Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 61

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 61: Thẳng thắn (Hạ)
gacsach.com

Liễu Quý Bạch cong khóe môi, vốn định ôm An Hân để cậu đứng lên, hiện tại anh thay đổi chủ ý, cứ như vậy ôm An Hân đi ra ngoài, vừa nói: “Vừa rồi thấy em cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo anh, hóa ra là muốn bứt cúc áo, không cần khách khí, mấy cái phía dưới cũng bứt luôn đi.”

“Không, không phải...” An Hân vội vàng buông bàn tay đang túm áo sơmi của Liễu Quý Bạch ra, thẹn thùng đến mức nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, “Thả, thả em xuống.” (.>/////<.)

“Đừng nóng vội, chút nữa anh cho em chủ động là được. Còn nhiều KY như vậy, không hể để quá hạn sử dụng.” Liễu Quý Bạch nói nhẹ vào bên tai An Hân, lỗ tai An Hân lập tức sung huyết, vang lên ong ong.

“Còn, còn chưa tắm...” An Hân giãy dụa lần cuối, cơ thể cũng giật giật, kết quả vừa động một cái, dép lên dưới chân liền rớt xuống.

“Dù sao làm xong cũng phải tắm, lúc đó cùng nhau tắm cũng được.” Liễu Quý Bạch mới mặc kệ dép lê gì đó, ôm An Hân tiếp tục đi về hướng phòng ngủ lớn.

“Dép...” An Hân ở trên vai Liễu Quý Bạch, nhìn dép lê của mình càng lúc càng xa vô lực nói.

Liễu Quý Bạch ôm An Hân trực tiếp vào phòng, “Dù sao làm xong cũng là anh ôm em đi tắm, không cần dép.”

Liễu Quý Bạch cẩn thận thả An Hân lên giường, thấy đôi mắt to đen láy của cậu vẫn đang nhìn mình, Liễu Quý Bạch nhịn không được liền cúi đầu hôn cậu thật sâu, môi ngậm lấy môi cậu, lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu, hút lấy hương vị ngọt lành trong miệng cậu, hôn đến mức cậu cũng quên mất phải hít thở không khí.

An Hân bị Liễu Quý Bạch hôn đến mức ý loạn tình mê, hai tay ôm lấy cổ anh, dùng sức đáp lại, tựa như sợ mất đi dưỡng khí từ anh, kịch liệt yêu cầu anh cũng phải dùng tinh hoa của mình để bù lại cho chất lỏng cậu bị hút đi.

Lúc Liễu Quý Bạch buông An Hân ra, An Hân mở ánh mắt mê ly ra, trong mắt có chút bất mãn, vươn đầu lưỡi ra quyến luyến liếm liếm nhiệt độ còn xót lại trên môi. Liễu Quý Bạch vừa lòng cười rộ lên, lại cúi người xuống, An Hân nghĩ anh lại muốn hôn liền hơi hơi hé miệng ra nghênh đón anh.

Không ngờ Liễu Quý Bạch lại không làm vậy, anh nghiêng đầu kề sát vào bên tai cậu, nói tựa như thôi miên: “Tự mình cởi quần áo, anh đi lấy KY.”

Nói xong, Liễu Quý Bạch hôn hôn lên vành tai An Hân, An Hân lập tức thảnh tỉnh, thẹn thùng đến mức mặt lại đỏ thêm mấy phần, lúc này cậu mới đột nhiên nhớ tới đêm đầu tiên của hai người cậu có nhét một lọ KY ở dưới giường, sau đó tìm mãi không thấy cho nên cũng quên mất...

Nhìn thấy An Hân nghiêng đầu nhìn cái giường ở bên cạnh, Liễu Quý Bạch nở nụ cười: “Không cần nhìn, buổi tối hôm qua không phải là em than nóng quá đẩy anh ra, tự mình lăn vào bên trong ngủ sao?”

“Em không nhớ rõ...”

