Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 65

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 65: Ra mắt cha vợ (Hạ)
gacsach.com

“Cái này, trước kia không phải cậu nói mẹ cậu không cho cậu vào cửa sao?” Đinh Mão áy náy nói: “Có thể là do lỗi của tớ...”

“Hả?”

“Trước đây có lần tớ về nhà, có lỡ miệng nói ra chuyện cậu quen với tên nam phát xuân kia. Cho nên, ba mẹ tớ liền biết...”

An Hân còn chưa nghe ra được trọng điểm: “Ách... Cho nên?”

“Ngày hôm qua tớ về nhà mới nghe mẹ tớ nói, bà nói chuyện này cho mẹ cậu biết...” Đinh Mão càng trở nên áy náy.

“Cho nên ba mẹ tới mới biết tớ và Ngụy Hào cùng một chỗ.”

“Không phải.” Đinh Mão khó khăn nói, “Tớ nói xấu Ngụy Hào cho mẹ tớ nghe, kể mấy chuyện lăng nhăng của hắn ta. Sau đó mẹ tớ hình như một chữ cũng không lọt, đều nói cho mẹ cậu nghe hết...”

“...” An Hân thế này mới rốt cục hiểu ra, trước kia trong nhà mẹ vẫn thiên hướng về cậu mộ chút, ngày hôm đó cư nhiên trực tiếp phóng dao về phía cậu, khiến cậu sợ tới mức tóc gáy đều dựng thẳng lên. (._.) Hôm nay dẫn học trưởng về nhất định phải đứng xa một chút, vạn nhất lại bị phóng dao...

“Tiểu Hân, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Đinh Mão liều mạng giải thích, “Lần sau tớ nhất định cùng cậu trở về, tớ sẽ giải thích với gì.”

“Không cần xin lỗi, dù sao tớ với Ngụy Hào đã chia tay rồi.” An Hân nhàn nhạt nói, “Qua thêm một thời gian thì tốt rồi, trước kia mẹ tớ có nhắn tin cho tớ, giáo dục tớ phải biết tự ái một chút...”

Đinh Mão vừa nghe, lại vội vàng nói: “Không phải tớ! Lần này cái gì tớ cũng không nói! Tớ cũng vừa mới biết được hai người cùng một chỗ, tớ chưa nói cho ai nghe hết! Về sau tớ cũng sẽ không nói cho bất cứ ai! Ba mẹ tớ cũng đừng mong nghe được từ chỗ tớ dù chỉ một chữ!” (0ˇ_ˇ0)╯

“Không phải là nói hiện tại, mà là thật lâu trước kia, lúc tớ còn chưa chia tay với Ngụy Hào.” Thấy Đinh Mão khẩn trương như vậy, An Hân buồn cười nói: “Không sao, hôm nay học trưởng theo tớ về nhà, bọn họ có lẽ sẽ gặp nhau thôi.”

“Hai người nhanh như vậy đã đi gặp gia trưởng?” Đinh Mão kinh ngạc nói.

An Hân hơi thẹn thùng một chút, nói: “Cũng không phải, hôm trước không phải tớ giả vờ phải đi công tác sau, hiện tại trở về phải gởi về nhà chút ‘đặc sản’, học trưởng chỉ là theo giúp tớ trở về mà thôi. Trước kia bọn họ đã gặp mặt nhau một lần, chờ bọn họ có thể chấp nhận bọn tớ, sẽ chính thức gặp mặt sau.”

“Hóa ra là như vậy.”

“Cậu đừng có nói chuyện tớ không đi công tác cho người khác biết đó.” An Hân không yên lòng nhắc nhở cậu ta. →_→

Đinh Mão nhanh chóng vỗ ngực cam đoan: “Cậu yên tâm đi, gia biết rồi...”

Lúc này Liễu Quý Bạch từ phòng tắm đi ra, An Hân liền nói với Đinh Mão: “Vậy tớ đi tắm đây, buổi chiều tớ trở về nhà một chuyến. Giờ cậu đang ở nhà ba mẹ cậu hay là ở nhà của mình?”

“Hiện tại tớ tạm thời còn đang ở chỗ ba mẹ.” Đinh Mão nói, cậu cắn cắn môi dưới tiếp tục: “Chẳng qua giữa trưa tớ phải về nhà, tớ có nuôi con thỏ, phải trở về cho nó ăn, nếu không cậu tới nhà tớ xem thử đi.”

“Thỏ hả? Được đó, được đó!” An Hân vui vẻ nói.

