Du Thái Hoa - Chương 05

Du Thái Hoa
Chương 5
gacsach.com

Type: Suzinni711

Trái ngược với phản ứng như bị sét đánh của Hoa Thái U, đôi “uyên ương dã chiến” kia lại có phần thản nhiên như không có việc gì.

Phong Diễm lắc chiếc hông dẻo như rắn, vừa đi vừa cười: “Thật hiếm khi làm việc xấu, còn bị bà chủ Hoa bắt tại trận. Thôi thì tiền lần này do ta trả vậy, ngày mai sẽ nộp cho chị Tiền.”

Hoa Thái U ngây người ra một lúc mới hiểu, hóa ra tên hòa thượng kia là tên được ăn mà không phải trả tiền, chả trách lại phải chạy tới rừng để “đánh lẻ” thế này, thì ra không muốn người khác biết. Giá tiền để được một đêm xuân với cô nương nổi nhất Tiêu Kim lầu, chắc chắn không thấp chút nào. Hóa duyên hóa tới cảnh giới này đúng là không phục không được.

“Được rồi, người cứ coi như ta chưa nhìn thấy gì.”

“A di đà Phật, nhìn thấy thì đã nhìn thấy rồi, sao có thể coi là chưa nhìn thấy? Ức hiếp người khác hay tự bắt nạt bản thân đều chỉ có thể nhuộm thêm hồng trần cho lòng mình mà thôi, đến nỗi không có cách nào nghe được giao huấn của Phật tổ, quả thực tội lỗi, tội lỗi.”

Hòa thượng kia có đôi mắt sáng cùng cặp lông mày kiếm, người nở nang, giọng nói trầm ấm, khí chất siêu phàm thoát tục, nếu không phải do chiếc áo cà sa cùng cái đầu trọc lóc không một cọng tóc kia, thì cũng có thể coi là một mỹ nam bắt mắt đây.

Hoa Thái U nhìn vị hòa thường, do dự một lát mới hỏi: “Không biết vị... này xưng hô thế nào?”

“Bần tăng pháp hiệu Loan Lai.”

“... Làm xằng?”

“Không, không, không, chữ Loan có bộ sơn kia.”

“May mà... “

Loan Loai nhìn Hoa Thái U một lát: “Nữ thí chủ dường như không cho những gì bần tăng nói ban nãy là đúng?”

“Đâu có, đâu có, ta chỉ hơi tò mò mà thôi. Xin hỏi đại sư ‘Làm xằng’ có thường xuyên nghe thấy giọng nói của Phật tổ không?”

“Bần tăng pháp hiệu Loan Lai.”

“Phật gia coi vạn sự đều như gió thoảng mau bay, chỉ một pháp hiệu nhỏ nhoi hà cớ gì phải cố chấp như vậy?”

Loan Lai nghĩ một lát, rồi chắp tay nói: “Nữ thí chủ nói chí phải, bần tăng phải thụ giáo rồi. Nữ thí chủ đang nghi ngờ tần tăng là người không một lòng vì Phật?”

Hoa Thái U nghiêm túc đáp: “Vừa rồi đúng là có phần hoài nghi, nhưng bây giờ ta chợt thông suốt rồi, vạn sự đã hư không, vậy thứ gọi là thanh quy giới luật chẳng qua đều là không có cơ sở. Giữ hay phá thì có gì khác biệt đâu?”

Không có sự ngăn trở của tóc, hai hàng lông mày kiếm của Loan Lai càng trở nên xếch hơn, nghe thấy những lời trên đuôi lông mày khẽ động hai lần: “Nữ thì chủ thật có huệ căn, bần tăng hôm khác sẽ tới chỉ giáo.”

Nói rồi còn quay về phía Phong Diễm hành lễ: “Đa tạ.”

Phong Diễm giơ tay vuốt tóc nói: “Đại sư không cần khách sáo, nếu vẫn chưa ngộ ra, có thể tới chỗ ta bất cứ lúc nào, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ.”

Loan Lai cúi đầu đồng ý, tiếp đó phất áo bỏ đi, ánh chiều tà rọi xuống đỉnh đầu bóng loáng của người này, lại lờ mờ giống như có một vòng sáng ngũ sắc bao quanh.

Hoa Thái U bĩu môi: “Không biết hắn dựa vào bộ dạng cao tăng này đã lừa bao nhiêu người rồi.”

Phong Diễm khẽ cười đáp: “Nếu biết trước gã đang lừa, vậy cũng có thể coi là không bị lừa.”

“Cô nương giúp gã cái gì vậy?”

“Gã nói gã muốn phá sắc giới. Cho nên, tiểu nữ mới giúp hắn, bởi dù gì trong gã cũng rất vừa mắt. Còn về gã là hòa thượng hay đạo sĩ hoặc giả là phường trộm chó bắt gà thì có liên quan gì đến tiểu nữ chứ?”

Hoa Thái U do dự một lát, mới nói tiếp: “Thực ra từ lâu cô nương đã kiếm đủ tiền chuộc thân rồi, tại sao còn không rời bỏ chốn này chứ?”

Phong Diễm nhìn Hoa Thái U khó hiểu: “Chỗ này quả thực rất tốt, tại sao tiểu nữ phải rời đi?”

“Cô nương không muốn tìm một tấm chồng, rồi cùng sống một cuộc sống yên bình với người nào đó sao?”

“Lấy chồng ư?” Phong Diễm giống như nghe được một câu chuyện cười rất thú vị vậy, cô nàng dựa vào cây cười ngặt nghẽo: “Lấy ai đây?”

“Ắt sẽ có người thích cô nương, không để ý đến quá khứ của cô nương mà, trên đời này, vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt.”

Phong Diễm không cười nữa, cả thân hình mềm mại như không xương giống như mất hết sức lực phải dựa hẳn vào cây mới đứng vững được. Cô nàng vẫn tươi cười nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ chế giễu: “Đàn ông tốt sao? Bà chủ Hoa, để tiểu nữ nói cho bà nghe thế nào gọi là người đàn ông tốt. Đàn ông tốt là người chỉ ngủ với một người đàn bà, không những thế đã ngủ là ngủ luôn cả đời. Đàn ông trên đời này, chỉ cần cho họ cơ hội, thì người nào người nấy chẳng ba thê bảy thiếp? Muốn đàn ông chung thủy, chi bằng cứ nghĩ xem làm thế nào để lợn sề leo cây thì hơn! Cho dù có đàn ông tốt như vậy muốn lấy tiểu nữ, tiểu nữ cũng không dám đồng ý, bởi vì bản thân tiểu nữ cũng không dám đảm bảo chỉ ngủ với một mình người đó.”

Hoa Thái U trong giây lát không nói được gì: “Có lẽ... cô nương nói cũng có lý....”

“Tuy bà là bà chủ của nơi này, nhưng những chuyện có liên quan đến nam nữ, chắc bà biết không nhiều lắm.”

