Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 70

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 70: Bất an
gacsach.com

“Ừm.” Liễu Quý Bạch nhướng mày, nghiêm túc nói: “Trừ em ra anh không có khả năng xem trọng ai khác.”

An Hân có chút đỏ mặt, cố ý che giấu nói: “Cậu ta tuổi còn trẻ bộ dạng cũng không tệ, thêm hai năm nữa em đã là ông già 30 tuổi rồi.”

= =.

“Anh đã là ông già ba mươi mốt tuổi, em ghét bỏ anh?”

= 0 =!

“Không phải!” An Hân nói: “Chúng ta đang nói về em! Anh là... là công, lại sự nghiệp thành đạt. Em, em qua 2 năm nữa liền lớn tuổi sắc tàn...”

= =...

“Em chỗ nào lớn tuổi sắc tàn? Nếu em không nói em sắp ba mươi tuổi, anh cảm thấy em so với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hồi đại học căn bản không có gì khác nhau.” Liễu Quý Bạch vươn tay véo véo hai má An Hân. Một tháng trước anh không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến một đống từ hình dung rất xứng với An Hân: Mắt to, thịt mềm, hoa cúc chặt... =,.= Hiện tại nghĩ đến càng cảm thấy phi thường chính xác.

An Hân cúi đầu để Liễu Quý Bạch vuốt mặt mình, trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến bản thân ngay cả thu nhập ổn định cũng không có, mà Liễu Quý Bạch có một văn phòng lớn như vậy, lại là giám đốc của Bích Lạc Thiên Âm... Mặc kệ Liễu Quý Bạch thích dạng gì, nhất định đều có vô số lựa chọn. Mà trong số những lựa chọn này, cậu rốt cục có năng lực gì có thể khiến Liễu Quý Bạch vẫn luôn yêu thích mình?

Liễu Quý Bạch thấy sắc mặt An Hân đột nhiên ảm đạm, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, ôn nhu hỏi: “Nếu vài chục năm sau, anh không còn khí lực ‘làm’ em, em sẽ vứt bỏ anh đi tìm người khác sao?”

(.0ˇ/////ˇ0.) An Hân lập tức đỏ mặt, người này sao có thể nghiên túc nói ra loại lời nói xấu hổ muốn chết như vậy chứ!

“Anh nói hưu nói vượn cái gì vậy!” An Hân tức giận nói: “Ai thích bị... bị ‘làm’ chứ... Em cùng một chỗ với anh không phải vì cái này!”

“Anh cùng một chỗ với em cũng không phải vì nguyên nhân khác, mà vì anh yêu con người em.” Liễu Quý Bạch kéo đầu An Hân lại gần, “Anh yêu em, An Hân.”

(.///////.) An Hân bị Liễu Quý Bạch hôn, dần dần lại bị anh dẫn dắt chậm rãi tiến nhập vào miệng anh, ở bên trong nhẹ nhàng đụng chạm, cũng dần dần yên tâm hơn.

Đột nhiên lúc này bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa, An Hân sợ tới mức lập tức đứng thẳng dậy khẩn trương nhìn ngoài cửa, tim đập bùm bùm tựa như vừa làm chuyện xấu.

Liễu Quý Bạch ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn vươn tay giúp An Hân lau vết nước bọt trên khóe miệng của cậu, mới mở miệng đáp với người bên ngoài: “Vào đi.”

Người gõ cửa là Lâm thư ký, cô đẩy cửa ra, đứng một bên làm tư thế mời vào, để cho Chu Nhân Nhân tự mình vào trong.

Chu Nhân Nhân nhìn thấy An Hân quả nhiên ở đây, liền mỉm cười chào hỏi cậu, nét đỏ trên mặt An Hân còn chưa lui, gật gật đầu vội vã xoay người giả vờ ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Lúc này mới phát hiện tòa nhà của Bích Lạc Thiên Âm ví trí rất tốt, từ nơi này nhìn ra tầm nhìn rất thoáng đãng, không có gì che khuất, trời cũng rất xanh.

