Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 63

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 63: Mật báo
gacsach.com

Ở một nơi mà An Hân không biết, Tôn Tiếu Vũ bởi vì tự mình lộ ra tin tức Bạch Dược sẽ vào kênh mà bị hung hăng trả đũa một trận, khiến cho liên tiếp mấy ngày sau anh phải chờ mọi người tan tầm về nhà, lại dẫn theo nhân viên tài vụ lén lút trở lại văn phòng điên cuồng tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Bởi vì Liễu Quý Bạch đã nói, Chu gia sắp xếp người tham gia vào công ty, bọn họ không có lý do gì để bọn họ ngồi không hưởng lợi.

Sau khi ăn xong, Liễu Quý Bạch gọi điện thoại nói chuyện với An Hân đã trở thành một thói quen.

An Hân vừa nhận điện thoại liền khẩn cấp nói: “Học trưởng! Anh đoán xem buổi sáng em nhìn thấy ai?” ≧▽≦

“Ai?” Liễu Quý Bạch ra vẻ không biết.

“Bạch Dược đại nhân đó! Vừa rồi em ở trong kênh nhìn thấy Bạch Dược đại nhân!” An Hân kích động nói.

“Vậy chúc mừng em...” Hóa ra An Hân đối với nhất cử nhất động của Bạch Dược đều để ý như vậy, Liễu Quý Bạch có chút chút tức giận nghĩ.

“Nhất định là học trưởng đã nói với Bạch Dược đại nhân về em nè, Bạch Dược đại nhân còn đặc biệt thân thiết với em.” Trong lòng An Hân có chút lo lắng, lại có chút ngại ngùng, thử thăm dò nhỏ giọng nói: “Quý Bạch...”

p(>//////<)q Bởi vì mất lần nghe được Tôn Tiếu Vũ kêu Liễu Quý Bạch như vậy, An Hân liền có chút ghen tị cũng muốn kêu như vậy luôn, nhưng mà đột nhiên kêu ra miệng, lại cảm thấy rất ngượng ngùng, trong nháy mắt lại nhanh chóng lớn tiếng sửa lại thành: “Học trưởng, cảm ơn anh!”

(# ̄- ̄#) Tuy rằng An Hân chỉ kêu lên một tiếng nho nhỏ, nhưng Liễu Quý Bạch vẫn nghe thấy: “Ừm, về sau em thích thì kêu tên của anh đi.”

“Hả?”

“Hiện tại anh cũng không đơn giản là quan hệ học trưởng học đệ, hơn nữa kêu bằng hai chữ nghe thuận tai hơn.”

Đột nhiên nhớ tới file [Có thể làm gì với học đệ] kia trong máy tính, An Hân đột nhiên đỏ mặt, vừa may mắn Liễu Quý Bạch không nhìn thấy vừa vội vã đáp: “Vâng...”

Nói chuyện điện thoại với Liễu Quý Bạch, cảm xúc hưng phấn vì được tiếp xúc với Bạch Dược đại thần liền ổn định lại.

Lại nói những người khác vốn dĩ không nhận thức ‘An Thần Hoàn’ cho nên không thể mạo muội chạy tới hỏi thăm, nhưng Amocixillin lại không giống, mấy ngày nay tiền căn hậu quả thế nào cô đều hỏi qua một lượt, lại chat riêng với Penixilin thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn gõ QQ cho An Hân.

[Amocixillin]: Tiểu An Tử, có đây không?

Cúp điện thoại An Hân mới nhìn thấy biểu tượng dưới góc phải màn hình sáng lên, vội vàng trả lời.

[An thần hoàn]: Có!

[Amocixillin]: Cậu quen biết Tiểu Bạch à?

[An thần hoàn]: (#.0 v 0.#) Chính xác là quen biết với học trưởng của tôi, cho nên tôi liền hưởng ké.

[Amocixillin]: Học trưởng của cậu chính là cái cậu Lục Thần Hoàn kia?

