Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 73

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 73: Tai nạn xe cộ
gacsach.com

Nhắc tới ngày hôm nay người buồn bực nhất là ai, kỳ thật không phải Liễu Quý Bạch cũng không phải An Hân, mà là Ngụy Hào.

Sau khi anh ta chia tay với Hà Nhiên làm hỏng chuyện hợp tác, ông Ngụy rất tức giận. Anh ta vừa phải ứng phó người trong nhà cùng chuyện bên nhà xuất bản Ngụy thị, vừa phát hiện bản thân không biết làm thế nào để đi tìm An Hân. Nhà An Hân đã đổi khóa, hơn nữa tựa hồ cậu vẫn không trở về nhà mình ở.

Ngụy Hào mặt co mày cáu, mãi đến khi anh ta nhớ tới Liễu Quý Bạch là người của Bích Lạc Thiên Âm, như vậy chỉ cần anh đến Bích Lạc Thiên Âm thì rất có thể sẽ tìm được An Hân. Cho dù không gặp được An Hân, chỉ cần nhìn thấy Liễu Quý Bạch, cùng lắm thì lén theo dõi anh, chung quy vẫn có thể tìm được An Hân mà thôi. Chỉ cần biết An Hân hiện tại rốt cục đang ở đâu, kế hoạch cướp An Hân về mới có thể tiến hành.

Đây là ngày đầu tiên anh ta đến Bích Lạc Thiên Âm cắm chốt chờ đợi, trên đườngg lớn không thể dừng xe, anh ta không thể không đậu xe vài bãi đỗ, sau đó chờ mong có thể tìm được quán cà phê hoặc là chỗ nào khác thuận tiện để ngồi chờ.

Kết quả anh ta vừa mới đi tới đầu đường đã nhìn thấy An Hân ở bên kia đường vội vã băng qua, mắt thấy An Hân đã đi đến giữa đường ngay trước mặt mình, anh ta còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy Liễu Quý Bạch cư nhiên cũng xuất hiện ở phía đối diện, sau đó An Hân dừng bước quay người lại, cậu đang đứng ở giữa đừng, có một chiếc xe thẳng tắp vọt tới!

Ngụy Hào đứng ngay ven đường, cách An Hân không xa, anh ta liều lĩnh xông tới, “An Hân!”

Cùng lúc đó, Liễu Quý Bạch vừa chạy về phía trước, vừa rống to lên: “Lại đây!”

An Hân trước tiên nghe được thanh âm của Ngụy Hào, cậu đang muốn quay đầu lại, đột nhiên nghe được Liễu Quý Bạch ở phía trước gọi mình. Trong đầu cậu còn chưa kịp phán đoán, tựa như một loại bản năng, lại tựa như là phản ứng đầu tiên, thân thể cậu tự nhiên hoạt động, không chút do dự chạy về phía trước, nhào vào trong lòng Liễu Quý Bạch... _...

Mà lúc này Ngụy Hào vừa vặn vọt tới chỗ An Hân đứng vừa rồi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xe vừa lúc lao tới, An Hân đã chạy đi, mà Ngụy Hào thì bị tông ngã ra mặt đất.

Liễu Quý Bạch kinh hãi gắt gao ôm lấy An Hân, mà An Hân cũng hoảng sợ không nhẹ.

Nhìn Ngụy Hào té trên mặt đất, mà vốn dĩ cũng có thể là An Hân... Liễu Quý Bạch sợ đến mức ngũ tạng lục phủ đều đau lên, liều mạng muốn kéo cậu tới chỗ an toàn hơn, nhưng An Hân vừa quay đầu lại thấy Ngụy Hào té trên mặt đất, giãy dụa muốn đi qua xem.

Liễu Quý Bạch lúc này đột nhiên trở nên thực cố chấp, bướng bỉnh vừa lôi vừa kéo An Hân đi đến ven đường phía đối diện còn không chịu buông tay.

