Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 67

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 67: Quà tặng
gacsach.com

Lúc Liễu Quý Bạch trở về đã là 10h kém 15 phút, lúc lên lầu anh vẫn luôn suy nghĩ phải giải thích với An Hân như thế nào.

Khi đó anh đến Bích Lạc Thiên Âm, vốn nghĩ Tôn Tiếu Vũ cũng sẽ đi. Không ngờ đến nơi mới biết được, Chu Nhân Nhân nói là đã báo cho Tôn Tiếu Vũ, nhưng Tôn Tiếu Vũ lại bởi vì đang ở Bắc Hà cho nên nhất thời không trở về kịp, nói chỉ cần Liễu Quý Bạch xem không thấy vấn đề là được.

Liễu Quý Bạch tuy rằng mất hứng, nhưng mà đã lỡ đến rồi, không thể cứ như vậy liền rời đi. Anh nghiêm mặt, biểu tình không chút thay đổi ngồi xuống, cầm lấy báo cáo của Chu Nhân Nhân tỉ mỉ kiểm tra. Mặc kệ thế nào, công việc không thể qua loa.

Kết quả không dễ dàng xem xong báo cáo, cái gì nên sửa, nên thảo luận đều đã làm xong, Chu Nhân Nhân lại nói cô không lái xe đến, là sáng nay mẹ cô lúc ra ngoài thuận đường đưa cô tới công ty. Vì thế Liễu Quý Bạch không có biện pháp, chỉ có thể đưa Chu Nhân Nhân về nhà. Lần này đi Liễu Quý Bạch lại càng hối hận, đối phó với một Chu Nhân Nhân so sánh thế nào cũng đỡ hơn đối phó người một nhà của Chu gia.

Một đám lão hồ ly kia, anh chu toàn nửa ngày mới rốt cục không bị đào hết lịch sử 18 đời tổ tông. Chẳng qua, Liễu Quý Bạch vốn không thích cười, biểu tình lại càng ít hơn, điểm này Chu Nhân Nhân cảm thấy thực vừa lòng, chẳng qua người nhà của cô tựa hồ không thấy như vậy.

Tuy rằng Liễu Quý Bạch nói chuyện, ăn cơm các loại đều đầy đủ lễ nghi, chỉ có trên mặt là vẫn không có biểu tình gì. Nhất thời khiến người ta có loại cảm giác không thoải mái khi mặt nóng dán mông lạnh.

Liễu Quý Bạch nhìn không ra ông Chu rốt cục có cách nhìn như thế nào, chẳng qua bà Chu không thích anh, điểm ấy ngược lại rất rõ ràng. Nhưng mà, anh cần gì muốn người nhà của cô ta thích chứ?

= = Không thích mới tốt.

Ăn cơm xong lại ngồi khách sáo một phen, cuối cùng Liễu Quý Bạch mới thoát thân khỏi Chu gia, Liễu Quý Bạch lập tức xếp Chu Nhân Nhân vào sổ đen của mình. Dù vậy, tâm tình của anh vẫn vô cùng ác liệt, hơn nữa lại không thể nói với người khác, chỉ có thể tự mình nghẹn trong lòng.

Trước đây Liễu Quý Bạch còn nghĩ xem Chu Nhân Nhân xem trong người nào trong Bích Lạc Thiên Âm, sau này bọn họ liên thủ vậy mình sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng hiện tại anh tình nguyện Chu Nhân Nhân thật sự xem trọng người nào khác, dù thế nào cũng tốt hơn bây giờ. (╯-皿-)╯╧╧

Lúc lên lầu, Liễu Quý Bạch đột nhiên có chút áy náy, anh còn chưa bao giờ ăn cơm cùng ba mẹ của An Hân nữa kìa!

Liễu Quý Bạch thả chậm tốc độ từng bước về đến cửa nhà, trong lòng vừa cảm thấy anh hẳn nên nói về chuyện Chu Nhân Nhân cho An Hân biết, nhưng lại sợ nói ra An Hân sẽ mất hứng. Xem ra biện pháp tốt nhất, cần phải triệt để giải quyết vấn đề cảu Chu Nhân Nhân mới được.