(.0 _ 0.)? An Hân cũng không nhớ rõ, buổi sáng quả thật là cảm thấy rất nóng, nhưng lúc cậu tỉnh lại học trưởng đang cởi quần áo cho cậu... Cởi sạch sẽ chỉ còn chừa lại mỗi cái quần lót nhỏ, khiến cho cậu còn hiểu lầm học trưởng lại muốn ở trên giường là ‘vận động buổi sáng’ chứ... →/////→

“Vậy em cũng phải nhớ anh thay drap giường chứ ha?”

“Nhớ...” Khi đó cậu đang rửa mặt, chỉ thấy Liễu Quý Bạch đi thay drap giường, cậu tưởng bọn họ lại làm dơ drap giường, cho nên căn bản là không có mặt mũi mở miệng hỏi.

“Ban đêm lúc em lăn vào trong góc giường sát tường ngủ, đè lên thứ gì đó em giấu dưới giường...”

“Hả?! A!” An Hân đột nhiên kịp phản ứng: “Trách không được buổi sáng em cứ cảm thấy trên đùi có một lớp chất nhờn bị khô cứng lại. Em còn cho rằng... Còn cho rằng...”

An Hân nói đến một nữa liền xấu hổ đến mức không nói tiếp được nửa, đỏ mặt ấp úng.

Liễu Quý Bạch sửng sốt một chút, nháy mắt liền hiểu ra. =/////=

“Đêm qua anh thật sự đã tẩy rửa rồi, anh còn sờ một lần để xác nhận...” (╰_╯)╯

“Học, học, học trưởng!” p(>\<)q

“Buổi sáng trên quần ngủ của em cũng có dính, cho nên anh mới thay quần áo cho em.” Lúc Liễu Quý Bạch nói chuyện đã đứng dậy lấy thứ gì đó từ trong ngăn kéo ra.

An Hân nghiêng đầu xem, bên trong thật nhiều thứ đỏ đỏ xanh xanh, chẳng qua chưa đợi đến lúc cậu đứng lên đến gần xem là gì, Liễu Quý Bạch đã đóng ngăn kéo lại, xoay người đi tới.

>////< An Hân nhớ ra vừa rồi học trưởng bảo cậu tự mình cởi quần áo ra, liền vội vàng kéo áo T-shirt lên, kết quả cái T-shirt này có chút nhỏ, cổ áo lại càng nhỏ. Động tác cảu An Hân lại quá nhanh, lập tức bị kẹt, tay cũng bị vướng lại.

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà An Hân biết Liễu Quý Bạch đã tới rất gần, rất nhanh cậu liền cảm thấy trên ngực bị cắn, nhất thời càng nôn nóng, nhưng mà càng gấp lại càng không cởi ra được. Liễu Quý Bạch ngậm hạt đậu nhỏ của cậu vừa liếm vừa mút, bàn tay ở trên lưng cậu qua lại xoa nắn ve vuốt, khiến bên trong cơ thể cậu tựa như có vô số con kiến nhỏ đang bò lui tới, ngứa ngáy đến có chút khó chịu.

Hai tay An Hân cố gắng kéo áo ra, thật vất vẻ mới ló được đầu ra, bỗng nhiên phía dưới chợt lạnh, quần đùi rộng rãi mặc mùa hè cùng với quần lót đồng loạt đều bị Liễu Quý Bạch kéo xuống, hạ thân lạnh lẽo, An Hân thẹn thùng đến mức vội vàng dùng áo che lại phía dưới.

Liễu Quý Bạch cười rộ lên, lắc lắc cái quần lót trên tay rồi ném lên trên ghế bên cạnh, bản thân cũng trực tiếp cởi quần từ bên người An Hân sải bước lại chỗ giường. Lúc Liễu Quý Bạch lên giường, là bước ngang trước mặt An Hân. Lần đầu tiên An Hân ở khoảng cách gần gũi, lại không hề ngăn cản, không hề cố kỵ trực tiếp nhìn thấy thứ ‘gì đó’ của Liễu Quý Bạch như vậy, nhất thời máu huyết sôi trào, máu mũi gần như sắp phun ra. Tuy rằng vô cùng ngượng ngùng, nhưng làm như thế nào cũng không thể dời tầm mắt, thậm chí còn nhịn không được nuốt nước bọt. Lớn như vậy, cư nhiên thật sự có thể đi vào nơi đó của mình...

