Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 77

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 77: Ca hội sinh nhật (Hạ)
gacsach.com

[An thần hoàn]: ┴┴︵╰(‵□′)╯︵┴┴ Không phải như thế! Là tôi ngã từ trên cầu thang xuống, học trưởng mới ôm tôi đến bệnh viện!

[Đêm xuân khổ đoản]: 罒▽罒 Xù lông...

Đêm Xuân Khổ Đoản vừa nói xong, trên mục bình luận lại không ngừng có người chạy ra lặp lại lời An Hân nói, sau đó càng có thêm nhiều người bắt đầu đùa giỡn An Hân xù lông.

An Hân còn đang ra sức gõ chữ giải thích, nhưng sự thật rất rõ ràng như thế lại biến thành càng bôi càng đen, sau khi nghe xong bài hát về An Tiểu Thỏ, rất nhiều người đều ngạc nhiên phát hiện An Thần Hoàn là một manh vật, lại có không ít người ở trong lòng tuyên bố đi ăn máng khác gia nhập vào Bạch An đảng.

Mà sau khi bài hát này kết thúc, Bạch Dược lại đột nhiên mở miệng nói: “An, anh yêu em. Tuy rằng chúng ta chia cách nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại, em biết rõ anh không biết nói mấy lời dễ nghe, nhưng anh sẽ dùng càng nhiều tình yêu để bù đắp lại thời gian anh chưa kịp yêu em mấy năm qua. Cho nên, An, kết hôn với anh nhé?”

(.0////////////0.) Đây, đây là cầu hôn sao...

Thanh âm ôn nhu như thế cứ quanh quẩn bên tai, tuy rằng chỉ là một file ghi âm, nhưng trong nháy mắt mặt An Hân liền đỏ bừng, cậu còn chưa kịp thẹn thùng, đột nhiên phát hiện danh sách tên của nhóm fan trong kênh đã hợp thành một hình trái tim thật lớn, ở giữa viết một dòng: ‘o(*≧▽≦)ツ Hoàn Tử sama, đáp ứng Tiểu Bạch đi!”

Mà trên mục bình luận các loại hú hét dần dần cũng bị ‘Hoàn Tử sama, đáp ứng Tiểu Bạch đi!’ thay thế, mục bình luận load nhanh tựa như thủy triều, căn bản không thể xem xong trọn vẹn một câu, nhưng lại hoàn toàn không cần xem từng câu, bởi vì toàn bộ đều cùng một nội dung.

An Hân ngồi trước máy tính, hai mắt hoàn toàn choáng váng. (./////.) Cái gì chứ! Anh ấy không có đây, bảo tôi đáp ứng ai!

Đúng lúc này, phía sau cư nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Nhưng mà cửa phòng lại không có khóa mà...

(.0//////////0.)

An Hân có chút khẩn trương, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa, một bó hoa thật to liền nhét vào trong lòng cậu.

Liễu Quý Bạch không biết đã trở về từ khi nào, anh lập tức nhét bó hoa phiền toái kia cho cậu.

Đợi An Hân ló đầu ra khỏi bó hoa, liền phát hiện Liễu Quý Bạch nắm bàn tay phải còn đang cầm hoa của cậu, thâm tình nói: “An Hân, kết hôn với anh đi.”

“Thật, thật sao?” An Hân kích động nói không nên lời một câu trọn vẹn, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Liễu Quý Bạch, vẻ mặt đều là không thể tin được, trong lòng như có mấy trăm con thỏ đang không ngừng nhảy lung tung khắp nơi: “Em... Em...”

“Đây không phải là câu nghi vấn, mà là một câu trần thuật.” Nói xong, Liễu Quý Bạch mạnh mẽ kéo tay phải của An Hân qua, giữ ngón áp út, cẩn thận đeo nhẫn vào.

An Hân không thể tin nhìn cái nhẫn kia, yếu ớt hỏi: “Nhưng, nhưng mà... Người phụ nữ trong điện thoại lúc nãy là ai?”

“Nhân viên tiệm nữ trang đó.” Liễu Quý Bạch nói, “Sớm đã đặt trước, nhưng bọn họ cư nhiên gửi nhẫn mà anh đặt đến tận Tây Tạng, hôm nay mới vội vội vàng vàng gởi ngược trở lại, nói là buổi chiều có thể đến, bảo anh chờ điện thoại. Không ngờ kéo đến muộn như vậy, anh còn nghĩ là không tới kịp.”