Amocixillin mơ hồ nhớ An Hân lúc ấy nhờ cô đồng ý cho Lục Thần Hoàn gia nhập nhóm đã nói như vậy.

[An thần hoàn]: (*^__^*) Đúng vậy, học trưởng tuy rằng làm việc ở Bích Lạc Thiên Âm, chẳng qua anh ấy không tham gia nhóm nào cả.

An Hân cảm thấy Liễu Quý Bạch dù sao cũng là tổng giám đốc của Bích Lạc Thiên Âm, anh ấy nhất định ngại ngùng cho người ta biết mình là fan trung thành của CV làm trong công ty, ngẫm lại lấy tính cách của anh ấy, căn bản không thể có chuyện không giữ gìn mặt mũi mà yêu cầu gia nhập nhóm fan hâm mộ của Bạch Dược đại thần, hơn nữa lúc ấy khi mình gọi anh ấy gia nhập nhóm hình như còn có chút do dự, hẳn là sợ bị người trong công ty biết.

[Amocixillin]: ...

Tâm tình của Amocixillin lập trức trở nên phức tạp, lúc ấy ‘Lục Thần Hoàn’ đến tìm cô, co cồn cảm thấy có chút kỳ quái, đến lúc nhận âm, Ngũ Thạch Tán còn tưởng rằng cô chạy đi tìm Bạch Dược. Đến bây giờ cô cuối cùng đã cơ bản xác định, bởi vì Bạch Dược còn dặn dò riêng là tuyệt đối không được để cho An Thần Hoàn biết, hôm nay cô được gọi tới đây, tám phần câu nói này hẳn mới là câu quan trọng nhất?

Lúc Amocixillin ngẩn người, bé ngoan hiếu kỳ An Hân đã viết thật nhiều thật nhiều câu cũng không có ai trả lời...

[An thần hoàn]: Có thể lộ ra một chút hôm nay họp nói cái gì hay không?

[An thần hoàn]: Bạch Dược đại nhân có phải đã dặn dò cái gì hay không?

[An thần hoàn]: Nhóm chủ đại nhân...

[An thần hoàn]: Nhóm chủ đại nhân cô còn ở đó không?

[An thần hoàn]: Nếu không tiện nói cũng không sao...

[An thần hoàn]: Vậy tôi đi trước.

[Amocixillin]: Hình như trong bất tri bất giác tôi đã làm một chuyện kinh thiên động địa rồi...

Tiểu Bạch cư nhiên lại là thành viên trong nhóm của mình, phắc, đây chỗ nào là nhóm tự phát?! Đây rõ rang so với nhóm chính thức còn muốn chính thức hơn! Bọn họ không chỉ có Tiểu Bạch, ngay cả CP nhà Tiểu Bạch cũng ở trong này! (≧▽≦)/...

[An thần hoàn]: (.0 _ 0.) Hả? Cái gì?

[Amocixillin]: 罒▽罒 Tiểu An à, không phải cậu được hưởng lây người khác đâu, là chúng tôi hưởng lây của cậu đó...

An Hân có chút không hiểu ra sao.

[An thần hoàn]: Có phải bởi vì học trưởng của tôi quen biết với Bạch Dược đại nhân, cho nên nhóm chúng ta có ưu đãi gì khác hay không? (0 v 0)

[Amocixillin]: (* v *) Cậu tiếp tục ở trong nhóm chúng ta chính là ưu đãi đó.

[An thần hoàn]: (0 v 0)? Hả?

[Amocixillin]: Đến đây đến đây, trong YY tôi chỉ là acc áo vàng nên không làm gì được, trong nhóm tôi ngược lại có thể làm chủ cho cậu làm quản lý.

[An thần hoàn]: Không, không cần đâu!

Nhưng mà Amocixillin đã không nói một tiếng, một cước đá ông xã thân yêu Penixilin của mình từ trên ngai vàng quản lý đá xuống, đưa An Hân lên.