“Vậy cậu đi tắm đi, tớ đi theo mẹ đi mua đồ ăn đã.’ Đinh Mão kỳ thật đối với con thỏ kia và người tặng thỏ cũng có chút băn khoăn, ‘Chu Bái Bì’ đột nhiên đối tốt với cậu như vậy khiến cậu có chút không thích ứng, nhưng mà, đột nhiên lại nói với An Hân như vậy, lại cảm thấy có chỗ nào đó là lạ...

“Được, bái bai...” An Hân dĩ nhiên không biết Đinh Mão phiền não, cho nên vui vẻ đợi Mão Mão nói bái bai xong liền cúp điện thoại chạy về phía Liễu Quý Bạch.

Lưu lại một mình Đinh Mão cầm điện thoại, còn có con thỏ của cậu.

Sau khi ăn cơm trưa xong, An Hân và Liễu Quý Bạch liền ra ngoài. An Hân mặc quần short áo T-shirt, một thân thoải mái mát mẻ; Liễu Quý Bạch lại là tây trang nguyên bộ, An Hân vừa nhìn đã thấy nóng. Nhưng mà Liễu Quý Bạch thực kiên trì, An Hân cũng không có cách nào thuyết phục được anh.

Trên đường chọn mua thêm chút hoa quả, xe của Liễu Quý Bạch dưới sự chỉ dẫn của An Hân lái vào trong đại viện mà ba mẹ cậu đang ở. Đây là một tiểu khu khá cũ, nhà ở xây liền kề nhau. Ngược lại bởi vì đang là thời gian nghỉ trưa, trên đường chỉ có lác đác vài người lui tới.

Nhà của ba mẹ An Hân kỳ thật nằm ở bên cạnh sân thể dục trong tiểu khu, hơn nữa nhà cậu ở ngay lầu một, cửa không thông ra hàng hiên mà nhìn thẳng ra hướng sân thể dục. Vốn bọn họ hoàn toàn có thể lái xe đến tận cửa nhà rồi mới dừng lại, nhưng An Hân lại chỉ thị Liễu Quý Bạch dừng xe ở một khoảng sân trống cách phía tay phải cửa nhà không xa, sau đó hai người mở cốp sau, xách lên bao lớn bao nhỏ ‘đồ đặc sản’.

Cuối cùng Liễu Quý Bạch còn cẩn thận là từ băng ghế sau lấy ra một chiếc hộp thật to, lúc nãy khi chất đồ lên xe An Hân còn tưởng rằng Liễu Quý Bạch mua vali đựng quần áo... Lúc này nhìn lại mới phát hiện, hoa văn bên trên là một bộ trà cụ tinh xảo.

Nhìn thấy Liễu Quý Bạch ôm hộp trà cụ, An Hân đóng cốp sau lại, trừng lớn mắt không thể tin được hỏi: “Cái này không phải là muốn cầm đến nhà của em đó chứ...”

“Đúng vậy.” Liễu Quý Bạch nói xong, vừa xách đám bao lớn bao nhỏ lên, “Lần đầu tiên đến chung quy cũng phải mang theo chút gì đó.”

An Hân nhìn cái hộp mạ vàng xinh đẹp kia cứ cảm thấy hẳn là rất đắt tiền, lại là trà cụ, mang về như vậy lại thấy trong lòng hơi bất an.

“Không, không cần, anh đi với em đến đây đã tốt lắm rồi.” An Hân nói xong, liền buông đồ trong tay xuống chạy đến phụ anh.

“Đi thôi.” Liễu Quý Bạch chưa cho cậu cơ hội cầm đồ đã nhấc chân bước đi, “Ba em thích uống trà, em tặng trà, anh đương nhiên phải tặng trà cụ.”

“Nhưng, nhưng mà...” An Hân vội vàng đuổi theo. (。ˇ_ˇ。)

Liễu Quý Bạch trịnh trọng nói: “Không có nhưng mà, đây là gặp mặt cha mẹ em, đối với anh mà nói là vô cùng quan trọng.”

“Ba mẹ em tính tình nóng nảy, chúng ta không nhất định có thể vào nhà được... Em vốn định đưa đồ đến là được rồi.” An Hân khó xử nói,

“Vậy cứ đưa tới là được.” An Hân khó xử nói.

An Hân rối rắm nhìn chiếc hộp to kia: “Mấy thứ quý trọng như vậy, để ở cửa quá...”

“Không đắt, mấy trăm đồng mà thôi.” Vì không khiến An Hân rối rắm, Liễu Quý Bạch trái lương tâm cố ý giảm giá xuống N lần.