Phong Diễm đứng thẳng người, chỉnh lại áo váy, hiếm khi lộ ra nét mặt nghiêm túc: “Tiểu nữ và bà chủ Hoa không có giao tình, có điều niệm tình bà đích xác không coi khinh các ti muội ở đây nên mới lắm điều thế này. Còn về đám đàn ông, đều là loại ăn trong bát nhưng mắt lại nhìn nồi, nhìn thấy cô nương nào là yêu luôn, cho dù không yêu cũng muốn giữ chặt trong tay, chỉ là vì cái gọi là tôn nghiêm và thể diện của họ, cho dù yêu thật sự, liệu có thể yêu bao lâu đây? Lúc đàn ông yêu bà, bà nói cái gì sẽ là cái đó, nhưng khi đàn ông không còn yêu bà, bà nói xem bà là gì?”

Mặt trời dần lặn về phía tây, nhưng một mình đứng giữa hàng cây trống trải, Hoa Thái U bất giác thấy ớn lạnh.

Tiết trời phương bắc khi sắp vào thu thay đổi rất nhanh, loáng một cái đã nổi gió, đôi giọt mưa bắt đầu xuất hiện.

Những lời nói của Phong Diễm vẫn văng vẳng bên tai Hoa Thái U khiến trái tim vốn đã buồn bực của nàng càng thêm rối bời.

Về tới Đại viên, Hoa Thái U ăn tạm chút đồ ăn, rồi đi ngủ luôn. Không biết nàng đã thiếp đi bao lâu nữa, thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài. Hỏi han một lát nữa mới được a hoàn cho biết đang chuẩn bị nước tắm cho Tiêu Mạc Dư. Có lẽ Tiêu Mạc Dư vừa tan tiệc về, kẻ này mắc tật sạch sẽ thái quá mà. Nàng cũng chẳng thèm quan tâm, vùi đầu ngủ tiếp.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà ồn tới mức Hoa Thái U không còn ngủ tiếp được nữa, nàng dứt khoát ngồi dậy, tiếp đó đẩy cửa sổ, cơn gió lạnh bên ngoài phả thẳng vào mặt khiến nàng rùng mình.

Đêm đã về khuya. Tiếng mưa rơi khiến Đại viên bị tách biệt với chốn huyên náo bên ngoài, khiến cả khu vực này càng trở nên tĩnh mịch, vắng vẻ.

Phòng của đám người hầu đã tối đen, duy có đèn ở căn hộ mé đông vẫn đang sáng.

Hoa Thái U nghĩ thầm, dù gì cũng không ngủ lại được nữa, liền quyết định qua đó chào một tiếng, chẳng qua cũng vì pháp tắc xã giao mà thôi.

Nàng khoác thêm áo rồi tới trước cửa, gõ liền mấy tiếng không thấy ai trả lời, nhận thấy cánh cửa khép hờ nàng liền tự mình mở.

Nàng đi vào, xuyên qua phòng khách, tới thư phòng nhỏ, chỉ thấy Tiêu Mạc Dự đang nằm sấp trên bàn ngáy o o.

Mái tóc Tiêu Mạc Dự vẫn còn ươn ướt xõa trên lưng, có mấy lọn xõa lên má, càng khiến da chàng trắng thêm, đúng ra là trắng xanh mới phải.

Xanh xao...

Hoa Thái U giật mình, thầm kêu một tiếng hỏng rồi!

Nàng vội vàng bước tới, không ngờ lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Quả nhiên đã say, không những thế còn say bí tỉ.

Hoa Thái U và Tiêu Mạc Dự đã từng có tiếng nói chung như một kỳ tích trong một sự việc, không những thế còn thông đồng hợp tác trộm uống rượu.

Cha của Hoa Thái U là người uống nghìn chén không say, lúc nàng còn trong thời kỳ ẵm ngửa, quấn tã, ông đã lấy đũa nhúng rượu cho nàng mút. Nếu mẹ nàng ngăn, cha nàng liền chống chế: “Con gái là chiếc áo bông nhỏ thân thiết của mẹ, cũng là vò rượu của cha. Sau này cũng chỉ mong sau con gái rượu của chúng ta mua rượu cho tôi, nó không biết uống, làm sao có thể cạn cùng tôi mấy chén chứ?”

Tuy cuối cùng nàng không được làm chiếc áo bông nhỏ của mẹ, cũng không thành được vò rượu của cha, có điều tửu lượng cũng được tôi luyện tới nơi tới chốn.

Tới Tiêu gia, mặc dù Tiêu Bái quản rất chặt, lúc nào cũng lo sợ bọn trẻ tâm tính không biết tiết chế, đam mê rượu chè hoặc gây loạn, nên ngoài dịp lễ ra hầu như rất ít khi cho phép họ được uống rượu.

Sở thích nghiện rượu của Hoa Thái U rất khó kìm chế, vừa hay Tiêu Mạc Dự là điển hình dân văn nghệ thích một mình uống rượu ca hát dưới trăng, và họ đã nhanh chóng vào hùa với nhau cùng trộm rất nhiều rượu ngon trong kho giấu đi.

Sau này có một lần không cẩn thận đã bị Tiêu Bái phát hiện, ông nổi cơn thịnh nộ.

Tuy Hoa Thái U rất có nghĩa khí thừa nhận mình cũng có lỗi, nhưng Tiêu Mạc Dự càng có nghĩa khí hơn khi nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, Tiêu Bái đã rất nể mặt thưởng cho cậu quý tử hai mươi phát roi mây...

Tiêu Bái là người rất nhân hậu, bình thường hay nhỏ nhẹ dùng đại nghĩa dạy bảo con cái, nhưng một khi đã nổi nóng, có thể nói là nổi trân lôi đình. Thực ra, việc lấy trộm uống không phải là chuyện to tát gì, chỉ cần trách mắng vài câu cũng xong. Có điều Tiêu Bái nhận định Tiêu Mạc Dự đã dạy hư Hoa Thái U, ông cảm thấy vô cùng có lỗi với người bạn đã khuất của mình, nên mới tức giận như vậy.

Trận đòn đó khiến Tiêu Mạc Dự phải nằm liệt giường tới một tháng. Và chính trận đòn đó khiến Hoa Thái U cảm thất vô cùng bối rối.

Lúc Tiêu Bái trách phạt Tiêu Mạc Dự, Hoa Thái U một mặt cầu xin ở cạnh bên, có điều nàng càng kêu khóc bao nhiêu, cơn giận của Tiêu Bái lại càng bốc lên bấy nhiêu, và độ chính xác của chiếc roi mây càng trở nên chuẩn bấy nhiêu. Ông vừa đánh vừa mắng: “Ngươi thấy Hoa Thái U đối với ngươi tốt chưa kìa, nó thật là hiền lành! Ngươi nói xem, tại sao ngươi lại có thể để cho một đứa con gái học uống rượu chứ, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì vậy?”

Sau sự việc đó, Tiêu Mạc Dự kiên định cho rằng Hoa Thái U là người đổ thêm dầu vào lửa cố ý hãm hại khiến chàng phải chịu thêm mấy chục roi nữa.

Hoa Thái U mặc dù lớn tiếng kêu oan, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nhận thấy chính xác mình xuất phát từ lòng tốt nhưng kết quả lại trái ngược, do vậy cũng không cố giải thích thêm.

