Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 71

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 71: Sinh bệnh
gacsach.com

Lúc An Hân bị nóng tỉnh Liễu Quý Bạch đang ngồi bên giường đổi khan lạnh đắp trên trán cho cậu, trời nóng bừng vậy mà Liễu Quý Bạch lại tha ra một cái chăn quấn cậu kín mít. Tuy rằng chăn cũng không tính quá dầy, hơn nữa còn rất nhẹ, nhưng hiện tại đúng là thời điểm Bắc Kinh nóng bức nhất trong năm, An Hân hận không thể buổi tối trần truồng nằm trên mặt đất ngủ cho nó mát. Hiện tại quấn một lớp chăn như vậy, nóng đến mức cậu ướt đẫm mồ hôi.

An Hân giật giật tay muốn vươn ra khỏi chăn, kết quả lập tức bị Liễu Quý Bạch nhét vào lại.

“Nóng...” An Hân vô lực nói, kết quả phát hiện thanh âm của mình cư nhiên khàn vô cùng.

“Không được lộn xộn.” Liễu Quý Bạch dùng khăn lạnh lau ở sau gáy cho An Hân, nhất thời một cỗ cảm giác mát lạnh tiếp xúc với làn da dần dần lan ra.

“Khi nào thì bắt đầu phát sốt?”

“Hóa ra là phát sốt, trách không được lúc viết truyện cứ cảm thấy vô cùng đau đầu, em còn nghĩ là dùng não quá độ...” An Hân khàn khàn giọng nói.

“Đứa ngốc.” Liễu Quý Bạch lau lau mồ hôi trên mặt An Hân.

“Nóng quá à...” An Hân đáng thương nói. (... _...)

“Ngoan, ra mồ hôi mới hết sốt được.” Liễu Quý Bạch lại xả khăn một lần nữa, đắp lên cho cậu, “Anh đi lấy thuốc cho em, thuận tiện thay chậu nước khác.”

“Dạ.” An Hân ngoan ngoãn đáp, đợi Liễu Quý Bạch vừa đi, cậu nhanh chóng thò hết cả chân tay ra khỏi chăn, như vậy còn chưa đủ, ngay cả hai cái đầu gối cũng vươn ra ngoài, thế này mới cảm thấy thư thái hơn một chút.

Kết quá cậu vươn ra ngoài quá nhiều, nghe thấy tiếng bước chân của Liễu Quý Bạch trở về lại không kịp rút vào toàn bộ, vừa vặn bị bắt gặp.

Liễu Quý Bạch không nói chuyện, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn cậu, An Hân liền run rẩy, “Em sai rồi...”

... _...

“Ừm.” Liễu Quý Bạch nâng An Hân dậy cho cậu uống thuốc, lại uống them một ly nước thật lớn. Sau đó bản thân cũng chen lên giường nằm cùng, tắt đèn liền dùng cả tay lẫn chân ôm lấy cậu.

= = Xem em còn đá chăn thế nào nữa.

An Hân đẩy đẩy Liễu Quý Bạch, nói: “Em đang sốt, sẽ lây bệnh cho anh...”

“Không có gì, em đừng thở vào người anh là được.” Liễu Quý Bạch bình tĩnh nói xong, sau đó lại ôm toàn bộ người An Hân vào trong ngực mình.

“Nhưng mà...”

“Sáng mai anh còn phải đi làm, ngủ nhanh đi.” Liễu Quý Bạch nói.

Không có đường phản kháng, An Hân đành đáp: “Oh.”

Điều hòa cũng không mở, vốn trong chăn đã rất nóng, lần này lại nhiều thêm một nguồn nhiệt lớn như Liễu Quý Bạch, trong chăn hiện tại không khác gì cái lồng hấp khổng lồ. An Hân nóng đến mức mồ hôi chảy như nước, cuối cùng vì phát sốt nên mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

Đến nửa đêm, Liễu Quý Bạch lại gọi cậu dậy đút cậu uống thêm một ly nước lớn, sờ sờ trán cậu, có vẻ như sốt đã dần lui rồi.

Chẳng qua sốt vừa mới lui thì không thể để bị cảm lạnh, vì thế Liễu Quý Bạch tuy rằng cất cái chăn kia đi, nhưng vẫn dùng cái mền mỏng hơn quấn An Hân lại đến kín mít. Sau đó chính anh cũng bị nóng đến mức cởi luôn áo, trực tiếp ôm An Hân đang bị quấn thành xác ướp, lần này mới thật sự ngủ.