Ban đầu An Hân cảm thấy chỉ nhìn chiếc hộp không thôi đã thấy hơn nghìn đồng, lần này nghe được giá, nghĩ Liễu Quý Bạch có lẽ là khách quen cho nên người ta bán giá rẻ, vì vậy trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, chẳng qua vẫn nhăn mặt nói: “Về sau đừng mua mấy thứ đắt tiền như vậy, mua chút hoa quả gì đó là được rồi.”

Kỳ thật An Hân đánh giá bộ trà cụ kia khoảng hơn nghìn đồng vẫn là đánh giá thấp, chẳng qua Liễu Quý Bạch sẽ không nói cho cậu biết giá thật.

An Hân ở bên cạnh không ngừng nói đừng mua đồ đắt tiền này nọ, đến cua quẹo Liễu Quý Bạch thấy gần đó không có người liền cúi người hôn An Hân một cái, An Hân sợ tới mức lập tức mất tiếng, che gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ hồng lên, nhỏ giọng nói: “Học trưởng! Đây là bên ngoài!”

“Anh chỉ muốn biểu đạt là nó một chút cũng không đắt, còn không đắt bằng hôn em một cái...” Liễu Quý Bạch vô tội nói.

p(>\<)q Rõ ràng biết Liễu Quý Bạch chỉ đang dỗ cho cậu vui vẻ, nhưng mà cậu nghe anh nói như vậy quả thật rất vui vẻ, hơn nữa còn vui đến đỏ hồng cả mặt.

“Mới không phải...”

“Em mới là con trai quý giá nhất của bọn họ.” Liễu Quý Bạch nhẹ cười nói, “Anh có được em, còn gì quý hơn cái này sao?”

o(>\<)o

“Đừng ở trước nơi công cộng nói mấy lời này...”

Thấy An Hân thẹn thùng, tâm tình của Liễu Quý Bạch tốt đến mức cười khẽ thành tiếng, nỗi khẩn trương vì lần đầu tiên gặp người nhà của An Hân cũng dần dần biến mất.

Chỉ là, đến cửa nhà, An Hân nhanh chóng ngăn cản Liễu Quý Bạch gõ cửa, đặt mấy túi đồ xuống bên cạnh, hơn nữa còn vì phòng ngừa bộ trà cụ kia bị vỡ, An Hân còn đặc biệt để nó ở chỗ hơi xa một chút, lại dung một lô túi trà nho nhỏ vây xung quanh nó, phía trước còn đặt túi hoa quả để đề phòng lỡ như bị đá trúng.

Đợi đặt mọi thứ ổn thỏa rồi, An Hân mới ấn chuông cửa, sau đó lôi kéo Liễu Quý Bạch chạy ra xa.

“Làm gì vậy?” = =?

“Đứng xa xa một chút an toàn hơn.” (.0ˇ_ˇ0.) Lỡ như có dao bay ra gì đó...

Khi thiết bị vân động xà đơn xà kép cách khoảng ba thước, không an toàn... Sân bóng rỗ cách năm thước, không an toàn... Mãi cho đến chỗ cách khoảng mười thước, An Hân mới không kéo Liễu Quý Bạch đi tiếp về phía trước nữa. (.0ˇ_ˇ0.) Bên cạnh chí là một ngã rẽ ra đường, có gì bất trắc có thể lập tức chạy vào hoa viện gần đó tị nạn...

“Có phải quá xa rồi hay không...” Liễu Quý Bạch nhìn cửa nhà An Hân ở xa xa nói. = = Khoảng cách này phải kêu thật to sao?

“Không sao, an toàn trên hết!” (.0ˇ_ˇ0.) Phóng dao, phóng dao đó...

Lúc này, cửa nhà An Hân mở ra, người mở cửa là ba của cậu.

An Hân nhìn thấy ba mình thì hưng phấn vẫy vẫy tay, hô lên: “Ba, con về rồi nè, ba và mẹ có khỏe không?”

= = Quả nhiên là phải kêu lớn... Liễu Quý Bạch thầm nghĩ.

“Khỏe cái gì mà khỏe!” Ba An vốn nhìn thấy con trai liền vui vẻ, nhưng con trai không chỉ núp ở đằng xa, còn nắm tay đàn ông, đứng giữa sân mà làm chuyện đồi phong bại tục như vậy, nếu để đồng nghiệp của ông nhìn thấy, cái mặt già của ông còn giấu vào đâu nữa?!

“Mày còn không nhanh chóng lại đây cho ba.” An ba nói xong còn muốn đi tới.

An Hân sợ tới mức vội vàng lôi kéo tay Liễu Quý Bạch lui nhanh về phía sau mấy bước, vừa giới thiệu: “Ba, đây là bạn trai con, Liễu Quý Bạch.”