Liễu Quý Bạch thấy An Hân kề sát vào cửa sổ còn thật sự nghiêm túc thưởng thức phong cảnh, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói gì.

“Hội nghị sắp bắt đầu rồi.” Chu Nhân Nhân nhắc nhở.

“Được.” Liễu Quý Bạch đáp lại, đứng lên xoa xoa cổ An Hân.

An Hân co rụt cổ lại, quay đầu lại nhìn anh, tựa như phát hiện cái gì đó, ánh mắt cười đến mức híp lại thành một đường, vui vẻ nói: “Có thể nhìn thấy cái sân chỗ nhà Mão Mão kìa...” 罒▽罒

Bộ dạng này của An Hân ngay cả Chu Nhân Nhân cũng nhìn thấy, đột nhiên phát giác hóa ra một người đàn ông trưởng thành cũng có thể dùng từ ‘đáng yêu’ để hình dung, một chút cũng không cảm thấy mất tự nhiên, mà còn vô cùng thích hợp, hơn nữa cư nhiên còn khiến người ta trong lòng yêu thích.

Chu Nhân Nhân cười nói: “Vậy An tiên sinh ở đây đợi một chút, hội nghị hẳn sẽ không quá lâu, Quý Bạch lập tức có thể trở về. Có gì cần cậu cứ nói với Tiểu Lâm nhé.”

Lâm thư ký đang ngồi tìm cách làm thế nào để bí mật chụp ảnh nghe thấy bản thân bị điểm danh, vội vàng đứng lên gật đầu.

罒 = 罒 Có lẽ Miêu Điều thúc có mật, anh ấy cái gì cũng thích ăn, hơn nữa còn ăn không ngừng...

An Hân vội vàng xua tay nói: “Không cần, không cần, tôi về nhà liền.”

Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.

Cả đám người rời khỏi văn phòng, Lâm thư ký nắm chặt cơ hội vội vã chạy về trước máy tính của mình...

An Hân cảm thấy nếu như bị người ta nhìn ra quan hệ giữa mình và Liễu Quý Bạch sẽ tạo thành phiền toái cho anh, đặc biệt vị Chu tiểu thư này hình như còn là một nhân vật quan trọng. Cho nên lúc An Hân đi ra liền đi nhanh phía trước, cố gắng nhịn xuống không quay đầu lại cười với anh, cũng không nói tiếng nào với Liễu Quý Bạch.

Phòng hội nghị ở ngay tầng bên dưới, nhưng lúc cửa thang máy mở ra chỉ có một mình Chu Nhân Nhân bước ra ngoài, Liễu Quý Bạch nói: “Tôi đưa em ấy xuống.”

Nếu là khách của Liễu Quý Bạch, anh muốn đưa An Hân xuống cũng hợp tình hợp lý, chỉ là việc này khiến Chu Nhân Nhân lại liếc mắt nhìn An Hân thêm mấy lần. Bởi vì rõ ràng đối với Liễu Quý Bạch mà nói, cậu học đệ này so với suy nghĩ của cô còn quan trọng hơn một chút, có lẽ là lúc đi học đã quan hệ thân thiết rồi. Rảnh rỗi có lẽ nên đi hỏi thăm Tôn Tiếu Vũ một chút, anh ta và Liễu Quý Bạch hình như cũng là bạn học.

Bị Chu Nhân Nhân nhìn như vậy, An Hân đột nhiên có loại cảm giác có tật giật mình. Vội vàng đẩy Liễu Quý Bạch ra ngoài: “Không sao, em biết đường, tự em đi xuống là được, hội nghị của các anh sắp bắt đầu rồi.”

Liễu Quý nhìn đồng hồ, nói: “Còn tới 15 phút.”

“Có 15 phút thôi, đi qua đi lại tốn nhiều thơi gian, anh không cần tiễn đâu.” An Hân lắc đầu kiên quyết nói.