Liễu Quý Bạch cực kỳ vừa lòng với phản ứng của cậu, nửa nằm dựa vào đầu giường nói: “Em có thể tự mình ngồi lên thử xem.” (# ̄ –  ̄#)

p(>\<)q Học trưởng nói cái gì! Cậu không có nhìn xem chằm chằm mà, được rồi, cậu có nhìn, nhưng tuyệt đối không phải nhìn chằm chằm chỗ đó! Cậu không nghĩ gì cả! Một câu cũng không nói, cậu cũng chưa từng nói là mình thích!

An Hân ném cái áo đã triệt để cởi ra xuống đất,... đến bên cạnh Liễu Quý Bạch, nhưng mà ánh mắt vẫn không dám nhìn trực tiếp vào chỗ kia, lại càng không thể không biết xấu hổ mà ngồi lên, chỉ là nằm vào trong lòng Liễu Quý Bạch cọ cọ, sau đó chôn mặt ở trức ngực anh, một bộ dạng ‘tùy quân hưởng dụng’... //////...

Liễu Quý Bạch xoa xoa mặt An Hân nuốn nâng đầu cậu lên hôn, nhưng An Hân cảm thấy thẹn thùng, đột nhiên gắt gao ôm lấy Liễu Quý Bạch, mặt cũng vùi thật sâu vào ngực anh, khiến cho Liễu Quý Bạch nhịn không được nghi ngờ cậu rốt cục có thể hô hấp hay không.

Quả nhiên anh vừa nghĩ như vậy, liền cảm giác An Hân thả lỏng tay, nghiêng đầu há cái miệng nhỏ nhắn ra hít thật sâu vào một hơi.

Hành động của An Hân quả thật đáng yêu không chịu được, Liễu Quý Bạch buồn cười ra tiếng, sâu kín nói: “Buổi sáng lúc anh thu dọn cũng cất luôn nửa tuýp gel bôi trơn kia, hơn nữa lần trước tuýp bôi trơn hương bạc hà kia cũng còn lại một nửa mà thôi, không bằng buổi tối hôm nay chúng ta xài hết chúng luôn đi.”

An Hân vừa nghe liền nghẹn, nói đùa sao, tuýp gel hương bạc hà kia rất lớn có được hay không, hơn nữa cậu nhớ rõ ràng còn hơn nửa tuýp lận mà! Lại thêm nửa tuýp này, dùng hết toàn bộ cậu cũng không cần sống nữa! >///A///<

“Quá...” An Hân vội vàng ngẩng đầu kháng nghị, nhưng vừa mới nói ra một chữ, đã bị Liễu Quý Bạch hôn nghẹn trở về. Tuy rằng thật chờ mong An Hân có thể chủ động, chẳng qua anh cũng không muốn hy vọng quá xa vời, vì thế xoay người đặt cậu ở dưới thân, dùng đầu gối tách hai chân cậu, ma sát đùi non của cậu.

(# ̄ –  ̄#) Để bồi thường cho việc không chủ động, vậy liền làm cho tận hứng, thật sự dùng hết hai tuýp bôi trơn này luôn!

////o////

Kết quả ngày hôm sau An Hân lại ngủ thẳng đến buổi chiều Liễu Quý Bạch trở về mới tỉnh lại.

Chẳng qua trở về không chỉ có Liễu Quý Bạch, ngay cả Tôn Tiếu Vũ cũng theo đến đây. Tôn Tiếu Vũ vừa thấy bộ dáng kia của An Hân, trong đầu đảo một vòng lập tức dùng biểu tình đáng khinh nhìn liễu Quý Bạch.

