Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 60

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 60: Thẳng thắn (Thượng)
gacsach.com

Cơm nước xong, theo lệ thường là Liễu Quý Bạch rửa chén, An Hân liền đứng bên cạnh dùng khăn sạch lau khô bỏ vào trong tủ chén. Liễu Quý Bạch vốn ít nói, An Hân không nghĩ ra cái gì để nói, cho nên liền hừ hừ hát một đoạn. Liễu Quý Bạch vừa nghe liền cười nói: “Em quả nhiên thích bài này.”

“Hả? À, bài này là ‘Anh Hùng Ca’ đó.” An Hân nháy mắt mấy cái, “Ha ha, nhạc chuông điện thoại cũng là bài này, em nghe mãi nghe mãi liền thuộc được một chút.”

Liễu Quý Bạch lau khô tay, xoa xoa mũi An Hân, thần bí nói: “Ngày hội sinh nhật Bạch Dược sẽ cho em một niềm vui bất ngờ.”

“Niềm vui bất ngờ gì?”

★罒▽罒★ An Hân đi theo phía sau Liễu Quý Bạch khẩn cấp hỏi.

Liễu Quý Bạch bật cười: “Giờ mà nói cho em biết sao còn gọi là bất ngờ?”

“Được rồi...” An Hân nhăn nhăn mũi, xoay xoay vị trí bị Liễu Quý Bạch véo khi nãy, bỗng nhiên nhớ lại lúc ăn cơm Liễu Quý Bạch nói chuyện chỉ nói một nửa, “Anh vừa rồi muốn nói với em cái gì? Cũng là niềm vui bấy ngờ sao?” 罒▽罒

“À...” Liễu Quý Bạch có chút khó xở nói, “Có lẽ... Có lẽ không tính là niềm vui bất ngờ, đối với em mà nói, có thể sẽ có cảm giác có chút phức tạp.”

o( ̄ヘ ̄o#]) Với anh mà nói thì đơn giản hơn, tổn thất của Ngụy Hào đều là niềm vui của anh.

“Cái gì?”

Liễu Quý Bạch tìm trong bao công văn lấy ra một phần văn kiện đưa cho An Hân, An hân nhìn thoáng qua, bên trên có tiêu đề là: [Quy tắc hợp tác chi tiết].

An Hân tiếp nhận, nhìn xem mãi mà không nhìn ra được trọng điểm, mấy trang phía sau đều là điều khoản gì đó, cậu nhìn một hai điều liền lười nhìn kỹ, không hiểu gì hết quay đầu sang hỏi Liễu Quý Bạch: “Đây là gì?” (.0 _ 0.)?

Liễu Quý Bạch ngồi bên cạnh ôm An Hân, dùng tay kia cầm hợp đồng hợp tác lật về trang đầu tiên, chỉ vào vị trí các bên hợp tác ở phía trên cùng.

Bên A: Bích Lạc Thiên Âm.

Bên B: Tụ Thạch Lệ.

Trong đầu An Hân nghĩ đi nghĩ lại hai cái tên này mấy lần mới đột nhiên nhớ tới đây là nhà xuất bản mà Ngụy Hào muốn tranh thủ hợp tác kia. Cậu không thể tin được kêu lên: “Tụ Thạch Lệ và Bích Lạc Thiên Âm hợp tác rồi sao?”

“Đúng vậy, thứ hai vừa ký hợp đồng, buổi tối thứ bảy hôm đó Tôn Tiếu Vũ gọi anh đến công ty là vì việc này.” Liễu Quý Bạch nói xong, ánh mắt vẫn quan sát biểu tình của An Hân.

“Ngày đó các anh khong phải nói Ngụy Hào bọn họ sẽ ký sao?” An Hân kỳ quái hỏi, “Sao lại đột nhiên...”

“Không biết, hình như Ngụy thị bọn họ cuối cùng hủy bỏ đàm phán thì phải.” Liễu Quý Bạch tận lực nhẹ nhàng bang quơ nói, về phần suy đoán có thể là do Ngụy Hào có động tác gì đó thì một chút cũng không nói ra.

“À, hóa ra là như vậy.” Trong nháy mắt, An Hân tựa hồ có chút thất thần.

“Ngày hôm đó Tôn Tiếu Vũ nói vẫn còn chưa quyết định thật sự, cho nên anh vẫn chưa nói cho em biết...” Liễu Quý Bạch dừng lại một chút, “Hiện tại xem như phải bắt đầu triển khai hạng mục hợp tác, anh cảm thấy hẳn nên nói cho em biết một tiếng.”