Liễu Quý Bạch không nói gì đứng trong thang máy nhìn cậu, An Hân liền nhăn mũi trừng mắt liếc nhìn anh một cái, Liễu Quý Bạch có chút buồn bực, thời gian xác thực cũng tương đối gấp gáp, chỉ đành nói: “Vậy em trên đường cẩn thận.”

“Em biết rồi.” An Hân ngoan ngoãn đáp, “Buổi tối anh về nhà trên đường cũng phải cẩn thận.”

“Ừm.”

“Bái bai...” An Hân nói xong, cửa thang máy vừa vặn đóng lại, liền đưa cậu đi xuống. Liễu Quý Bạch ngẩng đầu nhìn đèn tháng máy sáng lên ở con số tầng trệt, mới xoay người đi theo Chu Nhân Nhân vào phòng họp.

Dù sao đã gặp được Liễu Quý Bạch, còn được nghe anh thổ lộ một lần. Tâm tình của An Hân vẫn rất tốt, trên đường về nhà nhìn thấy có bà cụ bán hoa ở bên đường còn dừng lại mua một bó thật to, cắm trên rổ trước của xe khiến cho bảo vệ tiểu khu nhìn thấy còn tưởng rằng là anh chàng giao hoa nào đó.

Chẳng qua cao hứng thì cao hứng, An Hân vẫn thấy có chút cảm giác nguy cơ. Tiểu thuyết đam mỹ cậu cũng xem không ít, mặc kệ bên cạnh tiểu công hay là tiểu thụ mà xuất hiện phụ nữ xinh đẹp nhất định sẽ có phiền toái.

Hơn nữa Chu Nhân Nhân muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng của cô tựa hồ rất có năng lực, ở trong công ty còn đảm nhiệm vị trí quan trọng nữa.

An Hân càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, càng nghỉ càng cảm thấy bản thân phải làm chút gì đó.

(.0ˇ_ˇ0.)╯ Mình cũng rất có năng lực!

Vì thế hôm nay lúc Liễu Quý Bạch đi tắm, An Hân vừa nghe tiếng nước của vòi sen liền lập tức ngừng gõ truyện, từ trong phòng chạy ra nhìn nhìn, quả nhiên học trưởng đang tắm.

An Hân xắn xắn tay áo, lại xắn ống quần ở bên ngoài nghiêm túc chờ.

Từ khi bả vai của Liễu Quý Bạch lành hẳn anh đã không gọi cậu hỗ trợ chà lưng nữa, kỳ thật cho dù bả vai đã lành, cũng không thuận tiện tự mình chà lưng.

Nghĩ tiếng nước vừa dừng lại hẳn là lúc cần chà lưng, An Hân hít sâu một hơi đi tới gõ gõ cửa.

“Học trưởng, em giúp anh chà lưng nhé!”

“Hả?” Liễu Quý Bạch ngây ra một lúc: “... Được.”

Liễu Quý Bạch kéo khăn mặt vây quanh hông, đi ra mở cửa cho An Hân, thấy An Hân đã chuẩn bị hoàn tất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng còn cố làm ra vẻ nghiêm túc, anh nhịn không được muốn trêu chọc cậu: “Không sợ chảy máu mũi à?”

An Hân liền 囧.

... _... Học trưởng quả nhiên còn nhớ rõ chuyện chảy máu mũi!

“Không phải lúc đó em đã mơ ước anh rồi chứ? Cho nên vừa nhìn thấy anh lõa thể liền chảy máu mũi...” Liễu Quý Bạch cố ý nói. (# ̄– ̄#)

“Mới không phải!” An Hân đỏ mặt trái lương tâm phủ nhận, nhưng thực tế ngay cả bản thân cậu cũng thấy như vậy, tự mình tắm rửa thì không chảy máu mũi, nhưng vừa chà lưng cho Liễu Quý Bạch thì lại luôn dễ dàng máu mũi chảy giàn giụa.

“Em là bị hơi nóng xông!” (.0ˇ//////ˇ0.)

