Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 69

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 69: Liễu tổng là gay
gacsach.com

An Hân và Miêu Điều thúc cùng nhau ở trong thang máy vui vẻ ăn chuối, vừa nhịn không được hỏi: “Miêu Điều thúc, vừa rồi tôi ở dưới lầu gặp một đại mỹ nữ đặc biệt xinh đẹp, cô ấy hình như rất quen thuộc với học trưởng?”

“Ai?”

“Ơ, không biết...” An Hân nghĩ nghĩ, “Cao cao gầy gầy, tóc dài đến bả vai, rất đẹp. Nói chuyện rất ôn nhu, giọng nói cũng rất dễ nghe. Cô ấy nghe nói tôi tìm học trưởng, còn tốt bụng nói muốn dẫn tôi đi. Ừm... Tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào, à, mặt trái xoan, khóe mắt hẹp dài, lông mi dài...”

Miêu Điều thúc nghe xong nửa ngày mới nhớ ra vừa rồi lúc xuống lầu ở đại sảnh có nhìn thấy Chu Nhân Nhân đi cùng thang máy, liền đáp: “Cậu là nói Chu tiểu thư? Đúng là đại mỹ nữ, nhưng cô ta là thiên kim tiểu tử của Chu gia, hơn nữa về sau rất có thể chính là giám đốc tài chính mới của Bích Lạc Thiên Âm.”

“À, ra vậy...” (.=ˇ_ˇ=.) Thật là lợi hại...

Miêu Điều thúc nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Chỉ là, cậu nói như vậy mới thấy, dạo gần đây hình như cô ta thật sự rất hay lui tới gần gũi với Liễu tổng.”

(.=ˇ_ˇ=.)

“Như vậy sao...” An Hân bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút rầu rĩ. Người mà Tôn học trưởng nói tám phần chính là cô ta rồi? Người ta gia cảnh tốt, bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa... còn là nữ, bản thân có chỗ nào so sánh được với người ta chứ... _...

Miêu Điều thúc thấy cảm xúc của An Hân đột nhiên hạ xuống, vội vàng an ủi: “Cậu đừng lo lắng, Liễu tổng sẽ không thích cô ta đâu!”

“Vì sao?” (.0 _ 0.)

Miêu Điều thúc nhét miếng chuối cuối cùng vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Vì cô ta là phụ nữ đó.”

Vẻ mặt của An Hân không hiểu ra sao, bởi vì là nữ nên cậu mới ghen tị đó...

“Ngốc.” Miêu Điều thúc bộp bộp vỗ vai An Hân một cái, “Liễu tổng thích cậu không phải sao?”

“Hẳn là vậy...” An Hân thẹn thùng gật đầu, trước mặt người khác nói như vậy, hai má cậu lập tức xuất hiện một vệt hồng nho nhỏ. (#.0 _ 0.#)

“Cậu là nam phải không?”

“Đúng vậy!” (.→ˇ_ˇ→.) Dám nói không phải tôi sẽ đi nói cho học trưởng biết anh lén đi mua chuối trong giờ làm việc.

“Vậy không phải xong rồi sao.” Miêu Điều thúc phẩy tay một cái, “Liễu tổng là đồng tính luyến ái, cô ta về giới tính đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Cậu còn phải lo lắng cái gì nữa?”

“Ách...”

‘Ding’ một tiếng, Miêu Điều thúc đã đến tầng của mình, cửa thang máy vừa mở, anh liền lắc lắc thân mình đi ra cửa, ôm cái túi to thật cẩn thận thò đầu ra nhìn trái nhìn phải trước, sau khi phát hiện không có nguy hiểm mới quay đầu lại nghiêm túc nói: “Nếu ngày nào đó Chu đổng sự đưa con trai của mình sắp xếp đến bên cạnh Liễu tổng cậu hãy lo lắng. Tôi đi nhá...”

“Vâng.” An Hân bị hành động của anh chọc cười, “Tạm biệt.”

Lại lên thêm mấy tầng, An Hân rốt cục đến tầng 12, vừa ra khỏi thang máy, một tầng này rõ ràng khác biệt với những tầng dưới, số lượng phòng rõ ràng ít hơn bên dưới rất nhiều, hơn nữa mỗi gian cũng không lắp cửa thủy tinh trong suốt nữa, vì vậy không thể nhìn thấy bên trong.