(.0ˇ_ˇ0.) An Hân đáng thương vừa thấy Tôn Tiếu Vũ liền ngây ngẩn cả người, lại không thể lập tức trở về trốn trong phòng, chỉ có thể xấu hổ mở miệng nói: “Chào Tôn học trưởng...”

“Tiểu An à, sao cậu lại...”

Liễu Quý Bạch chỉ liếc mắt nhìn Tôn Tiếu Vũ một cái, không đợi anh nói cho hết lời, đã lập tức kéo An Hân vào trong phòng. Cửa liền đóng lại, ngăn cản Tôn Tiếu Vũ đang thập thò nhìn trộm ở bên ngoài.

Đợi đến khi An Hân mặc quần áo rồi đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, Tôn Tiếu Vũ liền hung hăng đánh một quyền thật mạnh lên lưng Liễu Quý Bạch, nói thầm: “Cậu cư nhiên bẻ cong Tiểu An thuần khiết vô tội! Cái tên không có nhân tính!”

“...”

“Tôi nói cậu đó, cũng không biết khắc chế một chút! Buổi sáng hôm nay là nghi thức khởi công cho hạng mục hợp tác giữa chúng ta và Tụ Thạch Lệ, cậu cư nhiên thiếu chút nữa đến muộn!”

“Theo suy nghĩ của tôi, việc hợp tác với Tụ Thạch Lệ cũng không có nhiều ý nghĩa.” Liễu Quý Bạch nghiêm túc nói, không nói đến Tụ Thạch Lệ sớm đã là lão làng trong giới xuất bản, Bích Lạc Thiên Âm và Ngụy thị không giống nhau, căn cơ không vững, muốn chiếm được tiện nghi từ bọn họ vốn là một việc gian nan. Chẳng qua ngày hôm đó đụng mặt An Hân, buổi chiều Ngụy thị liền làm hỏng việc hợp tác với Tụ Thạch Lệ, tám phần chính là Ngụy Hào và Hà Nhiên xảy ra chuyện. Hừ, Ngụy Hào cũng dám mơ ước An Hân nhà anh, Liễu Quý Bạch anh tuyệt đối khiến anh ta thua trắng còn lỗ vốn. (╰_╯)

“Cậu đúng là đại gia, mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này đứng vững chân trong thị trường văn học cho giới trẻ này.” Tôn Tiếu Vũ tràn ngập tin tưởng nói.

“Ừm.”

“Nói nghe xem.” Tôn Tiếu Vũ vươn tay quàng vai Liễu Quý Bạch, “Khi nào thì cậu thông đồng được tiểu học đệ của chúng ta vậy? Tôi nói cậu còn không thừa nhận!”

Liễu Quý Bạch chỉ nhìn anh một cái, lười trả lời, Tôn Tiếu Vũ không cam lòng nói tiếp: “Lúc trước là tôi mãnh liệt đề nghị cậu ấy dọn đến ở nhà cậu đó, tôi chính là một nửa bà mối của hai người!”

Liễu Quý Bạch lần này ngay cả nhìn cũng lười nhìn anh, nói: “Cho nên tôi mới cho cậu theo tôi cùng về nhà đón em ấy.”

“... Hả?” Tôn Tiếu Vũ choáng váng.

“Nhà của tôi đã hủy bỏ gia quy không cho cậu vào cửa, về sau cho phép cậu thỉnh thoảng đến đây gặp An Hân nhà tôi, bất qua khong cho cậu tưới nước mấy cây xương rồng của tôi!” Liễu Quý Bạch nói xong, lại cảnh cáo, “Còn có, An Hân da mặt mỏng, cho nên đừng nói lung tung.”

“Tôi...”

Lúc này An Hân rửa mặt xong đi ra, tới cửa WC còn có chút ngượng ngùng dừng lại, “Cái kia... Tôi xong rồi. Tôn học trưởng, sau hôm nay anh lại đến đây?”