“Ngụy, Ngụy Hào?” An Hân thấy Ngụy Hào nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, đột nhiên trở nên sợ hãi. Nếu anh ta chết, vậy anh ta chính là bởi vì cậu mà chết...

“Gọi 120!” Liễu Quý Bạch quát lên với tài xế đang vội vàng xuống xe, tài xế kia hoảng hồn mới lập tức móc di động ra gọi điện thoại. Phát hiện An Hân còn ở trong lòng mình run rẩy đến lợi hại, Liễu Quý Bạch vội cúi đầu ghé sát vào lỗ tai cậu nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, không có gì, không có gì đâu.”

An Hân hoảng sợ nâng mắt lên nhìn Liễu Quý Bạch, thanh âm cũng trở nên run rẩy, “Em, em hại anh ta bị xe đụng...”

“Không phải, không phải... Cậu ta sẽ không sao đâu.”

Lúc này Ngụy Hào đột nhiên giật giật cơ thể, đột nhiên ngồi dậy. Tựa hồ là có chút choáng váng, anh ta giơ giơ tay lên, trên cánh tay đều là vết trầy rách da chảy máu, nhìn mà ghê người.

Nhìn thấy Ngụy Hào tựa hồ bị thương không nặng, người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra, Liễu Quý Bạch nhìn thấy không có xe qua lại, thế này mới buông An Hân ra. An Hân thấy Liễu Quý Bạch buông mình ra, trong lòng thực lo lắng cho Ngụy Hào, liền đi tới xem thử.

Lúc này cậu cẩn thận hơn rất nhiều, nhìn không thấy xe mới đi tới, An Hân lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ? Đừng lộn xộn, lỡ như bị đụng vào đầu...”

“Không có gì.” Ngụy Hào lắc đầu, “Lái xe cơ bản đã dừng lại, anh chỉ bị đụng nhẹ một cái, không đứng vững mà thôi.”

“Nhưng anh vừa mới té xuống đất hôn mê...” An Hân thật cẩn thận ngồi xổm xuống trước mặt Ngụy Hào, cau mày kiểm tra đầu của anh ta.

“Chỉ là bị đụng một cái, có chút choáng, kỳ thật cũng không khác gì đụng đầu vào cánh cửa mà thôi.” Ngụy Hào phất phất tay, “Chẳng qua hình như có chút trật thắt lưng rồi, ách...”

Từ vẻ ngoài mà xem, đầu của anh ta cũng không có miệng vết thương nào, ngược lại tứ chi bởi vì lộ ra bên ngoài, cho nên khắp nơi đều là vết trầy, đặc biệt là khuỷu tay phải, máu chảy đầm đìa, tích thành một vũng trên mặt đất.

“Thực xin lỗi...” An Hân vô cùng áy náy, liên tục qiau đầu nhìn trên đường, thầm trách sao xe cứu thương sao còn chưa chịu tới.

“Không phải lỗi của em.” Ngụy Hào nhịn đau vươn tay muốn xoa xoa đầu An Hân, bỗng nhiên nhớ tới tay của mình đang bẩn liền ngừng lại, “Chẳng qua hiện tại cuối cùng anh xem như có thể hiểu được.”

Vẻ mặt Ngụy Hào ảm đạm xuống.

“Cái gì?” (.0ˇ_ˇ0.)?

“Anh đã bị knockout rồi.” Ngụy Hào cười khổ nói. Tại thời điểm nguy hiểm nhất, An Hân không chút do dự dựa vào người kia mà không phải là anh ta. Tim của cậu đã không còn thuộc về anh ta, không bao giờ trở lại như ngày xưa được nữa.

(.0 _ 0.) “Hả?” An Hân nghe không hiểu.

Ngụy Hào cười cay đắng nói: “Liễu Quý Bạch phải không? Anh nhất định sẽ trở thành chủ tịch của Ngụy thị, nhất định sẽ khiến nhà xuất bản Ngụy thị một lần nữa trở thành người đứng đầu trong giới xuất bản, nếu anh ta đối với em không tốt, anh sẽ đánh bật gốc Bích Lạc Thiên Âm.”