“Hóa, hóa ra là nhân viên bán hàng à...” An Hân rốt cục thoải mái, chuyển thành ngọt ngào nhìn cái nhẫn lóe sáng kia. Nhẫn không có quá nhiều trang sức, đơn giản hào phóng, trong đêm tối tựa như một ngôi sao lấp lánh khiến cậu an tâm, khiến cậu như tìm được phương hướng.

Liễu Quý Bạch thấy bộ dáng yêu thích của An Hân, nhất thời cảm giác hết thảy chuẩn bị và cố gắng trước kia đều đáng giá. Anh ôn nhu ôm lấy An Hân, hôn hôn lên trán cậu nói: “Bên trong nhẫn khắc tên viết tắt của anh và em, vì đi lấy nó mà anh mới trở về muộn, thực xin lỗi.”

(#.0 v 0.#)

“Vâng.” An Hân cực kỳ thẹn thùng, cảm giác chỗ bị hôn trên trán như có một đoàn lửa nho nhỏ bừng lên, tựa như muốn để lại dấu ấn vĩnh cữu vậy.

Liễu Quý Bạch cười rộ lên, lôi kéo tay An Hân đặt chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay cậu: “Vậy hiện tại có thể giúp anh đeo nhẫn không?”

p(.0/////a/////0.)q “Em nguyện ý!” An Hân dùng cánh tay kẹp lấy bó hoa hồng, cầm tay Liễu Quý Bạch lên, thật cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

“Ngoan.” Liễu Quý Bạch ôm An Hân, lại một lần hôn lên trán cậu, sau đó tại thời điểm An Hân vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay ngây ngô cười, nhịn không được nâng đầu cậu lên, thật sâu hôn xuống. Hôn mãi đến khi sắc mặt cậu ửng hồng, tứ chi như nhũn ra, mới buông tha cho cậu.

An Hân há to miệng thở hổn hển, vẫn nhịn không được giơ tay lên nhìn tiếp. Lúc này, trong máy tính An Hân truyền ra tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, tựa hồ là vài người cùng nhau mở mic kêu gọi: “Hoàn Tử sama, đáp ứng Tiểu Bạch đi...”

Mục bình luận lại điên cuồng mà bị đẩy lên, trong đó xen lẫn vài người nghi ngơ Bạch Dược rốt cục có ở đó hay không.

An Hân nhìn nhẫn cười ngây ngô đủ rồi lại chuyển sang nhìn chằm chằm hoa hồng ngây ngô cười tiếp, Liễu Quý Bạch cười khẽ một tiếng, từ bên cạnh ôm cậu nhấc bổng lên, An Hân sợ tới mức vội vàng rút ra một tay ôm lấy cổ Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch ôm An Hân trực tiếp đi vào phòng ngồi lên ghế, cắm microphone vào, mở chế độ quản lý trên YY thành [Tự do phát ngôn]. Mọi người thấy điểm màu xanh phía trước nick An Thần Hoàn thần bí rốt cục sáng lên, những người đang nói và quản lý đều lập tức yên lặng.

“Thực xin lỗi, đi ra ngoài lấy nhẫn trở về hơi muộn một chút.” Liễu Quý Bạch nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thở Tử nhà tôi vừa rồi đã đáp ứng rồi, cám ơn mọi người hỗ trợ.”

Nick của Bạch Dược vẫn chưa xuất hiện, đèn sáng lên rõ ràng cũng là nickc ủa An Thần Hoàn, nghe được lại là thanh âm của Bạch Dược bản nhân, trong kênh lại một lần nữa sôi trào.

[Vitamin E]: Là Tiểu Bạch! O(*≧▽≦)ツ

[Ngũ thạch tán]: Tiểu Bạch và Tiểu An Tử thật sự cùng nhau trong hiện thực luôn rồi! (≧▽≦) Thiệt đáng yêu mà!

[Miêu hùng đoàn* Hoa hoa tịch]: Cầu Hoàn Tử sama lên tiếng chứng thực, cầu phát biểu cảm nghĩ! o(*≧▽≦)ツ

[Du du hạp tử]: (# 0 #) Cùng một chỗ à! Thật sự cùng một chỗ!