Ba An vừa nge, quả thực giận đến muốn nổ phổi, ông sợ người ta biết, thằng con ông cư nhiên lại đứng giữa sân thể dục lớn tiếng ồn ào giới thiệu bạn trai! ╰(╰ 血 ╯)╯ “Mày câm miệng cho ba!”

An Hân nói xong lại quay đầu nhỏ giọng thì thầm với Liễu Quý Bạch: “Đây là ba em, tính tình nóng nảy lắm phải không? Chút nữa nếu ông ấy đuổi tới đây chúng ta phải chạy thật nhanh, chạy vào trong hoa viên ấy, bên kia có cửa thông ra ngoài, chính là chỗ chúng ta dừng xe á.”

Liễu Quý Bạch kỳ thật có chút đồng tình với ba An, nếu anh đến tiểu khu nhà mình mà la to là dẫn bạn trai về nhà, ba anh sợ là cũng cầm dao chạy tới chém chết anh...

Lúc này mẹ An nghe được động tĩnh cũng chạy ra cửa.

An Hân thấy mẹ không cầm dao ra mới an tâm, vội vã nói với Liễu Quý Bạch: “Đó là mẹ em.”

Nói xong lại quay đầu về phía bên kia, lớn tiếng nói: “Mẹ, đây là...”

Liễu Quý Bạch nhanh chóng kéo An Hân một cái, buông tay An Hân ra, mang theo tươi cười thân thiện chào hỏi: “Chào chú, chào dì, con tên là Liễu Quý Bạch. Hôm nay...”

“Ai là chú là dì của cậu? Đây là để cho cậu kêu sao!” Ba An còn đang tức giận, bật thốt ra liền mắng. ╰(╰ 血 ╯)╯

An Hân vừa thấy Liễu Quý Bạch vừa nói vừa định đi về phía ba mình, sợ tới mức giật mình một cái xông lên túm lấy tay Liễu Quý Bạch kéo anh bỏ chạy, vừa hô to về phía sau: “Ba, mẹ, bọn con đi trước, hôm khác lại đến gặp hai người (. 0.)

“Tiểu tử mày có bản lĩnh thì đừng có chạy!” Ba An ở phía sau quát lên, chẳng qua bị mẹ An giữ chặt nên không thể đuổi theo, “Mày trở lại cho ba!”

Liễu Quý Bạch bị An Hân kéo đến lảo đảo vài bước mới đuổi kịp bước chân của cậu, anh ngược lại muốn đứng lại, nhưng An Hân lại dung hết sức lực toàn thân kéo anh vào tận hoa viên mới thả tay, ngồi xổm một bên thở hồng hộc.

Liễu Quý Bạch vuốt lưng thuận khí cho cậu, vừa buồn cười nói: “Chúng ta cứ như vậy bỏ chạy hả?”

“Ừm.” An Hân thở hổn hển, đứng lên chậm rãi đi ra ngoài, “Ba em mà kích động lên thì tính tình táo bạo lắm, từ khi biết em là Gay lại càng thêm nghiêm trọng, anh xem bộ dáng xông lên vừa rồi khẳng định chính là cho chúng ta hai đấm cho mà xem.”

“Hẳn không đến mức đó đâu...” Liễu Quý Bạch nói. Chẳng qua vừa rồi ba An quả thật tức giận đế mức mặt sắp trướng thành màu tím đỏ rồi... Nhưng mà ông tức giận kỳ thật có thể thấu hiểu được...

“Đến!” (.0ˇ_ˇ0.) An Hân khẳng định, “Bất quá không sao, mỗi lần lựa chọn của em không phù hợp với ý muốn của ba mẹ, bọn họ đều sẽ ương ngạnh chống cự một trận, hiện tại hai người khẳng định đã chấp nhận chuyện em là Gay rồi. Qua thêm một hai tháng nữa, em gọi điện thoại về thử, nếu bọn họ nguôi giận, chúng ta có thể chính thức về nhà rồi.”

“Ừm.” = =...

“Hôm nay khiến anh theo em chịu mệt như vầy.” An Hân áy náy nói, “Chờ thêm thời gian nữa, bọn họ rất nhanh sẽ chấp nhận chúng ta thôi. Mẹ em làm đồ ăn rất ngon, đến lúc đó anh nhất định phải nếm thử.”

“Được.” Liễu Quý Bạch cưng chiều xoa bóp khuôn mặt vì chạy nhanh mà đỏ bừng lên của An Hân.

(*^__^*)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/