= =...

“Anh quả nhiên bị thương rồi...” An Hân hiểu ra Ngụy Hào đang nói gì, trong lòng cậu có chút cảm động, nhưng cũng hiểu nếu không cắt đứt hoàn toàn sẽ chỉ khiến mọi người đều không dễ chịu, “Bích Lạc Thiên Âm sẽ càng lúc càng lớn mạnh, đến lúc đó các anh mới phải cẳn thận bị đánh bật gốc ấy.”

An Hân quả nhiên đã là người của người khác, trong lòng Ngụy Hào đau đớn vô cùng, ngược lại đột nhiên thật sự nở nụ cười.

“Về phần anh ấy có đối tốt với tôi hay không.” An Hân đột nhiên vô cùng vô cùng nghiêm túc nói: “Tự tôi sẽ biết tranh đấu. Qua nhiều năm như vậy mới khiến tôi bắt được anh ấy, tôi sẽ không buông tay đâu!” (.0ˇ_ˇ0.)

Ngay cả một chút chờ mong như vậy cũng không cho mình, nói vài câu uy hiếp người kia cũng không cho mình nói, tim của Ngụy Hào tựa như bị dao đâm vào tận nơi sâu nhất. Đau thật sâu, đau đến cay đắng, anh ta thậm chí không dám rút con dao đó ra, bởi vì trong nháy mắt rút con dao đó, máu trong tim sẽ như vỡ đê mà chảy tràn ra. Có rất nhiều thứ chứa đựng trong đó, anh ta tình nguyện chịu đau cũng luyến tiếc mất chúng đi. Có quá nhiều thứ không nỡ buông tay, nhưng anh ta không có lý do mở miệng giữ lại. Tình yêu của bọn họ đã chết, cho dù anh ta cố giữ nó trong lòng, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ không sống lại như trước kia, chỉ còn chăng, là quá khứ tốt đẹp càng trở nên sắc nét và chẳng thể nào quên.

Trong lòng Ngụy Hào bi ai, tươi cười trên mặt rốt cục vẫn có chút không nhịn được. Anh ta bỗng nhiên cảm giác trong mắt chua xót, có thứ gì đó muốn chảy ra, vội vàng ngẩng đầu, giả vờ vui vẻ mà nhìn trời, thời điểm khiến người ta khổ sở như vậy, bầu trơi cư nhiên lại là vạn dặm không mây... Quả nhiên ông trời cũng không đứng về phía mình.

Xa xa có thể nghe thấy thanh âm của xe cứu thương ngày càng đến gần, Ngụy Hào cúi đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Liễu Quý Bạch ở cách đó không xa, anh vẫn đang khoanh tay nhìn về phía bọn họ bên này. Bộ dáng cao cao tại thương kia của anh, Ngụy Hào nhìn đã thấy tức giận, An Hân lại đang ngồi xổm trước mặt anh ta. Ngụy Hào đột nhiên cũng không để ý chút đau đớn trên khuỷu tay, vươn tay ra một phen ôm lấy đầu An Hân kéo cậu về phía mình, An Hân không ngờ Ngụy Hào lại đột nhiên kéo cậu, không giữ được thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Liễu Quý Bạch sắc mặt đại biến, cả người dấy lên lửa giận hừng hực: Ông thả An Hân ra không phải để cho mày chạm lung tung! ╰ 血 ╯

Nhìn Ngụy Hào càng ngày càng gần, An Hân nhất thời trở nên bối rối, nhưng Ngụy Hào cũng không làm gì cậu, chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, tựa như một cơn gió nhẹ phât qua mặt cậu rồi lập tức rời đi, “Tạm biệt, An Hân.”