“Tôi...”

Tôn Tiếu Vũ một lần nữa chưa kịp nói xong, Liễu Quý Bạch đã một bộ gà mái bảo vệ gà con ôm lấy An Hân đi ra phía cửa, “Cậu ta đến làm lái xe cho chúng ta, đi thôi.”

Lái xe?! Tôn Tiếu Vũ tức giận. Mình đắc tội Liễu Quý Bạch chỗ nào chứ? Sao dạo gần đây vẫn luôn chèn ép mình!

“Đi đâu?” An Hân kỳ quái hỏi.

“Hôm nay hạng mục hợp tác giữa Bích Lạc Thiên Âm và Tụ Thạch Lệ chính thức khởi động, Tôn Tiếu Vũ mời khác đãi mọi người. Bọn anh đến đón em đi cùng.” Liễu Quý Bạch nói xong, vừa lấy giày của An Hân trong tủ giày ra đưa cho cậu.

An Hân không quá xác định hỏi: “Nhưng, nhưng mà em đi không sao chứ?”

“Không sao, chỉ có mấy thành viên trong tổ thôi.” Lúc Liễu Quý Bạch nói chuyện đã hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Tôn Tiếu Vũ, nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Có thể dẫn người nhà theo.”

“Người nhà à.” (#.OVO.#) An Hân ngọt ngào mỉm cười, trong nháy mắt đã mang giày xong.

Liễu Quý Bạch cưng chìu vương tay véo nhẹ mặt cậu, Tôn Tiếu Vũ đứng một bên chưa bao giờ gặp loại bộ dáng này của Liễu Quý Bạch, ớn lạnh đến nổi cả da gà.

Nhân lúc An Hân đi ra hàng hiên vui vẻ chạy về phía chiếc xe đậu trước mặt, Tôn Tiếu Vũ hỏi Liễu Quý Bạch, “Cậu cứ như vậy dẫn Tiểu An đi vào rồi nói với mọi người cậu ấy là người nhà của cậu hả?”

“Không có.” Liễu Quý Bạch nói, “Tôi nói mọi người đều có thể dẫn người nhà đi, tôi dẫn em ấy theo mọi người tự nhiên sẽ biết em ấy là người nhà của tôi, giới thiệu làm gì.”

“...” Tôn Tiếu Vũ trầm mặc một chút, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt không thể tin được kêu lên: “Cậu nói cho mọi người đều có thể dẫn người nhà theo?!”

“Ừ.”

“Nhưng mà hôm nay là tôi trả tiền!”

“Ừ.”

“Liễu Quý Bạch!” Tôn Tiếu Vũ nổi trận lôi đình.

Đã cùng với An Hân ngồi vào băng ghế sau, Liễu Quý Bạch vươn đầu ra đơn giản nói: “Lên xe.”

Tôn Tiếu Vũ đứng bên cạnh xe tức giận nhảy dựng một lúc, bất đắc dĩ anh vốn đi nhờ xe Liễu Quý Bạch đến đây, lúc này chỉ có thể ngoãn ngoãn đi lại chỗ ghế lái, hùng hùng hổ hổ chạy về phía nhà hàng.〒_〒 Anh hai, tôi đã đắc tội cậu khi nào chứ...

Giữa bữa cơm, bởi vì Liễu Quý Bạch và Tôn Tiếu Vũ cà lơ phất phơ thích nói đùa rất khác nhau, anh ở trong công ty luôn là bộ mặt lạnh lùng lại chính trực, vị sếp tốt nhiệt tình làm việc lại săn sóc cấp dưới, cho nên gần như không ai hoài nghi An Hân, chỉ nghĩ là anh dẫn theo bạn bè đến cùng. Về phần có một vài người đã suy đoán trong lòng, vừa nghĩ đến thủ đoạn mạnh mẽ của Liễu Quý Bạch công tác cuồng dẫn dắt mọi người điên cuồng tăng ca mấy năm nay vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhất thời liền giũ sạch hết thảy suy đoán mà ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình. Ăn no, uống say, sớm một chút trở về nhà ngủ cho đã mới là quan trọng! (╰_╯)╯