An Hân nhất thời được sủng mà kinh sợ, vội vàng nói.

[An thần hoàn]: Hôm nay Bạch Dược đại nhân có phải đã nói cái gì hay không? Kỳ thật đều là công lao của học trưởng, muốn cho cũng phải cho học trưởng trước!

[Amocixillin]: Tiểu Bạch không nói gì cả, chỉ nói ca hội sinh nhật cậu ấy nhất định sẽ đến. Về chuyện quản lý viên, học trưởng của cậu tám phần sẽ không chịu nhận, cho nên cậu và cậu ta cũng không có gì khác nhau, cậu cứ an tâm mà nhận đi.

Amocixillin nghĩ cũng không cần nghĩ, Tiểu Bạch vốn đã ẩn núp kỹ đến mức ngay cả nhóm chính thức còn không gia nhập huống chi là đến một nhóm fan tự phát làm quản lý, hơn nữa anh là đăng ký acc nhỏ ẩn núp gia nhập nhóm lại càng không có khả năng đồng ý làm quản lý viên. Chẳng qua chỉ cần giữ chân phu nhân sama nhà Tiểu Bạch lại, còn phải lo lắng anh ta bỏ chạy sao... ( ̄ v  ̄) Ha ha ha ha...

Chức quản lý của An Hân lần này làm đến không hiểu ra sao, nhưng ngẫm lại cũng thấy Liễu Quý Bạch khẳng định không muốn làm quản lý, đây là quản lý cho nhóm fan của Bạch Dược, vì thế An Hân vui vẻ rạo rực nghĩ, đến lúc vào YY có phải cũng có thể xin áo vàng hay không? (≧▽≦) Đều là công lao của học trưởng!

[An thần hoàn]: (# ̄▽ ̄#) Cám ơn nhóm chủ đại nhân...

Nghĩ đến ca hội sinh nhật của Bạch Dược, Amocixillin lại dặn dò.

[Amocixillin]: Đúng rồi, sinh nhật của Tiểu Bạch bắt đầu lúc 8h, Tiểu An cậu trăm ngàn lần đừng tới muộn nha.

[An thần hoàn]: À, được... Nhóm chúng ta có tiết mục gì không?

[Amocixillin]: Xem như có, cậu nhất định phải đến đúng giờ, tốt nhất có thể đến trước một chút.

[An thần hoàn]: Được, bất quá chúng ta là tiết mục gì?

[Amocixillin]: Đến lúc đó cậu sẽ biết...

[An thần hoàn]: Ớ... Nhưng mà đến lúc đó tôi mới chuẩn bị có kịp không?

[Amocixillin]: Kịp, không cần chuẩn bị, cậu nhớ đến trước một chút là được rồi.

[An thần hoàn]: À, vậy được rồi, tôi nhất định sẽ đến trước! (╰_╯)╯

Người trong nhóm đối với chuyện đổi quản lý viên cũng không biểu hiện ra phản ứng gì, mọi người đều biết Amocixillin và Penixilin vốn là người một nhà, Penixilin nếu đã không có ý kiến gì, người khác lại càng không có ý kiến. Hơn nữa lúc này mọi người đều đang nhiệt liệt thảo luận về ca hội sinh nhật của Bạch Dược sắp tới, kịch sinh nhật của nhóm khi nào thì được phát, thiết kế áp phích cùng với tuyên truyền trên YS (*) là cái gì.

(*) Một diễn đàn chuyên về kịch truyền thanh của các bạn Bông.