Dựa theo suy nghĩ của anh, việc của Tụ Thạch Lệ cũng không phải đặc biệt muốn nói cho An Hân biết, bởi vì nhắc đến Tụ Thạch Lệ An Hân nhất định sẽ nghĩ đến Ngụy Hào. Liễu Quý Bạch chỉ ước gì ngăn cản hết toàn bộ khả năng khiến An Hân nhớ tới tên Ngụy Hào gì đó, nhưng dù sao đây cũng là việc lớn giữa hai nhà xuất bản, cho dù anh không nói, hạng mục hợp tác này rất có thể An Hân sẽ nghe được từ chỗ của người khác. So với việc anh giấu diếm từ đầu không cho cậu biết, còn không bằng trực tiếp nói cho cậu, tránh để cậu về sau biết được anh gạt cậu sẽ không vui.

Trên thực tế, An Hân cũng thật sự nhớ tới Ngụy Hào.

An Hân nhớ rõ Ngụy Hào nói ngay từ đầu anh ta quen với Hà Nhiên là bởi vì việc hợp tác lần này, như vậy hiện tại sao có thể đột nhiên hủy bỏ... Hơn nữa còn trùng hợp ngay vào buổi tối hôm đó?

Chẳng qua nghi vấn này chỉ chợt lướt qua trong đầu An Hân mà thôi, những chuyện này cậu không muốn nghĩ tới, đã qua chính là đã qua. Người kia hiện tại thế nào, không liên quan gì đến cậu.

An Hân nhìn thấy Liễu Quý Bạch đang nhìn mình, cười nói: “Trách không được gần đây anh bận rộn như vậy, Tụ Thạch Lệ cũng giống như tên của mình, là một nhà xuất bản rất có thực lực, lần này Bích Lạc Thiên Âm hợp tác với bọn họ là một cơ hội phát triển rất tốt.”

“Đúng vậy.” Liễu Quý Bạch cầm tay An Hân lại nắm thật chặt, “Bọn họ đột nhiên muốn hợp tác với bọn anh cũng khiến anh cảm thấy rất kinh ngạc, về sau có thể có một đoạn thời gian dài vô cùng bận rộn.”

“Vâng, em hiểu mà.” An Hân nói xong, trong lòng lại ẩn ẩn một loại cảm giác nói không nên lời.

Liễu Quý Bạch thấy An Hân nhìn chằm chằm vào tập văn kiện quy tăc hợp tác chi tiết kia, liền ném tập văn kiện sang một bên, ôn nhu ôm lấy cậu hỏi: “Đau lòng anh sao?”

“Ừm.” An Hân nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, nặng nề gật đầu, nói không chừng học trưởng sẽ bận đến mức làm ngày làm đêm, ngay cả nhà cũng không thể về phải ăn ngủ tại văn phòng... Hoặc là mệt đến mức vừa về nhà bước qua khỏi cửa đã lăn ra ngủ, loại nào cậu cũng đau lòng...

Liễu Quý Bạch xoa xoa mặt An Hân, nói: “Tôn Tiếu Vũ ngược lại đã nói mấy lần, em có muốn đến Bích Lạc Thiên Âm làm biên tập hay không?”

“Biên tập à...” An Hân cắn môi dưới, trước đây là biên tập thật sự là làm đến sợ hãi, nhưng nếu làm biên tập của Bích Lạc Thiên Âm, cậu có thể ở cùng một chỗ với học trưởng. (.0ˇ_ˇ0.)

“Đúng vậy, chúng ta có thể cùng nhau đi làm cùng nhau tan tầm, sau đó cùng nhau về nhà nấu cơm ăn...” Liễu Quý Bạch tiếp tục dụ dỗ.

Ánh mắt An Hân vô thức nhìn chằm chằm vào cổ áo Liễu Quý Bạch, trong đầu suy nghĩ thật nghiêm túc, nói như vậy hình như thật sự có thể thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ với Liễu Quý Bạch, còn có thể giữ được anh... Nhưng mà ở gần như vậy thật sự có thể ‘giữ’ được sao?

“Lần trước Tôn học trưởng tìm biên tập đến giờ vẫn chưa tìm được sao?”

“Sao? Cậu ta tìm được rồi, hình như là đi đâu đó lôi kéo người của người ta ấy chứ.” Liễu Quý Bạch nói, “Chẳng qua sau khi hợp tác nhất định sẽ cần càng nhiều biên tập, hơn nữa sau lần hợp tác này Bích Lạc Thiên Âm sẽ phá triển mạnh trong mảng xuất bản, biên tập tuyệt đối không đủ.”

“Việc này...” An Hân vẫn thực do dự.

