Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 66

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 66: Phát hiện lớn trong ngăn kéo
gacsach.com

Kết quả chuyện cùng An Hân về nhà cứ như vậy trôi qua, chỉ là sau khi trở về, An Hân cứ có cảm giác như nợ Liễu Quý Bạch cái gì đó.

Ban đầu cậu còn nghĩ chỉ là đưa chút đồ về nhà mà thôi, Liễu Quý Bạch lại đi cùng với cậu khiến cậu cảm động một phen. Chẳng qua kế hoạch lúc ấy của cậu là, ‘đặc sản’ là do cậu đi công tác mang về, mấy món hoa quả, điểm tâm này nọ gì đó thì tính là tâm ý của hai người bọn họ kiếu kính ba mẹ, nhưng không ngờ Liễu Quý Bạch cư nhiên mua một bộ trà cụ quý giác như vậy. o(OAO)o

Hơn nữa anh đã mang theo lễ vật tốt như vậy, kết quả khi đến nơi, ngay cả cửa nhà còn chưa được bước vào, chỉ ở ngoài cửa lắc lư một vòng, còn phải chật vật rời đi.

Đêm đó An Hân trổ hết bản lĩnh ra làm mấy món ăn, được Liễu Quý Bạch khen ngợi một trận, An Hân lập tức vui vẻ.

Về phần Liễu Quý Bạch, trước đã nghe An Hân nói chỉ có thể đặt đồ ở ngoài cửa cho nên trong lòng anh xem như cũng có chút chuẩn bị sẵn, anh chỉ mong ba mẹ An Hân đối với anh có ấn tượng đầu tiên không quá tệ là tốt rồi. Tuy rằng anh chỉ nói một câu, còn chưa kịp biểu hiện nhiều một chút đã bị An Hân lôi kéo chạy mất.

= = Bất quá câu nói duy nhất của anh hình như còn khiến cho ba An thực tức giận...

Bận rộn qua mấy ngày, khó được lúc lại rảnh rỗi, thứ bảy sau khi theo An Hân về nhà ba mẹ trở về, Liễu Quý Bạch liền tìm hiểu hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi, buổi sáng chủ nhật liền cùng An Hân đến siêu thị mua đồ.

Giữa trưa An Hân lại ra sức ngồi viết truyện, Liễu Quý Bạch ngồi trong phòng khách xem báo một chút liền cảm thấy hơi mệt, dứt khoát quyết định đi ngủ trưa một hồi.

Bật điều hòa, nằm đưa lưng về phía tường, sau khi Liễu Quý Bạch nằm xuống, nhắm mắt lại rất nhanh y thức liền trở nên mơ hồ, lúc nửa mơ nửa tính chuẩn bị ngủ say, trong lòng đột nhiên chen vào một thân thể hơi lạnh. Hai mắt Liễu Quý Bạch hơi hơi mở ra một chút, nhìn thấy An Hân nằm trên mép giường xoay tới xoay lui, hình như đang cố gắng tìm kiếm một vị trí nằm sao cho không ngã xuống giường. Nhưng anh vốn nằm chếch ra phía ngoài, cho nên An Hân có xoay chuyển như thế nào, cái mông vẫn cứ bị treo ở bên ngoài giường.

Liễu Quý Bạch nhích người vào bên trong giường một chút, lại thu tay ôm An Hân chặt vào trong lòng, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại, bình yên ngủ tiếp.

An Hân vốn không có thói quen ngủ trưa, chẳng qua lúc cậu đi ra ngoài lấy thêm nước uống thì phát hiện Liễu Quý Bạch không có ở phòng khách mà chạy vào phòng ngủ ngủ. Cậu nghĩ nghĩ một chút, cũng chạy tới muốn chen vào nghỉ ngơi một chút. (.0 w 0.)

Lúc này An Hân được Liễu Quý Bạch ôm vào trong ngực ngay từ đầu còn rất vui vẻ, rất nhanh Liễu Quý Bạch đã ngủ, nhưng cậu như thế nào cũng không ngủ được.

