Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 74

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 74: Phát hiện bí mật (Thượng)
gacsach.com

Đi vào lề đường, An Hân để Liễu Quý Bạch cầm lấy tay cậu, lúc này dũng khí An Hân tự bơm cho mình đã sớm không còn bóng dáng, một cậu ‘Học trưởng, chúng ta kết hôn đi’ lẩn quẩn bên miệng vài vòng vẫn không nói ra khỏi miệng, thật vật vả mới nhắc lên được chút dũng khí muốn hỏi xem Liễu Quý Bạch ở trên lầu rốt cục đã trả lời Chu Nhân Nhân như thế nào, lại nghe Liễu Quý Bạch đã mở miệng trước.

“Anh không phải ôm Chu Nhân Nhân, là cô ta bị sái chân, anh cũng không thể đẩy cô ta ra nên phải dìu cô ta xuống lầu.” Liễu Quý Bạch giải thích.

“Như vậy sao...”

“Thật là vậy mà!” Liễu Quý Bạch vội vàng nói, “Tôn Tiếu Vũ bọn họ đều có mặt ở đó, em có thể hỏi họ.”

Thấy Liễu Quý Bạch nói đến vô cùng chắc chắn bình tĩnh, trong lòng An Hân đã tin lời anh giải thích, chỉ là bởi vì rất để ý cuối cùng anh đã trả lời yêu cầu của Chu Nhân Nhân như thế nào, nhịn không được hỏi: “Hai người sao lại đi xuống cùng nhau? Muốn đi đâu sao?”

“Ừm, vốn dựa theo kế hoạch ngày hôm qua phải đi kiểm tra tình hình in ấn của bên đối tác thế nào. Chẳng qua lúc ấy đối phương có chuyện trì hoãn, tới hôm nay bọn họ mới nói là sắp xếp xong rồi. Nhưng buổi chiều là hội nghị công khai của Bích Lạc Thiên Âm, cho nên quyết định đi vào buổi sáng. Khi đó Chu Nhân Nhân đúng lúc đến văn phòng tìm anh, chưa nói vài câu Hà Nhiên đã đến rồi, cho nên mới cùng nhau đi xuống.” Liễu Quý Bạch nhún nhún vai: “Chẳng qua Hà NHiên vừa rồi mới đi theo xe cứu thương, lúc này tám phần không đi được nữa rồi.”

Có lẽ bọn họ còn chưa kịp đạt thành hiệp nghị gì đâu nhỉ? An Hân đột nhiên lại phát hiện có hy vọng, thần sắc rạng rỡ hẳn lên, mở to mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt của Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch thấy An Hân nhìn chằm chằm nhìn mình, kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”

(.0 v 0.)

“Không...” An Hân lắc lắc đầu, cậu phải suy nghĩ cẩn thận lại đã, “Em về nhà trước, buổi tối chờ anh trở về.”

Nói xong, An Hân buông tay Liễu Quý Bạch ra, mở khóa xe điện ngồi lên. Cậu vừa muốn vẫy tay chào tạm biệt Liễu Quý Bạch, không ngờ Liễu Quý Bạch lại nhấc chân ngồi lên yên sau xe của cậu.

“Hả? Anh lên làm gì?”

“Dù sao cũng không đi đến xưởng in được, buổi sáng không có chuyện gì, về nhà cùng em ăn cơm.” Liễu Quý Bạch nói một cách đương nhiên. ( ̄ - ̄)

An Hân mặc dù có chút rối rắm, nhưng trong đáy lòng lại nhịn không được có chút vui vẻ vì Liễu Quý Bạch cùng cậu trở về, vì thế cậu thuận theo cảm giác trong lòng, không cố chấp nữa, quay người lại khởi động xe điện. (.0 v 0.) Đi về trước rồi nói sau.

Nói xong, Liễu Quý Bạch tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ phía sau vươn tay ra xoa xoa lên trán cậu.