An Hân là người thoạt nhìn thì rất tự lập, nhưng trên thực tế nội tâm lại thuộc về loại thập phần cảm tính, là loại rất bám và ỷ lại vào người khác. Bản thân An Hân rất rõ ràng điểm này, Liễu Quý Bạch mời cậu đến Bích Lạc Thiên Âm cậu quả thật rất vui mừng cũng rất muốn đi, nhưng mà cậu cảm thấy nếu mình thật sự đi, nhất định sẽ nhịn không được muốn lúc nào cũng đi theo bên cạnh Liễu Quý Bạch. Cho dù biết không thể, cậu cũng nhất định sẽ không tự giác mà muốn kề cận anh. Cậu là đến làm biên tập, cũng không phải thư ký...

An Hân hiểu rõ bản thân, trước đây lúc còn chưa thổ lộ cậu đã nhịn không được chạy đến Bích Lạc Thiên Âm tìm anh, hoặc là gọi điện thoại cho anh. Mà từ sau ngày đó cả hai bày tỏ nỗi lòng, loại tình huống này lại càng có xu thế ngày càng trầm trọng.

Tựa như ở nhà, trước kia buổi tối cậu và Liễu Quý Bạch đều tự làm việc của mình, tivi trong nhà cơ bản chỉ có Liễu Quý Bạch ngẫu nhiên xem một chút, nhưng hiện tại cậu luôn ngồi trước tivi nghiêng nghiêng ngó ngó vào trong phòng Liễu Quý Bạch, sau đó anh sẽ đi ra cùng cậu xem tivi. Cậu biết rõ như vậy sẽ quấy rầy thời gian cá nhân của Liễu Quý Bạch, nhưng cậu vẫn nhịn không được cứ như vậy...

Cho nên nếu có cơ hội lúc nào cũng ở bên nhau, cậu nhất định sẽ bám lấy anh, mà học trưởng nói không chừng rất nhanh sẽ phiền chán cậu, sau đó... QAQ

Liễu Quý Bạch nhìn ra An Hân khó xử, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên An Hân đến Bích Lạc Thiên Âm tìm mình, cậu đã từng nói không muốn làm biên tập nữa. Hiện tại nhớ lại, có lẽ cậu ở Ngụy thị có chuyện gì đó thực sự không thoải mái. Liễu Quý Bạch bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, anh ôm An Hân lại gần thêm một chút.

An Hân cũng thực do dự, học trưởng phóng khoáng mời cậu đi như thế, sao cậu có thể cự tuyệt? Sắc mặt cậu có chút ảm đạm, cậu giương mắt nhìn Liễu Quý Bạch một cái, cau mày do dự không biết nên mở miệng như thế nào, “Em...”

Nhân dịp An Hân ngẩng đầu mở miệng nói, Liễu Quý Bạch hôn lên cái miệng nho nhỏ đang há ra của cậu, cũng nuốt luôn mấy câu cậu định nói, nhìn bộ dáng sửng sốt của An Hân, Liễu Quý Bạch ôn nhu nói, “Anh bảo em đến Bích Lạc Thiên Âm không phải để cho em khó xử, chỉ là tự anh có tư tâm mà thôi.”

“Hả?” An Hân giương mắt nhìn Liễu Quý Bạch. (.0 _ 0.)

Liễu Quý Bạch xoa xoa mặt cậu, nói: “Anh hận không thể thật sự biến em thành một con thỏ nhỏ, sau đó anh có thể mỗi ngày ôm em đi làm, như vậy lúc nào cũng có thể nhìn thấy em.”

(#.0 _ 0.#) Con thỏ...

→_→ Chẳng qua, ôm đi làm cái gì... An Hân nhịn không được cười rộ lên: “Cho dù em thật sự là một con thỏ, anh đường đường là tổng giám đốc mỗi ngày ôm thỏ đi làm thì giống cái gì chứ.”

“Sợ cái gì? Buổi sáng mỗi ngày anh ôm em đến văn phòng, lúc anh làm việc sẽ để em trên bàn cho em tự mình chơi, sau đó đến giờ tan tâm anh lại ôm em về nhà. Ai dám nói một cậu không phải anh liền đánh họ, xem còn dám nói gì nữa không.” Loại lời nói không chút biên giới này, Liễu Quý Bạch cư nhiên nói đến vẻ mặt nghiêm túc, thật giống như thực sự có chuyện này vậy.

“Học trưởng...” An Hân trong lòng vui vẻ rạo rực nhịn không được đứng dậy ngồi vào trong lòng Liễu Quý Bạch, mặt đối mặt nói với Liễu Quý Bạch: “Nếu anh thích thỏ, chúng ta có thể mua một con, sau đó anh có thể mang theo đi làm...” ★罒▽罒★

= =

“Ai thích thỏ, anh là thích em.” Liễu Quý Bạch không còn gì để nói sửa lại lời cậu, An Hân không tự giác chủ động ngồi vào lòng anh như vậy khiến trong lòng anh có chút ngứa ngáy, thuận thế một tay ôm eo cậu, một tay nâng hai chân cậu, vừa nói: “Nếu em tới Bích Lạc Thiên Âm làm, lúc này anh muốn gặp em liền gọi số nội bộ kêu em đến phòng anh.”