Buổi sáng hôm sau An Hân lại bị nóng tỉnh, cậu vừa thức dậy liền phát hiện bản thân bị quấn chặt đến không thể động đậy, mà Liễu Quý Bạch vẫn đang ôm cậu. Liễu Quý Bạch còn chưa tỉnh, hơn nữa ngủ rất sâu, nhìn ra được anh hẳn là vô cùng mệt mỏi.

Đồng hồ báo thức còn chưa vang, hẳn là chưa đến thời gian đi làm. An Hân cúi đầu nghiên cứu nửa ngày, nếu mình tránh khỏi cái mền này rất có thể sẽ đánh thức Liễu Quý Bạch. Trong long cậu đấu tranh nửa ngày, rốt cục vẫn không đành long, vì thế tiếp tục mồ hôi ướt đẫm, cả người ẩm ướt đến mức y như vớt lên từ trong nước, sau đó mím miệng thổi khí chút không khí lên mũi và trán mình, nhưng mà hô hấp nóng bừng của Liễu Quý Bạch lại phù phù thổi vào tóc cậu.

(.┭┮﹏┭┮.) Ai tới cứu tôi với, nóng quá à...

Thời gian có thể nói là một phút tựa một năm, thật vất vả cuối cùng nghe được tiếng chuông di động vang lên, An Hân cảm thấy tựa như nghe được tiếng trời, ánh sáng cứu rỗi chiếu khắp nơi, mãi đến khi cậu phát hiện Liễu Quý Bạch hình như căn bản không hề nghe được, vẫn như cũ ngủ vô cùng say sưa.

Lần này, không cần hỏi An Hân vẫn có thể xác định đêm qua hẳn là Liễu Quý Bạch không hề ngủ, ngay cả chuông báo thức reo cũng ngủ đến bất tỉnh là biết anh mệt mỏi thế nào. An Hân lập tức cảm động đến rối tinh rối mù, nóng một chút cậu vẫn có thể chịu đựng.

... _... Nhất định phải để học trưởng ngủ nhiều thêm một chút...

Nhưng mà chuông báo thức trong di động của Liễu Quý Bạch nếu không tắt đi thì cứ mỗi 10 phút sẽ vang lên một lần, cuối cùng anh nhất định vẫn sẽ bị đánh thức. Hơn nữa nếu anh không đi làm có phải nên nói với người của bên nhà xuất bản một tiếng hay không? Mặc kệ...

An Hân rối rắm một chút, cảm thấy nếu ngay cả chuông báo thức reo mà còn không dậy, nói không chừng động tác cậu nhẹ một chút tuyệt đối sẽ không đánh thức anh. Như vậy có thể tắt đi tiếng chuông báo thức, mà bản thân cũng có thể mát mẻ một chút. Vì thế An Hân khẩn trương nỗ lực khiến động tác của mình càng nhẹ nhàng hơn, thật vất vả mới xoay người được trong lòng Liễu Quý Bạch, sau đó nhẹ nhàng từ trong mền vươn tay ra, gian nan dùng một loại tư thế vặn vẹo chuyển động cơ thể, chậm rãi thò tay về phía di động của Liễu Quý Bạch ở bên kia.

Lúc này có một bàn tay to đầy ôn nhu chạm vào trán cậu, An Hân kinh ngạc, thì nghe Liễu Quý Bạch nói: “Hết sốt rồi.”

“Dạ.” An Hân suy sụp, mình vẫn đánh thức anh ấy rồi, “Cám ơn anh chiếu cố em.”

“Khách sao với anh cái gì, anh không chiếu cố em thì chiếu cố ai chứ?” Liễu Quý Bạch cưng chiều xoa xoa mặt An Hân, sau đó ngồi dậy mặc quần áo, An Hân phát hiện dưới hai mắt anh có một quầng thâm thật rộng.

Nhìn thấy Liễu Quý Bạch đi xuống giường, An Hân nôn nóng hỏi: “Hôm nay vẫn phải đi làm sao?”

“Ừm.” Liễu Quý Bạch đáp, lại phát hiện tóc của mình cũng bị mồ hôi thấm ướt, vì thế nói: “Anh đi tắm rửa trước. Em cảm mạo còn chưa khỏe hẳn, thân thể còn yếu, mặc áo tay dài vào, đừng để bị cảm lạnh.”