Mởi cửa, Liễu Quý Bạch phát hiện An Hân không giống như bình thường chạy đến đón mình, trong lòng anh đột nhiên lo lắng, không phải An Hân biết rồi chứ? Hay là do anh trễ như vậy mới trở về cho nên cậu tức giận? (—ˇ_ˇ—)

Trong lòng Liễu Quý Bạch trở nên không yên, vội vã thay đổi giày liền đi đến gian phòng nhỏ của An Hân, kết quả mở cửa ra lại không thấy An Hân ở bên trong. Liễu Quý Bạch đang thấy kỳ quái, phòng ngủ bên cạnh lại truyền đến một trận tiếng vang.

Liễu Quý Bạch vội vã rời khỏi gian phòng nhỏ kia, một bước xoay người đi sang phòng ngủ lớn bên cạnh, kết quả cánh cửa lớn đang khép hờ lập tức ‘rầm’ một tiếng bị đóng lại.

(—ˇAˇ—)An Hân quả nhiên tức giận...

Liễu Quý Bạch tùy tay ném túi công văn trên tay lên cái bàn nhỏ bên cạnh, một phen vặn tay nắm cửa, muốn chen vào.

“Đừng vào!” An Hân kêu lên. p(>\<)q

Liễu Quý Bạch vừa nghe, liền không dùng lực nữa, nhưng cũng chặn lại không cho An Hân đóng cửa lại, anh tràn đầy áy náy nói: “Thực xin lỗi, muộn như vậy anh mới trả lời...”

“Không muộn, không muộn.” An Hân liều mạng dùng một bàn tay và đầu đồng loạt chặn cửa lại, tay kia thì lôi kéo cái quần lót nhỏ còn chưa mặc xong, “Anh buông tay, đừng đẩy cửa nữa...”

Liễu Quý Bạch lập tức nói: “Em đừng đóng cửa, anh sẽ không đẩy...”

“Được, em không đóng cửa, anh buông tay trước đi.” >/////< Mau buông tay ra, nếu mà ngã xuống...

Liễu Quý Bạch nghĩ nghĩ, thế này mới thử thăm dò mà giảm lực trên tay, quả nhiên thấy An Hân không đóng cửa lại, thế này mới thật sự buông ra, bất quá châ anh vẫn thò về phía trước, như vậy An Hân nếu muốn đóng cửa anh vẫn kịp phản ứng.

Khe cửa chưa đủ lơn, đầu không thể thò vào, Liễu Quý Bạch chỉ có thể chồm tới thử xem có nhìn thấy An Hân ở phía sau cánh cửa hay không, vừa hỏi: “Em... giận anh hả?”

Đáng tiếc khe cửa quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy khuỷu tay cong cong thò ra ngoài.

“Không, giận cái gì chứ?” Cảm giác cửa sẽ không bị đẩy ra, An Hân nhanh chóng quay người lại với cửa kích động mặc quần vào, sau đó lại nhanh chóng dùng tay đè cửa đề phòng bất trắc.

“Anh về trễ...”

“Không, không muộn lắm, không phải anh nói nhà của đồng nghiệp ở tận công viên Triều Dương hay sao?” An Hân có chút buồn bực nho nhỏ hỏi lại. Chính là bởi vì tương đối xa, nghĩ là học trưởng còn lâu lắm mới trở về, cho nên cậu mới chuẩn bị chậm, kết quả còn chưa kịp chuẩn bị tốt đã nghe thanh âm Liễu Quý Bạch trở về.

Liễu Quý Bạch vội vàng thanh minh: “Đúng vậy, anh đã rất cố gắng nhanh chóng trở về!”

“Ừm.” Không cần nhanh như vậy đâu!