Sau khi Tiêu Mạc Dự đã hồi phục, nhân lúc Tiêu Bái đi xa, Hoa Thái U liền một mình trộm bốn vò rượu ngon lâu năm cho Tiêu Mạc Dự coi như chuộc tội.

Hai tên sâu rượu đã phải nhịn quá lâu ngồi lỳ trong phòng uống một trận no nê, cả hai người lần đó đều say túy lúy.

Đó là lần say nặng nhất của Tiêu Mạc Dự, sắc mặt chàng lúc đó giống hệt hiện tại.

Hoa Thái U thở dài, nàng tự nhủ cũng may mà anh chàng có tật hễ uống say là ngủ, không hay giở trò.

Nàng vừa kéo vừa ôm Tiêu Mạc Dự về giường, cho nằm yên trên đó.

Tiêu Mạc Dự mặc chiếc áo chẽn lụa nhưng không thắt dải lưng, chỉ khép hờ, sau một hồi lôi kéo, áo mở phanh, lộ cả ngực và eo.

Cơ thể chàng không giống, vẻ yếu đuối của văn nhân cũng không rắn chắc như kẻ học võ, mà nằm ở mức giữa của hai kiểu người trên, đường nét nuột, cơ ẩn hiện, chất da mềm mại có đàn hồi...

Tại sao trước đây mình không hề phát hiện ra người Cá mực nhỏ lại bắt mắt như vậy chứ? Xem ra, đúng là phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mới biết được cách phân biệt xấu đẹp!

Hoa Thái U khảng khái ngắm nghía xong xuôi, liền cúi người định xếp lại vạt áo xộc xệch đang mở tung lúc tay nàng vô tình chạm vào lớp da lộ ra bên ngoài, cảm thấy lòng thắt lại, nóng quá...

Nàng vội vàng giơ tay đặt lên trán Tiêu Mạc Dự, xem ra còn nóng hơn...

Lúc này, Hoa Thái U mới chú ý tới đôi lông mày nhíu chặt, đôi môi bợt bạt cùng vầng trán rịn đầy mồ hôi của Tiêu Mạc Dự.

Có lẽ Tiêu Mạc Dự vừa uống rượu xong, lại dầm mưa, tắm, gặp lạnh, mấy yếu tố cùng tập trung lại gây nên sốt.

Đêm hôm khuya khoắt thế này rất khó mời được đại phu, nhìn tình trạng Tiêu Mạc Dự lúc này xem ra cũng không nghiêm trọng lắm, Hoa Thái U liền quyết định sẽ thử làm chàng hạ sốt, thôi thì cứ kiên trì tới lúc trời sáng rồi tính sau.

May mà trước đây nàng hay rong ruổi khắp nơi, ham vui học được mấy chiêu cạo gió của một đại phu lớn tuổi, lúc này vừa hay có thể vận dụng.

Nàng về phòng lấy đá cạo gió, tiếp đó để Tiêu Mạc Dự nằm sấp, nàng kiên trì cạo theo đường kinh hai bên lưng khoảng chừng hai tuần hương, tiếp dó lại lật chàng, lấy nước nóng lau toàn thân cho chàng, cuối cùng lấy khăn mặt lạnh đắp lên trán cho chàng.

Nàng tỉ mỉ làm tới khi hừng đông sáng lên, tới lúc này Tiêu Mạc dự mới vã mồ hôi, mùi rượu đã tan, sắc mặt xanh tái cuối cùng đã hồng hào trở lại. Thần trí cũng Tiêu Mạc Dự cũng dần hồi phục, cơ thể bắt đầu cựa quậy.

Hoa Thái U thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa đắp chăn cho chàng, vừa giúp chàng lau mồ hôi.

Có lẽ phải rất khó chịu nên lông mày của Tiêu Mạc Dự nhíu chặt nhưng chàng vẫn nghiến chặt răng không rên rỉ tiếng nào.

Cũng giống như lần bị cha chàng đánh, chàng cũng bị sốt cao không ah, nhưng vẫn nghiến chặt răng thế này.

Hoa Thái U chợt nhận ra một điều, thực ra những khi chàng kêu gào ỉ ôi dường như đều là những lúc mắc bệnh nhẹ hoặc bị thương không đáng kể, đa phần đó là những khi Tiêu bá bá ở bên cạnh dịu dàng an ủi.

Trái lại những khi nghiêm trọng, giống như lần bị Tiêu bá bá đánh cho thừa sống thiếu chết kia, thì chàng lại không hé răng kêu nửa lời.

Nay thì Tiêu bá bá đã không còn nữa...

“Cha...”

Một tiếng gọi mơ nhỏ khiến Hoa Thái U chút nữa đã không kìm được nước mắt. Nàng ngồi xuống cạnh giường, giơ tay vỗ nhẹ vào ngực Tiêu Mạc Dự, giống như Tiêu bá bá đã từng làm.

Ít nhất trước mặt nàng, chàng không cần phải ngụy trang.

Nhưng, chàng không ngụy trang sao?

Lúc Tiêu bá bá qua đời, chắc chàng đã rất đau lòng, buồn tủi nhưng lại không hề biểu lộ chút cảm xúc nào với nàng...

Không phải, chắc chắn là nàng chỉ lo đau khổ một mình, căn bản đâu có chú ý tới chàng...

Bây giờ Hoa Thái U nghĩ lại, lúc đó dùng là nàng luôn tự coi mình là trung tâm.

Nàng luôn nói chàng là đại thiếu gia được chiều chuộng quá sinh hư, có điều chính bản thân nàng chẳng phải cũng luôn được người ta nâng như nâng trứng đó hay sao?

Mặc dù cha mẹ nàng mất sớm, nhưng đã dồn hết tình yêu của họ cho nàng. Sau này, Tiêu bá bá đối với nàng còn tốt hơn con đẻ nhiều lần. Tiêu gia nhà cao cửa rộng, phép tắc rất nghiêm, chỉ có mình nàng có thể hoàn toàn không cần tuân thủ, có thể mặc sức tự ý làm bừa.

Còn chàng nữa, nay nàng mới dần nhớ lại, trong những năm tháng lớn lên cùng nhau đó, tuy luôn đối đầu, không ai chịu nhường ai nhưng một khi gây họa, thì chàng luôn là người đứng ra gánh hết trách nhiệm, chịu trừng phạt. Hơn nữa, khi cha nàng mới qua đồi, nàng thân cô thế cô phải sống cuộc sống phụ thuộc nơi đất khách quê người, nếu ngay từ đầu chàng không khiêu chiến cãi cọ, từ sáng tới tối không làm những trò quỷ quái không giống ai khiến nàng tức tới mức giật đùng đùng chẳng còn tâm trí nghĩ tới việc gì khác, e là nàng đã không thể nhanh chóng dẹp được nỗi bi thương hòa nhập vào hoàn cảnh sống mới...

Hóa ra rất nhiều chuyện, đúng là phải tới lúc vật đổi sao dời mới có thể hiểu rõ được.

“Cha à... xin lỗi... con... con... chưa... làm được... việc đã hứa với cha...”