“Dạ.”

An Hân thật cẩn thận đeo khẩu trang vào đi nấu mì, Liễu Quý Bạch tắm xong vừa lúc có thể cùng nhau ăn sáng. May mắn Liễu Quý Bạch không bị lây bệnh cảm mạo, sau khi tắm xong thoạt nhìn có tinh thần hơn rất nhiều.

Ngược lại An Hân kỳ thật vẫn chưa ngủ đủ, buổi sáng thật sự là vì quá nóng mới bị đánh thức. Cho nên đợi đến khi tiễn bước Liễu Quý Bạch, lại chạy về phòng mở điều hòa mĩ mãn ngủ bù.

An Hân lần này phát sốt tới cùng nhanh, mà hết cũng nhanh, chẳng qua vẫn ảnh hưởng đến tốc độ viết truyện của cậu. Vì có thể sớm ngày giao bản thân, An Hân liên tục vài ngày đều cố gắng viết đủ số lượng bản thảo bắt buộc. Sau khi Liễu Quý Bạch tan tầm trở về, An Hân muốn ở cùng với anh, vì thế tạo thành cảnh tượng, Liễu Quý Bạch ngồi trước máy tính của mình chăm chỉ làm việc, An Hân ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, gõ chữ như bay.

(.0 v 0.) Kỳ thật như vậy hiệu suất rất cao.

Mắt thấy sắp viết xong rồi, lại không ngờ đột nhiên nhận được điện thoại của biên tập viên bên nhà xuất bản Văn Duyên. Biên tập viên kia nói, cấp trên yêu cầu ngưng hẳn việc ký hợp đồng với cậu.

An Hân vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì lần trước gởi xét duyệt đại cương và ba vạn chữ mở đầu đều đã được thông qua, dựa theo kinh nghiệm làm biên tập trước đây của An Hân, về sau phỏng chừng chính là chờ ký hợp động giao toàn bộ bản thảo, sau đó thì kiểm tra, sửa chữa, hiệu đính, xuất bản.

Vì cái gì lại đột nhiên thay đổi? An Hân truy hỏi nửa ngày, cuối cùng biên tập mới nói ra chân tướng.

Hóa ra là bên trên phát hiện một truyện có tên là [Từng ái phi ái] của An Hân dính vào vụ việc sao chép nghiêm trọng với một tác giả tiểu thuyết văn học mạng khác, cho nên bên trên cảm giác truyện này cũng rất phiêu lưu, không đáng tin, cho nên quyết định tạm thời không ký hợp đồng.

Vừa nói như vậy An Hân liền buồn bực, truyện [Từng ái phi ái] kia hoàn toàn triệt để là cậu tự mình viết, tuy rằng viết có chút non nớt, nhưng từ tình tiết cho đến câu cú bên trong thậm chí chưa từng tham khảo bất cứ tác phẩm nào khác, sao có thể biến thành sao chép nghiêm trọng?

An Hân tiếp tục hỏi, cuối cùng biên tập viên mới nói tên truyện kia cho cậu biết, tên là [Tích ái].

An Hân nghe xong, quả thực không thể nào tin được, [Tích ái] rõ ràng là tên ban đầu của truyện này do cậu đặt, nhưng An Hân vẫn còn nhớ, bản thân chưa bao giờ đề cập đến việc này ở trên mạng. Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

An Hân nhịn không được lại hỏi nhiều thêm một chút, nhưng biên tập này hình như đã quyết định rồi.

Biên tập kỳ thật cũng rất tiếc hận, truyện [Chiếc áo đỏ bị treo] này anh ta cảm thấy quả thực không tệ, tình tiết xây dựng vô cùng xảo diệu, từ đầu tới đuôi không hề nhắc gì đến ma quỷ, nhưng loại không khí này lại khiến người ta lạnh thấu xương cốt, mà kết cục cuối cùng lại vô cùng ngoài dự đoán của mọi người, lại vẫn nằm trong tình lý. Mặc dù chỉ mới xem đại cương, vẫn khiến anh ta không khỏi bị hấp dẫn. Hơn nữa An Hân hành văn không tệ, miêu tả linh động, xây dựng không khí cũng tốt. Nếu thật sự là do chính cậu viết, như vậy theo thời gian, cậu nhất định sẽ trở nên nổi tiếng trong giới tiểu thuyết trinh thám, thậm chí là trở thành đại thần.