“Ngụy Hào?” An Hân vừa mới gọi tên anh ta, bỗng nhiên lại bị kéo về phía sau, Ngụy Hào buông tay ra, cậu liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Liễu Quý Bạch gắt gao ôm An Hân, hai mắt lại trừng Ngụy Hào, tựa như đang cảnh cáo anh ta An Hân là của mình vậy. Ngụy Hào chỉ có thể cười khổ, anh ta đã không còn tư cách cướp An Hân về.

Xe cứu thương ngừng lại, nhân viên cứu hộ đẩy xe đẩy chạy đến, nhanh chóng nâng Ngụy Hào lên xe, còn chưa biết thế nào liền đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho anh ta. Liễu Quý Bạch và An Hân cũng đứng lên, An Hân vừa tiến lên một bước, còn chưa kịp đợi Liễu Quý Bạch phản ứng gì, bên cạnh lại đột nhiên lao tới một người, đẩy An Hân ra bổ nhào tới cáng cứu thương Ngụy Hào đang nằm.

“Ngụy Hào! Anh làm sao vậy?!” Hà Nhiên chồm người tới kiểm tra đầu của Ngụy Hào, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ. Cậu ta vừa mới nghe được tiếng thắng xe, lại nghe được tiếng xe cứu thương cậu ta mới chạy ra xem thử, không ngờ đến xem cư nhiên lại thấy người bị thương là Ngụy Hào.

Mặt Ngụy Hào đột nhiên nhăn lại thành một đoàn, cơ hồ muốn cắn nát răng mới không kêu ra thành tiếng, anh ta gian nan nói: “Tiểu Nhiên, em đè lên vết thương của tôi...”

Hà Nhiên nhanh chóng tránh ra mới phát hiện một bàn tay của mình quả nhiên đè lên khuỷu tay bị thương của Ngụy Hào, máy chảy ra nhuộm đỏ drap giường trên cáng cứu thương, chính cậu ta cũng dính một tay máu.

Nhân viên cứu hộ nâng Ngụy Hào lên xe cứu thương, chân trước vừa lên xe, sau lưng Hà Nhiên đã giống như con khỉ lập tức nhào lên theo.

“Cậu là người nhà của người bị thương?” Nhân viên cứu hộ kinh ngạc nhìn cậu ta hỏi.

Hà Nhiên mặt không đỏ tim không đập thuận miệng bịa chuyện: “Tôi là em họ của anh ấy.”

Nhân viên cứu hộ thấy Ngụy Hào không phủ nhận, nếu là thân thích thì vốn cũng không nên ngăn cản. An Hân định bước tới chào một tiếng, kết quả Hà Nhiên đột nhiên nhảy ra chặn ở trước cửa thùng xe.

“Mày tính làm gì, không cho đi theo!”

An Hân vốn cũng không định đi theo, vô lực nói: “Tôi không đi, hai người đi đi, đến lúc đó gửi hóa đơn chữa bệnh đến cho tôi.”

“Ai cần mày trả tiền thuốc men!” Hà Nhiên coi trời bằng vung lập tức cự tuyệt đề nghị của An Hân, sao có thể để An Hân có cơ hội tiếp xúc Ngụy Hào chứ! “Bác sĩ, phiền anh đóng cửa lại, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện.”

Ngụy Hào nằm trong xe cứu thương, anh ta rất muốn nhìn An Hân một lần, muốn được một lần gọi cậu bằng Tiểu Hân, về sau chỉ sợ không bao giờ còn cơ hội có thể nhìn thấy cậu nữa, cũng không thể gọi cậu như thế nữa. Nhưng khi Ngụy Hào gian nan chống đỡ thân thể quay người lại nhìn, lại phát hiện Hà Nhiên hoàn toàn chặn lại An Hân, anh ta căn bản không nhìn thấy cái gì. Anh ta giãy dụa hy vọng có thể kêu Hà Nhiên tránh ra, nhưng anh ta còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy cửa xe đóng lại. Anh ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn qua cửa sổ, thấy hai người kia ôm nhau, nhìn hai người cùng một chỗ, mà anh ta, không bao giờ có thể ôm cậu vào lòng nữa. Tiểu Hân thật sự rời khỏi mình, không bao giờ là Tiểu Hân của mình nữa, mang theo ‘an tâm’ của mình, vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình nữa... Cậu rời khỏi sinh mệnh của mình, mà mình, ngay cả tư cách nhìn cậu rời đi cũng không có. Ngụy Hào vô lực nằm lại trên giường, nâng bàn tay bị thương lên che mặt, theo khe hở ngón tay, chảy ra một dòng lệ nhiễm đầy bụi đất.