Tôn Tiếu Vũ đếm đếm tiền trong ví, vốn mời vài người trong tổ công tác đến đây ăn cơm thì dư sức, nhưng lập tức lại thêm nhiều người như vậy, trong lòng oa oa khóc, chi phiếu đáng thương của anh, em phải chịu khổ rồi... //(ToT)//

Trong lòng Tôn Tiếu Vũ bắt bình, canh đúng thời điểm nhân dịp Liễu Quý Bạch đi WC, liền cầm ly chạy đến chỗ An Hân giả vờ mời rượu.

Lúc này An Hân vừa nhét một miếng thịt vào miệng, lại thấy chủ xị của bữa cơm Tôn Tiếu Vũ đi tới, vội vàng hai ba ngụm liền nuốt xuống rồi cầm ly rượu lên, động tác quá nhanh thiếu chút nữa bị mắc nghẹn.

“Đừng vội đừng vội.” Tôn Tiếu Vũ cười nói, “Chúc mừng hai người quen nhau.”

An Hân mặt đỏ lên, thẹn thùng đáp: “Cám ơn...”

“Cậu tự nhiên nhá.” Tôn Tiếu Vũ và An Hân cụng ly, uống một ngụm rượu, lại làm như đột nhiên nhớ ra nói với An Hân, “Đúng rồi, Tiểu An, sáng thứ sáu nếu không bận việc gì thì lên kênh YY của Bạch Dược đi.”

“Hả? Vì sao?”

Tôn Tiếu Vũ nháy mắt mấy cái, “Bạch Dược đáp ứng tham gia ca hội sinh nhật, ngày đó cậu ta sẽ đến sắp xếp trước một chút.”

An Hân vừa nghe hai mắt liền sáng lên, “Thật sao?!”

“Đương nhiên là thật.” Tôn Tiếu Vũ nói, “Chỉ là hôm đó lúc Bạch Dược lên YY sẽ không để tên là Bạch Dược, mà vào bằng nick phụ khác, đến lúc đó cậu xem người nào áo vàng chính là cậu ta. Nhớ chưa?”

(#0 _ 0#)

“Đã nhớ!” Lúc này, ánh mắt của Tôn Tiếu Vũ liếc nhìn thấy Liễu Quý Bạch đi ra khỏi WC, vội vàng hạ giọng nói với An Hân: “Việc này đừng nói cho người khác biết, trước cũng đừng nói cho Quý Bạch luôn.”

“Vì sao?” An Hân tự nhiên cũng hạ giọng theo, kỳ quái hỏi lại.

“Bởi vì đây là cơ mật.” Tôn Tiếu Vũ bịa đại, “Tôi nói cho cậu đã là phạm quy rồi đó, sau này cậu cứ giả vờ trùng hợp lên YY đụng phải là được!”

“Vâng, đã biết.” An Hân nghiêm túc gật gật đầu.

“Nếu cậu không nói cho Quý Bạch biết, hôm đó tôi liền giới thiệu cho cậu và Bạch Dược làm quen...” Tôn Tiếu Vũ nhướng mày dụ dỗ nói.

★罒▽罒★ Nghe nói có thể làm quen với Bạch Dược bản người thật, An Hân trong lòng vui như hoa nở vội vàng đáp: “Vâng!”

Lúc này Liễu Quý Bạch đã đi vào, Tôn Tiếu Vũ lại giả vờ mời rượu lừa gạt cho qua. Liễu Quý Bạch cảm giác An Hân tự dưng đột nhiên hưng phấn, nhưng mà anh hỏi cậu nói không có gì. Liễu Quý Bạch suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể miễn cưỡng cho ra kết luận, có lẽ là tác dụng của cồn...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/