Mặc xong cái quần lót nho nhỏ vào rồi tựa hồ lại càng không thoải mái, An Hân giơ tay lôi kéo quần, kết quả không ngờ thân thể lại đụng vào cửa một cái, cửa lại khép vào một chút.

Liễu Quý Bạch cảm giác được An Hân đang ở phía sau cửa làm gì đó, vội vàng chặn cửa lại hỏi: “Em đang làm gì?”

“Anh, anh xoay người sang chỗ khác, không được nhìn lén.” An Hân đỏ mặt, thanh âm cũng có chút khàn khàn.

Liễu Quý Bạch không rõ, hỏi lại: “Vì sao phải xoay người lại?”

“Anh đừng hỏi, cứ xoay người lại là được!” An Hân nôn nóng nói.

“... Được rồi.” = = Nghe thanh âm hẳn là sẽ không có chuyện dùng đến vũ khí, để cậu bớt giận dù bị đánh hai đấm cũng không thành vấn đề.

An Hân thò cái đầu nho nhỏ ra nhìn, thấy Liễu Quý Bạch quả nhiên xoay người lại, thế này mới mở cửa. Bởi vì cảm thấy rất xấu hổ, cho nên trong phòng ngủ An Hân chỉ mở cái đèn nhỏ, ngòn đèn ở phòng khách lại sáng trưng, nhất thời khiến An Hân có loại cảm giác bị người ở lầu đối diện nhìn thấy, nhất thời xấu hổ nhào qua ôm lấy thắt lưng Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch còn đang suy đoán, An Hân đã cả người dán trên lưng anh, anh vừa định quay đầu lại, đã nghe An Hân ở phía sau kêu lên: “Không được quay đầu lại!”

Liễu Quý Bạch chỉ có thể ngoan ngoãn quay đầu về, chỉ có dư quang khóe mắt nhìn thấy một chút màu trăng trắng, “Em... làm sao vậy?”

An Hân xấu hổ muốn chết, lớn như vậy rồi lần đầu tiên làm việc dọa người như thế, so với trước đây nắm đuôi mèo kết quả bị nó đuổi theo vòng vòng trong sân nửa tiếng đồng hồ còn xấu hổ hơn, so với việc bị Hà Nhiên xối cho một thân đầy rượu trong nhà hàng càng xấu hổ hơn, so với lần lăn giường đầu tiên với anh còn xấu hổ hơn! Nhưng mà hiện tại không thể đổi ý nữa rồi... ////A////... Dù có xấu hổ cũng chỉ mỗi mình học trưởng thấy, liều mạng thôi!

“Không sao cả. Cái kia...”

“Hả?”

“Em muốn chúc mừng anh lấy được hợp đồng hợp tác với Tụ Thạch Lệ...”

“Ha ha, cám ơn em...”

“Cái này, em vẫn chưa nghĩ ra phải đưa lễ vật gì để chúc mừng anh.”

“Không cần, hợp đồng này kỳ thật là do Tôn Tiếu Vũ cố gắng mới được.” =,.= Nếu nói anh đã làm cái gì, thì hẳn là ngày hôm đó kích thích cái tên Ngụy thái tử kia...

“Không phải nói công lao của ai, em cũng không phải chủ tịch của Bích Lạc Thiên Âm, em quan tâm công lao của ai làm gì.” An Hân nhịn không được trợn mắt, “Anh chỉ muốn chúc mừng việc vui này của anh mà thôi.”

“Cám ơn.” An Hân có chút khác thường, Liễu Quý Bạch nghĩ có lẽ cậu bố trí cái gì đó trong phòng cho anh, “Kỳ thật không cần lo lắng chuẩn bị quà cáp gì cả...”

... A... Không được! Cậu đã hy sinh lớn như vậy, nếu học trưởng không nhận không phải cậu làm không công sao!

“Không được! Em đã chuẩn bị rồi! Anh... Anh phải nhận!” Lúc An Hân nói lời này, xấu hổ đến mức thanh âm cũng run rẩy. o(.ˇ////////ˇ.)o

“Được.” An Hân đột nhiên cường ngạnh như vậy, Liễu Quý Bạch bất ngờ sinh ra chút hiếu kỳ, “Anh có thể quay người lại không?”