Nhìn nhân viên cứu hộ đóng cửa xong lại đi vòng lên ngồi vào ghế điều khiển, An Hân rốt cục vẫn nhịn không được hét theo phía sau xe: “Không cần thì thôi! Tôi còn giảm được một mớ tiền thuốc men!”

Trên thực tế cậu vốn đã không muốn đi theo, hơn nữa cho dù có đi, cậu cũng phải dẫn Liễu Quý Bạch đi cùng... Bởi vì ra ngoài quá gấp gáp, toàn thân trên dưới của cậu chỉ có 10 tệ, chỉ đủ để đăng ký cấp cứu... Chỉ là Hà Nhiên chảnh cha chảnh chọe, luôn khiến người ta cảm giác không hiểu tại sao lại nổi giận đùng đùng không chịu được. (.0ˇ_ˇ0.)

Liễu Quý Bạch sớm phát hiện Hà Nhiên này là một tình nhân tính tình không tốt, vừa định bình luận mấy câu lại đột nhiên phát hiện An Hân cũng lâm vào trạng thái sắp sửa xù long, vừa buồn bực lại vừa cảm thấy buồn cười. Buồn bực là, anh thực lo lắng An Hân là vì không thể đi theo cho nên mới mất hứng; buồn cười là, rõ ràng Ngụy thái tử kia vừa làm ra một chuyện vừa anh dũng vừa cảm động, kết quả bởi vì Hà Nhiên xuất hiện, hai người này cãi qua cãi lại cư nhiên lại thành loại kết quả dở khóc dở cười này.

Chẳng qua nói đến nguồn ngọn mọi việc, vừa rồi khiến An Hân đột nhiên vọt ra đường cái, là lỗi của anh.

Liễu Quý Bạch tiến lên, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy An Hân, hôn hôn đỉnh đầu của cậu, tràn ngập áy náy nói: “Thực xin lỗi.”

An Hân xoay người lại, đột nhiên nhớ tới tình huống vừa rồi mới nhìn thấy trên cầu thang, mặt mày nhăn càng chặt, cậu nhìn Liễu Quý Bạch, “Anh muốn giải thích với em sao?”

“Muốn!” Liễu Quý Bạch vội vàng đáp, “Chúng ta vào lề đường rồi nói.”

An Hân nguyện ý nghe anh giải thích khiến anh nhẹ nhàng thở ra, anh nói xong liền dẫn An Hân đi về phía Bích Lạc Thiên Âm ở bên kia.

An Hân lại chỉ vào xe đạp điện của mình dựng ở bên kia nói: “Sang bên đó nói!”

Liễu Quý Bạch thuận theo An Hân đi về phía bên kia, An Hân tức giận hơi đi nhanh về phía trước một chút, Liễu Quý Bạch vươn tay kéo tay cậu lại, An Hân hơi sửng sốt một chút, cũng không bỏ tay anh ra.

Vài người của Bích Lạc Thiên Âm đứng bên này vốn đang chờ nghe nhiều chuyện, kết quả lại thấy hai người kia đi về hướng ngược lại, nhất thời đều vô cùng thất vọng.

Tôn Tiếu Vũ thái độ khác thường lại không biểu hiện ra thất vọng, mà tại thời điểm Chu Nhân Nhân oán giận xoay người rời đi thì đi theo cô ta, anh đỡ lấy Chu Nhân Nhân có chút run rẩy, dùng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn chỉ có cô mới có thể nghe được nói: “Nhân Nhân, tôi tin tưởng em không phải đã sớm biết Tiểu Hân đứng ở bên ngoài, lấy thân phận của em không cần cố ý ở trước mặt cậu ấy làm loại chuyện này.”