An Hân từ trong miệng biên tập kia mới biết được, truyện này của cậu không hề phát hiện ra vấn đề gì, kỳ thật cũng không phải tất cả tác giả đã từng dính án sao chép đều bị một gậy đánh chết, chỉ cần truyện này hay, có khả năng sinh ra lợi nhuận thì vẫn có thể xuất bản. Nhưng đáng tiếc nghe nói vị tác giả bị sao chép kia đã đến nhà xuất bản, hơn nữa hình như còn rất quen thuộc với cấp trên, cho nên khi người ta đưa ra yêu cầu, cấp trên dĩ nhiên là đáp ứng rồi.

Cuối cùng, biên tâm vẫn nói cho An Hân nghe về một vài góp ý đối với truyện [Chiếc áo đỏ bị treo] này của cậu, sau đó còn đề cử một vài tạp chí và nhà xuất bản có tiếng trong thể loại truyện trinh thám cho cậu.

An Hân cảm ơn biên tập, nhưng trong lòng vẫn buồn bực không chịu nổi, cậu thật hoài nghi có thể là Hà Nhiên ở giữa phá rối, dù sao hôm đó Hà Nhiên cũng đoán được là nhà xuất bản Văn Duyên. Nhưng khi An Hân ở trên mạng tìm kiếm truyện được nói là ‘bị sao chép nguyên tác’ kia, nội dung vốn dĩ được post trên trang web biểu hiện, truyện kia cư nhiên là được đăng hơn hai năm trước, hơn nữa xác thực là bản thảo của cậu, tên nhân vật và nội dung so với truyện trước khi được cậu chỉnh sửa quả thật là giống nhau như đúc.

An Hân triệt để mê mang, cho dù Hà Nhiên ở giữa làm khó dễ chuyện ký kết giữa cậu và nhà xuất bản Văn Duyên, nhưng cậu ta làm sao có khả năng hai năm trước trộm bản thảo của mình post lên trên mạng chứ? Hơn nữa truyện này cũng chưa được viết xong, bên trên còn có phần thông báo ngừng update chuẩn bị xuất bản.

Tiểu thuyết của cậu không chỉ bị người khác post lên mạng, hơn nữa còn bị xuất bản?! Cậu sao lại không biết? Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra!

An Hân không hiểu ra sao, rốt cục nhịn không được gọi điện thoại cho Liễu Quý Bạch. Liễu Quý Bạch vừa nghe cũng cảm thấy có chút kỳ quái, anh bảo An Hân từ từ nghĩ lại xem có gì có thể chứng minh cậu mới là tác giả của tiểu thuyết này, anh đi tra thử xem có vấn đề gì về xuất bản và bản quyền hay không.

Trong điện thoại An Hân lo lắng suông, Liễu Quý Bạch bảo cậu đợi buổi tối anh sẽ trở về, nhưng mà An Hân ở nhà làm thế nào cũng ngồi không yên, trong ngực là một đoàn lửa cháy hừng hực, mà trên người như có vô số con kiến nhỏ đang bò trên chảo nóng, bò tới bò lui trên người cậu khiến cậu làm thế nào cũng không thể đợi đến tận buổi chiều.

Cúp điện thoại không được nửa tiếng, An Hân mặc quần áo vào liền khóa cửa nhà chạy xuống lầu, leo lên xe điện của mình vèo vèo thẳng hướng Bích Lạc Thiên Âm.

Đến nơi, An Hân trực tiệp chạy vào, ngay cả tiếp tân ngồi tại quầy chào hỏi cậu cũng không thấy, vào thang máy liền đi thẳng lên tầng 12.

Lâm thư ký ngoài ý muốn không có ở ngoài cửa, lần trước Liễu Quý Bạch đã nói An Hân có thể tùy ý ra vào, vì thế An Hân cũng không gõ cửa liền đẩy cửa đi vào.

Cửa vừa mở ra được một khe nhỏ, đã nghe bên trong truyền ra một giọng nữ: “Anh biết rõ tôi là con gái một, nếu anh cùng tôi kết hôn, không chỉ có thể bảo toàn vị trí tổng giám đốc của Bích Lạc Thiên Âm, hơn nữa về sau cũng có thể tiếp nhận sản nghiệp của Chu thị.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/