(.0ˇ///////ˇ0.)

“Ừm...” An Hân đỏ mặt buông Liễu Quý Bạch ra, Liễu Quý Bạch vừa chuyển người lại, cậu lập tức xấu hổ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, ấp úng nhỏ giọng nói: “Lễ vật chính là... em...” (.////////.)

Mà Liễu Quý Bạch rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là phun máu mũi, trên đầu An Hân mang hai cái tai thỏ mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tưng bừng, trên cổ buộc một đoạn nơ bướm, tuy rằng có lẽ không biết buộc cho nên quấn rối thành một đoàn, nhưng mà nghiêng nghiêng treo trên cổ, muốn dụ hoặc bao nhiêu thì có bấy nhiêu dụ hoặc... Phía trên của An Hân không mặc gì cả, hai điểm nhô lên như hạt đậu đỏ mềm mịn phấn nộn tựa như chờ người ta tới ngắt lấy. Bên dưới cũng chỉ mặc có một cái quần lót mà thôi, hai cái chân trắng nõn bại lộ trong không khí càng thêm mê người.

(# ̄- ̄#) Cư nhiên không phải quần ngủ, cũng không phải quần short, là một cái quần lót nho nhỏ. (# ̄﹃  ̄#) Bên trên còn in hình thỏ con đáng yêu, An Hân lại dễ thương như vậy...

Liễu Quý Bạch vẫn không nói chuyện, An Hân nhịn không được giương mắt nhìn lén, kết quả phát hiện Liễu Quý Bạch vẫn đang cao thấp qua lại đánh giá mình, An Hân nhất thời lo lắng quẫn bách.

... _... Quả nhiên rất xấu hổ mà, oa oa oa...

An Hân cái mũi chua xót, ánh mắt ẩm ướt xoay người định chạy, Liễu Quý Bạch vội vàng giơ tay từ phía sau ôm lấy cậu vào trong lòng. Lúc này anh đột nhiên cảm giác trên đùi có cái gì đó cân cấn, mà hai chân An Hân như mềm nhũn ra, nếu không phải Liễu Quý Bạch ôm lấy eo cậu, sợ là cậu sẽ ngã lăn ra sàn.

Cảm giác đỡ hơn một chút, An Hân lại giãy dụa muốn đi về phía trước, “Buông, buông em ra...”

Liễu Quý Bạch vẫn như cũ ôm chặt An Hân, chỉ là thả cậu đi về phía trước một chút, thế này mới phát hiện phía sau quần lót của An Hân hơi phình lên, từ mép quần lộ ra một nửa khối cầu tròn tròn nhung nhung... Đuôi thỏ?!

(# ⊙ 0 ⊙#)

An Hân phát hiện chạy không thoát liền xoay người lại, nhìn thấy Liễu Quý Bạch tràn đầy kinh ngạc nhìn phía sau của cậu, cũng không để ý được gì nữa, vội vàng nhào tới ôm lấy Liễu Quý Bạch, thẹn thùng vùi mặt vào ngực anh, rầu rĩ kháng nghị, “Không được nhìn! Không được nhìn!”

(.>/////血/////<.)

Liễu Quý Bạch nhìn loại hành vi đà điểu chỉ lo che mặt này của An Hân, nhịn không được cười rộ lên, bàn tay đặt trên lưng An Hân qua lại nhéo nhéo thắt lưng cậu, vừa nói: “Ngẩng đầu để anh nhìn kỹ nào.”

o(.ˇ////////ˇ.)o Kiên quyết không ngẩng đầu, chết cũng không ngẩng đầu, có bản lĩnh anh chặt đầu em xuống mà xem!