Sau khi Tiêu Mạc Dự ngập ngừng nói xong câu nói mơ trên, liền rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Lúc tỉnh lại, Hoa Thái U nhận ra mình đang nằm trên giường, bên cạnh là anh chàng Tiêu Mạc Dự đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Phút chốc chỉ thấy sôi máu, nàng chẳng kịp nghĩ ngợi, bật người ngồi dậy tung chân đá bay Tiêu Mạc Dự xuống giường.

Cùng lúc này, một giọng nói rất quen tai vang lên: “A di đà Phật, võ công của nữ thí chủ thật thâm hậu!”

“Làm... xằng? Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Bần tăng đã nói rồi, chắc chắn bần tăng sẽ tới chỉ giáo vơi thí chủ mà. Thấy tình ý của nữ thí chủ đối với nam thí chủ đây sâu sắc như vậy, nên mới tới giúp nữ thí chủ một tay thôi.”

“... Tình ý sâu đậm cái đầu trọc ngươi ấy!”

“Cái gì... tình ý sâu đậm vậy?”

Lúc này Tiêu Mạc Dự bị đá bay khỏi giường cuối cùng đã tỉnh lại, chàng hớt hải nhìn quần áo xốc xệch của mình, tiếp đó lại quay sang nhìn Hoa Thái U đang chỉ mặc áo yếm mỏng liên thắc mắc: “Hoa cải dầu? Cô đã làm gì ta thế?”

Hoa Thái Y cứng họng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Loan Lai liền rất hiểu ý người đáp thay: “Nữ thí chủ đây muốn mượn ngươi để nhìn trộm đạo lý thực sự của sắc giới thôi mà.”

Tới lúc này Tiêu Mặc Dự mới nhận thấy trong phòng còn có người thứ ba: “Hòa thượng sao?”

“Bần tăng pháp hiệu Loan Lai”

“Làm... xằng?”

“... Cùng được.”

“Hoa cải dầu cô còn dám mời hòa thường này tới làm chứng việc này sao? Ta thấy chi bằng cứ để Hạ tiên sinh kia đến còn hay hơn!”

Hoa Thái U hoàn toàn sụp đổ, nàng vơ vội lấy gối đạp tán loạn vào cái đầu trọc của Loan Lai, tiếp đó tung chăn che kín cho Tiêu Mạc Dự còn đang ngơ ngác, cuối cùng xông ra khỏi cửa bằng chân trần.

“A Thái, nàng...”

Nhìn thấy nét mặt Ngụy Lưu, Hoa Thái Y đã đôi phần bình tâm trở lại: “Dân nữ vốn định phục dịch Tiêu công Tử, có điều người công tử có hứng lại là hòa thượng.”

“...”

“Hoa cải dầu! Cô có cần ta dùng hành động thực tế để chứng minh ta không thích hòa thượng không?”

“A di đà Phật, Tiêu thí chủ chưa từng thử qua, làm sao biết chắc chắn sẽ không thích hòa thượng chứ? Thí chủ cần biết rằng, phàm bất kỳ chuyện gì đều không thể xem ra nói xằng. Bần tăng nguyện hy sinh sắc tướng, để giúp Tiêu thí chủ chứng thực được đạo lý này.”

“Làm xằng, nếu cuối cùng chứng minh được Tiêu công tử chính xác thích ngươi, thì phải làm sao?”

“Bần tăng sẽ bắt chước nữ thí chủ Phong Diễm.”

“Hoa cải dầu, Phong Diễm là ai vậy?”

“Chính là cô nương trong thanh lâu của ta đã dùng cơ thể của mình để giúp đỡ hắn phá sắc giới.”

“... Đại sư Làm xằng, xin ngài hãy ngồi dịch ra xa một chút...”

“Tiêu công tử, các người cứ mặc sức mà thử đi, chỗ ta vừa hay có chất bôi trơn đặc chế của bản lầu đây, có thể tăng hứng thú đó.”

“Thiện tai thiện tai, bần tăng đa tạ nữ thí chủ suy nghĩ chu đáo.”

“Hoa cải dầu! Trước mặt Ngụy huynh áo váy không chỉnh tề như vậy liệu còn ra thể thống gì hả? Còn mau không vào đây cho ta.”

“Tiêu công tử nói chỉ phải, dù gì trong mắt bần tăng, cho dù bất kỳ một nhan sắc nào chẳng qua đều là một cái xác thối uế tạp mà thôi.”

“Hoa cải dầu! Khoan hãy vào!”

“Tiêu công tử, chỉ xét trên điểm hay dao động này, công tử đúng là rất có chất đặc trưng của đám phụ nữ chúng ta. Xem ra, hôm nay chai thuốc bôi trơn này tốt nhất nên dùng trên người của công tử rồi.”

“Xin Tiêu thí chủ hãy yên tâm, dựa vào kinh nghiệm của bần tăng với phụ nữ, có thể dùng để dốc hết sức.”

“... Ngươi đừng ép ta bất kính đối với người xuất gia đó!”

“Sao kia? Lẽ nào Tiêu công tử muốn ra tay đánh bần tăng. Giao ước trước, không được đánh vào mặt, các chỗ khác xin cứ tự nhiên.”

“Tiêu công tử, ta đề nghị công tử dùng chiêu đoạn tử tuyệt tôn cước.”

“Ta lại muốn dùng chiêu nhị long thọc châu.”

“Không muốn để bần tăng nhìn thấy nữ thí chủ, bần tăng nhắm mắt là xong, hà cớ gì phải phiền tới cách thức phế luôn hai mắt của bần tăng vậy?”

...

Một nam một nữ một hòa thượng, chủ đứng cách nhau một cánh cửa nhưng lại náo lianj cả một khoảng không rộng.

Ngụy Lưu điềm đạm đứng xem hồi lâu cuối cùng thở dài: “Hay là để ta vào nhé! A Thái, nàng hãy về thay quần áo đi! Mà này, mắt cá chân của nàng rất đẹp.”

Vậy là, cả thế giới này liền thanh tĩnh trở lại...

Hoa Thái U vê phòng tắm rửa, thay quần áo rồi ăn chút đồ, thực ra nàng cũng chẳng muốn gặp ba người đàn ông kia, liền nằm xuống giường ngủ bù, vừa đặt lưng đã ngủ tới khi mặt trời lặn về hướng tây.

Sau khi dậy nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, liền ra ngoài thì nhìn thấy có người đang ngồi uống trà một mình.

“Thường Ly? Thì ra huynh vẫn chưa về.”

Hoa Thái U giống như trộm đồ bị bắt quả tang, bỏ mặc khách một bên chỉ lo ngủ cho đã giấc, nàng có phần xấu hổ: “Thật ngại quá, dân nữ vốn chỉ định chợp mắt một lát....”

“Không sao, vất cả cả một đêm, cũng nên ngủ cho khỏe.”

Ngụy Lưu nói rất bình thường, cười cũng rất bình thường nhưng câu nói vừa rồi vào tai Hoa Thái U lại khiến nàng cảm thấy hậm hực: “Dân nữa thấy Tiêu Mạc Dự sốt, nên mới ở lại chăm sóc mà thôi.”