An Hân kích động gia nhập thảo luận, nhưng khi cậu hỏi kịch đã làm xong hậu kỳ hay chưa, nếu xong rồi cậu muốn nghe thử, Amocixillin lại kiên quyết nói rằng vẫn chưa xong, người khác nghe cũng chỉ là nghe bản cũ mà thôi. Nhưng khi cậu nói muốn nghe bản cũ kia cũng được, Amocixillin lại nói bản cũ có vấn đề phải làm lại một lần, nói là đợi làm xong hết rồi nhất định sẽ nói cho cậu đầu tiên. Mà người trong nhóm mặc dù có chút không hiểu là kịch này có vấn đề chỗ nào, nhưng trùng hợp là lúc này cũng không ai mở miệng hỏi, đợi đến lúc có người hỏi thì An Hân lại bởi vì nhận 2 cuộc gọi rồi chạy đi viết truyện, kết quả chuyện này liền cứ như vậy lừa dối cho qua.

Hai cuộc điện thoại kia một cái là Tôn Tiếu Vũ gọi tới, một cái là Miêu Điều thúc, nội dung lại cùng một chuyện, chính là ca hội sinh nhật của Bạch Dược 8h bắt đầu, trăm ngàn lần đừng đến muộn!

An Hân lập tức cảm động, mọi người biết cậu thích Bạch Dược đại nhân cư nhiên còn đặc biệt gọi điện thoại nói cho cậu biết thời gian. 罒▽罒 Mọi người đều là người tốt!

Chẳng qua, có chút khác biệt với cuộc gọi của Miêu Điều thúc chính là, Tôn Tiếu Vũ ngoại trừ nói về chuyện ca hội sinh nhật, còn nửa đùa nửa thật bảo An Hân phải trông chừng Liễu Quý Bạch cho tốt. Bởi vì trong công ty có một người phụ nữ rất lợi hại, là con gái của Chu đổng sự gì đó, hình như xem trọng Liễu Quý Bạch.

Tôn Tiếu Vũ kỳ thật hoàn toàn không lo lắng Liễu Quý Bạch sẽ có gì với Chu Nhân Nhân, anh bất quá chỉ tức giận mấy ngày nay Liễu Quý Bạch vẫn luôn không hiểu thế nào mà đi trả đũa anh cho nên mới nói như vậy. An Hân cũng biết tính cách thích nói hưu nói vượn của Tôn Tiếu Vũ, lúc này cũng không để trong lòng, chỉ là dưới đáy lòng vẫn loáng thoáng có chút chút bất an.

Buổi tối Liễu Quý Bạch không thèm nhìn tới ám chỉ của Chu Nhân Nhâm, cũng không để ý biểu tình khổ vật vã của Tôn Tiếu Vũ, trực tiếp giao cô ta cho Tôn Tiếu Vũ, còn anh thì trốn về trước. Về đến nhà, An Hân đã làm sẵn một bàn thức ăn, còn đang ở trong phòng bếp xào rau đến nồi sạn tung bay. Nghe được thanh âm Liễu Quý Bạch trở về, cậu liền cầm theo cái sạn chạy ra cửa nghênh đón.

“Hoan nghênh về nhà...” (*^▽ ^*)

Liễu Quý Bạch một ngày mỏi mệt nhìn thấy An Hân trong nháy mắt liền cảm thấy mất sạch, cởi giày ra cúi người đưa mặt tới, cư nhiên bình tĩnh nói: “Hôn một cái.” (# ̄ _  ̄#)

An Hân ngại ngùng đỏ mặt, kiễng chân chồm tới. (# ̄ 3  ̄#) Muah...

“Thật ngoan, nhanh đi vào trong xem thức ăn, anh ngửi thấy mùi khét.” Liễu Quý Bạch nói.

An Hân la to một tiếng lập tức chạy vào phòng bếp, ra sức xào xào xào...

Liễu Quý Bạch cởi áo khoác đặt trên sôpha, vừa xắn tay áo sơmi vừa nói: “Anh rửa tay xong sẽ vào hỗ trợ em.”

“Không cần, không cần, anh ngồi đi, lập tức xong rồi!” An Hân ở trong phòng bếp kêu lên.

