói.

“Ngươi không phải Minh chủ sao? Không nên để ý chuyện nhỏ này mới đúng.” Không hờn giận hất tay y ra, lại lần nữa xới cơm.

“Chậm.” lại giữ tay hắn một lần nữa, “Ai nói ta không thèm để ý? Ta thực để ý, còn muốn nói rõ với ngươi một chuyện.”

Y không ngừng làm phiền khiến cho Ngư Nhược Nhi thiếu chút nữa không nhịn nổi mà văng ra lời thô tục mắng y.

Cắn răng, thở sâu, cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng, hướng y khẽ cười một chút, nói: “Thực cảm ơn ngươi, Minh chủ đại nhân, có thể để ta ăn cơm không?”

Đông Phương Ly tựa hồ chọc hắn thành nghiện, khóe miệng khẽ cong lên, không buông tha nói: “Ngươi nói xong, ta còn chưa nói xong đâu.” Y đưa tay vào trong lòng lục lọi, xuất ra một tờ giấy đến, “Đây là khế bán mình ngươi ký cho ta, từ giờ trở đi, lời ta nói ngươi đều phải nghe.”

Ngư Nhược Nhi nháy mắt ngốc sững, thìa cơm trong tay cũng rơi trở lại trong nồi, đáy mắt tràn đầy không dám tin.

“Bán... Bán cái gì?”

“Bán mình khế.” Mở tờ giấy ra cho hắn xem nội dung bên trong, “Hôm qua ngươi theo ta mượn một số tiền, nhưng ta đoán ngươi không có năng lực hoàn trả cho nên cho ngươi ký khế bán mình này.”

“Mượn tiền?” Ngư Nhược Nhi vẻ mặt dại ra, quay đầu nhìn mọi người chung quanh, giống như đang tìm hỏi có đúng hay không là có chuyện này.

Tờ giấy kia, năm người ở đây liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là hôm qua Đông Phương Ly muốn Ngư Nhược Nhi viết.

Ngư Nhược Nhi không biết chữ nên chỉ vẽ một con cá nhỏ trên giấy, không nghĩ tới qua một ngày, con cá giấy này lại trở thành bán mình khế.

Nhiều người chột dạ né tránh ánh mắt của Ngư Nhược Nhi, không dám nhiều lời một câu, nhưng hành động lơ đãng này lại làm cho hắn nhận thức rằng mình thực sự mượn tiền của Đông Phương Ly.

Mượn tiền để làm cái gì? Hắn một chút cũng không nhớ.

Buông bát không, Ngư Nhược Nhi ảo não gõ đầu: “Ta không nhớ... Hoàn toàn đã quên...”

Này cử làm cho khuôn mặt tươi cười của Đông Phương Ly nhất thời biến mất, nhíu mi mau chóng bắt được tay hắn: “Nghĩ không ra thì thôi, không cần ép chính mình.”

“Ta sao lại mượn tiền ngươi? Mà mượn vì cái gì?” Nói xong, rút tay về, nản lòng ngồi trên ghế, vẻ mặt thật sâu bất lực.

Mỗi lần quên mọt chuyện hắn đều thấy trong lòng trống rỗng, càng đối với tình hình thêm phần sợ hãi, lo lắng ngày nào đó đều đem mọi người quên mất.

Không, sớm đã quên một lần, trước kia gặp qua ai, nhận thức ai hắn đều không nhớ rõ, duy nhất nhớ rõ chính là mấy người bên cạnh này.

Điều này thực làm cho hắn bất lực, cũng thực vô thố.

“Ngươi mượn tiền, là vì mua bánh bao ăn.” Đông Phương Ly đột nhiên nói, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, “Ngươi ở trên phố thấy người bán bánh bao, liền muốn mua ăn, nhưng thân lại không có một cắc nên đành tìm ta mượn tiền.” (lý do thực... đủ thối nát ╯╭╮╰)

Lời nói của y tạm thời kéo về tâm hồn đang tan nát của Ngư Nhược Nhi, chậm rãi quay đầu nhìn y.

Lời này... giống như có điểm đạo lý. (⊙⎕⊙... thực ko có tiền đồ)

Hắn thực tham ăn, sức ăn cũng lớn, loại sự tình này xác thực có khả năng xảy ra.

Nghĩ nghĩ, vẻ mặt ưu phiền dần biến mất không dấu vết, chuyển hoán thành vẻ bất mãn: “Bất quá chỉ là tiền bánh bao thôi, có cần lừa ta ký bán mình khế không?”

Thấy hắn không hề uể oải, Đông Phương Ly thở nhẹ một hơi: “Đương nhiên, có thể khiến một trại đầu sơn tặc nghe lệnh ta, cơ hội này sao có thể bỏ qua.”

Nghe vậy, Ngư Nhược Nhi không phục bĩu môi, nghiêng đầu nghĩ muỗn nhớ lại chuyện hôm qua.

Bộ dáng lâm vào trầm tư không khỏi khiến Đông Phương Ly lo lắng đứng lên.

Còn tiếp tục suy nghĩ như vậy, khó nói sẽ không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn.

Nhớ tới thịt gà trên bàn, gắp một miếng nhỏ đưa tới bên miệng hắn: ”Ký đều đã ký, muốn làm gì cũng đều đã muộn, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời ta.

Nhất thời, miếng thịt bên miệng hấp dẫn hắn, kia mùi thơm càng quyến rũ hắn hơn.

Theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt mãnh liệt trừng miếng thịt trắng nộn: “Này...” Đây là cho hắn ăn sao?

Nếu hắn há mồm ăn, có thể hay không lại bị lừa ký cái gì kỳ quái gì dó?

Lại nhìn miếng thịt gà gần kề bên, miệng hé ra, trực tiếp ăn.

Dù sao bán mình khế ký dều đã ký, hẳn là không còn gì đáng giá gì đó có thể bị dụ mất.

Mặc kệ, ăn trước quan trọng hơn!

Dân dĩ thực vi thiên*, ngay cả Hoàng đế ăn cơm cũng là lớn nhất, nói gì tới một trại đầu sơn tặc nho nhỏ như hắn.

_____

Chú thích: Dân dĩ thực vi thiên (民以食為天)

Nguồn gốc xuất xứ từ “Sử ký – Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện trong đó có câu nói rằng:

“Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên (者以民為天,而民以食為天), có nghĩa là bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy cái ăn làm điều quan trọng hàng đầu”.

Thiên ở đây có nghĩa là cái tối quan trọng để tồn tại.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/