“Làm sao vậy?” An Hân không hiểu ra sao quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Quý Bạch một cái. (.0 _ 0.)?

Liễu Quý Bạch mặt không chút thay đổi nói: “Dính bẩn.”

Cỏ: Lạy bác Bạch =)) Ngụy Hào người ta hôn có chút xíu mà làm dữ hà =)) Ghen gì mà dễ thương quá chừng 0v0

An Hân còn tưởng rằng trên cây có cái gì đó rơi xuống dính trên trán mình, bản thân cũng vội vàng giơ tay lên xoa xoa. Mà Liễu Quý Bạch từ phía sau ôm lấy eo An Hân, đầu thì tựa trên vai cậu nói: “Đi thôi.”

“Vâng...” (#.0 v 0.#) An Hân có chút tim đập nhanh, xiết tay ga một cái, xe điện liền vèo vèo chạy đi.

Liễu Quý Bạch ôm cậu như vậy khiến An hân có chút khẩn trương nho nhỏ, trong lòng hy vọng lại nhiều thêm vài phần. Nhất định là Hà Nhiên vọt vào cho nên hai người còn chưa kịp đạt thành hiệp nghị, bằng không vừa rồi qua nửa ngày như vậy Chu Nhân Nhân vì cái gì không đi lại. (.0ˇ_ˇ0.) Mình vẫn còn cơ hội!

Trên đường về nhà, Liễu Quý Bạch vẫn ôm eo An Hân, vừa nói cho cậu biết chuyện buổi sáng anh đã gọi điện thoại nhờ bên phòng pháp vụ tư vấn. Truyện này cậu từng cho biên tập Tề Nghệ của tạp chí Mộng Ẩn, cho nên nếu có thể tìm được xét duyệt bản thảo lúc ấy là bằng chứng hữu lực nhất, thật sự không được thì tìm Tề Nghệ làm chứng cũng có thể, chỉ là lúc lên tòa án sẽ có chút khó khăn. Anh đã bảo người đi thăm dò điều tra xem quyển sách kia rốt cục là bị ai xuất bản, thuận tiện nhìn xem có thể tra ra được rốt cục là ai truyền bản thảo kia ra ngoài hay không.

An hân nghe đến thực nghiêm túc, cậu còn gởi truyện ngắn cho tạp chí Mộng Ẩn, Tiêu Thần tuy rằng không phải biên tập, nhưng đối với cậu vẫn rất chiếu cố. Lúc ấy giao bản thảo nếu Tề Nghệ không vứt đi, nói không chừng có thể vẫn còn ở văn phòng tạp chí, tuy rằng hy vọng rất xa vời, nhưng vẫn nên nhờ Tiêu Thần tìm một chút. Hơn nữa An Hân vẫn luôn có cảm giác, nói không chừng Tiêu Thần có thể tìm được Tề Nghệ.

Giữa trưa Liễu Quý Bạch lại cùng cậu phân tích tình thế một chút, trong lòng An Hân vốn cũng tương đối hỗn loạn, liền nói cho Liễu Quý Bạch biết chuyện xuất bản.

Buổi chiều Liễu Quý Bạch đi làm, anh bảo An Hân đừng gấp gáp đi tìm Tiêu Thần, trước viết cho xong bản thảo này đã. Chờ anh điều tra xong việc quyển sách kia rốt cục có xuất bản hay không, là ai xuất bản rồi hãy đi tìm cũng không muộn.

An Hân vốn cũng biết cậu hẳn nên viết cho xong truyện [Chiếc áo đỏ bị treo] đã, cho dù phía Văn Duyên không cho cậu xuất bản, cậu cũng có thể thử gửi cho nhà xuất bản khác, thật sự không được, trực tiếp kết thúc nó trên Tấn Giang là được. Biên tập Kỳ Kỳ của cậu nói, nếu không xuất bản, hiện tại cậu cũng có thể nhập V (*).