Tuy rằng An Hân không cho, nhưng Liễu Quý Bạch vẫn đến hỗ trợ, lúc ăn cơm, An Hân vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Học trưởng, anh... từ khi nào thì... Từ khi nào thì thích đàn ông vậy? Em là nói, khi nào thì anh phát hiện mình là đồng tính?”

“Từ sau khi anh phát hiện ra anh yêu em đó.” Liễu Quý Bạch bình tĩnh nói ra lời thổ lộ, chẳng qua biểu tình của anh thật bình tĩnh, nhưng ánh mắt và ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.

An Hân lập tức đỏ mặt, vẫn nhất quyết không tha hỏi: “Vậy... Vậy trước kia thì sao?”

“Trước kia?” Liễu Quý Bạch nghĩ nghĩ, “Trước đó có lẽ không phải, đến tận lúc đó anh cũng không nghĩ tới mình sẽ thích đàn ông.”

“À.” An Hân cúi đầu yên lặng và một ngụm cơm, cũng phải, học trưởng vẫn luôn được hoan nghênh, lúc học đại học còn nghe nói có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy nữa mà.

“Chỉ là anh hình như cũng chưa từng thích phụ nữ.” Liễu Quý Bạch nói xong, lại cười rộ lên với An Hân, “Cẩn thận nghĩ lại, em hẳn là mối tình đầu của anh.”

⊙o⊙ An Hân lập tức ngẩng đầu nhìn Liễu Quý Bạch, lại thèn thùng nói: “Học, học trưởng cũng là mối tình đầu của em!”

“Trước đây anh đã muốn hỏi, ngày hôm đó em nói với anh, từ rất nhiều năm trước đã thích anh rồi?” Liễu Quý Bạch lại cươid rộ lên, nhéo nhéo mặt An Hân: “Không phải là, từ lúc anh ôm em đến phòng y tế em liền yêu anh rồi đó chứ?”

Mặt An Hân đỏ bừng, thẹn thùng nói: “Hình như trước đó đã có chút thích học trưởng rồi... Chỉ là em không dám thừa nhận, sau đó liền... càng không thể vãn hồi.”

“Đáng tiếc khi đó anh lại không phát hiện.” Liễu Quý Bạch có chút tiếc hận nói, “Em cũng không chịu nói cho anh biết.”

“Em không dám, nếu như bị ghét em sẽ không thể đi theo anh nữa...” Ánh mắt An Hân ảm đạm, “Sau đó, em lại kết giao với người khác, lúc bắt đầu xác thực cũng đã từng thích anh ta... Thực xin lỗi...”

“Có cái gì phải xin lỗi chứ, hiện tại không phải em lại yêu anh, cùng một chỗ với anh sao? Là ý trời đó, cuối cùng em vẫn là người của anh thôi.” Liễu Quý Bạch nâng đầu An Hân lên nói: “Khi đó anh không phải đã nói với em sao, khẳng định sẽ có một người thuộc về em đang ở phía trước chờ em? Hóa ra người chờ đợi em chính là anh, anh ta chỉ là tại thời điểm trước khi em đến được với anh thì đi cùng với em một đoạn mà thôi. Không để em phải một mình cô độc mà đi, kỳ thật anh hẳn phải nên cám ơn anh ta mới đúng.”

“Học trưởng...” QAQ An Hân lập tức bị cảm động, Liễu Quý Bạch không chỉ không trách cậu đã từng thích người khác, còn bao dung cậu như vậy.

“Trong điện thoại không phải em đã gọi anh là Quý Bạch sao? Cứ gọi như vậy đi.”

“Qúy... Quý Bạch...” p(>///////<)q

“Ừm.” Liễu Quý Bạch hài lòng, không ngừng gắp thức ăn cho An Hân.

Chẳng qua lời này tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ đến người kia kết giao rồi cùng một chỗ với An Hân nhiều năm như vậy anh liền ghen tị, năm đó sau anh không sớm một chút thích An Hân, sau đó trực tiếp bắt cậu đi chứ?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/