Liễu Quý Bạch đã từng nói văn phòng của anh là gian ngoài cùng bên phải, người của tầng này rất ít, cho nên An Hân đi lại tương đối tự do, quả nhiên đến góc ngoài cùng bên phải thấy một văn phòng trên cửa treo tấm bảng nhỏ đề ‘Tổng giám đốc’.

Bên ngoài cửa văn phòng có đặt một cái bàn, người phụ nữ ngồi phía sau bàn đang ra sức chỉnh sửa lại một đống lớn tài liệu, nhìn từ bên cạnh, cặp mắt kính dày tựa như một bức tường. Xem ra hẳn là thư ký của Liễu Quý Bạch.

An Hân còn cách một khoảng, cô đã phát hiện ra cậu.

“Chào ngài, nơi này là văn phòng tổng giám đốc, xin hỏi ngài đến có chuyện gì không?” Thư ký lịch sự hỏi.

“A, tôi tìm Liễu tổng.” An Hân là lần đầu tiên đến văn phòng tìm Liễu Quý Bạch, nhất thời khẩn trương đến mức không tự giác liền đổi thành cách gọi như những người khác.

“Xin hỏi ngài họ gì, có hẹn trước không?” Thư ký dùng giọng điệu giải quyết việc chung hỏi, vừa lấy danh sách hẹn trước ra chuẩn bị đối chiếu. Chẳng qua cô nhớ rõ buổi chiều hẳn là không có hẹn trước với ai, bởi vì buổi chiều có buổi báo cáo kế hoạch của phòng kinh doanh, còn mời người của Tụ Thạch Lệ đến cùng nghe.

An Hân có chút sửng sốt, Liễu Quý Bạch chưa từng nói với cậu muốn tìm anh phải hẹn trước gì đó, “Không, không có...”

“Ngại quá, Liễu tổng hiện tại có việc, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Có lẽ tôi có thể giúp ngài sắp xếp thời gian, hoặc kiểm tra xem có thể chuyển đến phòng ban khác xử lý được hay không.” Thư ký ôn hòa nói, trong lòng lại bắt đầu thầm oán tiếp tân ở đại sảnh cư nhiên không ngăn cản người này lại, ít nhất cũng có thể gọi điện thoại báo cho cô biết trước một tiếng chứ.

An Hân vốn đã ít đến Bích Lạc Thiên Âm, hơn nữa mấy lần trước khi An Hân đến cũng chưa từng đi lên văn phòng của Liễu Quý Bạch, cho nên nhân viên tiếp tân nhận ra An Hân, mà thư ký của Liễu Quý Bạch lại không biết cậu.

“Việc này, kỳ thật cũng không có chuyện gì, tôi là học đệ của Liễu tổng, chỉ là đi ngang qua... Cho nên muốn đến thăm anh ấy.” An Hân vẻ mặt thất vọng, thật là, hiện tại là giờ đi làm, Liễu Quý Bạch rất có thể đang bận rộn, cậu không nói một tiếng trước đã chạy đến đây, căn bản chưa từng suy xét đến học trưởng... _...

An Hân lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cửa văn phòng của Liễu Quý Bạch, ủ rũ xoay người muốn đi.

Vẻ mặt An Hân đầy thất vọng, bộ dáng tội kịp kia đến ngay cả thư ký cũng có chút không đành lòng.

Nếu là học đệ của Boss, có lẽ Boss sẽ bằng lòng gặp mặt cũng không chừng. Vì thế thư ký nhịn không được mở miệng nói: “Nếu không... Tôi đi vào hỏi thử, chẳng qua một lúc nữa thật sự có hội nghị rất quan trọng, anh ấy không nhất định sẽ có thời gian rảnh.”

An Hân tuy rằng cảm thấy không nên quấy rầy Liễu Quý Bạch, nhưng mà đã đi đến cửa rồi, lại nhịn không được muốn gặp mặt một chút, nếu không rảnh thì chào hỏi rồi đi liền cũng được, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh.

“Được, cám ơn.” (.0 v 0.)

Dựa theo tính của của Liễu Quý Bạch, nếu anh không có thời gian hoặc là không muốn gặp anh sẽ nói thẳng, dùng loại biểu tình vạn năm không thay đổi nói: ‘Không rảnh, cô đi giải thích một chút đi’ hoặc là ‘Hẹn lại thời gian khác đi’. Trừ khi sự việc quan trọng, nếu không sẽ không có chuyện anh ra mặt giải thích hoặc lấy lòng người ta. Đương nhiên, dùng vẻ mặt không chút thay đổi để lấy lòng, còn không bằng để cô tự làm.