(*) Cỏ hơm rành cái này lắm, hình như là thành truyện VIP, truyện chưa nhập V thì đọc miễn phí, còn đã nhập V thì muốn đọc phải trả tiền: v

Nhưng mà, khi An Hân mở máy tính ra, làm thế nào cũng không tìm được cảm giác để viết truyện. Cậu vừa lo lắng chuyện bản thân dính vào bê bối sao chép truyện, tựa hồ chuyện này đã tạo thành chấn động trên diễn đàn kia, bên dưới truyện của cậu ngày càng nhiều người vào bình luận; vừa suy nghĩ làm thế nào để thắng được Chu Nhân Nhân. Tuy rằng giống như Miêu Điều thúc nói, Chu Nhân Nhân về mặt giới tính đã đại bại bởi cậu, nhưng cho dù học trưởng là thuần cong, cậu cũng chỉ được tính là thắng Chu Nhân Nhân.

An Hân thật sự không có tâm tình viết tiếp, An Hân dứt khoát lên QQ, như vậy Liễu Quý Bạch vừa có tin tức cậu có thể lập tức biết được. Hơn nữa cho dù chỉ nhìn thấy biểu tượng avatar của Liễu Quý Bạch sáng lên, cậu cũng cảm thấy trong lòng yên ổn hơn rất nhiều.

Vừa đăng nhập QQ không lâu,Amocixillin vừa lúc buzz cậu.

[Amocixillin]: Tiểu An Tử, kịch sinh nhật của Tiểu Bạch sẽ phát vào đúng 0h tối nay trên YS, trên weibo và diễn đàn cũng sẽ đồng thời cập nhật luôn, đến lúc đó cậu có thể đi nghe một chút nha. ╰( ̄▽ ̄)╮ Có lẽ sẽ có kinh hỉ đó.

[An thần hoàn]: Vâng. (╰_╯)╯

An Hân có chút không yên lòng, lúc này cậu mới đột nhiên nhớ đến ngày mai chính là cuối tuần, chính là ca hội sinh nhật của Bạch Dược. Mấy hôm trước mỗi ngày đều đếm từng ngày, mấy hôm nay càng lúc càng gần thời điểm, cư nhiên ngược lại quên mất.

Chẳng qua, tuy rằng lúc này nhớ ra cũng không muộn, nhưng An Hân lại phát hiện giờ cậu căn bản không them để ý ca hội sinh nhật của Bạch Dược sẽ như thế nào, tràn ngập đầu óc cậu đều nghĩ tới Liễu Quý Bạch, lúc này cậu chỉ lo làm thế nào mới có thể giữ Liễu Quý Bạch ở lại bên cạnh mình.

(.0ˇ_ˇ0.) Nếu mình cầu hôn anh ấy, anh ấy có thể đáp ứng mình mà đi cự tuyệt cái cô Chu Nhân Nhân kia hay không... Không được, phải chuẩn bị cho thật tốt, khiến anh ấy thực thích thực thích mình, sau đó tranh thủ lúc anh cao hứng thì đề suất sẽ có phần thắng nhất.

Quyết định chủ ý như vậy, An Hân lập tức bắt đầu hành động, mấy ngày nay đều vội vã viết truyện, căn chưa từng cẩn thận mua nguyên liệu nấu ăn. Nhân dịp thời gian còn sớm, phải chuẩn bị nấu vài món ngon mới được! An Hân mang giày, vội vàng chạy xuống lầu, thuận tay gọi điện thoại cho mẹ An.

(.0ˇ_ˇ0.) Trước chịu mắng vài câu, sau đó có thể hỏi một chút món ăn này rốt cục phải nấu như thế nào!

Khiến An Hân bất ngờ là mẹ An cũng không mắng cậu, sau khi biết được là nấu cho Liễu Quý Bạch liền trầm mặc một chút, lại sảng khoái nói cho cậu biết toàn bộ nguyện liệu cùng cách thực hiện. An Hân ghi âm lại toàn bộ, sau đó vừa nghe ‘bí kíp của mẹ An’ vừa mua nguyên liệu nấu ăn, lại chạy về nhà bắt đầu công tác chuẩn bị.