“Ta biết mà, việc gì phải trình trọng giải thích với ta như vậy?”

“Ngụy Lưu nhận thấy vẻ mất tự nhiên của Hoa Thái U liền cười lớn đề nghị: “Nào, ngồi uống trà cùng ta đi.”

“Vậy... gã hòa thượng Làm xằng kia đâu rồi?”

“Đi từ lâu rồi, nói là có việc gì đó vẫn chưa thấu hiểu, cần tiếp tục tu hành.”

“Song tu cũng coi là một dạng tu hành mà...”

“Song tu?”

“Gã hòa thượng trăng hoa này ngài có quen không vậy?”

“Không quen.”

“Dù gì đại nhân cũng là thành chủ, trong phạm vi cai quản của mình xuất hiện một gã đại sư siêu việt khác thường tới mức này mà lại không biết sao.”

Ngụy Lưu rót trà cho Hoa Thái U, chàng cũng không giải thích thêm, chỉ cười nhạt đáp: “Nếu A Thái có hứng thú, chưa đầy một canh giờ sau, mọi thông tin về gã đại sư Làm xằng này đã được bày ra trước mặt nàng thôi.”

Uy lực nắm quyền chống chế mọi thứ này khiến da đầu Hoa Thái U phú chốc lại tê dại: “Không cần, không cần đâu, làm sao dân nữ có thể có hứng thú với một hòa thượng chứ. Đúng rồi, huynh nói chuyện cả ngày với Tiêu Mạc Dự, chăc cũng ăn trưa ở chỗ huynh phải không?”

“Tiêu huynh khó ở trong người, ta chỉ nói với huynh ấy vài câu rồi cáo từ ra về, sau đó đợi nàng ở đây.”

“Đại nhân chờ dân nữ từ sáng tới bây giờ sao?”

“Không biết lúc nào nàng tỉnh lại, nên đành ngồi chờ thật.”

“Tìm dân nữ có chuyện gì chăng?”

“Không có việc gì. Có điều đã ghé thăm, đương nhiên muốn nói câu từ biết với chủ nhà rồi hẵng về.”

Hoa Thái U cảm thấy trái tim của nàng khẽ dập dềnh giống như tách trà trong tay. Nàng gượng cười đáp: “Mọi người đã thân như vậy, hà cớ gì phải khách sáo chứ?”

“Có lẽ, thực ra chỉ là tìm một cái cớ cho bản thân mà thôi.”

Ngụy Lưu nghiêng đầu nhìn nàng, các đường nét trên khuôn mặt rắn rỏi bỗng chốc trở nên dịu lại dưới ánh chiều tà, có cảm giác nụ cười trên môi rạng rõ cả khuôn mặt, khiến đôi mắt đen láy càng thêm phần ấm áp.

Cái cớ đó là gì, Hoa Thái U không hỏi vặn, bởi không cần thiết phải hỏi.

Chờ đợi vật vờ cả ngày, chỉ để nói mấy caia, chỉ để nhìn một thoáng.

Làn sóng sẽ dập dềnh trong tim khiến tim nàng đập nhanh hơn, khiến nàng chỉ cần hai nhấp đã uống xong tách trà đầy.

“Dân nữ... dân nữ đói quá, chắc đại nhân cũng đói rồi phải không? Muốn ăn gì không, dân nữ mời.”

Ngụy Lưu vẫn tươi cười nhìn cô, sau đó lắc đầu đứng dậy: “Bữa này phải ghi vào sổ nợ đấy nhé!”

“Cũng phải, đại nhân lỡ cả một ngày ở đây rồi, đừng để lỡ việc chính nữa.”

Hoa Thái U đứng dậy theo: “Món nợ này, chào đón đại nhân bất cứ lúc nào tới đòi cũng được.”

Chỉ còn lại một mình Hoa Thái U đứng ở chỗ cũ, nàng chỉ thấy trái tim mình như bị cành trúc lướt qua vậy, cảm giác buồn buồn khó tả.

Nàng đứng lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài vu vơ.

Nàng vừa quay người, đã đụng ngay vào khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào kia.

Hai người chỉ cách nhau độ mười bước chân, Tiêu Mạc Dự đứng dựa vào cây ngô đồng, góc áo dài màu trắng đục khẽ bay bay, chàng khẽ đạp quạt gấp vào lòng bàn tay.

“Ngươi... ngươi tới lúc nào thế?”

“Vừa tới thôi. Sao nào, sợ ta tới quá sớm sẽ nhìn thấy việc không nên nhìn chăng?”

Chỉ với mấy câu lạnh lùng, Tiêu Mạc Dự đã thành công biến cảm giác bất an kỳ lạ của Hoa Thái U thành lửa giận: “Sao ngươi nói chuyện cứ phải khó nghe như vậy?”

Tiêu Mạc Dự chậm rãi bước tới phía Hoa Thái U: “Vậy thì, tốt nhất đừng cho ta cơ hội nói kiểu này nữa!”

Trong ánh chiều tà, Hoa Thái U nhìn rõ vẻ xanh xao ốm yếu trên khuôn mặt của Tiêu Mạc Dự, lại nhớ tới vẻ yếu đuối của chàng đang hôn mê tối qua, nàng bất giác mềm lòng: “Được rồi, hôm nay không cãi nhau với ngươi nữa, ta đi xem xem bữa tối đã chuẩn bị xong chưa.”

Hoa Thái U vừa định đi, thì Tiêu Mạc Dự đã ngay lập tức tiến lên nắm chặt tay nàng lại: “Cô đối với hắn thì cưới duyên nói khẽ, tại sao đối với ta lúc nào cũng to tiếng báng bổ như vậy?”

Tiêu Mạc Dự nắm chặt khiến Hoa Thái U cảm thấy rất đau, liền vung một quyền về hướng ngực Tiêu Mạc Dự theo bản năng, nhằm ép chàng buông tay. Nào ngờ, chàng giống như mất hết khả năng phản ứng, không lùi cũng chẳng tránh, đứng ngây tại chỗ lãnh trọn quả đấm kia, liền sau đó họ nhẹ, cong người lùi về phía sau.

Hoa Thái U ngây người, vội vàng tiến lên phía trước xem xét, lúc đỡ chàng, mặc dù cách một lớp áo mỏng bên ngoài nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi nóng bất thường.

“Trần sốt của ngươi sáng nay chẳng phải đã hạ sốt rồi kia mà? Tại sao nghỉ cả một ngày cuối cùng lại sốt tiếp thế này?”

Tiêu Mạc Dự khó khăn lắm mới ngừng ho, chàng khẽ thì thào: “Có lẽ nên hỏi vị bác sĩ chân đất mắt toét mới phải chứ?”

“Ngươi...”

“Tối qua mặc dù thần trí không tỉnh táo, nhưng ta vẫn loáng thoáng nhớ rằng có người luôn ở bên cạnh, ta biết, người đó chính là cô...”

Giọng của Tiêu Mạc Dự vừa yếu vừa khan: “Cho nên ta tới tìm cô để nói lời cảm ơn. Không ngờ lại....”