Bất quá lúc thư ký đi vào vẫn có chút không yên lòng, cô hỏi tên của An Hân liền gõ cửa rồi đi vào văn phòng Liễu Quý Bạch. An Hân ở bên ngoài nhón chân nhìn trộm, bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng vươn dài cổ của mình thật ngốc, liền bắt đầu chuyển hướng sang đánh giá bốn phía chung quanh. (.=ˇ_ˇ=.)

Làm thư ký kinh ngạc là, Liễu Quý Bạch vừa nghe thấy tên An Hân liền lập tức đồng ý gặp cầu, hơn nữa còn tự mình đi theo cô ra ngoài. Khiến thư ký nghi ngờ An Hân có phải là con trai của vị đổng sự hoặc ông chủ lớn nào đó hay không, sau đó mới hối hận vừa rồi không rót trà hay cà phê cho cậu...

Tuy rằng đoán sai một chút, nhưng kỳ thật cũng không kém quá xa, An Hân không phải con trai của đổng sự hoặc ông chủ lớn nào, cậu là người nhà của vị Boss bên trong này...

“An Hân.” Liễu Quý Bạch không ngờ An Hân sẽ đến, nhìn thấy An Hân đứng ngoài cửa hết nhìn Đông đến nhìn Tây liền vui vẻ không thôi, lúc gọi cậu thanh âm cũng thoáng cao hơn một chút.

An Hân đang cảm thán trang trí bên ngoài thật đẹp, cuối cùng nhìn thấy Liễu Quý Bạch khiến cậu thật kích động, “Học trưởng...”

... v...

Liễu Quý Bạch vừa vẫy tay, An Hân lập tức chạy nhanh qua, rõ ràng buổi sáng vừa tạm biệt, lúc này cư nhiên lại vui vẻ tựa như xa cách lâu ngày gặp lại vậy.

Liễu Quý Bạch vỗ vỗ đầu An Hân, nghiêng người qua để cậu đi vào trước, lại nói với thư ký: “Tiểu Lâm, về sau An Hân đến đây thì trực tiếp để em ấy vào là được, không sao.”

“Vâng, tôi đã biết.” Lâm thư ký lập tức đáp lời.

Liễu Quý Bạch vừa muốn xoay người đi, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện khác, liền bổ sung: “Nếu tôi không có ở đây cô bảo em ấy vào trong ngồi chờ, sau đó gọi điện thoại cho tôi. Em ấy không thích uống trà, thích uống nước mật ong hơn.”

“À...” Nếu nói một câu trước khiến Lâm thư ký có chút kinh ngạc, vậy một câu sau quả thực khiến cô khiếp sợ đến mức cằm cũng sắp rơi xuống đất, nửa ngày mới phục hồi tinh thần, vội vàng nói: “Tôi lập tức đi rót nước!”

Chỉ là, trong phòng trà có chuẩn bị mật ong sao...

An Hân nghe được, vội vàng nói: “Đừng, không cần phiền toái vậy đâu, anh không phải lập tức phải họp sao, em chỉ là đi ngang qua, lại đột nhiên muốn đi lên chào hỏi anh một tiếng. Em lập tức đi liền, hiện tại cũng không khát.”

Cảm thấy An Hân không phải khách khí, Liễu Quý Bạch gật gật đầu, vì thế nói với thư ký: “Đừng đi.”

Nói xong Liễu Quý Bạch liền đóng cửa lại, ngay cả câu cảm ơn của An Hân đối với Lâm thư ký cũng bị cắt ngang nửa chừng.

Liễu Quý Bạch ôm An Hân đi về phía bàn làm việc, vừa nói: “Phỏng chừng bọn họ cũng không có sẵn mật ong, nếu em khát thì uống tạm chút trà của anh đi.”

Cửa đã đóng lại nửa ngày, Lâm thư ký vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, đứng ngoài cửa tay trái nắm tay phải suy nghĩ cả buổi trời mới nhớ tới phải đáp lại: “Đừng khách sao...” (⊙.⊙)...

Chẳng qua người ở bên trong đã không nghe được nữa rồi.

Thấy biểu hiện của Boss không giống bình thường, nói như thế nào nhỉ. Cái cậu An Hân kia vừa nhìn thấy Boss liền nhất thời hóa thân thành động vật nhỏ xông đến đến, còn Boss thì sao? Còn vỗ vỗ đầu cậu ta, như thế nào có cảm giác có chút giống thú cưng nuôi trong nhà vậy chứ? 罒 = 罒 Còn có nước mật ong gì đó...