Hơn nữa dần dần đã tới thời điểm nóng nhất mùa hè, trong phòng mặc dù bật điều hòa, nhưng một nguồn nhiệt lớn như Liễu Quý Bạch gắt gao ôm cậu, gió lạnh đều bị anh chặn lại, An Hân nằm trong lòng anh nóng đến mức bắt đầu đổ mồ hôi. Hơn nữa anh ôm cậu như vậy có muốn động cũng động không được, drap giường dưới thân cũng bị mồ hôi cậu thấm ướt. Càng ngủ không được, An Hân càng cảm thấy nóng, càng nóng lại càng ngủ không được, ác tính vô hạn tuần hoàn như vậy, An Hân cảm thấy bản thân sắp bị nóng chín rồi. (。 A 。)

An Hân vốn sợ nóng, cho nến bình thường vẫn luôn ngủ dựa vào bên trong, sẽ không bởi vì Liễu Quý Bạch ôm mình mà một chút gió cũng không thổi đến được, nếu thật sự nóng quá còn có thể xoay người dán lưng vào tường...

Qua không bao lâu, An Hân liền chịu không nổi từ trong lòng Liễu Quý Bạch bò ra, Liễu Quý Bạch ngủ tương đối sâu, mà An Hân lại cố ý nhẹ tay nhẹ chân, cho nên Liễu Quý Bạch cũng không tỉnh.

Rốt cuộc được giải thoát, An Hân âm thầm thề, về sau những ngày nóng kiên quyết không thể cùng nhau ngủ trưa, bằng không thế nào cũng bị nóng đến chết mất. (.0ˇ_ˇ0.)

An Hân ngồi ở bên giường tùy tay cầm một cây quạt giấy quạt quạt, không có Liễu Quý Bạch chắn trước mặt, cậu rốt cục cũng có thể cảm nhận được tác dụng của điều hòa, chỉ chốc lát sau mới thấy mát hơn một chút.

An Hân vừa quạt vừa nhìn về phía trước, lại tình cờ nhìn đến ngăn kéo ngày hôm đó Liễu Quý Bạch lấy KY ra, còn nhớ buổi tối hôm đó hình như cậu loáng thoáng nhìn thấy bên trong có rất nhiều thứ khác.

→_→ Học trưởng rốt cục mua bao nhiêu KY...

Lúc này đột nhiên nhớ đến liền thấy hiếu kỳ vô cùng, đứng lên đi về phía trước, An Hân còn đặc biệt liếc mắt nhìn Liễu Qúy Bạch một cái, thế này mới quăng cây quạt đi chạy tới xem ngăn kéo.

Kết quả vừa mở ngăn kéo ra An Hân liền trợn tròn mắt, ngoại trừ đủ loại KY màu sắc rực rỡ còn có mấy chai Rush, bên trong cư nhiên còn có mấy thứ khác... Mấy thứ này... Đây là trứng rung phải không? Còn có ‘gậy mát xa’... (.0////////0.)?

Ở bên cạnh còn có một thứ gì đó màu trắng trắng, An Hân hiếu kỳ giơ tay sờ sờ thử, phát hiện nó mềm mềm liền kéo ra xem, vừa kéo ra, trong túi đóng gói đột nhiên rơi ra một thứ gì đó lông nhung, tròn tròn. Thứ kia rơi trên mặt đất còn phát ra một tiêng vang rất nhỏ, An Hân hoảng sợ, vội vàng nhặt lên nhét trở lại vào ngăn kéo. Sau đó nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, tuy rằng nhìn thấy Liễu Quý Bạch còn chưa tỉnh lại, cậu vẫn như bị lửa đốt mông mà nhanh như chớp chạy về gian phòng bên cạnh.

p(>\<)q Này, này... Học trưởng chẳng lẽ là muốn dùng cho cậu...? Không, không thể nào, học trưởng sao có thể mua mấy thứ sắc tình gì đó chứ! (////A////)

An Hân ở trong phòng rối rắm vô cùng, nội tâm cũng đấu tranh kịch liệt, đi tới đi lui xoay quanh nửa ngày lại mãi vẫn không thể nghĩ ra được kết quả gì.

Bên này An Hân bất an, bên kia Liễu Quý Bạch cũng không ngủ trưa thẳng giấc được, bởi vì anh nhận được một cú điện thoại ngoài ý muốn.

Vốn Liễu Quý Bạch cảm thấy bản thân đã muốn thuộc về loại hình nhiệt tình yêu thương công vệc, không ngờ Chu Nhân Nhân lại càng hơn cả anh.

Chu Nhân Nhân vừa tiến vào Bích Lạc Thiên Âm không bao lâu, cuối cùng lại quyết định để cô tiếp nhận phụ trách những vấn đề tài chính của hạng mục hợp tác lần này. Đương nhiên đây là quyết định mới được đưa ra từ thứ Sáu tuần trước, cho nên ngày hôm đó Tôn Tiếu Vũ xuất huyết mời tiệc khánh công cô cũng không tham gia.