Hai cái lỗ tai thỏ của An Hân vẫn cọ xát trên cổ và một bên má của Liễu Quý Bạch, đến mức trong lòng anh ngứa ngáy. An Hân không chỉ che mặt, hơn nữa thân thể còn có chút run rẩy, kết quả hai cái lỗ tai kia vẫn luôn cọ xát người anh, điều này khiến Liễu Quý Bạch có chút bất đắc dĩ, đành phải giơ tay đẩy ‘lỗ tai’ của cậu ra.

(# ̄– ̄#) Đây thật đúng là khiêu khích! Câu dẫn trắng trợn!

Bởi vì lúc nãy giãy dụa, toàn bộ thân thể An Hân hiện tại đều lộ ra màu ửng hồng nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp.

Liễu Quý Bạch chỉ mới nhìn, đã cảm thấy ‘cứng’ lên. Rõ ràng là bị dụ dỗ...

(#  ̄﹃  ̄#)

An Hân gắt gao ôm lấy Liễu Quý Bạch, động tác này khiến Liễu Quý Bạch vô cùng bất tiện, động cũng không thể động, cũng không có cách nào ôm lấy An Hân. Anh cúi đầu nhìn, một bàn tay đang ôm An Hân chậm rãi dời xuống, sau đó đầy ý xấu nắm lấy ‘cái đuôi thỏ’ của cậu bắt đầu chuyển động.

Cái đuôi thỏ kia không phải đính trên quần lót luôn, mà là riêng biệt, vốn bộ đồ kia chỉ có một đôi lỗ tai, một đôi giày hình chân thỏ và một cái đuôi mà thôi... An Hân cảm thấy trần trụi như vậy thật sự rất xấu hổ, thế nên mới tìm một cái quần lót thoạt nhìn tương đối phù hợp mặc vào...

Cái đuôi kia không đeo bằng dây lưng cũng không thể dùng phương pháp khác để cố định... Ngoại trừ phần cái đuôi hình tròn bằng nhung, nó chỉ có một cái cán hình nút lọ... p(>\<)q

Vốn cái nút lọ kia còn ló ra ngoài một chút, vừa mới đụng vào lại càng khiến nó đâm vào sâu hơn, hiện tại Liễu Quý Bạch lại xoay nó như vậy, phần bên trong liền khuấy đảo hậu huyệt của An Hân, chân eo cậu nhất thời mềm đến rối tinh rối mù.

An Hân tựa đầu trên ngực Liễu Quý Bạch thở dốc, hai tay túm lấy áo sơmi của anh, cổ họng khàn khàn gian nan kêu lên, “Học, học trưởng, đừng, đừng như vậy...”

“Gọi anh cái gì?” Liễu Quý Bạch vẫn đầy ý xấu xoa xoa.

“Quý, Quý Bạch...” An Hân bắt đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp, cố gắng thả lỏng phía sau, mong chờ Liễu Quý Bạch có thể dừng lại.

(# ̄- ̄#) “Ngoan...”

Liễu Quý Bạch nghe An Hân kêu như vậy, lúc này mới vừa lòng tạm dừng động tác trên tay, lôi cái đuôi ra bên ngoài một chút, An Hân vừa nhẹ nhàng thở ra, Liễu Quý Bạch lại đột nhiên đâm mạnh cái đuôi vào.

“A...” Một tiếng rên rỉ bật thốt mà ra, An Hân túm chặt áo Liễu Quý Bạch, ngẩng cao đầu lên.

“Bảo bối, lễ vật anh nhận...” Liễu Quý Bạch cúi đầu, ôn nhu hôn lên môi An Hân.

...

Buổi tối.

(# 0 #) A, a... A...!

(# ̄- ̄#) Bởi vì mua rất nhiều thứ từ chỗ ông chủ cửa hàng kia đưa, vốn cảm thấy An Hân khẳng định sẽ không đồng ý cho nên cũng chỉ định để đó mà thôi, không ngờ ngược lại em ấy hình như rất thích...

┭┮///////┭┮ Oa oa oa, đây hoàn toàn đều là chủ ý tồi mà!

= v = Ngoại trừ thỏ con, hình như còn có hình thức khác nữa...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/