Tiêu Mạc Dự vừa cười méo mó vừa cố đứng thẳng nhưng người vẫn lắc lư: “Hoa cải dầu à, có lẽ, hai ta thực sự rất khó chung sống tử tế. Có lẽ, là do ta quá áp đặt....”

Chàng chậm rãi quay người bỏ đi. Tuy cơ thể cố gắng giữ thẳng phần vai và lưng vẫn thẳng, có điều nếu quan sát kỹ một chút sẽ nhận thấy dường như dáng đi của chàng vẫn hơi lieu xiêu.

Trong lòng Hoa Thái U bất ngờ dâng lên nỗi xót xa khó tả: “Này! Ngươi không những cãi nhau, đánh nhau với ta, bây giờ còn giở bài chiến tranh lạnh với ta? Người nói lời không giữ lời, ngươi có phải đàn ông không vậy?”

Tiêu Mạc Dự dừng chân, nghỉ một lúc mới khẽ đáp lại: “Ý của cô là, vẫn muốn tiếp tục thử sao?”

Hoa Thái U chạy lệ đỡ chàng, tức giận đáp trả: “Ta cũng đã lớn tuổi rồi, đâu còn sức mà đấu với loại choai choai như ngươi cả một năm trời chứ.”

“Hoa cải dầu, cô nói vậy, khiến ta nghĩ tới một từ.”

“Từ gì cơ?”

“Không nói cho cô biết đâu.”

“... Đồ trẻ con!”

Tiêu Mạc Dự dựa vào vai Hoa Thái U với nửa trọng lượng cơ thể, khuôn mặt chàng khẽ hếch lên trời với nụ cười thoáng qua.

Đôi khi, đàn ông giả vờ đáng thương lại là vũ khí sát thương hiệu quả nhất.

Từ đó chính là, đôi vợ chồng già...

Sau khi đưa Tiêu Mạc Dự về phòng, Hoa Thái U liền mời đại phu tới sắc thuốc, tới lúc mọi việc tạm ổn thỏa trời cũng đã tối sầm.

Tiêu Mạc Dự uống thuốc xong liền lăn ra ngủ say sưa, Hoa Thái U nhanh chóng sửa soạn bữa tối đâu ra đó liền tới thăm chàng. Thấy tình trạng của Tiêu Mạc Dự có phần ổn định, nàng liên đi ra gian bên ngoài, dự định tìm mấy quyển sách giết thời gian.

Các sách vở được cất giữ trong Tiêu gia đều là sách quý. Tiêu Mạc Dự từ nhỏ đã làm bạn với sách, trước khi đi ngủ nếu không giở mấy trang sách ra để đọc những câu hay ý đẹp thì đêm đó chắc sẽ mất ngủ, do vậy bất luận đi tới dâu Tiêu Mạc Dự đều mang theo một thùng sách hay để đọc.

Hôm trước khi Tiêu Mạc Dự đến Đại viên, hai người hầu đã đưa hành lý của chàng tới. Hoa Thái U là người nhận thay, nàng có xem qua, ngoài một thùng đồ hàng ngày ra, còn lại là sách.

Lúc đó, trong lòng Hoa Thái U bỗng chốc dâng lên một niềm vui nho nhỏ, bởi có thể coi đó là một thói quen, chàng vẫn hoàn toàn không thay đổi.

Trên bàn làm việc kia đã được chất đầy những bức thư làm ăn cùng các tin tức tình báo hữu dụng được phân chia theo từng thể loại.

Căn cứ vào vết mực đen được đánh dấu trên quyển sách được mở ra ở phía trên cùng, có lẽ mới được viết vào chiều hôm nay.

Bởi lúc chàng rời đi vào buổi sáng, trên bàn làm việc đã được dọn dẹp đâu vào đấy, hoàn toàn không có những thứ này. Lẽ nào Tiêu Mạc Dự đã không ngừng xử lý công việc không hề nghỉ ngơi. Chả trách, tình hình ốm đau vẫn chưa dứt hẳn.

“Nếu muốn học làm ăn, ta sẽ dạy cho.”

Hoa Thái U còn đang xuất thần bất ngờ giật nảy nình vì giọng nói đột ngột vang lên kia, nàng nhận ra Tiêu Mạc Dự không biết từ lúc nào đã tình lại. Chàng vén chăn, ngồi dậy chống tay trên giường, nghiêng đầu tươi cười nhìn nàng.

Do lo sợ bị hiểu lầm đang nhìn trộm bí mật làm ăn, Hoa Thái U vội vàng giải thích: “Ta không phải cố ý muốn xem đâu, bởi những thứ đó của người ta xem cũng chẳng có ích gì.”

Thần sắc Tiêu Mạc Dự lại tối sầm lại, nhưng lại ngay lập tức có tinh thần trở lại, chàng xuống giường bước tới nói: “Đúng hơn là, với đầu óc của cô, có xem cũng chẳng hiểu.”

“... Vẫn còn sức đấu khẩu với ta?”

“Đâu có, toàn thân vô lực, đau đầu khủng khiếp”

Tiêu Mạc Dự đau khổ ngồi bpej xuống chiếc ghế rên rỉ: “Chỗ nào cũng đau...”

“... Ta thấy người hỏng cả người lẫn đầu óc kia.”

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia của Tiêu Mạc Dự, Hoa Thái U cũng không nỡ nói thêm điều gì, cô liền xuống giọng: “Hay là tìm một cô nương tới xoa bóp cho ngươi một lát. Trong Tiêu Kim lầu của ta có rất nhiều cô nương có tay nghề đỉnh đấy.”

“Không cần!” Tiêu Mạc Dự còn chẳng kịp nghĩ đã từ chối.

“Giả vờ giả vịt cái gì nữa? Ta không tin ngươi ra vào chốn hoa thơm bướm lượn thế này lại chưa từng làm gì các cô nương!”

“Lẽ nào cô muốn ta làm gì họ?”

“Lẽ nào ta không muốn ngươi làm thì ngươi sẽ không làm gì với họ sao? Hơn nữa, ngươi có làm gì với bọn họ thì liên quan gì đến ta chứ? Ngươi muốn làm gì thì cứ làm thế, muốn cùng ai làm gì thì cứ làm gì với họ đi”

Hoa Thái U nổ liên tục những từ làm gì thì làm khiến Tiêu Mạc Dự chỉ biết trợn tròn mắt nhìn, chàng nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng không nén được cười phá lên: “Được rồi, được rồi, hôm nay sức khỏe ta không tốt, nói không lại với cô.”

Hoa Thái U đắc ý cười vui vẻ, tiếp đó lại mắng thêm: “Ngươi chính là dạng tự tạo nghiệp ắt không thể sống, đã bị bệnh rồi còn làm việc, đáng đời.”

“Chẳng có cách nào, việc này không thể trì hoãn được, nhất định hôm nay phải xử lý xong, sáng sớm ngày mai phải đưa đi rồi.”

Tiêu Mạc Dự dựa đầu vào ghế, dưới ánh đèn, vẻ mệt mỏi của chàng càng khó có thể che đậy được.