Nhưng không ngờ cô ta cư nhiên lợi dụng thời gian nghỉ ngơi của ngày thứ Bảy, nhanh chóng nghiên cứu toàn bộ dữ liệu triều tra của phòng thị trường đã làm trước đó, hơn nữa còn phân tích nhu cầu của thị trường, phí tổn và dự toán tiêu thụ trong hai tháng tới.

Vì có thể trình bày báo cáo và bàn giao cho ban giám đốc vào thứ Hai sắp tới với Tôn Tiếu Vũ, Chu Nhân Nhân đã cố gắng rất nhiều. Chẳng qua nếu phải trình bài báo cáo, ngày mai nhất định phải cho ra kết quả cuối cùng, cho nên Chu Nhân Nhân mới gọi Liễu Quý Bạch và Tôn Tiếu Vũ đến xem lại giúp cô.

Trong lòng Liễu Quý Bạch dù thế nào cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Chu Nhân Nhân, nhưng ngặt nỗi hiện tại cô lại là một trong những người phụ trách hạng mục hợp tác giữa Bích Lạc Thiên Âm và Tụ Thạch Lệ. Hơn nữa còn là chủ quản phụ trách tài chính lần này, trên thực tế dựa theo ý của ban giám đốc, doanh số kinh doanh này nọ sẽ do cô và Tôn Tiếu Vũ cùng nhau phụ trách.

Chu Nhân Nhân nói đến hợp tình hợp lý, Liễu Quý Bạch thật sự không có cách nào khác để từ chối, chỉ có thể đáp ứng. Cũng may Tôn Tiếu Vũ cũng đi, đến lúc đó xem xong báo cáo hẳn là có thể về nhà. = =

Liễu Quý Bạch thở dài, mặc vào tây trang oi bức.

Liễu Quý Bạch tiến vào phòng bên cạnh, liền nhìn thấy An Hân nhăn mặt nhăn mày đi tới đi lui trong phòng, tựa như cảm xúc có chút xao động, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có.” Nhìn thấy Liễu Quý Bạch, An Hân có chút không được tự nhiên, cậu chớp mắt lung tung bịa chuyện: “Em bị bí, ách, bị bí văn...”

“Vậy à, đừng nóng vội.” Liễu Quý Bạch trấn an vỗ vỗ đầu An Hân, quan tâm nói: “Nếu thật sự không nghĩ ra liền nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đừng quá ép buộc bản thân.”

“Vâng, được.” An Hân cười cười với Liễu Quý Bạch, kỳ thật cậu ngược lại không phải bí văn, mà là do dự rốt cục có nên làm ‘cái kia’ hay không...

Liễu Quý Bạch nhìn nhìn đồng hồ nói: “Anh phải đi công ty một chuyến, phòng tài chính có mấy phần báo cáo cần làm gấp để mai nộp, anh phải đến xem một chút.”

“Vâng.” An Hân đưa Liễu Quý Bạch ra đến cửa, “Trên đường cẩn thận.”

Liễu Quý Bạch vẫy vẫy tay, đi xuống lầu.

Đợi đến khi nhìn thấy Liễu Quý Bạch lái xe rời đi, An Hân nhịn không được lại chạy về phòng ngủ nhìn một lần, mấy thứ này quả thật là...

Đinh Mão nói cậu hẳn là nên đưa bản thân làm quà tặng cho học trưởng, nhưng mà bọn họ đã... ‘gì kia’ rồi, cho một lần nữa còn ý nghĩa sao? Chẳng qua mấy thứ nay...

(。 A 。) A a a a, cái khác còn chưa tính, sao anh ấy lại mua mấy thứ này chứ!

Ngoại trừ lúc ban đầu An Hân cảm thấy thẹn thùng cùng với không thể tin được tại sao học trưởng lại mua mấy thứ này, mua từ lúc nào... Cuối cùng cậu vẫn bắt đầu dao động.

(.0ˇ_ˇ0.) Nhiều ngày như vậy học trưởng cũng không nói gì với mình, có phải anh ấy cũng không biết dùng như thế nào đã mua về rồi hay không?

(.0ˇ_ˇ0.) Nhưng mặc dù không biết dùng như thế nào, anh ấy mua cũng là bởi vì cảm thấy mấy thứ này rất đáng yêu nhỉ?

o( ̄ヘ ̄o#) Dù sao anh ấy không nói cho mình biết, mình cứ coi như không biết là được rồi!