Lâm thư ký híp híp mắt, nhanh chóng trở lại phía sau bàn ngồi, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ tay nho nhỏ, trên bìa quyển sổ viết một hàng chữ nho nhỏ: Tiểu Lâm bí chế – Quan hệ nội bộ bảo điển.

Lâm thư ký mở ra một tờ mới nhất viết lên:

Tính danh: An Tâm (?).

Giới tính: Nam

Vẻ ngoài: Loại hình nhỏ gầy đáng yêu, thoạt nhìn chiều cao không quá 1m7.

Thân phận: Học đệ của Boss.

Tính cách: Loại hình ôn hòa.

Ghi chú: Quan hệ thân mật với Liễu Quý Bạch, hơn nữa còn có khuynh hướng động vật nhỏ hóa.

Lâm thư ký vừa lòng nhìn mấy dòng chữ này, suy nghĩ lén chụp thêm một tấm hình liền hoàn mỹ.

罒 = 罒 Cơ mà, đáng yêu như vậy, nếu có thể chụp nhiều thêm mấy tấm cũng được...

Lâm thư ký nghĩ như vậy, liền lặng lẽ quay ngược camera trên máy tính về phía cửa văn phòng...

Nhìn thấy An Hân, Liễu Quý Bạch vô cùng cao hứng, chẳng qua vừa rồi Chu Nhân Nhân gọi điện thoại đến, nói người của Tụ Thạch Lệ đã đến đây, chốc lát nữa anh phải đến phòng họp dự hội nghị.

An Hân ở trong văn phòng Liễu Quý Bạch Đông sờ Tây soạn ngắm nghía một vòng, còn thích chí ngã vào trên sôpha mềm mại, vừa nói: “Sôpha này so với cái của nhà Mão Mão còn lớn hơn!” 罒▽罒

Liễu Quý Bạch cũng đến ngồi xuống, vừa thấy biểu tình kia của cậu liền véo mặt cậu một cái, chỉ vào một cánh cửa khác bên trong nói: “Bên đó là phòng nghỉ, ở trong có giường.”

“Giường, giường...?” An Hân đột nhiên nghĩ tới cái [Bí mật văn phòng] kia, lập tức trở nên thẹn thùng. (.0 ///// 0.) Vì, vì sao nói cho mình biết chuyện này? Chẳng, chẳng lẽ học trương là đang ám chỉ mình...”

“Ừm, so với sôpha còn mềm hơn.” Kỳ thật Liễu Quý Bạch chẳng nghĩ gì cả, “Về sau em có đến, nếu cảm thấy mệt có thể vào bên trong ngủ.”

(./////.) Hóa ra là hiểu sai, hít sâu, hít sâu, tuyệt đối không thể để học trưởng nhìn ra!

“A, à, được... Anh sắp phải đi họp rồi phải không?” An Hân vội vàng đứng lên từ sôpha, đi một vòng xung quanh.

“Ừm.” = =?

An Hân cố gắng nói sang chuyện khác, ở trước bàn Liễu Quý Bạch hết nhìn Đông tới nhìn Tây hỏi: “Hiện tại đang chuẩn bị tài liệu?”

“Không, là quản lý của phòng kinh doanh báo cáo nghiên cứu thị trường, anh đi nghe một chút.” Liễu Quý Bạch nói xong liền ngồi xuống ghế, “Bởi vì là hạng mục hợp tác, cho nên cũng gọi người của Tụ Thạch Lệ tới.”

Liễu Quý Bạch vừa nói, vừa tìm kiếm tờ rơi tuyên truyền về cuộc thi viết truyện của lần hợp tác này.

An Hân gật gật đầu, le lưỡi nói: “Em ở đại sảnh lầu một không cẩn thận đụng phải Hà Nhiên.”

Liễu Quý Bạch nhướng mày, Hà Nhiên? Chẳng lẽ người phụ trách bên Tụ Thạch Lệ là tên nhóc Hà Nhiên kia? Cậu ta không phải con trai của đổng sự sao, cư nhiên lại đi phụ trách lần này. Lần đầu tiên đến Bích Lạc Thiên Âm liền gặp phải An Hân đang đến đây thăm anh... = = Là không phải oan gia không đụng mặt sao?

An Hân thấy Liễu Quý Bạch không nói gì, cố ý phùng má nói đùa: “Không cho phép anh xem trọng cậu ta.” (.0ˇ_ˇ0.)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/