[Amocixillin]: Chúc Tiểu Bạch sama và Tiểu An Tử tân hôn vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc, thiên trường địa cửu. (*^ 0 ^*)

[Penixilin]: Chúc Tiểu Bạch sama và Tiểu An Tử thân thể khỏe mạnh, hòa hòa mĩ mĩ, bạch đầu giai lão. (*^ 0 ^*)

[Dược sơn thượng đích bạch hồ tiên]: (╰_╯)╯ Cầu tân hôn phu phu phát biểu tân hôn cảm nghĩ!

[Mộng ẩn]: Chúc Tiểu Bạch và Tiểu Thỏ Tử chấp tử chi thủ dữ tử giai lão. ╰( ̄ v  ̄o)

[Dược sơn thượng đích bàn đào thụ]: o(*≧▽≦)ツ Cầu tân hôn phu phu hợp thể cùng hát một bài.

(*) Dược sơn thượng đích bạch hồ tiên: Bạch hồ tiên trên núi thuốc; Dược sơn thượng đích bàn đào thụ: Cây bàn đào trên núi thuốc: v Tại tên mấy bạn kia đều để phiên âm nên giữ lại luôn: 3

[Hạc đỉnh hồng]: Cầu Tiểu Bạch vì Hoàn Tử sama hát lại bài hát Chú thỏ con tại hiện trường một lần nữa.

[Hoa hướng dương]: Cầu Tiểu Bạch và Hoàn Tử sama hợp thể! o(*////▽////*)q

[Cái phiến]: Chúc Tiểu Bạch và Tiểu An Tử sinh hoạt hạnh phúc. o(∩_∩)o...

[Tả lập đình]: Chúc Tiểu Bạch và Tiểu An Tử sinh hoạt tính phúc. o(∩_∩)o...

[Cái phiến]: Anh!

...

Những lời bình luận vừa kinh ngạc vì An Thần Hoàn và Bạch Dược đã cùng một chỗ trong hiện thực, vừa chúc phúc cho hai người tựa như thủy triều từng cái tiếp từng cái vèo vèo bị đẩy lên, sau đó nhảy ra vô số yêu cầu An Hân nói chuyện và thâm tình cùng diễn với Bạch Dược tại hiện trường bài [Chú thỏ con ngồi trong phòng tắm].

(.0////////0.) Mặt An Hân đỏ hồng, ôm bó hoa hồng ngồi đến không yên, cậu nhảy xuống nói: “Mic của em không được tốt, em đi lấy mic của anh sang đây.”

An Hân vừa rồi không chú ý Liễu Quý Bạch chuyển nói chuyện thành [Tự do phát ngôn], cho nên những lời này tất cả mọi người trong kênh đều nghe được, hơn nữa còn nghe vô cùng rõ ràng.

Trong kênh lập tức lại một lần nữa tạo thành một vòng điên cuồng mới, đáy nồi cũng bị nổ thành một lỗ thủng thật to (*).

(*) Mấy bạn ở bên hay dùng cụm từ ‘nổ tung nồi’, lần này là nổ thủng nồi =))

[Nhu mễ đoàn tử]: (#⊙ 0 ⊙#) A a a a, đây là ở cùng một chỗ sao!

[Du tạc trách mãnh]: p(>\<)q Hóa ra là lên xe trước mua vé sau! Thiệt đáng yêu thiệt đáng yêu mà!

(*) Nhu mễ đoàn tử: bánh nếp tròn; Du tạc trách mãnh: châu chấu chiên giòn =))

[Hoa hướng dương]: >/////< Cầu hợp thể, cầu hợp thể!

[Thanh phong]: Đây không phải là thanh âm của Tiểu Cúc Thỏ trong kịch sinh nhật kia sao?! ⊙o⊙

[Thanh hà]: >////////< Vốn chính là Tiểu Cúc Thỏ mà! Cậu không xem dàn cast sao!

[Liễu yêu tế môi]: Mèn ơi, phu nhân tự mình ra trận luôn! Thiệt hiền lành, thiệt hiền lành!

[Lạc nhất phiêu]: Mèn ơi! Mị bỏ lỡ cái gì vậy! Các vị sama, ai có địa chỉ share mị với, cầu địa chỉ a cầu địa chỉ!

...

Rất nhanh trong kênh đã có người copy đường link lên, người chưa kịp nghe kịch sinh nhật lập tức chạy đi mở ra nghe.