“Em nói sao thì là vậy.” Liễu Quý Bạch cười khẽ.

An Hân suy nghĩ hai người bọn họ cái gì cũng đã làm, trên người Liễu Quý Bạch cũng coi như không có chỗ nào cậu chưa từng nhìn thấy, hiện tại chắc sẽ không đến mức giống như lúc trước, vừa thẹn thùng liền biến thành máu mũi đầy mặt. Vì thế kiên định nói: “Em chà lưng cho anh nhé!”

Liễu Quý Bạch lại nói: “Muốn cởi quần áo cùng nhau tắm hay không?”

“Không cần!” An Hân nhất thời cả cổ cũng đỏ bừng lên, cùng nhau tắm khẳng định sẽ diễn biến thành chuyện khác!

“Thẹn thùng cái gì, cũng không phải chưa từng cùng nhau tắm.” (# ̄– ̄#)

Kỳ thật mỗi lần sau khi làm bọn họ đều cùng nhau tắm rửa, chẳng qua An Hân đều là tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ mơ mơ hồ hồ, đều là Liễu Quý Bạch giúp cậu tắm, khi đó An Hân ngoan vô cùng. Bảo giơ tay liền giơ tay, bảo nhấc chân liền nhấc chân, tắm xong rồi còn giơ tay chờ lau khô, khi đó ngoan ngoãn nhất, cũng không thẹn thùng.

Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh một vài chuyện ngoài ý muốn, tỷ như họ Bạch nào đó tắm tắm một hồi lại có cảm giác, tỷ như họ An nào đó bị xoa xoa lại ‘đứng’ lên, tỷ như họ Bạch nào đó lau lau thế nào lại lau ra ‘lửa’.

(#.0ˇ_ˇ0.#) Đừng nghĩ rằng lúc đó em mơ mơ màng màng nên cái gì cũng không nhớ rõ!

Vì thế An Hân kiên trì nói: “Em còn một đoạn bản thảo chưa viết xong, chà lưng cho anh xong em phải đi viết truyện nữa!”

Liễu Quý Bạch cười cười, nhích ra nhường đường, An Hân lại cúi đầu do dự, Liễu Quý Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, một phen kéo cậu vào: “Vậy chà lưng thôi.”

Liễu Quý Bạch dựa theo thói quen trước đây đặt sẵn ghế ngồi, lấy khăn mặt xuống, che lại phía trước người. (# ̄- ̄#) Nếu còn có chính sự, vậy để em ấy làm xong chính sự đã, thời gian buổi tối còn dài mà.

An Hân đeo găng tay chà lưng vào, tay kia thì đỡ vai của Liễu Quý Bạch, cúi người xuống từ trên xuống dưới chà lưng cho anh. Liễu Quý Bạch ngồi không chán muốn chết, liền giơ tay chơi đùa ngón tay của An Hân.

Mặt An Hân lại trở nên đỏ hồng, khom lưng càng lau càng thấp, lau tới phần eo, ánh mắt thẹn thùng bỗng nhiên thoáng nhìn đến giữa hai chân Liễu Quý Bạch, mi mắt An Hân lập tức nhảy dựng, có lẽ vì cúi đầu quá thấp, đầu nhất thời sung huyết, lập tức hướng về phía lỗ mũi chảy ra.

Liễu Quý Bạch cả kinh, xoay người vội vàng giúp cậu che lại, “Sao lại chảy máu mũi? Lúc nãy hơi nước đã tan đi không ít rồi mà.”

Liễu Quý Bạch không động đậy còn tốt, vừa động thì khăn mặt che phía trước liền rớt ra, máu mũi của An Hân thật vất vả mới dừng lại mãnh liệt trào ra.

An Hân vội vãng đứng thẳng người ngẩng cao đầu lên, hy vọng có thể ngừng máu mũi, há mồm vừa định nói chuyện, kết quả một trận đầu choáng mắt hoa ập đến, ngất đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/