“Không công bằng... Chỉ có anh mới được gọi em.” (.0ˇ_ˇ0.)

“Vậy nếu không... Em gọi điện thoại cho anh, anh cũng lập tức đi tới ban biên tập gặp em? Chẳng qua ban biên tập người tương đối nhiều, chỉ có thể nói chuyện thôi.” Liễu Quý Bạch nói xong, giả vờ như lơ đãng mà chuyển người An Hân sang một bên, bàn tay đặt trên đầu gối có xúc động sờ sờ vào giữa hai chân cậu.

An Hân không phát hiện động tác của Liễu Quý Bạch, cái đầu nhỏ bé bắt đầu xoay chuyển, nhiều người như vậy có thể nói được gì, vẫn là văn phòng của Liễu Quý Bạch tương đối tốt hơn, vừa lớn lại thoáng mát, còn không có người ngác... Không có người khác... Bí mật văn phòng gì đó...

p(>///////<)q A a a a! Không phải cái này!

An Hân phát hiện bản thân bắt đầu miên man suy nghĩ, lập tức từ trên người Liễu Quý Bạch nhảy xuống, “Em, em, em đi viết truyện!”

Trong lòng Liễu Quý Bạch trống không, vừa nãy hai tay của anh đều bận rộn, cho nên không có cơ hội giữ chặt An Hân, cứ như vậy để cậu chạy mất. Liễu Quý Bạch hối hận không thôi, muốn cho An Hân ngồi đối diện với mình, động tác quả nhiên vẫn là quá lớn...

Liễu Quý Bạch cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn cửa phòng không đóng chặt của An Hân, tuy rằng thời gian còn tương đối sớm, chẳng qua nếu trước đó cái gì cũng đã làm, hiện tại không nên ủy khuất chính mình nữa! (╰_╯)╯

An Hân vào phòng căn bản cũng không mở máy tính viết truyện như lời cậu nói, mà là tùy tay đóng cửa lại rồi thẹn thùng che mặt ngồi xổm trên sàn.

Đều là lỗi của học trưởng, download mấy thứ đó mà ngay cả máy tính cũng không thèm tắt! (#__#) Hơn nữa lúc đó cậu sao lại muốn xem máy tính chứ, hiện tại tốt rồi, ở thời điểm hài hòa như vậy cư nhiên lại nhớ tới mấy thứ không hài hòa kia!

Bí mật văn phòng cái gì! Học trưởng là người ôn nhu như vậy, sao cậu có thể đột nhiên nghĩ học trưởng gọi cậu đến văn phòng là muốn đè cậu lên trên bàn! May mắn cậu trốn nhanh, may mắn học trưởng không biết cậu nghĩ cái gì, bằng không cập sẽ mắc cỡ chết đi được. (.>///////<.)

Sắc mặt An Hân đỏ ửng, cậu sao lại nghĩ đến chuyện tình sắc như vậy, đáng xấu hổ hơn là cậu còn có cảm giác!

An Hân cứ như vậy ngồi xổm trên sàn, tim đập tuy rằng thoáng chậm lại một chút, nhưng vừa rồi mấy thứ vừa thoáng qua trong đầu làm thế nào cũng không chịu biến mất... Bởi vì không sợ bị Liễu Quý Bạch nhìn thấy, thế này mới buông bàn tày đang che mặt ra.

Đúng lúc này, Liễu Quý Bạch đột nhiên đẩy cửa ra, bi kịch là chỗ An Hân ngồi vừa vặn là ngay sau cửa, hơn nữa còn ngồi không vững, cửa vừa đẩy, cậu liền ngã chúi về phía trước.

“A!” An Hân ngã nhào tới, giơ tay lập tức bảo vệ mặt, tạo thành bộ dáng chổng mông quỳ rạp trên sàn.

“Em ngồi ở cửa làm gì?” Mi tâm Liễu Quý Bạch nhảy dựng, ôm An Hân từ trên sang nhà đứng lên.

An Hân vốn vẫn đang ôm mặt, lúc Liễu Quý Bạch ôm lấy cậu liền nhoáng lên một cái, dưới chân mất trọng tâm, cậu lập tức theo bản năng túm lấy áo sơmi của Liễu Quý Bạch, bởi vì dùng sức quá mức, kết quả liền bứt đứt một cái cúc áo trên cùng của anh.

Lần này, An Hân càng thêm hoảng, “Thực, thực, thực xin lỗi, em không cố ý!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/