Mà lúc này, An Hân rốt cục cũng cầm microphone trở lại, buông microphone ra nhìn nhìn chân Liễu Quý Bạch, lại ngượng ngùng chạy đi muốn kéo thêm một cái ghế lại, kết quả bị Liễu Quý Bạch một phen bắt lại đặt ngồi lên trên đùi mình.

(.0///////0.) “Sẽ không, không ảnh hưởng anh ca hát chứ?” An Hân thẹn thùng hỏi.

“Ôm hát mới có cảm giác.” Liễu Quý Bạch ôn nhu nói xong, lại chồm qua hôn lên mặt An Hân, thế này mới cắm chuôi vào mở mic lên. Lúc này chỉ dùng mic có sẵn của laptop, Liễu Quý Bạch nói tương đối nhỏ giọng, bằng không trong kênh sợ là lại nổ tung nồi thành từng mảnh nhỏ luôn rồi.

(。》///////《。) An Hân che khuôn mặt đỏ bừng, lui thành một đoàn trong lòng Liễu Quý Bạch.

Tiếng nhạc vang lên, Liễu Quý Bạch yêu thương nhìn An Hân, thâm tình hát lên.

Liễu Quý Bạch hát liên tục mấy bài, mãi đến khi tiếng quần chúng chờ mong An Hân mở miệng hợp xướng sắp bùng nổ trên mục bình luận, An Hân mới thẹn thùng đáp ứng.

o(.0////v////0.)o Hợp, hợp xướng với học trưởng.

An Hân khẩn trương hơi nghiêng người về phía trước, thực nghiêm túc lựa một bài hát mới học hát trước đó không lâu – Bởi vì yêu.

An Hân cũng không thường cá hát, hơn nữa vẫn theo thói quen dùng chữ viết để trao đổi, lần đầu tiên mở miệng trước mặt nhiều người như vậy, ngay cả mở miệng cũng khẩn trương đến không chịu được, cho nên lúc mới bắt đầu hát có chút ngượng ngùng, thanh âm cũng hơi nhỏ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Liễu Quý Bạch, dần dần có tự tin, thanh âm cũng lớn hơn. Thanh âm của cậu tuy rằng không dễ nghe như Liễu Quý Bạch, nhưng loại thanh âm mềm mại này, như nhẹ nhàng quẩn quanh thanh âm trong trẻo của Liễu Quý Bạch. Một là thẹn thùng bày tỏ, một là ôn nhu thú nhận, tựa như một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào tim của mọi người, hạnh phúc đến mức khiến người ta thậm chí có chút cảm động.

Toàn bộ kênh thậm chí ngay cả thời gian cũng phảng phất như bị ca khúc này nhuộm thành một màu hồng ấm áp, mãi đến khi tiếng nhạc dừng lại thật lâu, mọi người vẫn còn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc kia, dư vị thật lâu, thật lâu chưa tan đi.

Tiết mục của Liễu Quý Bạch và An Hân xem như tuyên bố chấm dứt, phía dưới là thời gian cho mọi người đến tặng quà cùng trả lời câu hỏi.

Theo tích cách của Liễu Quý Bạch, trước đây khi có vấn đề gì hỏi cơ bản đều dùng ‘Ừm’, ‘Được’, ‘Cám ơn’ để đáp lời, lần nay đại đa số vấn đề cũng gần như thế, chỉ có những chuyện liên quan đến An Thần Hoàn lại luôn có thể khiến Bạch Dược tâm tình rất tốt, có đôi khi thậm chí còn có thể nghe được anh và An Thần Hoàn khe khẽ nói nhỏ cái gì đó.

Ca hội sinh nhật lần này đối với nhóm fan mà nói có ý nghĩa vô cùng, trước đây tuy rằng mỗi lần gặp mặt Bạch Dược đều rất hòa thuận, chưa bao giờ biểu hiện thiếu kiên nhẫn, nhưng đối với anh luôn là thái độ sùng bái với vị đại thần cao cao tại thượng, có loại cảm giác khó có thể thân cận. Nhưng lúc này lại không giống, Bạch Dược tựa như từ trên trời cao đáp xuống mặt đất, không phải nói là địa vị bị rơi xuống, mà là đột nhiên có loại cảm giác vô cùng thân thiết. Giống như anh biến hóa vô cùng nhanh chóng, một đại thần ở xa xôi, đột nhiên trở nên vô cùng đáng yêu gần gũi.

Đương nhiên, phu nhân nhà anh mới là người đáng yêu nhất.

(.0 //////////// 0.)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/