“Ví như, hai ngày trước đã phải đến thăm hết một lượt mấy nhà buôn lớn ở Ung Thành, đồng thời phải đi thăm dò một chút địa thế xung quanh xem còn có đường chuyển hàng không. Những công việc trên cần phải báo gấp cho phía Giang Nam, để họ còn có thể căn cứ vào tình trạng thực tế điều chỉnh kế hoạch ban đầu, khống chế số người phát sinh trong phạm vi thấp nhất.”

Hoa Thái U nghe thấy vậy cũng nửa hiểu nửa không, chỉ nhận ra đúng một điều: “Cho nên, mấy ngày nay người đều không nghỉ ngơi tới nơi tới chốn?”

“Hoàn toàn không có thời gian chợp mắt. Nếu không làm sao ta dễ dàng đổ sụp như vậy chứ?”

Tiêu Mạc Dự nghiêng đầu nhìn Hoa Thái U lúc này như đang có tâm sự, bỗng chàng cười phá lên: “Có điều, trái lại ta phải cảm ơn trận ốm lần này đó.”

Hoa Thái U nhìn xuống không truy cứu gì thêm, nàng khẽ đẩy chàng: “Đừng tiếp tục lằng nhằng nữa, mau lên giường nằm nghỉ đi, tránh chốc nữa lại tái phát.”

“Phải trả lời hết mấy lá thư này nữa mới được.

Tiêu Mạc Dự vừa nói vừa cầm bút, trải giấy, tiếp đó tiện thể sai: “Hoa cải dầu à, mài mực giúp ta đi.”

Hoa Thái U vốn từ đầu luôn nghĩ cách chuồn nhanh rút lẹ, đành phải lưu lại ở cạnh bên.

Viết thư xong, không hiểu Tiêu Mạc Dự vô tình hay hữu ý,... nói cho Hoa Thái U nghe một lượt về nội dung chính của từng bức thư. Chàng chỉ tóm tắt bằng mấy từ mấy cái, cũng chẳng thèm để ý tới đầu óc đang rối như canh hẹ của nàng có nghe lọt không, và có hiểu không nữa.

Lúc thu dọn bút ực, Tiêu Mạc Dự còn “bất cẩn” đổ hết mực thừa lên cả giày lẫn tay của Hoa Thái U.

Nhân lúc Hoa Thái U còn đang nhảy tưng tưng xót xa cho đôi giày mới với mức giá không rẻ chút nào, Tiêu Mạc Dự đã nhanh chóng ấn Hoa Thái U xuống ghế với tốc độ thần tốc, tiếp đó nhanh như cắt lột luôn tất của nàng ra. Tiếp đó ngắm nghía một hồi, rồi gật gật đàu ra chiều tâm đắc: “Với mắt cá chân này của cô, cũng xem như khá đấy.”

Hoa Thái U càng giận hơn: “Ngày mai ra sẽ để cho huynh ấy xem cả người.”

Tiêu Mạc Dự tức tối phản pháo: “Bây giờ ta sẽ lột hết quần áo của cô xem sao!”

“Ngươi dám!”

“Cô dám thì ta cũng dám!”

Hai người nhìn nhau tóe lửa, một lúc sau cả hai đều tức giận quay người đi về hai hướng đối ngược nhau.

Đúng lúc này một giọng nói đàn ông trầm ấm từ ngoài cửa sổ vọng tới: “Nói là xem, vậy mà chẳng xem, khiến bần tăng chờ hụt một trận. Phật tổ từ bi, xin hãy tha thứ cho con người đáng thương có sắc tâm mà không có sắc đảm này!”

Hoa Thái U: “....”

Tiêu Mạc Dự: “....”

Kể từ buổi tối có “Sự kiện nhìn trộm” kia, mọi người lớn nhỏ trong Đại viên đều triển khai phong trào “Phòng hóa phòng trộm phòng hòa thường”, không hiểu có phải phong trào này phát huy hiệu quả quá hay không, mà Loan Lai quả nhiên không còn Làm xằng nữa.

Tuy Tiêu Mạc Dự không còn sốt cao, nhưng cơn sốt nhẹ vẫn dai dẳng không dứt, kết quả chẩn đoán của đại phu là do lâu ngày lao động quá sức kết hợp với không hợp thủy thổ dẫn tới phong tà nhập nội, tĩnh dưỡng cẩn thận một thời gian là được.

Công việc của Tiêu Mạc Dự rất nhiều, nhưng lại chẳng có trợ thủ, mặc dù có thể ở lại trong phòng không ra ngoài bôn ba, nhưng hoàn toàn không có cách nào yên tâm nghỉ ngơi được. Ngoài những tin tức khẩn từ các nơi truyền tới, số lượng thư hàng ngày không dưới ba mươi bức, còn có các sự việc cần chàng quyết định với việc làm ăn vừa mới khởi sắc ở Ung thành, do vậy từ sáng tới tối mịt dường như không có phút nào nghỉ ngơi.

Hòa Thái U vốn cho rằng Tiêu Mạc Dự bận rộn như vậy đương nhiên không có sức để tâm đến nàng, nhưng sự thật chứng minh nàng đã lầm.

Tiêu Mạc Dự hiển nhiên là người giữ nguyên tắc một người chết chi bằng hai người cùng thăng thiên, ép buộc Hoa Thái U lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh chàng, vì chuyện này, Hoa Thái U đương nhiên chẳng vui vẻ chút nào. Nhưng mỗi lần chỉ cần làm có ý muốn cự tuyệt cho dù chỉ là một chút thôi, Tiêu Mạc Dự liền khẽ nhíu mày, khẽ thở dài, thỉnh thoảng còn che miêng ho hai tiếng, tuy chẳng cần phải lên tiếng, nhưng lại diễn vai đang thương chịu uất ức rất đạt, điều này đã đánh trúng vào tử huyệt của nàng. Do vậy dù không cam tâm tình nguyện cho ắm, nàng cũng đành phải cam chịu số phận làm một “tiểu thư đồng” chuyên bưng trà đưa nước trải giấy mài mực mà thôi.

Tiêu Mạc Dự xử lý bất kỳ việc gì cũng đều không tránh nàng, chàng còn thường xuyên không hiểu vô tình hay hữu ý nói một vài chuyện làm ăn của Tiêu gia, thỉnh thoảng còn dạu nàng những kiến thức về sổ sách thu chi nữa.

Chàng đã hào hiệp như thế, vậy thì Hoa Thái U đây dù gì cũng là bà chủ của Tiêu Kim lầu, học một chút kinh nghiệm buôn bán cơ bản cũng chẳng có gì xấu cả.

Một người giống như dạy rất tùy ý, một kẻ học cũng rất hay tùy ý, do vậy mấy ngày sao thành quả dạy học tạm thời không ai biết được, nhưng cuộc sống chung giữa hai người dường như đã càng ngày càng hòa hợp hơn.