Thời gian đến khi làm cơm chiều còn sớm, An Hân ngồi trên bang ghế nhỏ chống má bắt đầu suy nghĩ.

(.0ˇ_ˇ0.) Vào lúc nào thì học trưởng dễ dàng đồng ý nhất nhỉ?

(#.0 _ 0.#) Tỷ như...

(.0ˇ/////////////ˇ0.)╯ Lúc ý loạn tình mê?!

(.0 //////////// 0.) Mấy kinh nghiệm kia của học trưởng nhất định là học từ trong film! (#.ˇ_ˇ.#) Bằng không mình cũng xem một chút, học trưởng thích dạng gì...

An Hân chạy vào trong gian phòng nhỏ của mình nhìn nhìn thời gian, đến lúc Liễu Quý Bạch tan tầm còn khá lâu, QQ vẫn còn đang online, hẳn sẽ không đột nhiên trở về. Xác nhận hết thảy an toàn, An Hân thế này mới rón ra rón rén chạy đến ngồi xuống trước máy tính của Liễu Quý Bạch, máy tính của anh không cài mật mã, trực tiếp khởi động máy là có thể sử dụng.

An Hân có chút khẩn trưởng, có tật giật mình liên tiếp quay đầu nhìn về phía cửa.

Bên trong Rysource lại không tìm thấy lịch sử download, xem ra học trưởng đã thanh lý hết rồi. Sử dụng ứng dụng tìm kiếm tên cũng tìm không thấy... An Hân cau mày có chút phiên não, cậu không khỏi suy đoán có lẽ học trưởng đã ẩn nó đi, hoặc đổi phim thành tên khác, ví dụ như Dạy học tập 1, Dạy học tập 2...

Nếu đã đổi tên, An Hân cảm thấy bản thân không thể đoán ra được, vì thế chỉ có thể tìm từng thư mục, mở từng folder ra kiểm tra một lần...

Nhưng ngoài ý muốn là, An Hân cũng không tìm được film Liễu Quý Bạch cất giấu, lại tìm được một thư mục có tên là [Ghi âm]. Cậu click vào xem thử, kết quả phát hiện trong thư mục kia cư nhiên đều là kịch truyền thanh mà Bạch Dược đã từng phối âm, có mấy cái tựa hồ là kịch mới đang trong giai đoạn chế tác, lần trước Liễu Quý Bạch còn cho cậu nghe thử vài đoạn...

罒▽罒 Học trưởng quả nhiên là fan hâm mộ của Bạch Dược đại thần.

An Hân cảm thán, trong lòng lại xem trọng vài phần đối với ca hội sinh nhật của Bạch Dược đại thần vào tối mai.

= w = Thứ học trưởng trân trọng, mình cũng muốn nghe...

An Hân vốn nghĩ rằng cậu sẽ nghe được thanh âm trân quý của Bạch Dược mà trên mạng không thể nghe được, hơn nữa vì đạt được hiệu quả tốt nhất, An Hân còn đặc biệt len lén dùng tai nghe của Liễu Quý Bạch, tùy tiện chọn một file tên là [Ghi âm 1]...

File ghi âm đã được xử lý để chế tác thành kịch truyền thành, thanh âm cũng trở nên hoa lệ mượt mà hơn, có bối cảnh có tình tiết, thanh âm đã được lọc tạp âm lại càng gần với âm thanh vốn dĩ của CV.

“Sao em lại ở đây?!”

Cho nên khi An Hân nghe được bên tai truyền đến thanh âm vô cùng tức giận kia, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế ngã lăn ra đất. Cậu một phen tháo tai nghe ra, nhìn ra phía sau, lại phát hiện phía sau căn bản không có ai, Liễu Quý Bạch căn bản chưa trở về.