“Hừ.” Chu Nhân Nhân không trả lời, hất tay Tôn Tiếu Vũ ra tiếp tục đi về phía trước. Trên chân của cô xác thực có một khối sung đỏ, chẳng qua cô ta kêu ngạo không muốn tỏ ra yếu thế tại thời điểm này.

Tôn Tiếu Vũ vẫn như cũ đi theo cô ta tiếp tục nói: “Quý Bạch so với thoạt nhìn còn cố chấp hơn nhiều, sớm từ bỏ đi, bằng không đến cuối cùng sẽ rất khó coi.”

Chu Nhân Nhân ngẩng đầu lên, dùng loại ánh mắt vô cùng lợi hại nhìn chằm chằm Tôn Tiếu Vũ. Tôn Tiếu Vũ lời này ý tứ chính là Tôn gia chỉ sợ sẽ không đứng về phía cô ta.

“Chu thị nhiều sản nghiệp như vậy, đều là nơi mà các người muốn động như thế nào thì động thế ấy, cần gì hao hết tinh lực đánh chủ ý lên Bích Lạc Thiên Âm?” Tôn Tiếu Vũ mỉm cười đáp lại cô: “Việc buôn bán, không chỉ vì kiếm tiền. Các người nhìn ra được năng lực của Quý Bạch, nhưng em đừng quen, cậu ấy là tôi phát hiện, em cảm thấy tôi sẽ để cậu ấy rời khỏi Bích Lạc Thiên Âm sao?”

“Chẳng lẽ anh đối với anh ấy...” Chu Nhân Nhân nheo mắt lại, hoài nghi nói, cô và Tôn Tiếu Vũ cũng xem như nửa thanh mai trúc mã, Tôn Tiếu Vũ nếu là gay, vậy bác Tôn là cửa đầu tiên không qua được.

“Ha ha, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm.” Ánh mắt Tôn Tiếu Vũ tối sầm lại, lập tức khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ, nâng một tay lên tựa như phát thệ nói: “Tôi là fan trung thành của Liễu An đảng! Cho nên, so với việc cầu hôn với Quý Bạch, em có muốn suy xét tôi một chút hay không?”

“Hừ!” Chu Nhân Nhân sắc mặt đỏ ửng, sau đó nặng nề hừ một tiếng, bỏ lại Tôn Tiếu Vũ đi nhanh về phía trước. Cho dù người khác không biết tính của Tôn Tiếu Vũ, cô sao có thể không biết chứ, nếu Tôn Tiếu Vũ nói ra tất cả đều là lời thật, 800 năm trước cô đã nhảy xuống sông Rhine (*) rồi.

(*) Một trong những con sông lớn và quan trọng nhất châu Âu, bắt nguồn từ hồ Tomasee trên dãy nuối Alps thuộc địa phận Thụy Sĩ.

Chẳng qua Tôn Tiếu Vũ tuy rằng cà lơ phất phơ, khi nghiêm túc làm việc lại không thể khinh thường. Xem ra, anh ta hẳn là sẽ liều mạng che chở Liễu Quý Bạch. Chu Nhân Nhân không thể không tin vào sự hoài nghi của mình, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng căn cứ vào suy xét đối với tình thế hiện tại cùng những lời của Tôn Tiếu Vũ, Chu Nhân Nhân cũng xem như triệt để quyết định, một lần nữa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới.

Mà Chu Nhân Nhân không biết là, cô đi rồi, Tôn Tiếu Vũ vui vẻ nhảy nhót trở về văn phòng của mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

╮(╯▽╰)╭ Nói đùa... Cái tên mặt liệt kia ngoại trừ loại ngốc tử thiếu dây thần kinh như Tiểu An Hân ra thì còn ai thích nữa chứ...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/