(.0 _ 0.) Nhưng mà, anh ấy không nói cho mình biết chẳng lẽ là bởi vì biết mình sẽ không thích?

(.0 _ 0.)...

(#.0ˇAˇ0.#) Nếu mình đồng ý, như vậy có thể xem như là lễ vật hay không?

(.ˇ//////ˇ.) Không được không được, chuyện mất mặt như vậy sao được chứ!

(.0 ///// 0.) Nhưng mà nếu mình đồng ý, học trưởng có phải sẽ rất vui vẻ hay không?

(.ˇ//////ˇ.) Không được không được, lỡ như bị người khác biệt được chẳng phải là mất mặt mất đến nhà bà ngoại luôn sao!

p(>\<)q Nhưng mà...

...

An Hân xác thực có mở máy tính, chẳng qua cả buổi chiều này căn bản một chữ cũng không viết được, trong đầu hỗn loạn đấu tranh tư tưởng. Nếu không phải Liễu Quý Bạch gọi điện thoại về cho cậu, cậu tám phần ngay cả ăn cơm cũng quên mất.

Thanh âm của Liễu Quý Bạch trong điện thoại thoạt nghe tựa hồ tâm tình không tốt lắm, hình như là đồng nghiệp không lái xe đến, anh chỉ có thể đưa người về nhà, kết quả đến nơi, người nhà của người kia giữ anh lại dùng cơm, anh từ chối không được, cho nên gọi điện thoại về bảo An Hân tự mình ăn cơm trước.

Liễu Quý Bạch nói rất mơ hồ, An Hân cảm thấy người nhà của vị đồng nghiệp kia thật nhiệt tình, quả là người tốt. Đương nhiên Liễu Quý Bạch hiển nhiên không cho là như vậy, An Hân mới nói hai ba câu khen người kia, Liễu Quý Bạch cơ hồ là hừ lạnh thành tiếng.

Không thể cùng Liễu Quý Bạch ăn cơm, nói không có chút thất vọng là không có khả năng. Chẳng qua ngược lại, cậu lại có nhiều thêm chút thời gian có thể cẩn thân suy xét lại một chút. Hơn nữa kỳ thật cậu cũng quên nấu cơm, nếu Liễu Quý Bạch trở về, còn phải mất thêm một lúc nấu nướng mới có thể ăn cơm được, cho nên lúc cúp điện thoại, An Hân còn thấy có chút may mắn.

Sau đó, An Hân vừa tiếp tục đấu tranh tư tưởng, vừa không yên lòng giải quyết vấn đề cơm chiều của mình, cũng may đồ ăn dư còn rất nhiều, hâm nóng lên là ăn được. Kết quả đợi đến lúc An Hân hâm nóng thức ăn rồi chuẩn bị đi bới cơm, mới phát hiện nồi cơm điện đúng là đã cấm điện rồi, lại quên bật chốt mở từ ‘Giữ ấm’ chuyển sang ‘Nấu cơm’...

Vì thế An Hân lại tiếp tục vừa đấu tranh tư tưởng vừa nhìn lén đồ trong ngăn kéo thêm hơn một tiếng nữa, mới rốt cục ăn được bữa cơm chiều nóng hầm hập.

Nếu nói làm loại chuyện này, vốn An Hân vẫn có chút chướng ngại tâm lý, lần đầu tiên khi cậu thích Liễu Quý Bạch quả thực rất đơn thuần, những chuyện khác hoàn toàn không nghĩ tới. Vốn dĩ, cậu nghĩ giữa đồng tính luyến ái chỉ có thể là tình yêu trên tinh thần theo kiểu của Plato. Nhưng sau khi nếm thử loại tình sự này rồi, thì sẽ có nhu cầu, bất quá phần lớn thời gian đều không phải là cậu chủ động, ngược lại cậu còn tương đối bài xích.

Sau khi ở cùng với Liễu Quý Bạch, cậu dần dần phát hiện bản thân biến thành có chút kỳ quái. Đặc biệt là những lúc ở gần anh, cậu lại càng trở nên kỳ quái, chảy máu mũi, miên man suy nghĩ, vô duyên vô cớ có phản ứng gì đó...

Hôm nay sau khi nhìn thấy mấy thứ kia, An Hân thật sự do dự, hơn nữa còn là cực kỳ do dự... Nhưng mà hiện tại, cán cân đã muốn nghiêng rồi...

~口~ Mình sa đọa rồi, oa oa oa...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/