An Hân lúc này mới ý thức được bản thân là đang nghe file ghi âm, mà không phải Liễu Quý Bạch đột nhiên trở về.

Hoàn toàn tin tưởng sẽ không chút hoài nghi, cho dù người chung quanh cảm thấy đó là điều quá rõ ràng, nếu không ai vạch trần, đối với đương sự mà nói sẽ hoàn toàn không có khả năng tự mình nghĩ đến. Mà một khi nghi ngơ nảy sinh, tựa như dây leo sinh trưởng nhanh chóng, nháy mắt liền quấn quanh siết chặt trái tim.

Thanh âm một người khi nghe trực tiếp so với nghe trong điện thoại vẫn có khác biệt nhất định, tương tự như vậy, thanh âm nghe trực tiếp và ghi âm cũng sẽ có một chút biến hóa. Trước đây lúc An Hân và Liễu Quý Bạch gọi điện thoại cũng từng cảm thấy giọng nói của Bạch Dược có chút giống với Liễu Quý Bạch, nhưng bởi vì căn bản luôn cho rằng anh là fan hâm mộ của Bạch Dược chứ không phải là bản nhân Bạch Dược, hơn nữa nhân vật trong kịch dù sao cũng không phải là Liễu Quý Bạch, từ tình cảm và giọng nói cũng không giống nhau.

An Hân chưa từng nghĩ Liễu Quý Bạch là Bạch Dược, Bạch Dược cũng chính là Liễu Quý Bạch...

Mà hiện tại đột nhiên hoài nghi như vậy, An Hân liên tục nghe thêm vài file ghi âm khác, càng nghe càng thấy giống Liễu Quý Bạch. Hơn nữa ngay cả kịch truyền thanh đã qua chế tác, giờ nghe lại cũng thấy đây hoàn toàn là thanh âm của Liễu Quý Bạch, chẳng qua thay đổi một chút càng có âm sắc hơn mà thôi.

Liễu Quý Bạch cũng không phỉa fan bự của Bạch Dược, anh chính là bản nhân Bạch Dược! Cho nên anh mới không nói vì sao mình lại có nhiều đồ lưu niệm của Bạch Dược như vậy, cho nên anh mới có được toàn bộ đĩa kịch truyền thanh phiên bản giới hạn như vậy, hơn nữa anh chưa từng xé bao bì, thậm chí còn dễ dàng đưa cho cậu như vậy...

Vì sao lại đưa mấy đĩa kịch truyền thanh kia cho mình?! Vì sao không nói cho mình biết anh ấy chính là Bạch Dược?!

An Hân không còn hứng thú nghe mấy file ghi âm khác, cũng không rảnh rỗi mà đi tìm film điện ảnh gì nữa, cậu yên lặng tắt máy tính của Liễu Quý Bạch đi.

Trong lòng ẩn ẩn đau, cứ như vậy ngồi phát ngốc ra trước máy tính. Liễu Quý Bạch giấu diếm cậu chân tướng anh chính là Bạch Dược, mà lúc trưa khi về nhà anh cũng hoàn toàn không đề cập đến lời yêu cầu kia của Chu Nhân Nhân...

Hai mắt An Hân có chút chua xót, trong lòng trở nên ủy khuất. Cậu cũng không phải muốn mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của Liễu Quý Bạch, cậu cũng không muốn xâm chiếm không gian cá nhân của anh. Nhưng cậu rõ ràng thích anh như vậy, cũng thích Bạch Dược như vậy, nhưng anh lại không nói cho cậu biết chân tướng. Cảm giác bị giấu diếm này, vì sao lại khiến trong lòng cậu như có loại đau đớn như bị người dùng kim châm đâm xuyên qua, vừa tức giận lại vừa muốn khóc.

(.ˇAˇ.) Rốt cục vì cái gì phải giấu mình!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/