Hôm nay là ngày chốt số cuối tháng, Hòa Thái U lại như thường lệ đi tới phòng thủ quỹ. Thật bất ngờ nhận thấy những con số mông lung như bị che phủ trong mây mù lần này lại khiến nàng có cảm giác rõ ràng giống như vén mây nhìn thấy mặt trời vậy, bất giác cũng cảm thấy vui mừng kinh ngạc. Chị Tiền đối với việc này cũng chẳng lấy gì làm lạ, chỉ khẽ rướn mắt lười nhác buồn một câu: “Quả nhiên nam nữ phối hợp làm việc không mệt, ta dạy cô mấy tháng trời không hiệu quả bằng mấy ngày của người ta.”

Hoa Thái U cười gượng: “Mỹ nam đối với ta giống hệt như ngân lương đối với tỉ vậy. Tỉ đã từng nhìn thấy lừa lười kéo cối xay chưa vậy, chính là người ta buộc một sợi dây vào đầu của nó, đoạn cuối sợi dây buộc vào thứ nó thích ăn nhất, cứ đung đưa trước mặt, không những thế chi cách miệng một khoảng cách nhất định. Con lừa vì để ăn được thứ đó không ngừng tiến về phía trước, hết vòng nọ tới vòng kia... Ta tin chắc rằng, chỉ cần treo một đồng tiền trước mặt tỉ, chắc chắn tỉ còn chạt nhanh hơn nó cả trăm lần ấy chứ!’.

Thế là nàng bị người đàn bà thô lỗ này đẩy ra ngoài, ngã dập mông xuống đất...

Nàng nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, chợt thấy Hạ tiên sinh đã lâu không gặp đang trợn to đôi mắt hấp háy đứng ở bên cạnh, trên khuôn mặt búp bê lộ rõ nét mặt ngạc nhiên. Hạ tiên sinh còn chưa kịp mở miệng hỏi, Hoa Thái U đã vắt chân lên cổ chạy mất tăm mất dạng. Từ xa chỉ còn nghe vọng lại một câu: “Tốt nhất hãy cứ giữ những lời ngươi muốn nói trong bụng, bằng không ta sẽ một mồi lửa đốt hết tất cả các bức ‘Xuân cung đồ’ của ngươi!”

Sau khi về tới Đại viên không lâu, Hoa Thái U mang thuốc tới cho Tiêu Mạc Dự.

“Hoa cải dầu, thuốc này đắng quá!”

“... Hả?”

Tiêu Mạc Dự chỉnh lại quần áo rồi cất giọng nhẹ nhàng nói: “Ta muốn ăn mận bạch dương.”

Sự chuyển biến chóng mặt này khiến thần kinh đại não của Hoa Thái U bị rối loạn, nàng bất giác nhớ tới thời gian nàng bị ốm rất nhiều năm trước, vởi vì ghét thuốc đắng nên sống chết không chịu uống, khiến đám người hầu kẻ họ lo lắng sốt vó nhưng không dám chỉ vì chút chuyện nhỏ này bẩm báo Tiêu Bái. Sau này vẫn là Tiêu Mạc Dự không để tình trạng tiếp tục như vậy, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn lẫn khinh thường cầm tới mấy quả mận bạch dương, tiếp đó dỗ ngon dỗ ngọt nàng ngoan ngoãn uống thuốc.

Loại mận bạch dương này nhiều nước cùi lại ngọt, vốn là đặc sản Giang Nam nhưng số lượng lại vô cùng ít và hiếm gặp, phần lớn được dùng làm đồ cống cho vua, đến cổ hộ phú hào như Tiêu gia đây cũng không được thường xuyên thưởng thức, chú đừng nói đến cả vùng ngoài biên ải này.

“Ta... ta biết đi đâu để kiếm thứ đó cho ngươi đây?”

Hoa Thái U niệm tình chuyện xưa, bất giác mềm lòng, giọng điệu tự nhiên nhẹ đi mấy phần.

Trong nụ cười của Tiêu Mạc Dự pha lẫn vẻ đắc chí gian xảo, nghẹo đầu, co người lại: “Vậy ta không uống thuốc đâu.”

Hành đông này chẳng phải đang làm nũng với nàng sao?

Hoa Thái U lặng lẽ không nói không rằng...

Lúc này bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ... quặc, tình thế kiếm gương trước đây đã hoàn toàn lắng xuống, mọi vật bỗng chốc trở nên dịu dàng đi trông thấy dưới ánh nến xuyên qua chụp thúy tính màu lam nhạt.

Hoa Thái U bỗng đưa mắt nhìn chiếc tram gài mái tóc đen nhánh trên đầu Tiêu Mạc Dự, nàng bất giác muốn rút nó ra để suôi tóc đen như mun kia buông xõa xuống, cảnh tượng đó thật hút hồn biết bao!

Nàng còn đang mê mẩn với ý nghĩa trên thì một chiếc trâm đã xuất hiện trước mặt.

Cả chiếc trâm đỏ thẫm được làm thủ công với những họa tiết hoa văn cổ, xem ra có lẽ cũng đã lâu năm.

“Đây là Huyết Ngọc trầm, tặng cô đấy.”

“Cái trâm đẹp thế này tại sao lại tặng quà cho ta chứ?”

“Chẳng phải ta đã từng nói cái trâm gài tóc của cô quá xấu.”

Tiêu Mạc Dự kéo mạnh cổ tay Hoa Thái U khiến nàng gần như khom người nửa ngồi vậy: “bây giờ dù gì cô cũng coi là người của ta, không làm ta nở mày nở mặt cũng đành, tuyệt đối không được làm ta mất mặt chứ?”

Chàng vừa nói vừa lấy chiếc trầm trên tóc nàng xuống, tiếp đó khẽ gài chiếc trâm trong tay lên: “Quay lại cho ta ngắm nào!”

Hoa Thái U vẫn giữ nguyên tư thế như cũ quay một vòng tại chỗ, vừa ngẩng mặt lên gặp đúng đôi mắt sáng quắc kia.

“Ừ, đẹp đấy, đẹp đấy, đẹp thật!”

Nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi chịu đừng, thì đột nhiên nghe Tiêu Mạc Dự buông một câu: “Thứ ta đã chọn cho dù có gài lên đầu cho thằng cột thằng kèo đương nhiên cũng là thứ đẹp nhất!”

Hoa Thái U tức giận đứng phắt dậy, giơ tay rút luôn cái trâm của Tiêu Mạc Dự xuống: “Vậy ta sẽ đeo chiếc trâm này cho bọn thằng cột thằng kèo nhé!”

Mái tóc đen mượt buông xuống, xõa bên bờ vai, buông xuống hai bên má, có cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ khiến mãi tóc bay bay vừa mềm mại lại vừa suôn mượt.

Hoa Thái U Sững người, trước mắt nàng như đang giăng một màn sương mỏng, nàng chỉ còn biết lẩm bẩm: “Cá mực nhỏ....”

Tiêu Mạc Dự ngước mắt nhìn nàng, sắc mặt trắng trẻo như bị che phủ bởi một lớp đó nhạt, chàng đáp lại với giọng nói trầm ấm hơi khan: “Gì kia?”

“Ngươi không đi làm kĩ nam, đúng là quá lãng phí...”

“Hoa cải dầu, ta sẽ bóp chết cô!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3